Sủng Phi

Chương 390: Cam nguyện

Chương 390: Cam nguyện

Mùa xuân năm Chương Hoà thứ mười bảy, trong thành Thịnh kinh hết sức náo nhiệt.

Thái tử điện hạ mới đề bạt hộ bộ thị lang Đồng Sơn, Đồng đại nhân, mới nhậm chức ngày đầu tiên, liền bị một đám quan phụ tá chuốc cho cước bộ không yên, ngã ngồi ở ngoài cửa Tụ Duyên lâu, ôm cái vò rượu, miệng lẩm bẩm. Nhìn thì thấy là một người nhã nhặn, sat rượu cũng điên khùng không kém ai. Cuối cùng vẫn là người cùng đi an bài chiếc kiệu nhỏ đưa hắn hồi phủ, hôm sau chuyện chê cười này liền truyền khắp triều đình.

Ngoài ra còn có Hồng Lư tự chủ bộ- Trần đại nhân, bởi vì đối với di nương trước kia xuất thân thanh lâu, đến chưa đầy ba tháng đã "Nhuộm bệnh tật đột tử" nhớ mãi không quên. Còn hoang đường đến mức lại từ xóm cô đầu tìm đến một kỹ nữ có ba phần thần thái giống nữ nhân kia làm ngoại thất. Chuyện này bị phu nhân  trong nhà biết được, vốn đã bị di nương trước kia chọc giận, không dễ dàng chờ được nàng ta đi gặp Diêm vương, sao dung thứ để lại có một nữ nhân đến phá nhà.

Phu nhân này cũng là người khôn khéo, bên ngoài nữ nhân, bà ta xử trí không được. Dứt khoát dụ dỗ Trần đại nhân đem người mang vào nhà làm thị thϊếp. May người này có dáng vẻ mặc dù giống nữ nhân kia, nhưng bản lãnh lại kém xa. Bất quá mấy lần thi triển thủ đoạn, Trần đại nhân liền lãnh đạm với nàng, dần dần bỏ qua.

Náo nhiệt nhất, lại là chuyện hôm qua tâm phúc cận thần của thái tử điện hạ- Vệ đại nhân đón dâu. Tân nương, nghe nói lúc ban đầu chỉ là đại nha hoàn bên cạnh Mộ lương đễ được sủng ái nhất trong Đông cung. Sau khi thả ra, lại được Thẩm lão thái quân của Cô Tô thi xã coi trọng, thu làm nhập thất đệ tử, đối với nàng rất là quan ái. Được lão thái quân dìu dắt, không khác chim sẻ nhảy lên đầu cành, giá trị con người tăng gấp cạn lần.

Tràn đầy hai mươi bốn giương làm của hồi môn, khiến mọi người khắp Thịnh kinh đều rất hâm mộ. Đi đầu chính là Lương đễ nương nương ban thưởng tượng Quan Âm bằng ngọc màu xanh, sau đó là mộ bộ gia dụng bằng gỗ tử đàn lại càng giá trị xa xỉ.

Mấy dạo gần đây, đón dâu có thể phô trương hơn, cũng chỉ có nghi thức Hoàng gia lúc thái tử gia đón dâu.

Đông cung, Mộ Tịch Dao xoa xoa thái dương nhìn đại nha hoàn trước mặt, thập phần đau đầu. "Ngươi thật sự nguyện cả cuộc đời này không lập gia đình?" Tính tình này sao so với nàng còn cứng rắn hơn.

Huệ Lan vò khăn tay, trong mắt mang theo bối rối, "Chủ tử, nô tỳ từ nhỏ đi theo bên cạnh ngài. Mọi việc ngài phân phó, nô tỳ đều chỉ đâu đánh đó. Lại không có bản lãnh bằng Mặc Lan, nếu rời ra ngài, nô tỳ không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Mà còn đến địa phương xa lạ, trong lòng luôn hoang mang rối loạn, một chút cũng không muốn."

Đây là còn chưa có chỉ hôn đấy, sao đã khẩn trương thành như vậy. Lần này không biết đã là lần lần thứ mấy nhắc tới chuyện hôn sự với nàng. "Ngươi cảm thấy Nghiêm Thừa Chu không tốt, sợ cái bản mặt lạnh kia của hắn. Thì đổi lại người tốt nhìn một chút, nhất định có thể tìm được người như ý." Có nha hoàn nhà ai mà đến tuổi không ngóng trông chủ tử xứng cho hộ người trong sạch. Đến trên đầu nàng, ngược lại thành khiến nha hoàn này sợ đến cái trán đều đổ đầy mồ hôi. Thấy nàng thực sự không muốn, Mộ Tịch Dao cũng đành phải bỏ ý định.

