Sủng Phi

Chương 430: Bán đứng

Chương 430: Bán đứng

"Tình hình như thế nào?"

"Nương nương, Cao ma ma đến Thường Ninh cung trước. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã đi ra, mạ ủ màu chau tối tăm. Sau đó đến Phụng An cung, vị kia lại dứt khoát lấy cớ từ chối, trốn tránh không gặp."

Nhẹ vén khóe miệng lên, kết quả giống y như nàng đã lường trước. Đông thái hậu là vì tránh họa, về phần vị bên phía tây kia, chỉ sợ là đang chờ nữ nhân có bản lãnh đến tranh sùng cùng nàng ấy.

Sáng mai chính là mùng một, vị quận chúa kia nhất định không chịu ngồi yên. Cũng tốt, nàng ta càng nhảy lên hăng hái, vị kia sẽ càng mất kiên nhẫn.

Nếu như mọi khi, y theo quy củ thì Vị Ương quận chúa nên ngồi ở hàng ghế chót. Nhưng thái hậu lại phái Trần ma ma đi ra, cố ý ban cho ân điển, sắp xếp cho một chỗ ngồi đối diện với Lệ phi, tâm tư của mọi người trong hậu cung lập tức lung lay.

Đây là thái hậu được Hoàng Thượng truyền tin, hay là tự đưa ra chủ ý vậy? Vô luận là loại nào, xem ra trong hậu cung sắp phải có thêm người nữa.

Nhìn lại chiếc ghế của Quý phi trống không bên trên, mọi người liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả hoàng hậu nương nương đóng cửa điều dưỡng cũng đến, vị ở Dục Tú cung kia, có phải đã quá phách lối rồi hay không.

Có thêm người hay không đối với các nàng mà nói thì gần như không có mấy ảnh hưởng. Thay vì để Quý phi một nhà độc đại, không bằng để nữ nhân dung mạo xấu xí kia tiến đến cho quấy đυ.c nước mới tốt. Úc khí chồng chất lâu nay, khiến đám nữ nhân trong hậu cung đều một lòng ngóng trông Quý phi nương nương phải trôi qua cuộc sống không như ý mới tốt.

Vị Ương quận chúa vẻ mặt mang theo dịu dàng vui vẻ, đang cùng Trương Chiêu nghi ở bên cạnh nói về hoa lụa do Thượng Y cục mới chế ra. Tâm tư lại liên tục lưu ý đến cửa đại điện.

Đều nói Mộ thị là đứa hồ mị tử, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Dù sao cũng là nữ nhân, trong lòng sao có thể không quan tâm. Huống chi, nam nhân trên thế gian có ai mà không thích sắc đẹp.

Trông đứng trông ngồi, cho đến khi thái hậu giá lâm, vị kia cũng không thấy đâu. Lần này trong lòng mọi người càng vui vẻ.

Quả nhiên, ánh mắt thái hậu chỉ lướt qua một vòng đám người bên dưới, thấy chỗ trống nọ, ánh mắt liền ngưng động. Đang muốn mở miệng hỏi, không ngờ Cố công công bên cạnh Kiến An đế liền đến.

"Nô tài xin thỉnh an thái hậu nương nương, thỉnh an chư vị chủ tử." Tiến vào đầu tiên nhìn thấy Vị Ương quận chúa ngồi trên cao thượng thủ, Cố Trường Đức liền cụp mắt xuống.

"Hoàng đế có gì phân phó mà phải đích thân Cố công công đến trong cung của ai gia truyền lời." Cố Trường Đức xuất hiện vào lúc này, ai mà đoán không ra tất nhiên lại là Hoàng Thượng thiên vị Quý phi. Người không tới, dù sao cũng phải có một lời giải thích không phải sao.

"Hồi bẩm lão tổ tông, sáng sớm hôm nay Quý phi nương nương khi thức dậy thấy thân thể khó chịu, liên tục buồn nôn, cho đến bây giờ vẫn chưa có hạt gạo nào vào bụng. Vạn tuế gia đã truyền ngự y đến bắt mạch cho nương nương, đặc biệt phái nô tài đến giúp Quý chủ tử cáo tội."

Vị kia không ăn được cơm, từ trên xuống dưới Dục Tú cung đều không được sống yên ổn. Hoàng Thượng đang lâm nhiều cũng luôn ghi nhớ lấy. Mới vừa hạ triều một lát không nghỉ, vội vã ngồi trên ngự liễn đến thăm.

Cố Trường Đức tranh thủ thời gian liếc Vị Ương quận chúa mang vẻ mặt không hề biến hóa một cái, vị này vẫn tươi cười thanh lệ như cũ, nhìn không ra là đang ghen gì. So sánh với Lệ phi nương nương sắc mặt hơi trào phúng ở bên cạnh, quận chúa xác thực trầm ổn hơn rất nhiều.

