Sủng Phi

Chương 399: Dấu chân

Chương 399: Dấu chân

Nhìn hắn thế nào cũng không thấy thuận mắt.

Biết được rõ ràng tâm tình lúc trước của nàng như vậy, bây giờ nghĩ đến, cảm thấy tư vị khó tả.

Bị hắn không nói tiếng nào, âm trầm nhìn chăm chú thật lâu, trong nội thất chỉ có hai người, Mộ Tịch Dao cụp mi, đối với không khí ngưng trệ quanh mình, phảng phất như không cảm nhận được.

Cổ tay còn có một chút tê dại. Từ sau khi nàng kêu gào, Tông Chính Lâm liền liên tục mang vẻ mặt âm trầm, căn bản chưa cho nàng cơ hội nói chuyện, đã lôi cổ tay nàng, kéo người bước đi về phía Tuệ Nghi cung. Đúng là ngay cả Vạn thị đứng ở cửa đại điện cũng không thấy lên tiếng xử trí như thế nào.

Bị hắn lôi kéo, lảo đảo đi ở trên con đường bàn đá xanh. Khi đó trong đầu Mộ Tịch Dao chỉ nghĩ đến là nam nhân này quả thật không lừa gạt được. Chẳng qua là lòng nghi ngờ nàng có mục đích không trong sáng, lại còn thấy nhiệt tình hơn so với chuyện thu thập kẻ không rõ lai lịch kia.

Nhìn hắn hôm nay đối với Vạn thị đã sinh ra sát tâm, nếu có một ngày đổi thành là nàng... Thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây chỉ sợ vẫn là nhẹ.

Nhớ lại Triệu ma ma cùng Huệ Lan chờ ở ngoài thiên điện, trông thấy tình hình hai người như vậy xuất hiện từ chỗ khúc quanh, Mộ Tịch Dao hơi có chút áy náy. Vốn là nàng đã lên kế hoạch thật tốt, tạo ra một màn hạnh phúc ngọt ngào cùng nhau hồi cung kia, lại bị Vạn thị trước khi chết vồ lấy, cắn cho nàng không thể không tạm thời phải thay đổi chủ ý. Trong Tuệ Nghi cung, nàng vị chủ tử này, càng ngày càng mất uy tín.

Đối diện với cái bàn trong bằng gỗ tử đàn, Tông Chính Lâm thấy nàng ra vẻ thành thật, hắn không lên tiếng, nàng cũng lặng im theo. Từ lúc nàng đến gần cửa điện, hắn đã nghe ra tiếng bước chân quen thuộc của nàng. Biết nàng đi theo đến, liền quyết tâm không chịu bỏ qua, dứt khoát để nàng ở tại bên ngoài, chuyện hắn muốn thử dò xét, lúc ấy đã lý giải được quá nửa.

Trọng sinh... Trong thân xác của Vạn thị, kì thực lại là linh hồn chuyển thế của Lệ An quận chúa đời trước. Hắn cũng đã đoán được, chẳng lẽ nàng cũng như thế.

Nhưng nàng nói "Thϊếp với Vạn thị là bất đồng." Hắn liền tin nàng. Trước kia nàng dù có hồ nháo, cũng chưa bao giờ nói dối qua loa với hắn. Ngông nghênh như vậy, nàng từ trước đến nay luôn thế.

Càng làm hắn canh cánh trong lòng, là có lẽ nàng cũng giồng như lời Vạn thị nói, biết chuyện sau này nên mới đón ý nói hùa hắn yêu thích, hết thảy chẳng qua là ngụy trang.

"Ngươi cũng biết được ngày sau Cô nhất định có thể ngự cực thiên hạ?"

"Vâng, trước khi thϊếp vào phủ đã biết rõ, người mà mình sắp gả cho là nhân vật gì."

Rất tốt. Đối với sự thẳng thắn của nàng hôm nay, trong lòng Tông Chính Lâm chỉ còn lại oán hận. Nàng từ trước đến nay luôn vui lòng khiến hắn uất ức.

"Cô lại tin nàng."

"Thϊếp chưa bao giờ hoài nghi, thái tử điện hạ sẽ nghi vấn lời thϊếp nói." Lúc này hắn nói tin nàng, duy độc chỉ có thể là vì một chuyện. Mà nàng tối nay cũng vì chuyện này, mới đi Vĩnh An cung.

