Sủng Phi

Chương 439: Bày mưu

Chương 439: Bày mưu

Sau giờ ngọ, ở Hàn Hương các sâu trong rừng mai, phi tần có địa vị thấp đã sớm đến chờ đợi. Ngồi sau lưng Trương Chiêu nghi là mấy Sung hoa Mỹ nhân cùng ở trong Đường Lê cung, ngẫu nhiên cũng nói mấy lời. Chỉ riêng Tô sung dung vẻ mặt nhẹt nhẽo ngồi cách xa một chút, nhìn đã không khiến cho người khác vui vẻ.

Bên trong vốn là thanh tịnh, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm nữ tử vui cười nói nhỏ, mọi người nhất tề quay đầu nhìn ra, liền thấy Lệ phi nương nương ngồi kiệu nhỏ đi đến, trang dung tinh xảo, cung trang đẹp đẽ quý giá. Bề ngoài vốn đã tốt, sửa soạn lại như vậy càng hiện ra xinh đẹp.

Nữ tử đi theo sau dung sắc tầm thường, lại ngoài ý muốn khiến cho người khác không thể bỏ qua. Nhìn trang phục, đúng là một bộ váy dài nguyệt sắc cộng thêm quần lụa mỏng, eo buộc dây lụa, kiểu dáng phá lệ mới lạ. Trên đầu cài một chi bạch ngọc trâm, búi tóc vãn lỏng loẹt rủ xuống ở trước ngực, lộ ra gương mặt sung mãn trắng muốt, mặc dù không tuyệt sắc, cũng may nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày liền bỗng nhiên sáng lên hai phần. Không chút nổi bật, vừa đánh nhìn liền làm cho người ta cảm thấy hiền hòa dễ thân cận.

"Vị Ương xin thỉnh an chư vị nương nương." Vừa dừng bước đứng nghiêm, liền yêu kiều cúi chào, ý vị thiên thành*.

(*khí chất tự nhiên. Mia: theo ta thì tự nhiên theo cái kiểu không biết xấu hổ ấy)

Đây là một nữ nhân không có mấy tư sắc, lại biết cách thể hiện khí độ. Trong hậu cung hiếm gặp.

"Quận chúa không cần đa lễ." Ngoại trừ Lệ phi nương nương cùng đi tới, lúc này vẫn là do Trương Chiêu dụng cụ làm chủ. Cẩn thận quan sát người trước mặt, Trương thị nhớ tới Quý phi nương nương kiều diễm xinh đẹp trong Dục Tú cung, như thế nào cũng nghĩ không thông hai người khác biệt lớn như vậy, sao cùng đều lọt được vào trong mắt vạn tuế gia.

Tuy nói Quý phi nương nương vẫn thánh sủng không suy như cũ, nhưng người trước mắt cũng không thể khinh thường. Ít nhất, mỗi lần Hoàng Thượng ban thưởng cho, vị này đều áp qua Lệ phi một đầu.

Hai tháng nay quận chúa ngoại trừ mỗi ngày dâng bản sao chép kinh phật lên ngự thư phòng, thì chỉ qua lại giữa Thường Ninh cung và Nhu Phúc cung. So với lúc mới hồi kinh, có vẻ là đã cố ý bớt phóng túng rất nhiều.

Đều nói vị này là bị Quý chủ tử "Chèn ép" khiến cho mất thể diện, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nên phải đành nhượng bộ. Nhưng mà cũng được hồi báo. Hiểu chuyện biết đại thế như vậy, nên khiến vạn tuế gia hài lòng. Nếu không, cũng sẽ không nhiều lần không quên tặng chút ít kỳ trân dị bảo cho Vị Ương cung.

Vừa khách sáo đón hai người nàng vào bên trong, lại nghe cách đó không xa tiểu thái giám cao giọng hát dạ "Hoàng Thượng giá lâm!" "Thái hậu nương nương giá lâm!" Hai vị này lại đồng thời cùng đến!

Vội vàng sửa sang lại dung mạo, Lệ phi bước đi ra ngoài đón đầu tiên, dẫn một đám phi tần đứng chào từ xa xa. Lập tức oanh oanh yến yến, giọng nói nũng nịu nối tiếp vang lên.

Chắp tay đứng lại, Tông Chính Lâm không ngờ lại chạm mặt thái hậu. Cung kính tiến lên nâng đỡ thái hậu xuống kiệu liễn, xoay người lại, mọi người liền gặp vạn tuế gia xòe bàn tay ra, lụa mỏng vung lên, một bàn tay nhỏ bé trắng noãn chậm rãi đặt ở trong lòng bàn tay trầm ổn hữu lực của nam nhân.

