Sủng Phi

Chương 437: Đế tâm

Chương 437: Đế tâm

"Hoàng đế thực sự ân chuẩn cho nàng ta năm sau dùng thân phận tú nữ dự tuyển?"

Pháp lệnh Đại Ngụy, phàm là tú nữ, đều phải là cô nương tuổi từ mười hai đến mười bảy, thân gia trong sạch mới được tham tuyển. Mà Vị Ương hôm nay sớm đã quá hai mươi, Tây thái hậu vốn tưởng rằng còn cần bà ta dùng chút thủ đoạn đè xuống ý kiến phản đối của tiền triều, đâu nghĩ đến lại là hoàng đế buông lời trước bà ta một bước. Như vậy ngược lại giảm đi không ít công sức giúp bà ta. Dù sao, nữ nhân hoàng đế vừa ý, đám triều thần kia, có ai không phải là nhân tinh.

"Thái hậu nương nương, vạn tuế gia đâu chỉ đáp ứng, còn miễn cho nàng ta phải học lại quy củ, cũng không cần quận chúa trải qua cuộc sơ tuyển kia, trực tiếp ban cho ân điển, để đến khi phục tuyển* chuyển vào Vạn Tú cung là được." (*phục tuyển: theo mình hiểu là màn tuyển chọn vấn đáp, thể hiện tài năng cuối cùng)

Không nghĩ tới, ngoại trừ Quý chủ tử, trong cung còn có người có thể được ban long ân Hoàng Thượng như thế. Sơ tuyển có vài trăm người, dù thế nào cũng phải mất bốn năm ngày, trong lúc đó có bao nhiêu giày vò lăn qua lăn lại. Hôm nay vạn tuế gia dùng một câu nói dặn dò đi xuống, lưu lại bài tử gần như là chuyện chắc chắn. Trong lòng Trần ma ma sợ hãi cảm thán, chẳng lẽ lần này thái hậu thật sự tìm được kẻ có tác dụng ?

"Trực tiếp vào phục tuyển..." Thái hậu cười đến mức đường vân nơi khóe mắt càng sâu hơn hai phần. Nhìn qua phương hướng Vạn Tú cung chuyên phụ trách giáo dưỡng quản lý tú nữ, lập tức cảm thấy ngũ vị trần tạp.

Phục chọn a, năm đó Quý phi vào cung, chính là bà ta đi đầu chủ động lưu lại bài tử. Lại không thể tưởng được chỉ là một nha đầu thân thế tầm thường, hôm nay lại thành họa lớn trong lòng bà ta. Thế sự đúng là khó liệu!

"Hoàng đế là thông cảm thân thể nàng ta không tốt, nhưng quy củ nên có không được lơi lỏng, bảo nàng ta dụng tâm nhiều hơn một chút. Có ai gia ở trong cung, nếu nàng ta hiểu chuyện , sang năm An Tước cung kia, ai gia sẽ làm chủ giữ lại cho nàng ta."

Khắp lục cung, ngoại trừ Dục Tú cung của Quý phi, gần Hi Hòa điện của hoàng đế nhất, thuộc về An Tước cung ở phía tây.

Trần ma ma cảm thấy cả kinh, chủ tử định làm cho vị kia vừa mới tiến cung, liền thành một trong bốn phi có địa vị cao sao? Chuyện này thì khó nói trước được.

"Chủ tử, sang năm tổng tuyển cử tú nữ, theo lý thuyết, ngoại trừ chính cung Hoàng hậu nương nương, Quý chủ tử cũng đồng dạng đủ phân lượng tham dự trong đó." Xem ra thái hậu nương nương ký thác kỳ vọng với Vị Ương quận chúa rất cao. Tốt hơn vẫn là sớm nhắc nhở một câu thì tốt hơn. Nếu không đến thời điểm biến cố xảy ra, vị này lại bị tức không nhẹ.

"Nàng dám!" Tây thái hậu đạp bột cái xuống bàn kỷ, vòng tay phỉ thúy trên cổ tay cũng bị đập vào bàn theo, làm Trần ma ma sợ hết hồn hết vía.

"Tổng tuyển cử tự có ai gia đích thân tới, hậu cung Đại Ngụy còn chưa tới phiên nàng ta định đoạt!"