Chỉ cần tiêu trừ được nghi kỵ của hắn đối với chuyện nàng trọng sinh, những chuyện khác, nàng hoàn toàn không sợ.

Nửa bên khuôn mặt bao phủ ở trong ánh sáng, nữ tử khẽ nâng đôi mắt lên, trong suốt phẳng lặng. Nhàn nhạt đáp lời hắn như vậy, dẫn tới động tác sờ nhẫn của nam nhân chậm rãi dừng lại.

Nàng nói lời này, lại thể hiện sự tin cậy với hắn.

"Thϊếp nhớ rõ thái tử điện hạ đx từng nhận lời, đối với bí mật thϊếp không muốn mở miệng, cả cuộc đời này tuyệt đối sẽ không truy vấn."

Vẫn như cũ chỉ buông thỏng con ngươi, khiến Tông Chính Lâm có như thế nào cũng không nhìn thấu được. Tư thái xa cách như vậy, thực sự không đáng yêu.

"Đúng vậy. Nếu đã đồng ý với nàng, tất nhiên có thế nào cũng vẫn giữ lời như cũ."

"Nếu như thế, thái tử điện hạ, đến phiên thϊếp có món nợ cần thanh toán với ngài." Nử tử đột nhiên ngẩng mặt lên, thần sắc bình tĩnh, trong mắt quang hoa thịnh mỹ, sáng láng sáng tỏ.

Nàng đang tức giận. Từ trong mắt nàng đọc ra Mộ Tịch Dao giờ phút này nội tâm tràn đầy cơn tức, con ngươi của Tông Chính Lâm khẽ co rụt lại.

Vốn nên là hắn tìm nàng hỏi tội, câu "Nhìn hắn không thuận mắt" kia, đến nay vẫn làm hắn như bị nghẹn trong cổ họng. Đến cùng nhưng lại là nàng lớn tiếng doạ người, ngược lại kêu gào muốn thanh toán với hắn?

Không đợi hắn mở miệng lên tiếng, đã thấy nữ nhân kia bỗng nhiên đứng dậy, vài bước đi đến cạnh hắn, lại là không quan tâm ngó ngàng, hướng về phía hắn hung hăng một cước- - đá vào xương ống chân.

Vừa nhanh vừa mạnh! Trải qua thời gian dài chưa từng có phòng bị nàng, lúc này lại bình sinh lần đầu ăn thiệt thòi của nữ nhân, thái tử điện hạ kêu lên một tiếng đau đớn, giật sững mình trong một lát.

"Sao lại không đồng ý cho thϊếp nhìn ngài không vừa mắt?" Sau khi khóc lóc om sòm, khí thế của nữ nhân này càng tăng lên.

"Trước khi tuyển tú, phụ mẫu liên tục dự định tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối cho thϊếp. Không cầu xin hiển quý, chỉ cầu giàu có an khang. Sau khi gả đi có thể giúp phu quân chảy dài con nối dòng, chưởng nhà quản lý hậu viện, làm vị chủ mẫu hiền lành, người một nhà hòa thuận vui vẻ, đời này cũng liền khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm."

"Làm gì được chuyện lại có biến, gặp phải tổng tuyển cử đến trước thời hạn. Lúc ấy toàn gia thϊếp, trong lòng đều là cực kỳ thấp thỏm." Trừ nàng ra.

"Cuối cùng biết được lưu lại bài tử, còn được chỉ cho ngài làm thứ phi, chuyện sau đó, ngài cũng biết rõ ràng. Lúc ấy thϊếp tập trung tinh thần nghĩ xem cùng ngài tương kính như tân sống qua ngày thế nào, không ngờ ngài lại dẫn theo thϊếp đi Mai viên... Gì kia."

Nói "Tố chuyện*" thật giống như quá làm kiêu một chút?

(*Tố chuyện: tâm sự/nói chuyện yêu đương)

"Ngày đó thϊếp không tình nguyện như thế nào, ngài đều để ở trong mắt, phải hay không phải?" Hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn hắn.

Thái tử điện hạ ngồi ngay ngắn sống lưng cứng còng.

Nói như vậy, thật sự là hắn bức bách nàng trước đây.

