Sủng Phi

Chương 400: Ác mộng

Chương 400: Ác mộng

Thật sự cởϊ áσ choàng ra, chỉ chừa lại một thân trung y leo lên sập ngủ, Tông Chính Lâm cũng không sao hiểu nổi, sao lại vô duyên vô cớ thuận theo tâm ý nàng.

Vừa xốc chăn mền nằm xuống, nữ nhân kia liền quay người, cái mông nhỏ một chuyển vọt, phối hợp chui vào trong lòng hắn.

Nữ nhân mới vừa rồi còn ầm ĩ "Không muốn nhìn thấy ngài", lúc này lại đã không khách khí sai sử: "Cùi chỏ của ngài chọc vào lưng thϊếp không thoải mái, nâng lên làm gối đầu mới tốt."

Hô hấp của nam nhân ở sau lưng khẽ dừng lại. Một hồi lâu sau, cánh tay rắn chắc hữu lực quả nhiên khẽ nâng lên chỗ đầu nàng, rồi lại đặt nàng lên khuỷu tay, để nàng an tâm ngủ đi.

Bên tai là hơi thở ôn nhu nhẹ nhàng của nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm âm trầm như mực, tầm mắt rơi vào trên mái tóc đen như mực xõa tung của nàng, trong mắt hình như có quang hoa thoáng hiện lên.

Trải qua nàng náo loạn một hồi, giờ hắn mới suy nghĩ cẩn thận dụng ý của nàng. Nữ nhân này, đem sự ngăn cách nghi kỵ vốn nên ngầm vụиɠ ŧяộʍ nảy sinh giữa lẫn nhau kia, thông qua vụ không được tự nhiên vừa nãy, trực tiếp triệt tiêu. Giống như là nàng đá một cước vào chân hắn, trên ống quyển hơi có chút đau nhói, cũng đi theo khẽ đâm vào trái tim hắn. Cũng may, nàng chính là thà rằng trực diện khiến hai người không thoải mái, cũng không nguyện bị khinh bỉ. Cũng may, hắn cùng với nàng có tính tình hợp nhau.

Nàng dám can đảm ở trước mặt hắn hết lần này đến lần khác mạo phạm như vậy, là do nàng rất tin tưởng hắn. Mà hắn so với sự can đảm thẳng thắn của nàng... Tông Chính Lâm không tự chủ liền nhắm mắt lại.

Tay trái sờ lên cánh tay nàng, chậm rãi trượt xuống, cho đến khi dò được cổ tay nàng, mới xoa xoa đầu ngón tay. Lúc kéo nàng trở về, lực đạo có chút mất khống chế...

Trong mộng là rất nhiều hình ảnh của đời trước hiện lên chồng chéo lên nhau, khắc sâu nhất, vẫn là khung cảnh bóng lưng nam nhân kia mặc một thân bào phục hoàng tử, bỏ mặc "Nàng" một thân một mình rời đi.

Thân ảnh lạnh lùng như vậy, giống như là cuộn tranh họa cũ, ánh sáng màu sắc ảm đạm, ngay cả hình dáng cũng có chút mơ hồ. Nhưng lại như đã hòa ra vào cốt nhục, dù có thanh cạn, cũng khiến "Nàng" cảm thấy phàm là đυ.ng vào, liền thấy băng hàn thấu xương.

Không phải là nàng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Mộ Tịch Dao mới bừng tỉnh, thâm trầm tuyệt vọng đau thương như vậy, nguyên nhân là từ trong ký ức. Trong mộng là bầu trời bao la, giọt mưa rơi tí tách, mưa dầm chảy dài không dứt, xối xả tuôn rơi, như là nữ nhân kia nửa đời sau thương tâm.

Đây là lần đầu tiên, nàng bị "lạc vào cảnh giới kỳ lạ"ở trong mộng, cảm nhận được chủ nhân đời trước của thân thể này, vì một người nam nhân mà bi thương buồn bực như thế nào. Mà phủ hoàng tử trong trí nhớ của "Nàng", chính là cái sân viện lụi bại.

