Chương 382: Tốt?
"Ai gia thấy người bên trong Đông cung không nhiều, cũng may còn có mấy người đắc dụng: " Ánh mắt rơi vào trên người nàng, Kim thái hậu hiền hòa nắm tay nàng, đánh phủ đầu trước. Trong cung của Thái tử gia, là có "Vài người đắc dụng", mà không phải chỉ có duy nhất một mình Mộ lương đệ nàng.
Thái hậu chơi trò vừa đấm vừa xoa, nàng tất nhiên phải thuận buồm bò lên trên. Cười rút khăn lụa ra, vê ở trên tay cố ý giơ giơ lên. Chỉ một lượt hết những người đang ngồi trong phòng, rồi nháy mắt, pha trò tiếp lời.
"Lão tổ tông ngài nhìn nơi này có ai mà không phải là tốt? Mỗi người đều từng được ngài khen ngợi qua không phải sao. Ngài hôm nay là đặc biệt đau lòng mấy người trong Đông cung, nhìn tất nhiên là thấy hài lòng. Nhưng mà thϊếp vẫn thật sự lo lắng, nếu ngài coi trọng ai trong phủ, sợ là sẽ quên mất người cũ là thϊếp đi? Thϊếp còn nhớ thương trong cung ngài có rất nhiều đồ chơi nhỏ, sẽ chờ ngài chỉ vào mũi thϊếp, nói một chữ 'Ban thưởng' nữa ấy chứ."
Tươi cười nũng nịu, tươi tắn như đóa hoa. Lời nói lại không chút khách khí. Ẩn ý đơn giản là: nếu ngài coi trọng ai, cứ nói thẳng là được, thϊếp không ngăn cản. Thϊếp cực kỳ cơ trí, còn trông mong nịnh bợ ngài nhiều thêm một chút.
Đại, tiểu hồ ly đối đáp một hồi xong, trong lòng đám người bên dưới ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.
Mộ lương đệ đúng là từ trước đến nay đều ngang ngược kiêu ngạo quen. Làm sao hôm nay ở gần thái hậu lại đàng hoàng, giống như những phi tần bình thường khác, cũng là ưỡn nghiêm mặt bán rẻ tiếng cười, ngay cả ân sủng của thái tử gia cũng cam lòng đẩy ra ngoài hay sao?
Thấy thần thái này của nàng, Kim thái hậu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là người thông minh.
"Là đứa bé ngoan, hàng ngày có hơi náo loạn một chút." Điểm nhẹ một cái lên trán nàng, cử động này lộ ra thân mật, khiến Hách Liên Mẫn Mẫn thực sự không thích.
Nàng ta cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Dụng ý của Thái hậu, sao có thể không đoán ra. Đơn giản chính là cất nhắc Mộ thị, tâng bốc khiến nàng không từ chối được.
Nhưng nàng ta rốt cuộc vẫn là thái tử phi, thái hậu trước lôi kéo Tô thị, sau lại lôi kéo Mộ thị như vậy. Hai vị lương đệ đều thân cận đủ rồi, ngược lại đem nàng ta đường đường là thái tử phi bỏ ra sau đầu.
"Ai gia thấy Vạn thị này cũng được, là một người thành thật bổn phận . Ngươi nhì xem, nếu đắc dụng, liền bảo nàng giúp đỡ. Bên trong Đông cung, có thế nào cũng là người một nhà không phải sao?"
Lời nói này còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng qua là muốn nàng dìu dắt Vạn thị, tốn chút tâm tư trên người Tông Chính Lâm. Tốt nhất là hầu hạ cho nam nhân kia thoải mái, từ đó tỷ muội tự nhiên sẽ hòa thuận.
"Thành thật an phận" ... bí mật trên người Vạn Bảo lâm nếu lộ ra, còn không hù dọa ngài phải trước mặt Quan Âm có thể nhiệt tình niệm Phật!
