Sủng Phi

Chương 401: Quyết tâm

Chương 401: Quyết tâm

"Thϊếp, cung tiễn Lương đệ nương nương."

Cửa chính sau lưng chậm rãi khép kín, Mộ Tịch Dao xoay người lại, nhìn thân ảnh người đứng chờ trong đình viện, chầm chậm giương lên khuôn mặt tươi cười.

Từ khi nàng biết được trong thân thể của Vạn Tĩnh Văn chứa đựng hai linh hồn, trong đầu đã có phỏng đoán. Nàng có thể cưỡng đoạt trí nhớ của nguyên chủ, vậy có phải nguyên chủ của Vạn thị cũng có thể thấy được cuộc đời của Bao thị hay không?

Thôi miên là tốt nhất, đáng tiếc nàng không làm được. Trò lung la lung lay kia, nàng nhìn đã thấy hoa mắt.

Cuối cùng vẫn là dựa vào Ngọc Cô dùng trấn hồn hương, làm cho Bao thị hôn mê bất tỉnh. Trấn áp người làm chủ, tất nhiên người còn lại sẽ ló mặt ra.

Vừa rồi cung kính cùng nàng hành lễ cáo lui, liền là chân chính nguyên chủ. Dung mạo hay là vòng tròn dường như hai má, so với thái tử trong cung lương đễ Bao thị kém xa vậy. Có thể thần thái cử chỉ nhưng lại thuận theo cực kỳ, vừa nhìn liền biết trước mắt nữ nhân, mới là thật là ở hậu cung ăn quá nhiều dạy dỗ, học được cẩn thận chặt chẽ.

"Lúc ấy thϊếp tuổi còn bé, khi vừa mới bị nàng ta chiếm đoạt thân thể, đầu óc luôn bị co rút đau đớn dữ dội. Giống như là bị cưỡng chế nhét vào nhiều đồ vật xa lạ. Thϊếp nhìn thấy cuộc đời của nàng ta, cũng nhìn thấy bản thân chết già ở trong thâm cung, không cưng chiều không con nối dõi." Còn nhìn thấy ngài, nhưng số mệnh lại hoàn toàn trái ngược với hôm nay. Nhưng lời này nàng thập phần biết điều, nửa chữ cũng không đề cập tới.

Mộ Tịch Dao ôn hòa tươi cười, cảm thấy đã hiểu rõ. Lúc sắp chết, nữ nhân này cũng coi như thông minh.

"Chính là bởi vì gánh nặng quá nặng, phần lớn thời gian thϊếp chỉ có thể ngủ say, nếu không vừa mở mắt ra liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc như muốn nổ tung."

Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, đều là bình bình đạm đạm, một chút cũng nhìn không ra là một kẻ sắp chịu chết, che giấu một bí mật ẩn sâu.

Sau một phen hỏi thăm, Mộ Tịch Dao thực sự tiếc nuối. Bao thị được trọng sinh như thế nào, ngay cả bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi. Ngoại trừ thăm dò được một chút tin tức có thể sử dụng sau này, chuyện cảm thấy hứng thú nhất, thì một chút đầu mối cũng không có.

Thôi. Đã không có duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng.

"Thấy nàng không hề cảm thấy không thoải mái sao?" Nếu không phải đã từng đồng ý với nàng, sẽ giao Vạn thị cho nàng xử trí, thì Tông Chính Lâm nhất quyết không muốn nàng sẽ có bất kỳ liên quan gì với người này. Sáng sớm hôm đó nàng nằm ở trong ngực hắn, bị ác mộng hành hạ, dáng vẻ quá là đáng thương.

Lắc lắc đầu, được hắn đỡ lên kiệu liễn, Mộ Tịch Dao không tự chủ thấy buồn cười.

Hôm đó thật sự không sợ hãi, đơn giản chỉ là cảm thấy chưa đủ hả giận, mới dọa hắn giật mình. Đáng tiếc hình như giả bộ quá mức...

"Thϊếp giữ lại nàng ta cũng vô dụng, tự bản thân ngài xử lý đi."

"Bây giờ không thấy thú vị gì nữa rồi?" Máu bầm chỗ cổ tay tuy đã mờ đi một chút, nhưng vì áy náy trong lòng, nên vẫn theo thói quen dùng ngón cái vuốt ve hai cái.

"Xem náo nhiệt đủ rồi, thϊếp chờ ngài trả thù cho nữa thôi. Lại nói nàng ta cũng không có nhạc nhiên mừng rỡ mấy, thϊếp ở trong phòng ngồi một lát, suy nghĩ thấy nữ nhân kia chẳng qua chỉ có nhiều hơn thϊếp một cái đầu, nhưng lại có chỗ thiếu hụt, không đáng dùng."

Bao thị như bị ma nhập một lòng thầm nghĩ muốn diệt trừ Lệ An quận chúa, nếu bàn về việc ra tay ác độc với "Bản thân", thì nàng ta việc nhân đức không nhường ai đứng thứ nhất.