Động tác của nữ tử dịu dàng, cử chỉ thân mật như vậy, lại khiến trong lòng mọi người cảm thấy trầm xuống.

Thái hậu nheo mắt, nghiêm mặt leo thẳng lên thềm đá. Vị Ương quận chúa khẽ nở nụ cười, trên mặt dịu dàng vui vẻ càng tăng thêm hai phần.

Quý phi, quả nhiên là không có đem thái hậu để vào mắt. Nàng chớ không phải là cho rằng hoàng đế có thể lúc nào cũng che chở được? Nếu thật sự như thế, bao nhiêu sủng phi trong lịch sử tại sao lại khó có chết già?

(Mia: Vì ngu như ngươi chứ sao. Hỏi rõ ngu!)

Lâu không lộ diện, Quý phi nương nương vừa mới ló mặt liền chiêu một đống ghen ghét.

Váy trăm điệp* màu đỏ tía, thêu hoa văn hình mây, vạt áo lỏng lẻo, trong lúc đi lại tầng tầng lớp lớp bập bềnh phấp phới, đẹp không sao tả xiết. Ngọc La sa**! Cả bộ xiêm y chính là làm từ trân phẩm Ngọc La sa mà phía Nam mới tiến cống.

(*kiểu váy dài xếp vô số li nhỏ

** tên một loại vải dệt)

Trong cung hàng năm cũng chỉ có hai cuộn vải. Có thể mới vừa được ban thưởng liền cắt thành bộ đồ mới như vậy, ngoại trừ vị trong Dục Tú cung có kỳ trân dị bảo nhiều đến đếm không hết, mà từ trước đến nay lại hư vinh yêu sĩ diện này, còn có ai xa xỉ vô độ như nàng!

"Hôm nay hoàng đế rảnh rỗi sao?"

Phái Trần ma ma đi Dục Tú cung truyền lời, cũng không biết còn có thể mời cả hoàng đế đến. Ánh mắt Thái hậu giống như lơ đãng quét qua Vị Ương, dừng lại một chút, rất nhanh liền dời đi chỗ khác.

"Sáng sớm đã xử lý xong chính sự, được nghe Mai viên vừa nở rộ, đúng lúc đến xem một chút." Tông Chính Lâm ngoài mặt đáp lời thái hậu, dư quang lại thoáng nhìn Mộ Tịch Dao vừa ngồi xuống, liền duỗi móng vuốt về phía điểm tâm đặt trong đĩa bên cạnh!

Nữ nhân này, coi lời dặn dò của hắn là gió thoảng bên tai hay sao?

Mộ Tịch Dao mới cầm miếng bánh dẻo lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chén trà nóng. Thời tiết này, mà còn có thể nhìn thấy hơi nước lượn lờ bốc lên.

Lại nhìn kỹ, chén nhỏ bằng sứ Thanh hoa rõ ràng là vật nàng quen dùng trong Dục Tú cung. Bên trong cũng không phải là nước trà tầm thường, nhìn màu vàng sáng cùng mùi thơm ngọt ngào lượn lờ nơi chóp mũi... Phải, là nước quả ngâm mà ngày thường nàng thích dùng!

Nghiêng đầu nhìn lại, chính là Triệu ma ma sau lưng hầu hạ cầm lấy chén trà, len lén ra hiệu cho nàng.

Cái nhìn này không quan trọng, quan trọng là ánh mắt âm trầm của vạn tuế gia ngồi sau bàn ngọc thạch đang rơi vào trên người nàng. Hù dọa cho nữ nhân trước khi ra cửa nhận lời nói một đống câu"Thần thϊếp sẽ tránh", lúc này mới nhớ lại tất cả dặn dò của Tông Chính Lâm lúc trước.

Ngay trước mặt người ngoài, Mộ Tịch Dao cố làm ra vẻ để điểm tâm xuống, tiếp nhận cốc trà, dáng vẻ thư nhã dùng cái miệng nhỏ nhấm nháp. Ngọc bội trước ngực không có cảnh báo, trải qua thời gian dài dưỡng thành tập tính, đâu còn nhớ rõ lời dặn của Tông Chính Lâm.

Thấy nàng rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay nhỏ bé trắng nõn non mềm cầm lấy chén trà, hoàng đế mới hài lòng nhích lại gần về phía sau, đáy mắt lóe lên ánh sáng.