Trong Dục Tú cung, Thành Khánh mang theo Thành Hựu cũng vài thư đồng có số tuổi tương tự đang chơi trò ném thẻ tre vào bình rượu. Mộ Tịch Dao ngồi ở chỗ hành lang gấp khúc xa xa cầm sách trong tay, ngẫu nhiên nghe thấy tiểu đậu đinh hô vang, liền rướn cổ lên giương mắt nhìn một chút.

"Nương nương, tính tình này của ngài bao nhiêu năm cũng không thay đổi." Mặc Lan sai sử tiểu cung nữ, đem đệm chăn của hai vị điện hạ ôm ra ngoài, thừa dịp ánh mặt trời tốt phơi nắng.

"Bên ngoài những người kia còn kém đem ngài nói thành, nói thành... Ngài cũng không nghĩ cách, dầu gì cũng phải vì thể diện của bản thân cùng hai vị tiểu chủ tử nghĩ nhiều một chút. Mỗi lần nô tỳ nghethấy, trong lòng liền thấy uất ức."

Đi theo vị chủ tử như vậy, Mặc Lan cảm thấy thực sự khó có thể yên tâm. Chủ tử trầm ổn có độ, lại làm cho một đám nô tài trong Dục Tú cung hết sức nóng vội.

"Như thế nào, có phải nói bản cung ghen tị thành tánh, chanh chua đanh đá?" Ra vẻ lười biếng, thuận tay cầm một cái đậu tằm rang. Răng nhỏ của Quý phi nương nương rất tốt, răng rắc răng rắc, đảo mắt đồ ăn vặt liền chui vào bụng.

"Hay là có kẻ không có mắt ngóng trông bản cung sắc suy yêu thỉ, không giữ được tâm tư của vạn tuế gia?" Hậu cung có mấy người, tính tình ra sao nàng há lại không biết. Đừng xem chỉ còn lại mỗi nhị phẩm Lệ phi âm thầm chiếm phi vị, người này có đủ tính nhẫn nại, cũng không phải là kẻ biết nhận mệnh.

Nếu không, ở trước mặt nàng ngoan ngoãn khéo léo, đảo mắt liền thân cận với hai nữ nhân mới hồi kinh không lâu, đây coi là chuyện gì xảy ra.

"Chuyện khác đều không cần quan tâm, chỉ là ai dám lôi dung sắc của bản cung ra nói chuyện, cứ kêu Điền Phúc Sơn loi đến Hoán Y cục chịu phạt." Đối với một vài chuyện, nội tâm của Mộ Tịch Dao chỉ nhỏ như cây kim. Cô Dung mạo của nữ nhân trọng yếura sao, thân là sủng phi, nhan sắc thù lệ không được bôi nhọ.

Mộ yêu nữ so với bất luận kẻ nào đều hào phóng thừa nhận, ở trong hậu cung ăn tươi nuốt sống này, nàng chính là dùng sắc thị nhân, dựa vào da mặt để kiếm ăn.

Lúc này ở trên chuyện của Vị Ương, nàng là quyết tâm muốn quấy đυ.c vũng nước bẩn hậu cung này. Không bày ra một màn chấn động hậu cung, há có thể dễ dàng dời đi tầm mắt của vị ở Thường Ninh cung kia.

Vừa là tiện cho Cao ma ma làm việc, lại có thể cho Vị Ương nhân cơ hội. Kế tiếp...

Mộ Tịch Dao ngồi dựa về ghế nằm phía sau, cổ gối lên trên gối mềm mới làm, cảm thấy phá lệ thoải mái. Tông Chính Lâm mưu đồ như thế nào tạm thời nàng không nhìn thấu, nghe ý tứ của hắn, chỉ sợ cũng không biết tính kế đến một bước kia. Trái lại bản thân nàng, từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ cấp cho "Tân sủng" theo như tin đồn của nam nhân kia sắc mặt tốt mà xem.

"Nghe nói trưởng công chúa lại đến Vị Ương cung?" Tông Chính Trân đối với vị quận chúa kia, quả thực rất coi trọng.

"Nếu nô tỳ nhớ không lầm, tháng này Trưởng công chúa đã đến Vị Ương cung ba lượt." Mặc Lan nghĩ không ra, vì sao Hoàng Thượng lại cho phép trưởng công chúa ba phen mấy bận nói năng lỗ mãng ngay trước mặt người khác, cũng không ngăn cản vị đỉnh đỉnh ngang tàng này, không cho phép nàng ta đế hậu cung.