Ở trên việc này, cũng không thể đơn giản chỉ cần gom thành một đôi không phải sao. "Thôi, lúc nào ngươi đổi ý, thì đừng có ngại mà không dám nói với ta là được."

Triệu ma ma bưng quả sơn trà đã rửa sạch vào nhà, thấy hai chủ tớ nói xong, cười kể ra tin mới của hậu viện.

"Chủ tử, buổi sáng Tề thị cầu xin đến ở trong Phúc Thọ cung của Gia Cát lương đễ giữa, bị vị kia cự tuyệt."

"Vẫn còn đang kêu gào nói gặp ma?" Ngày thường không biết làm bao nhiêu việc trái với lương tâm. Cầu xin nàng, lại đi cầu Gia Cát thị. Trong Vĩnh Hòa cung không ai nào làm chủ được. Bên cung của Tô thị, bây giờ nàng ta càng không có can đảm nghĩ đến.

"Thái tử phi đã lên tiếng, nếu vị kia lại hồ ngôn loạn ngữ, liền đi làm bạn với Tô Lương đệ. Tề thị không còn cách nào, ngay tức khắc khóc lóc cầu xin, ôm chân thái tử phi, khấu đầu xin đồng ý để cho nàng ta chuyển vào Ngọc Chiếu cung, nếu không nàng ta không sống nổi. Bị nàng huyên náo thực sự không chịu nổi, thái tử phi cuối cùng mềm lòng, đáp ứng với nàng ta sẽ đi cầu xin thái tử gia ban ân điển."

Mềm lòng? Mộ Tịch Dao nếm miếng hoa quả, rất là tươi mới trong veo. Lát nữa phải mang cho Boss đại nhân tặng vài quả mới được.

Nếu Hách Liên Mẫn Mẫn có thể mềm lòng, đại nha hoàn trong sân viện của nàng ta cũng không thể trong hai năm thay thế một nửa. Tề thị cũng không biết sợ hãi chuyện gì, cuối cùng hết biện pháp, mới cắn răng đến cầu xin nàng ta.

"Dọn đến Ngọc Chiếu cung cũng tốt, Trường Tín cung của Trương thị ngược lại an bình một chút. Mấy người mới tới có ổn không?" Thái tử điện hạ ngoại trừ nạp Gia Cát gia tiểu thư Gia Cát Lịch vào cửa, nửa tháng sau còn có Lệ An quận chúa của Tây Tấn cũng dùng thân phận lương đễ vào cửa. Ngoài ra, Nguyên Thành đế lại ban cho ba nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đều là từ vị trí tài tử trở lên. Trừ Tuệ Nghi cung của nàng ra, hết thảy cứ theo lẽ thường, ngay cả cung của Hách Liên Mẫn Mẫn cũng bị nhét thêm người.

"Cũng còn giữ quy củ. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều cho người đi các nơi thăm dò tin tức. Đặc biệt hỏi nhiều nhất, là tính khí cùng sở thích của thái tử gia như thế nào."

Tính khí như thế nào? Mộ Tịch Dao cảm thấy tính tình nam nhân kia lại vừa bá đạo lại thối. Về phần sở thích, nàng phải tự mình đi hỏi một chút.

Vì vậy buổi chiều ngày hôm đó, Mộ yêu nữ quấn lấy thái tử điện hạ, sau khi ăn xong đến hoa viên đi bách bộ.

"Chuyện gì làm Kiều Kiều vui vẻ?" Tông Chính Lâm nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, dẫn người đến nhà thuỷ tạ bên hồ.

Bàn tay còn lại ngoắc ngoắc tay áo bào của hắn, Mộ Tịch Dao khẽ ngước cổ, vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp. "Người mới vào cung, điện hạ vẫn như cũ nhớ tới Kiều Kiều, còn không có đem tâm can của ngài ném ra sau ót. Mấy tiểu nha đầu kia không lôi kéo được ngài đi, còn không từ bỏ ý định tìm cách nọt nịnh nọt ngài. Mà ngài lại cùng thϊếp đi bách bộ, nghe điệu hát dân gian, ban đêm sẽ đối ẩm đôi chén rượu được không?"

Tông Chính Lâm mặc một bộ thường phục xanh đen, trên đầu thắt búi tóc, đỉnh đầu chỉ có tiểu quan trói buộc, nhìn qua so với lúc xuyên áo mãng bào bớt vài phần uy nghi.

Nghĩ tới nàng mỗi ngày phân phó nha đầu đi đến báo tên đồ ăn, sau cùng còn thêm một câu "Lương đễ nương nương nói, nàng ở trong nhà chờ ngài trở về liền bày cơm." Chính là có một kẻ giảo hoạt như vậy ở đây, hắn còn có thể đi chỗ nào khác.