"Thân thể khó chịu thì hãy dốc sức chăm sóc. Trở về truyền lại lời cho Quý phi, nói là Ai gia chờ lại được ôm tôn tử." Liếc qua Vị Ương một cái, thái hậu vẫn ra vẻ hiền lành.

Lời này có chút hơi chói tai. Vị Ương quận chúa trước vẫn còn đang đáng tiếc khi lại không được gặp Quý phi, bây giờ đax thu hồi tâm tư, ngoài mặt giọt nước không lọt.

Hoàng hậu dung sắc ảm đạm, vừa quay mặt sang, đúng lúc trông thấy trong mắt Vị Ương chợt lóe rồi biến mất khinh bỉ. Nữ nhân này, đúng là tràn đầy tự tin.

Lần này thỉnh an thiếu Quý phi cũng hai vị tiểu hoàng tử, tất cả mọi người đều có cảm giác thiếu thiếu hào hứng, rất nhanh liền tản đi. Chỉ lưu lại một mình Vị Ương quận chúa nói chút chuyện lý thú ở Dương Châu cùng lão tổ tông.

"Nương nương." Trên phượng giá hồi cung, dọc theo đường đi Phùng ma ma vô cùng lo lắng thay hoàng hậu: "Nếu như Quận chúa được toại nguyện nhập cung..."

"Có vào cung hay không thì có gì khác biệt." Hoàng đế đã lâu không đặt chân đến Khôn Ninh cung của nàng ta. Ngày đó ban cho chén kia thuốc, thái độ của hắn đã rất rõ ràng.

"Ta lại nghĩbiện pháp, hoặc là van cầu thái hậu, sau này không chừng còn có thể làm cho vạn tuế gia hồi tâm chuyển ý?" Thấy chủ tử một đôi tròng mắt yên lặng mờ mịt, trong lòng Phùng ma ma thực sự cũng rất khó chịu. Bây giờ mới có hơn hai mươi mà còn trầm lắng sương chiều hơn lão bà tử như bà ta, không có hi vọng gì.

Sau này... nàng ta làm gì còn có sau này. Nàng ta với hoàng đế, từ lúc hắn nhìn thấu tội trạng mà nàng ta phạm phải, tình cảm trước kia đã phai mờ gần như không còn. Nói là tình cảm, nhưng lại thật đáng buồn, kia cũng chẳng qua là Tông Chính Lâm còn đối với nàng ta khoan dung vài phần.

Trước mắt đang nhìn thấy Khôn Ninh cung, trang trọng khí phách, lộng lẫy hoa lệ. Rõ ràng ngói ngọc lưu ly đều tỏa ra quang hoa, nhưng lộ ra vẻ thịnh cực mà suy, không khí ngột ngạt.

Vuốt trái tim đã không còn cảm nhận được đau đớn, Hách Liên Mẫn Mẫn xòe bàn tay ra, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đốt ngón tay gắn đầy nếp nhăn. Sờ sờ khóe mắt, bất giác liền nhắm mắt lại.

Chiếm lấy cung điện mà nữ nhân trên đời này đều hâm mộ, quãng đời còn lại lại chỉ còn một con đường sống có thể đi.

...

Trong Thường Ninh cung, thái hậu nhẹ đặt cốc trà xuống, đánh giá nữ nhân dung mạo không xuất chúng, lại có chút ý vị kia.

"Mấy năm này ở trong am ni cô, Vị Ương bình thường đều thích làm gì?"

"Vọng Khuyết am thanh tịnh, ngoại trừ đọc một ít kinh Phật, nhiều nhất vẫn là luyện chữ, đọc sách dạy đánh cờ. Lúc nhàn rỗi ngắm hoa pha trà, đi theo các sư thái học làm một ít món ăn chay."

"Đáng tiếc. Năm đó tài tấu dao cầm của ngươi thực sự không tồi." Bùi ngùi thở dài, ánh mắt thái hậu bỗng nhiên trở nên ảm đạm: "Từ đó về sau, ai gia cũng không thấy hoàng đế gảy đàn nữa."

Vị Ương quận chúa  cảm thấy ấm áp trong lòng, lại nghĩ tới ngày đó hắn đến thăm, sống lưng cương thẳng, nghe ngự y nói cổ tay nàng ta bị thương quá sâu, không thể đánh đàn cổ yêu nhất nữa, người từ trước đến nay đối với nàng luôn ôn hoà, lại mang theo cơn tức ngập trời, một cước đạp đổ cái ghế.

Đưa lưng về phía nàng trầm mặc hồi lâu, người nọ nắm chặt hai đấm, cuối cùng không nói một lời đi ra cửa.

Sau đó chỗ hoàng tử liền truyền ra tin tức, Lục điện hạ đem chiếc đàn "Tiêu Vĩ" bị đứt dây mà mình trân ái niêm phong cất vào kho, từ đó học sinh đắc ý nhất trong tiết học âm luật của Quản tiên sinh, chưa xuất hiện nữa.