Lão ni cô đây là chỉ điểm cho người ta, hay là lừa gạt đây? Trong đầu thoáng nhớ lại một người hòa thượng khác, khóe miệng Mộ Tịch Dao liền dãn ra, trụ trì An quốc tự kia nói đến "Hoàng mệnh", lúc này sớm đã bị nàng coi như trò cười. Người xuất gia không nói dối, ni cô hay hòa thượng nếu hại người sẽ là tội rất nặng.

Trọng sinh gặp phải người đồng mệnh, so với gặp phải người xuyên qua như nàng, còn hung hiểm hơn. Này không, Vạn thị liền mất mạng. Hách Liên thị cũng không được yên.

Chỉ ngắn ngủi hai ngày, trong cung thái tử lại nổi lên biến hóa.

Tài tử Vạn thị ghen ghét Lương đệ ở cùng một cung, Bao thị mới vào Đông cung không lâu, liền được thái tử điện hạ luân phiên chiêu tẩm, nên phát rồ hạ độc vào trong thức ăn. Chuyện này đúng lúc bị Cố ma ma bên cạnh quận chúa bắt cái được nhân chứng, vật chứng cũng lấy được, bản thân Vạn thị cũng bộc trực thú nhận ngay lập tức.

Hách Liên Mẫn Mẫn cũng là làm chủ nửa cái Đông cung, ngoại trừ cảm thấy khϊếp sợ, như thế nào cũng nghĩ không thông, một người thành thật như vậy, nếu như thực sự nổi cơn điên, sao không hướng về phía Mộ thị kia, hết lần này tới lần khác lại chọn một kẻ có uy hϊếp ít hơn rất nhiều là Bao thị mà ra tay.

Cho đến khi Tông Chính Lâm đặc biệt đi một chuyến đến Ngọc Chiếu cung, thái tử phi vốn là còn thấy tiếc nuối đứng xem cuộc vui, đã thành hận không thể đem Vạn thị ra xẻ thị róc xương, ăn sống huyết nhục của nàng ta mới tốt.

Nàng liên tục nghi ngờ người hại nàng là An thị mờ nhạt nhất trong phủ, khổ nỗi không có chứng cớ, vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm Trường Tín cung, phân nửa cũng không dám lười biếng. Nhng không ngờ rằng lại bị tiện nhân này lừa gạt bao nhiêu lâu, suýt nữa buông tha cho hung phạm. Sớm biết nàng là mật thám của Tây Tấn, thì từ khi còn ở phủ hoàng tử, nàng ta đã ngày ngày hành hạ, khiến ả không có một ngày được sống an bình.

Tông Chính Lâm "Nói rõ chân tướng" với Hách Liên Mẫn Mẫn như thế nào, Mộ lương đệ không có thời gian để ý tới. Lúc này nàng đang cầm lấy một vật, suy nghĩ xuất thần.

Vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy...

Trong phòng chỉ còn lại Mặc Lan, người ngoài đều bị nàng cho lui đi. Lúc trước nàng đáp ứng Chu Cẩm bảo vệ tính mạng cho cả nhà nàng ta, không ngờ tới, lại thật sự nhận được hồi báo.

"Ngài không vạch trần thân phận nàng ta, trong Vĩnh An cung ngoại trừ mấy người đi theo Vạn tài tử bị định tội. Nàng ta cùng vài nha hoàn bà tử không quan trọng chỉ bị đánh mấy gậy rồi phạt đến làm ở Hoán y cục thôi."

Đáng tiếc cho Thanh ma ma, một người thành thật như vậy, cũng tự dưng bị mất tính mạng theo Vạn thị.

"Trong tay nàng ta giữ châu ngọc kim thoa trông coi giúp Vạn thị, cũng không dám giấu diếm tự mình tham ô. Cảm động và nhớ nhung ân đức của ngài, trước khi rời cung liền tranh thủ thời gian đưa đến trong tay nô tỳ."

Địa vị của Vạn thị không quan trọng, vật ngự tứ tất nhiên là không tới lượt nàng ta. Không cần phải nói lại với quản sự trong cung, xử trí những vật này như thế nào, nên giao do thái tử phi định đoạt. Nhưng hôm nay đồ lại đến trên tay nàng, Mộ Tịch Dao căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện khước từ.

Huống chi, vật này quá mức quan trọng.

"Chủ tử ngài xem..."

Nhìn ngọc bội chủ tử đang cầm trên tay lật xem kia, trong lòng Mặc Lan có chút không nỡ.

Làm bạn ở bên cạnh Mộ Tịch Dao bao nhiêu năm nay, nàng sao có thẻ không nhận ra vật đó. Chủ tử liên tục đeo trên ngực, không phải chính là khối ngọc bội giống hệt như thế này sao? Ngoại trừ khối ngọc trên tay này nhỏ hơn một chút, thật sự khắp nơi đều giống nhau.