Vào nhà thuỷ tạ mới phát hiện nàng sớm đã an bài thỏa đáng, trong phòng đốt hương thanh đạm, trên cầm án* bày biện Dao cầm. Bốn góc đèn cung đình rộng thoáng, trên án kỷ xếp đặt bình ngọc và chén ngọc nhỏ.

(*Cầm án: bàn để đàn)

Vốn còn tưởng rằng nàng nhât thời nổi hứng, cam nguyện lấy mấy điệu hát dân gian cùng hắn thưởng thức. Nào biết nữ nhân này cước bộ không ngừng, lại lôi kéo hắn trực tiếp đi vào trước cầm án, bản thân phân nửa ý ngồi xuống không có, ngược lại vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, mắt sáng long lanh, tỏ vẻ rất mong đợi.

"Làm chi?" Tông Chính Lâm nhướng cao mi, đối với dáng vẻ như con chó nhỏ này của nàng, ngoài mặt là ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất thích xem.

Ôm cánh tay hắn vặn vẹo uốn éo, nói ra lại khiến Tông Chính Lâm khẽ biến sắc ."Ban đêm tình chàng ý thϊếp nhất, thái tử gia sao ngài không đàn một khúc nhạc để cho thϊếp cao hứng một lát?"

Mấy câu nói lúc nãy, hóa ra là có ý tứ như vậy. Toàn cung cao thấp, dám chỉ rõ Tông Chính Lâm hắn tấu nhạc giải trí, cũng chỉ có loại toàn thân đều mọc đầy gan hổ như nàng dám nói ra.

Làm gì được miệng nàng ngọt, câu "Tình chàng ý thϊếp" dùng đúng là rất tốt.

Mí mắt buông xuống, ngăn trở vẻ mặt trong mắt hắn.

"Đây là không muốn sao?" Thấy tầm mắt hắn nhàn nhạt rơi vào trên đàn, giống như bất vi sở động. Lập tức liền xị mặt, cúi đầu xuống, dưới làn váy mũi chân cọ xát trên mặt đất.

"Tuyển tú lúc ấy liền nghe nói, bên trong Thịnh kinh người am hiểu âm luật nhất là Ngũ điện hạ, tài nghệ cao tuyệt, tiêu âm thanh liễm." Thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên tối đi, trong lòng liền hồi hộp.

Xú nam nhân lòng dạ hẹp hòi đầy tật xấu, ngẫu nhiên lôi ra dùng đúng là tốt.

Giả bộ nghiêng đầu qua, len lén quan sát hắn hai mắt, dè dặt cầm ngón út của hắn, thuận tiện làm nũng lắc lư cánh tay hắn. "Lần nào cũng đều là thϊếp đàn cho ngài thưởng thức. Vì sao không đổi người, thϊếp bảo đảm không chê cười ngài."

Lời nói tới chỗ này liền mất đoạn sau, chỉ còn đôi mắt trông mong nhìn hắn. Đầu ngón tay thỉnh thoảng đâm đâm cánh tay hắn, giống như là đợi đến nỗi chịu không nỗi phiền, cáu kỉnh bĩu môi ."Nói là thương yêu thϊếp, hóa ra là hẹp hòi như vậy. Rỗi rảnh gặp gỡ Ngũ điện hạ..."

Nói còn chưa dứt lời liền bị nam nhân khẽ nheo mắt phượng, tầm mắt âm lãnh rơi vào trên mặt nàng hù dọa phải nuốt trở về. Bành bạch hai cái, cái mông nhỏ đi theo liền đã trúng đòn.

"Thành thật một chút." Biết rõ nàng xảo trá kích hắn, nhưng thật sự là nghe không được trong miệng nhỏ phun ra lời nói vô liêm sỉ. Gặp kẻ không sợ hắn này, khắp nơi đều dám gây sự.

Cũng đúng, từ khi nàng vào phủ, hắn thường rất vui vẻ. Quý phủ vốn có chút kiêng kị, nàng chắc chưa từng nghe nói.

"Muốn nghe sao?" Vuốt ve mặt nàng, Tông Chính Lâm thật sâu nhìn vào đáy mắt nàng.

Người trước mặt không chút do dự gật đầu liên tục. "Nghe một khúc của điện hạ, thϊếp sẽ rất vui vẻ."

Nàng nói, rất vui vẻ. Thôi, để nàng đạt được một tâm nguyện.

Ôm người ngồi lên trên đùi, lấy luôn tư thế này, đưa tay nổi lên khúc dọa đầu.

Di? Mở đầu này, lại là- - cổ khúc "Lưu Thương".