Nàng đứng ở một chỗ xa lạ. Chắc là tiểu viện lúc "Nàng" thân là thị thϊếp được sắp xếp cho. Trong đó có gốc cây du già, thân cành trụi lủi khô héo. Vườn hoa dưới thân cây kia, rải rác đống vài bồn phù dung tàn lụi. Nhìn sang bên cạnh, lại là một chiếc nôi cũ kỹ.

Cảm thấy có chút bị đè nén, lúc này mới nhớ tới, "Nàng" đã ba lần phải chịu đựng cơn đau xót mất con. Trong chiếc nôi với lớp sơn loang lổ như vậy, lại chỉ bày ít quần áo sơ xinh cũ, một bên còn bày một cái khóa trường mệnh. Trong khoảng sân thê lãnh, chỉ có chiếc nôi và mấy vật đặt trong phòng còn là còn có chút sắc màu ấm.

Nữ nhân kia chôn sâu dưới đáy lòng, điều cuối cùng nhớ đến, chỉ sợ cũng coi như sơ ba người kia cùng nàng vô duyên hài tử.

Cước bộ có chút trầm trọng, nàng ở trong mộng cảnh của "Nàng", từ từ bước lên bậc thang. Thập phần không cam lòng , như là bị trói tay trói chân, Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy thân thể như bị người khác trói buộc, lôi nàng đến gần chỗ nhà chính.

Cửa phòng mở rộng, đột nhiên truyền ra tiếng hát. Là giọng ca Thanh Châu phổ biến. Nhịp điệu chậm rãi, âm cuối kéo thật dài. Ở trong sân viện không bóng người, bỗng nhiên có cảm giác hồi hộp làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Đầu vai sớm bị xối ướt, phiến đá dưới chân dần dần đọng nước, khiến giày gấm thêu hoa cũng bị ngấm nước lạnh, hơi lạnh tỏa ra từ lòng bàn chân.

Leo lên bậc thềm đá cuối cùng, vừa định dừng bước chân, liền thấy chỗ phía đông tỏng nhà chính, có một nữ nhân xõa tung mái tóc, tay cầm một chiếc lược, ngồi ở trên ghế có tay vịn, nghiêng người ngồi quay lưng lại với nàng, một người cúi đầu hát làn điệu, từ từ chải tóc dài.

Tim bỗng nhiên liền nhói đau. Mộ Tịch Dao nhíu mày, đau đớn như khoan tim này, như là tự thân cảm nhận được, quá mức chân thật.

Vừa qua khỏi Giờ Mẹo, tiểu nữ nhân bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.

Tông Chính Lâm lập tức mở mắt ra, nhờ ánh sáng mông lung thấy rõ người trước mắt, con ngươi lập tức co rụt lại.

Nàng cuộn mình lại, bàn tay nhỏ bé che chặt miệng, vẻ mặt hình như là cực kỳ bi thương, lông mi trát động, khóe mắt có lệ chảy xuống.

Nam nhân bỗng nhiên liền thanh minh thần trí. Nàng như vậy nhu nhược dung mạo, vừa mới nhìn thấy, liền gọi hắn tim đập cũng đi theo lỡ một nhịp đập.

"Kiều Kiều." Nửa ngồi dậy đem người ôm vào trong ngực, ngón cái giúp nàng lau nước mắt đi, Tông Chính Lâm nhíu chặt mi tâm, cúi người dịu dàng gọi nàng.

Cảnh trong mơ đột nhiên rung động. Như là bị người khác khuấy động lên, cảnh trí trước mắt giống như dòng nước xoáy xoay xung quanh mình. Chỉ riêng nữ nhân ngồi trong phòng kia, chậm rãi vén tóc mai lên, một đôi mắt trống rỗng, giống như là nhìn qua nàng, hoặc như là xuyên thấu qua nàng nhìn ra khoảng sân bên ngoài kia.

Một khắc khi bốn mắt chạm nhau, Mộ Tịch Dao cảm thấy kịch chấn.

Không có linh hồn.

Nữ nhân kia giống như là cái con rối không hồn, dáng vẻ già cỗi âm trầm, không còn sinh khí. Gương mặt tương tự như nàng bảy phần, nhưng vẻ mặt lại chất phác ngoan cố.