Mặc Lan mặc dù không biết quỷ dị trên người Vạn thị, nhưng vẫn biết nếu có dính dáng đến tội nhân, thì là rất không ổn.

Phối sức ở Đại Ngụy triều rất có chú ý. Ngọc bội của nam hay nữ, màu sắc và hoa văn đều là cực kỳ tương xứng. Thường thì có rất ít khi giống nhau. Dù đều là khắc mẫu đơn hay tiên hạc, tư thái tất nhiên khác nhau, lại càng khỏi phải nói đến tài nghệ thủ công điêu khắc, chất liệu ngọc.

Mộ Tịch Dao dùng đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn ngọc bội kia, lại lấy miếng ngọc từ trong cổ áo ra so sánh. Vừa đối chiếu, quả nhiên là thấy không có mấy khác nhau. Chỉ có khác biệt duy nhất, chính là khối ngọc trước ngực nàng lớn hơn một chút, hàng năm lại đều được nàng mang theo, ứng với câu châm ngôn "Người nuôi ngọc, ngọc dưỡng nhân" kia, nên so với khối ngọc trên tay này thoạt nhìn càng oánh nhuận sáng bóng hơn.

Ở Đại Ngụy triều, có thể làm giống nhau như vậy dĩ nhiên không dễ. Không sai chút nào, đó chính là rõ ràng nói cho người khác biết, nàng cùng Vạn Tĩnh Văn tất nhiên thoát không khỏi liên quan.

Trong phút chốc đầu óc như được mở rộng ra, Vạn Tĩnh Văn vẫn cho rằng đồng nguyên, - - chớ không phải là, cùng duyên? Mà duyên phận này, chính là nhờ miếng Linh Ngọc này.

Giải thích như vậy mới hợp lý. Dù sao, nàng với Vạn thị, mới là lợi hại xung đột chân chính, mâu thuẫn giữa lẫn nhau đã trở nên gay gắt đến mức vô pháp hóa giải.

Thở thật dài, vẻ mặt dị thường phức tạp. Trách lầm lão ni cô, chớ không phải là, Ngay cả lão hòa thượng cũng bị nàng oan uổng rồi?

Nhưng nếu như thế, bản thân còn miễn cưỡng chấp nhận được. Chết rồi sau đó được truy phong, ỷ vào nàng được Tông Chính Lâm yêu thương, chắc chắn sẽ đạt được. Nhưng Hách Liên Uy Nhuy nữ nhân kia, thì lại ứng nghiệm ở nơi nào...

Mộ Tịch Dao Bây giờ là rất không hài lòng. Tướng mạo, cơ duyên, mệnh cách, mọi thứ đều có người tương tự như nàng. Đưa Thuần Vu thị đi, chấm dứt Vạn thị, lại còn phải đề phòng Hách Liên Uy Nhuy tranh đoạt cùng nàng?

Vị sủng phi này làm đúng là, so với bất kỳ sủng cơ nổi danh nào của các bậc đế vương mà nàng biết được, đều không ngừng gặp trắc trở.

Sau khi cảm khái, xử trí vật trên tay này như thế nào, Mộ Tịch Dao từ lần đầu tiên nhìn thấy, liền chưa từng do dự. Tiện tay cầm chặn giấy hình con hổ bằng đồng thường đập hạch đào lên rồi đập xuống,  ngọc bội kia liền vỡ làm ba mảnh, khiến Mặc Lan thở phào nhẹ nhõm thật to.

"Nhớ rõ, ta và ngươi, ngày hôm nay ai cũng chưa từng nhìn thấy vật này."

Phân phó Mặc Lan mang đi xử trí sạch sẽ, Mộ Tịch Dao đem Bảo Ngọc trước ngực bỏ vào vạt áo, chậm rãi khép áo lại.

Hai khối ngọc bội tiếp cận nhau, nàng có thể phát hiện có một sự dẫn dắt vi diệu tồn tại. Ý nghĩa của nó, nàng vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay đập một đập xuống như vậy, có lẽ là buông tha, chính là con đường trở về mà lúc ban đầu nàng còn ngóng trông.

Nhưng nàng rõ ràng biết được, đã nhận lời với nam nhân kia, thì nhất định không thể để lại tai hoạ ngầm. Đạo lý lấy hay bỏ, trước phải để xuống, mới có thu hoạch.

Ngày hôm nay nàng bỏ qua bao nhiêu, ngày sau, nhất định phải khiến nam nhân kia tăng gấp bội đền bù tổn thất cho nàng mới tốt.

Trong khi thái tử điện hạ hoàn toàn không biết gì, trong lòng Mộ yêu nữ đã tính toán ghi một món nợ.

...

Mia: giả sử nếu để lại miếng ngọc này và sau đó bị đại Boss biết được thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra???

Chương 402: Thời cơ