Mộ Tịch Dao hoà thuận vui vẻ, ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Vạn Tĩnh Văn lợi dụng Tô thị để lộ mặt, chẳng lẽ nàng ta cho là có một câu nói của thái hậu, thì có thể đảm bảo nàng ta sẽ lên như diều gặp gió sao? Nàng ta đã quên hai cung tỳ đứng thẳng sau lưng mình hay sao?
Ngày thường đối với các loại tật xấu của đại Boss đều là không muốn gặp, nhưng nam nhân có duy nhất một điểm tốt lại khiến Mộ Tịch Dao mỗi lần nghĩ đến đều thập phần tự hào.
Nam nhân kia rất kiêu ngạo! Kiêu ngạo đến mức chỉ thích cái gì mà bản thân vừa ý. Kieu ngạo đối với chuyện bị người khác khoa tay múa chân đặc biệt là không thích. Kiêu ngạo đến mức Tông Chính Lâm hắn dám nhiều lần khi quân phạm thượng, kiêu ngạo nhưng lại rất có bản lĩnh để không bị người bắt lấy điểm yếu.
Có đại gia bảnh bao như vậy che chở, vừa vặn giúp cho Mộ Tịch Dao nàng có thể ăn nói bừa bãi, châm ngòi thổi lửa.
"Vạn Bảo lâm là lão nhân trong phủ, tất nhiên là tốt. Bản tính này a, không nói thϊếp, ngay cả thái tử phi cũng từng khen ngợi." Lúc trước Hách Liên Mẫn Mẫn muốn cùng nàng đánh lôi đài, trong phủ có nữ nhân nào mà không được lôi kéo qua? Ngoại trừ Mộ Tịch Dao nàng, bất cứ ai thái tử phi cũng tìm được cớ tán thưởng qua một phen.
Nghiêng đầu nhìn sang Hách Liên thị, giống như là muốn chứng thực, liền thấy nữ nhân kia bị bất đắc dĩ, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Nàng phải thừa nhận nàng có tư tưởng xấu, lúc này thái tử phi tất nhiên là sẽ đổi chủ ý, từ đó trong lòng sẽ ghi hận Vạn thị.
Nghe thấy nàng đột nhiên liền đem câu chuyện dẫn dắt hướng về trên người Hách Liên thị, thần sắc thái hậu vốn còn từ ái dần dần liền nhạt xuống. Nghĩ đẩy Hách Liên thị đi ra cản trở, còn bản thân lui về phía sau trốn tránh? Nếu dặn dò Hách Liên Mẫn Mẫn mà có tác dụng, lúc này con nối dòng của Tông Chính Lâm cũng không cần phải khiến bà ngày đêm quan tâm.
Nhưng khổ nỗi Mộ thị lại không phải là người làm việc theo lẽ thường. Nữ nhân này quay một vòng, đơn giản là muốn kéo Hách Liên thị xuống nước, nháy mắt lại thập phần thức thời, toàn nói chuyện đứng đắn .
"Lão tổ tông, ngài cũng hiểu tính khí kia của điện hạ, thật sự là..." Vẻ mặt rất là khó xử, chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu, thái tử gia độc đoán, không dễ thổi gió thoảng bên gối.
"Cũng không sợ ngài chê cười, thϊếp chỉ là một lương đệ của thái tử, điện hạ đối với thϊếp, cũng chính là niệm tại sinh con có công, quan tâm nhiều hơn một chút mà thôi."
Trợn mắt nói dối. Vị gia kia từ khi gặp nàng, phân nửa cũng không có bạc đãi qua. Nhưng lời này lọt vào trong tai thái hậu, lại thật sự có vài phần đạo lý. Tông Chính Lâm lãnh đạm với hậu viện, cũng không phải là từ khi Mộ thị vào phủ mới bắt đầu. Đó là đã sớm có dáng vẻ như vậy.
"Thái tử gia là một người đoan chính biết kiềm chế bản thân, trong chuyện nữ sắc cũng không coi trọng. Tâm tư đặt nhiều ở trên chuyện chính sự, tất nhiên là ít tới hậu viện." Mộ Tịch Dao cảm thấy, nàng cả gan ở trước mặt thái hậu nói dối như vậy, chủ tử gia nhà nàng phải ban thưởng cho nàng mới đúng.