"Ba lượt." Mộ Tịch Dao để quyển sách xuống, duỗi ngón tay sơn đỏ lật sang trang, một đôi thủy mâu mơ hồ mang cười. Không sợ chết lao vào họng súng của Tông Chính Lâm, một thân dũng khí của Tông Chính Trân đủ khiến người khác khâm phục.

"Sáng sớm hôm qua Vệ Chân đưa thư tới ngự thư phòng, Mặc Lan có biết gửi từ đâu không?"

Mặc nữ quan lắc lắc đầu. Mặc dù nàng cùng Vệ Chân thập phần hòa thuận, nhưng lại rất ít thám thính công việc của nhau. Theo lý thuyết người hầu trong cung, đều là nô tài của vạn tuế gia. Nhưng đến phiên làm thuộc hạ của Quý chủ tử, chuyện này liền có biến hóa. Mặc Lan mấy lần đều có cảm giác, tựa hồ vị đại nhân kia nhà nàng, đối với Quý chủ tử so với đương kim còn càng kính sợ hơn một chút?

"Sau giờ ngọ gặp Vệ đại nhân, bản cung nhàn rỗi kêu người ta nói chuyện phếm một lát. Lúc này, hai bên đều có động tĩnh." Đông Ô Chiêu Đạt, ngoại trừ Khả Đôn, nữ nhân của Khả Hãn so với thiên tử của Đại Ngụy còn nhiều hơn gấp mấy lần. Vợ lớn có quyền thế nhất vừa đi, tiểu cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bên dưới đều là hân hoan không thôi, ngưỡng mộ Khả Hãn ngưỡng mộ đến mức tự mình tiến cử.

Tông Chính Trân ở trong Thịnh kinh đùa giỡn uy phong, cho rằng mấy cái của hồi môn ma ma mà nàng ta lưu lại có bản lĩnh dập tắt ngọn lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ ư?

Khóe miệng Mộ yêu nữ hơi vểnh lên, trong lòng âm thầm khuyến khích cho Khả Hãn của Ô Chiêu Đạt. Vua nào triều thần nấy, sau khi thay trời chuyển đất, ai còn kiêng kỵ nàng ta chính là nữ nhi mà tiên đế sủng ái nhất?

Bắp đùi cũng không ôm chặt còn muốn tỏ ra uy phong, tặc tặc... Nữ nhân này mặc dù không ngu, đáng tiếc từ nhỏ đã bị Nguyên Thành đế nuông chiều tạo thành ngạo khí cũng không bớt phóng túng. Co được dãn được, nàng ta còn kém xa.

Mộ yêu tinh kết luận sau này nhất định Tông Chính Trân không có quả ngon để ăn, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng sung sướиɠ. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghi đế vương, Tông Chính Lâm không động thì thôi, vừa động sợ sẽ muốn lấy mất nửa cái mạng của nàng ta.

Nam nhân kia mà thi triển thủ đoạn, thường thường đều là lôi đình vạn quân, không để cho người có đường rút lui.

"Bản cung đúng là nghe nói, Lễ bộ đã bắt tay vào chuẩn bị chuyện sang năm Khả Hãn của Ô Chiêu Đạt đến Thịnh kinh. Cộng thêm mấy ngày nữa Hịch văn tổng tuyển cử sẽ được ban bố đến các châu, trong hậu cung này a, chỉ biết sẽ càng trở nên náo nhiệt."

Dù không có nàng cố ý xé rách da mặt cùng Vị Ương quận chúa, Dục Tú cung cũng sẽ không có cuộc sống an ổn lâu dài. Gần đến tổng tuyển cử, đợi đến khi các đạo nhân mã trở nên lung lay, đều tự bắt lấy quyền vào trong tay, tất nhiên nàng sẽ không để tụt lại phía sau.

Đung đưa xích đu, quý phi nương nương nắm chắc trong tầm tay. Thay vì khua môi múa mép với đám nữ nhân trong hậu cung, không bằng cân nhắc kỹ xem đại Boss tính toán như thế nào. Thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, kẻ trong Vị Ương cung kia, còn không phải chỉ là trò đùa!

...

Mia: Chuẩn luôn ^^

Chương 348: Con đường khác