Thần thái của tiểu nữ nhân như thế, cực giống khi con thỏ ăn cơm.

"Quý phi nương nương phải chăng không thích dùng điểm tâm trên bàn? Vị Ương nhớ rõ, Hoàng Thượng nói ngài thích ăn vặt. Có cần đổi thành mứt táo cao ngài quen dùng không?"

Nữ nhân đối diện nói câu có hàm ý khác. Mộ Tịch Dao cố làm ra vẻ nghe không ra thâm ý trong đó, mở to đôi mỹ mâu xấu hổ liếc trộm vị trên thượng cấp. Vẻ mặt kia, nũng nịu không giống như đang xấu hổ, mà càng giống như tố chuyện (thể hiện tình cảm).

Muốn lấy lời nói ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng? Người thông minh có ai mà nghe không hiểu, lời này của Vị Ương là ám hiệu nàng ta cùng hoàng đế đã lén lút gặp mặt, mà Hoàng Thượng đối với nàng ta còn có mấy phần tín nhiệm thân mật bất thường.

Mộ Tịch Dao cầm khăn lụa lau sạch khóe miệng, mượn cánh tay nâng lên che giấu, cực nhanh hờn dỗi liếc Tông Chính Lâm một cái.

Boss đại nhân một bụng mưu ma chước quỷ, làm chuyện xấu gây tai họa cho nàng.

Tính tình đúng là được nuông chiều thành hư! Nhìn dung nhan xinh đẹp kia của nàng, trong lòng Tông Chính Lâm cực yêu thích.

"Không cần bỏ cũ thay mới, trước khi đi vốn đã ăn không ít. Không nên ăn nhiều."

Kiến An đế tự mình lên tiếng, trong đó thân sơ rõ ràng. Con ngươi của Vị Ương co thắt lại, trong mắt chợt lóe rồi biến mất vẻ khôn khéo. Cái nhìn kia của Thái hậu, nàng ta sao lại há có thể không hiểu ý tứ. Nếu hôm nay nàng ta không thể hiện khả năng, lời hứa An Tước cung tất nhiên sẽ trở thành phế thải.

Bất luận sau này ở trong cung sống qua ngày, hay là chủ vị một cung, thì hôm nay đều cần phải không thể để mọi người xem nhẹ.

Nhân lúc tỳ nữ sau lưng châm trà, nữ nhân khẽ vểnh đầu ngón tay lên. Tỳ nữ kia nhận được chỉ thị, lập tức hiểu rõ, chuyện chủ tử dặn dò lúc trước đã đến thời điểm.

Hết thảy đều được an bài thỏa đáng, rốt cục cũng yên lòng, chỉ chờ một khắc kia đến là được.

"Tay nghề chế trà của ma ma trong cung Thái hậu nương nương càng ngày tinh tiến. Loại trà dưỡng sinh càng đặc biệt tuyệt vời, Vị Ương nếm rất khó quên. Lần tới đến trong cung của ngài thỉnh an, ngài xem có phải nên thưởng cho các cung một ít hay không? Nếu không, mọi người còn không ngày ngày đều nhớ thương đến mức ngủ không yên sao?" Tươi cười nói lời nịnh nọt cũng không khiến cho người khác khó chịu. Cộng thêm phi tần các cung cũng góp đôi câu, không lộ vẻ nàng ta đơn độc ra mặt.

So sánh với Mộ Tịch Dao, nữ nhân này càng có sở trường lập bang dựa thế.

Có Vị Ương quận chúa mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không khí trong Hàn Hương các liền dần dần náo nhiệt lên.

Nói là thưởng mai, chẳng qua là ba gốc cây ngọc điệm cung phấn mới trồng ngoài Hàn Hương các. Cứ thế ngồi ngắm một lát, Mộ Tịch Dao liền mất hào hứng, tránh người len lén ngáp.

Đang không thú vị, lại nghe gian ngoài truyền đến âm thanh ti trúc, an nhàn thích dật, thanh u mà cao xa. Hảo một khúc "Bến sông đêm thu"!

Rất là hiếu kỳ ai đang tấu, nhưng mà mới vừa bắt đầu, liền biết người này có tài nghệ phi phàm. Mộ Tịch Dao chống cánh tay nghe một cách nồng nhiệt, lại bị đối diện đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi quấy rầy.

"Quận chúa điện hạ!"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Mộ Tịch Dao đột nhiên quay đầu.

...

Mia: Diễn trò đi rồi chịu hậu quả!!!

Chương 440: Để ý?