Nam nhân kia không chỉ có hàng đêm đến Tuệ Nghi cung, còn mua chuộc được thái giám động tay chân vào chuyện ghi chép cuộc sống hàng. Vì tư dục lôi kéo nàng cùng hồ nháo như vậy mà nàng còn phải giúp hắn đính chính thanh danh... Làm hoàng đế quả nhiên chính là mệnh tốt.
"Thϊếp ngược lại có chủ ý. Lão tổ tông ngài nghe thử một chút xem có được hay không."
Mọi người chỉ thấy Mộ lương đệ dùng khăn che miệng, kê lỗ tai đến gần thái hậu nói thầm vài câu. Đôi mắt sáng lộ ra bên ngoài kia trong suốt, không ngừng xoay vòng lưu chuyển. Trong mắt tràn đầy đều là vui vẻ, đúng là khó có thể hiểu nổi. Đối với chuyện thái hậu bảo nàng phân cưng chiều như vậy mà vẫn còn giúp đỡ bày mưu tính kế?
Chốc lát sau, Kim thái hậu vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ tay nàng. Quay đầu hướng về phía Thục phi, lời nói thấm thía khen Mộ thị một câu "Thật là hiếu thuận."
Chuyện sau đó, lại khiến mọi người không hiểu nổi.
Câu chuyện bỗng nhiên liền nhắc đến đồ trang sức do thợ thủ công trong cung mới làm ra, còn nói bộ xiêm y nào trong Thượng Y cục đẹp mắt. Sau cùng, lúc mọi người cáo lui, không ngờ thái hậu lại kéo Tô thị lưu lại.
Lúc đi lướt qua người Tô Lận Nhu, Mộ Tịch Dao bị vẻ kinh hoảng phẫn hận trong mắt nàng ta đâm vào khiến sống lưng rét lạnh.
Nữ nhân này bị Vạn Tĩnh Văn bán đứng, bắt được ai cũng như chó điên căn lung tung. Cho rằng nàng ở gần thái hậu nói xấu Tô Lận Nhu? Cũng khó trách, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy, thần chí không rõ, nàng cũng rộng lượng khoan dung. Lát nữa trở về, nữ nhân này sẽ phải vội vàng mang theo lễ vật đến Tuệ Nghi cung của nàng nói lời cảm tạ!
Đi theo Thục phi cùng đến, lúc này trở về thì lại cáo biệt Thục phi nương nương trước, rồi thái tử phi dẫn trở về Đông cung.
Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh lùng liếc nàng một cái, không đoán ra nữ nhân này làm như thế nào mà dụ dỗ được thái hậu cao hứng, rồi lại bỏ đá xuống giếng Tô thị. Lúc này chỉ sợ trong lòng ai cũng lẩm bẩm lương đệ Mộ thị là một kẻ giảo hoạt, lại có lòng dạ độc ác.
Vạn Tĩnh Văn trốn ở phía sau mọi người, tránh xa Hách Liên Mẫn Mẫn, vốn vẫn còn đang mừng rỡ hôm nay cuối cùng cũng vào được trong mắt thái hậu. Sau này lại thêm chút sức, có người lớn nhất trong hậu cung dìu dắt, sẽ không sợ Tông Chính Lâm bất chấp tội danh "Bất hiếu", vẫn như cũ chỉ đến Tuệ Nghi cung.
"Chủ tử, hình như Mộ lương đệ là đang nhìn ngài." Thanh ma ma thấy Bảo lâm nhà mình cúi đầu suy tư , không có phát hiện Mộ thị đang quan sát, vội vàng lên tiếng nhắc nhở một hai.
Vạn Tĩnh Văn nghe vậy, đáy mắt chợt lóe tàn khốc. Đây là do ở trong Phụng An cung quá nổi danh, dẫn tới nữ nhân kia ghen ghét ư? Ngước mắt nhìn lại, đã thấy Mộ Tịch Dao tươi cười như hoa, hướng về nàng ta khẽ vuốt cằm, thập phần hữu lễ.