Đột nhiên ngửa đầu ngóng nhìn. Dưới ngọn đèn, đường cong chiếc cằm của nam nhân càng lộ vẻ gó cạnh, trong đôi mắt đối diện với nàng, hào quang hoa thịnh, rạng rỡ phát sáng.

"Khúc nhạc này, có hợp tâm ý Kiều Kiều không?" Vừa cùng nàng nói chuyện, âm phù dưới tay cũng không sai một nốt.

Không phải xa xăm trống trải cao thượng như Tông Chính Minh. Du là nước chảy âm nhu, dưới đầu ngón tay hắn, cũng như dòng nước xiết rới xuống khe núi, văng lên bọt sóng, từng giọt mang theo kình lực.

Trên mặt nét mặt tươi cười nở rộ, thân thể mềm mại áp vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bé ôm vòng lấy eo. Cứ như vậy thân mật ôm cùng một chỗ, có như nguyện hay không, sớm đã dùng hành động đáp lại hắn.

"Chủ tử." Hai chủ tớ cũng đi tiêu thực chỗ hòn non bộ trong lương đình, bỗng nhiên bị tiếng đàn nổi lên quấy rầy yên tĩnh. Tìm theo tiếng nhạc mới phát hiện cách đó không xa trong nhà thuỷ tạ lại đang thắp đèn. Bên ngoài vài nha hoàn bà tử xách theo đèn l*иg, rời đi hơn mấy trượng, đứng xa coi chừng.

"Là thái tử điện hạ." Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể thấy được mặt bên hai người. Tiểu nha hoàn mắt sắc, liếc một cái thấy bảo quan khảm đông châu trên đầu nam nhân. Mắt thấy tư thế thân mật của hai người, âm thanh liền dần dần thấp xuống.

Thấy chủ tử chỉ nhìn thẳng sang, người lại đứng ở trong lương đình không nhúc nhích, tiểu nha hoàn có chút không nắm được chủ ý. "Chủ tử, thái tử điện hạ ở bên đó, ngài xem có phải nên đến thỉnh an hay không?"

Đây là cơ hội tốt biết bao. Trong ngày thường, ở hậu cung gặp điện hạ một mặt đều là việc khó.

"Nhỏ giọng một chút." Kéo nàng ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn đôi bóng người trong nhà thuỷ tạ kia, trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết của Gia Cát Lịch bình tĩnh không gơn sóng.

"Ngươi có biết khúc đàn này tên gì không?"

Tiểu nha đầu tên gọi Hồng Tinh lắc đầu, không biết chủ tử hỏi nàng như vậycó ích lợi gì.

Khoát khoát quạt tròn trong tay, Gia Cát Lịch như có điều suy nghĩ. "Khúc đàn này tên "Lưu Thương?. Mộ thị vào cung tuyển tú năm ấy, chính là đàn khúc nhạc này."

"Ah." Tiểu nha đầu bừng tỉnh, ngay sau đó vội vàng che miệng kinh hô.

Chủ tử gia kéo người vào trong ngực như vậy, đã là phi thường xấu hổ muốn chết. Lại tấu một khúc như vậy, luôn cảm thấy có thâm ý khác.

"Lúc này không nên quấy rầy." An phận ngồi ở trong lương đình, hai chủ tớ tương đối im lặng. Gia Cát Lịch nhớ lại lúc tuổi còn bé có cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên nghe nói đến một chuyện, chỉ cảm thấy hôm nay thực sự khó được.

Khi đó còn ở nhà, nàng thường xuyên quan sát phụ thân cùng lão sư đánh cờ. Có một lần đề cập đến việc học của chư vị điện hạ trong cung như thế nào, hai người đối với Ngũ điện hạ cùng Lục điện hạ đều là rất tán thưởng. Chỉ là cuối cùng lão sư lại thở dài, thập phần tiếc nuối nói, nếu Lục điện hạ chưa từng bởi vì này chuyện, trong con đường âm luật, sợ là thành tựu so với Ngũ điện hạ không một chút mảy may kém.

"Chuyện này" giống như rất có kiêng kị, hai người đều giữ kín như bưng, khoát khoát tay cực nhanh đổi đề tài.

Hôm nay hắn chịu gảy đàn lần nữa, ngẫm lại cũng chỉ có hai khả năng. Nam nhân này hoặc là đã không quan tâm chuyện cũ, hoặc là có chuyện quan trọng hơn khiến hắn cam tâm thỏa hiệp.

Trước mắt thoáng hiện lên cảnh hôm hắn đón dâu đáy mắt hờ hững, ngẫm lại tình hình vừa rồi nhìn thấy. Gia Cát Lịch không cần nghĩ sâu, cũng hiểu hôm nay hắn là vì cớ gì.

...