Đúng rồi. Nàng chưa bao giờ so với giờ khắc này rõ ràng hơn. Trong thâm tâm hình như là có thể cảm ứng được "người" trước mắt, chắc chắn là phần tàn hồn kia. Chỉ mang theo trí nhớ, ngoài ra không còn gì khác.

"Tịch Dao." Không biết từ chỗ nào lại truyền đến một tiếng la lên, hình ảnh trong mộng từ chỗ nữ nhân kia bắt đầu, giống như mạng nhện vỡ tan ra.

"Tịch Dao." Mở mắt ra, hai mắt hình như có vẻ nhức nhối, mà trước mắt, lại là nam nhân nhíu chặt mày kiếm.

Tông Chính Lâm. Vừa rồi, ở trong mộng, thϊếp nhìn thấy "nàng".

Cuối cùng cũng gọi được nàng tỉnh lại, chống lại hoảng hốt trong mắt nàng, cánh tay của nam nhân đang ôm nàng có chút siết chặt: "Kiều Kiều?"

Quá là không tầm thường. Người bình thường luôn vui cười quật cường, chuyện gì lại chọc cho nàng trong mộng cũng thấy khổ sở?

"Điện hạ mới vừa rồi không phải gọi thϊếp như vậy." Tim lại thật sự có chút thấy nhói đau. Xem ra, tàn hồn kia cũng không phải là không hề gây ra nguy hại gì cho nàng.

Khóe mắt ướŧ áŧ, trên gò má có cảm giác ẩm ướt. Là rơi lệ sao? Vừa muốn đưa tay xoa nhẹ con mắt, lại bị nam nhân này nắm lấy bàn tay, khiến nàng theo bản năng ngẩng đầu dò xét xem ý tứ của hắn.

"Chuyện gì khiến nàng đau thương như vậy?" Nàng đã thanh tỉnh, vừa rồi tiếng gọi ôn nhu kia, hắn cũng liền thu lại. Lộ ra tình ý ở bên ngoài như vậy, để nàng biết dĩ nhiên sẽ không được tự nhiên. Trước mặt gọi nàng, cũng là rất thẹn thùng.

"Thϊếp giống như mơ thấy mình ở trong phòng hát khúc, trong vườn chỉ có một chiếc nôi cũ, bên cạnh một người hầu hạ cũng không có. Tiểu viện rất lụi bại, cũng không thấy thân ảnh ngài đâu." Bàn tay nhỏ bé níu chặt tà áo của hắn, đầu chôn sâu vào trong ngực hắn.

"Điện hạ, thϊếp cảm thấy... Rất lạnh."

Chớp mắt tâm liền thấy đau nhói. Bàn tay có vết chai tay phủ lêи đỉиɦ đầu nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm ngăm đen, đáy mắt quá có nhiều tình tự bị gắt gao đè nén xuống.

Cúi đầu đến gần gương mặt nàng, hơi thở ấm áp của nam nhân phả vào trán.

Là do hắn không tín nhiệm, khiến nàng nghĩ ngợi lung tung, mới bị lời nói của Vạn thị tác động vào sao?

Được hắn vững vàng ôm ở trước ngực, khóe mắt đuôi mày đều là nam nhân này dè dặt dịu dàng đυ.ng chạm. Cánh môi vẫn thấm lạnh như cũ, lại khiến nàng thả lỏng thân thể, ỷ ôi tựa ở trong lòng hắn.

Bị cảnh trong mơ yểm, chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Không biết có quan hệ với chuyện hôm nay hay không, nhưng bị ủy khuất, tất nhiên phải để hắn biết được, để hắn chia sẻ.

Trong lòng đang âm thầm bất bình, lại nghe bên tai vang lên tiếng trầm thấp của nam nhân này.

"Cô không phải như vậy. Sẽ không khiến Kiều Kiều khổ sở."

Đời trước cũng được, trong mơ cũng được, kết cục như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là nàng.

...

Mia: Biết truyện kiếp trước thì chỉ càng làm Boss thương yêu Mộ yêu nữ hơn thôi.