Biết nàng ta thích đàn, trong lòng nhất định thấy khổ sở. Vì vậy hắn liền cùng nàng ta bỏ qua âm luật. Về sau một mình nàng ta cô linh linh canh giữ ở Dương Châu, thời điểm gian nan nhất, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng đều sẽ sinh ra dũng khí.

"Vị Ương nha đầu?" Nhìn ra nàng đang thất thần, thái hậu cười gọi người. Rất tốt, tình cảm với hoàng đế, chắc là thật tâm, chuyện kế tiếp càng dễ làm hơn rất nhiều.

Mặt ửng hồng lên, hơi có chút lúng túng khi bị người khác nhìn thấu. Đầu chôn sâu xuống, đứng ngồi không yên.

"Trước khi ngươi được nuôi lớn trong cung, lão tổ tông có nhiều thương tiếc đối với ngươi. Hôm nay mặc dù người đã không có ở đây, dù sao ai gia cũng phải giúp lão tổ tông săn sóc nhiều một chút, sau trăm tuổi cũng dễ có câu trả lời thỏa đáng."

Lời nói đến chỗ này, cuối cùng cũng vào chính đề. Hai người tự có tính toán, đều rõ ràng câu chuyện kế tiếp, chẳng qua là liên quan đến lợi ích, lợi dụng lẫn nhau.

"Nghe nói mấy ngày nay, ngươi cho người đưa kinh văn đến ngự thư phòng, bên trong có kẹp mấy tờ sách dạy đánh cờ, ai gia có nói oan cho ngươi không?"

Vị Ương quận chúa cảm thấy căng thẳng, mặt có vẻ kinh hoàng, lập tức đứng dậy quỳ sát xuống đất.

"Vị Ương biết sai rồi, kính xin lão tổ tông trách phạt." Phi tần còn không thể tự tiện quấy rầy Hoàng Thượng làm chính sự, nàng ta chỉ có thân phận quận chúa, đây là rõ rệt là đã vượt khuôn.

Trong đại điện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thái hậu thở dài một tiếng, "Thôi. Niệm tình ngươi đối với lão tổ tông còn thành tâm, lại là vi phạm lần đầu, ai gia liền tha cho ngươi một lần. Chỉ là sau này, nhất định không thể làm như thế."

Cúi thấp sát xuống lần nữa, tạ ơn thái hậu nhân đức, người vẫn quỳ như cũ, nửa khuôn mặt nâng lên, giống như giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng giọng nói run rẩy, thương xót khẩn cầu.

"Thái hậu nương nương, từ nhỏ Vị Ương đã ngưỡng mộ Hoàng Thượng. Rời kinh vài chục năm lại lần nữa được nhìn thấy Hoàng Thượng một khắc kia, mới biết nhờ thương trong lòng chưa bao giờ biến mất. Kính xin nương nương xem tại Vị Ương ngay cả mệnh cũng có thể bỏ đi vì Hoàng Thượng, thành toàn cho một phen tình ý của Vị Ương. Vị Ương tự biết không thể báo đáp gì nhiều cho đại ân của nương nương, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là sau khi vào cung mau chóng giúp Hoàng Thượng sinh hạ hoàng nhi, nếu ngài không chê, nguyện nuôi ở Thường Ninh cung, tất cả đều coi là nô tỳ cảm động và nhớ nhung ân đức của ngài."

Này lời đúng là rất lớn mật, may vào lúc này trong cung không có người ngoài.

Nhìn người hạ tư thái xuống cực thấp kia, ánh mắt của Tây thái hậu lóe sáng, vân vê Phật châu, chậm rãi ngả lưng về thành ghế phía sau.

Đầu óc của nữ nhân này, còn khôn khéo hơn so với trong tưởng tượng của bà ta. Lá gan khá lớn, tâm tư cũng ngoan độc. Khẩn yếu nhất là, biết hiểu rõ thân phận.

Con trai nàng ta ở trong tay bà, tựa như bị bắt giữ mạch máu. Đây chính là sẵn sàng góp sức.

Đáng tiếc hai đứa bé do Mộ thị sinh ra mặc dù thập phần đáng yêu, nhưng khổ nỗi hoàng đế bảo hộ cẩn mật, bà ta không xen tay vào được. Đổi thành người khác, tự nguyện để hoàng tự nuôi ở Thường Ninh cung, đây chính là hợp với hiếu đạo, hoàng đế cũng không tiện ngăn trở.

Hài lòng cười cười, thái hậu đối với người trước mặt, khuôn mặt càng hiền hòa thêm một chút.

"Đứng lên nói chuyện."

...

Mia: Hai con hồ ly cụt đuôi cấu kết nhau. Kết cục khỏi cần bàn