"Vì một kẻ Tài tử vớ vẩn không liên quan, ngài lôi kéo thϊếp đi một đường. Nội tâm nghi ngờ thϊếp không nói, lúc này còn không thèm cho sắc mặt tốt." Càng nói càng tức giận, lại giơ thêm một chân nữa đến.

Vừa rồi dùng lực hơi lớn, nam nhân này mình đồng da sắt, thân thể được tôi luyện nhiều, nàng đạp một cái mà mũi chân có chút thấy đau. Lần này đã có bài học, chỉ làm dáng một chút, in một dấu chân trên bào phục của hắn là được.

Giật mình ngạc càng sâu. Không thể ngờ được, nàng lại có lá gan lập lại chiêu cũ.

"Ngài trừng thϊếp thϊếp cũng không hối hận. Lúc này thϊếp rốt cục cũng thấy dễ thở, lời nói cũng đã nói xong, bực mình nhìn thấy ngài." Vênh váo tự đắc nâng váy, lưu lại một loạt hừ hừ tiếng trong trẻo, độc lưu lại nam nhân ở gian ngoài, tự mình vòng qua bình phong, nháy mắt thân ảnh liền biến mất.

Tối nay đối với Tông Chính Lâm là một khϊếp sợ quá lớn. Lần đầu tiên bị nữ nhân ghét bỏ, lần đầu tiên bị nữ nhân động thủ động cước, lần đầu tiên có người nói với hắn, "Bực mình nhìn thấy ngài."

Thái tử gia sống bao nhiêu năm nay, trước kia đều là được người khác đối xử cung kính, nữ nhân trong hậu viện thì càng khỏi cần phải nói. Giờ phút này bị người khác phát hỏa rồi vắng vẻ, tư vị này, Tông Chính Lâm một hồi lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.

Vào trong phòng, Mộ Tịch Dao ngồi ở trước gương đồng đưa tay rút trâm ngọc trên đầu.

Đầu óc của Vạn thị kia, rốt cục vào trước khi chết cũng sáng suốt một hồi. Muốn khiến Tông Chính Lâm sinh ra nghi kỵ bất hòa với nàng? Dùng ở trên người người khác, thật đúng là có thể khiến nàng ta thành công.

Nhưng lại gặp phải nàng, nàng nửa điểm chột dạ áy náy cũng không có. Chớ nói nàng chưa chắc giống như Vạn thị nói tất cả đều là xu nịnh. Nếu thực sự như vậy, cũng là do nam nhân kia đe doạ.

Trực tiếp đi đến tịnh phòng rửa mặt một phen, lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên nghe lén động tĩnh bên ngoài. Biết được nam nhân kia chưa từng rời đi, Mộ yêu nữ khẽ nhếch khóe miệng lên, trên chân giày thêu đắc ý đá ra thật xa, lăn vào trong ngủ sập, kéo chăn gấm qua đắp lên, thân thể nhỏ bé co rụt lại an tâm ngủ.

Bị nàng bỏ rơi ở bên ngoài, ánh mắt của Tông Chính Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh không ngừng bận việc chiếu lên Cẩm Bình của nữ nhân kia. Cho đến khi nàng thật sự không nói một tiếng mà đi ngủ, mới rốt cục không duy trì được vẻ mặt bình thường nữa.

Theo một phen thuyết pháp cưỡng từ đoạt lý kia của nàng, hắn nên cảm thấy có thẹn trong lòng?

Cúi đầu nhìn xem trên áo mãng bào của thái tử có hai nửa dấu chân rõ ràng, gương mặt tuấn tú của nam nhân tối đen lại, nhướn lông mày lên.

Không hề sợ hãi! Chết tiệt rõ ràng lại dám phản hắn một quân, cưỡi trên đầu hắn làm càn.

Trong nội thất, nam nhân giơ cánh tay vén màn trướng. Thân hình cao lớn bao phủ ở bóng người nho nhỏ trên giường kia.

Cúi người đang muốn bắt bớ nàng lôi dậy, liền thấy dưới chăn gấm chậm rãi thò ra một bàn tay nhỏ bé.

Bàn tay tuyết trắng kia, vỗ nhẹ hai cái vào chỗ trống bên cạnh, trong chăn truyền ra một câu thúc giục nũng nịu:

"Đi lên, cho ôm."

...

Mia: Chiêu này của Mộ yêu nữ quá độc.

Chương 400: Ác mộng