Chỉ kia ý tứ hàm xúc trong mắt, vì sao rõ ràng nhìn là ấm áp vui vẻ, lại tự dưng khiến nàng ta sợ hết hồn hết vía...
Trong Tuệ Nghi cung, Mộ Tịch Dao một chân bước vào chính viện, đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn vững chãi, cúi người tu bổ cành lá chậu Ngọc Đái Lan trong vườn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khϊếp sợ.
"Điện hạ, hôm nay ngài làm công vụ xong sớm như vậy sao?" Nhìn sang mặt trời, lúc này cũng mới qua giờ Tỵ.
Tháy tiểu nữ nhân ngây ngốc đứng ở cửa nhìn hắn, một thân quần sam màu vàng nhạt, chải kiểu Phi tiên kế*. Trên tay ôm ba cành hoa sen mới chớm nở vẫn còn đọng sương sớm. Bộ dáng kia, trắng nõn nà rất là đẹp mắt.
Mắt phượng trầm trầm quan sát nàng, thấy nữ nhân kia không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể, Tông Chính Lâm mới đứng dậy ngoắc tay với nàng: "Ngây người làm gì, còn không mau qua đây."
Ban ngày ngài có ánh mắt như vậy, không sợ khiến thuộc hạ chê cười à. Đem hoa sen nhét vào trong tay Huệ Lan, cố ý phân phó cắm hai cành ở trong phòng, rồi mang một cành đến thư phòng của thái tử gia.
Ánh mắt Tông Chính Lâm rơi vào trên cành Hoa kia, thấy là trắng trong thuần khiết, nên cũng không hề ngăn trở. So với bồn cúc bách nhật lần trước, thái tử điện hạ cảm thấy, Mộ lương đễ có tiến bộ.
Thời điểm hai người ở cùng một chỗ, người hầu hạ bên cạnh tự phải có mắt sắc, tránh ra xa xa. Cầm tay nàng, dẫn người tới trong vườn, ôm người chọn một tảng ngọc thạch tùy ý ngồi xuống.
"Chịu ủy khuất rồi?" Vuốt ve mặt nàng, tầm mắt của Tông Chính Lâm rơi vào bên má nàng. Vật nhỏ này, cũng không biết lớn lên như thế nào, đúng là khắp nơi đều mềm mại. Để sát vào hôn gương mặt trắng như sứ mịn màng của nàng, đυ.ng vào còn thủy nộn hơn so với đậu hủ, mơ hồ mang theo mùi thơm. Liền há mồm khẽ cắn.
Nhanh như vậy đã nhận được tin tức? Bị nam nhân ôm lấy eo thon, đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng ngời. Hóa ra là hắn bởi vì nàng gặp phiền nhiễu, liền cố ý trở về để xem một chút.
Có người đau lòng, Mộ yêu nữ lại càng không dừng lại được. Ôm lấy cổ hắn, tự mình dán lên hôn cằm hắn, nũng nịu bắt đầu cáo trạng.
Sinh động như thật đem biểu hiện của mọi người trong Phụng An cung miêu tả một phen. Cứ như mật báo gì cho Tông Chính Lâm. Nữ nhân này từ trước đến nay trong chuyện đứng đắn đều thành thật, rất ít khi thêm dầu thêm mỡ. Nhưng mà nàng nhắc đến nhiều nhất lại là "Thϊếp khẩn trương trong lòng " "Thϊếp khi đó rất sợ" "Thϊếp chỉ muốn có ngài ở bên" "Ngài sẽ đau lòng vì thϊếp a?"
Thái tử gia ôm nha đầu tinh quái này trong ngực, bị nàng yêu kiều nũng nịu cáo trạng cùng dán chặt lấy giở hạnh kiểm xấu mè nheo chọc cho cảm thấy mềm mại trong lòng. Như vậy là kiểu gì, ở bên ngoài thì ngang ngược, ở trước mặt hắn lại ra vẻ đáng thương.
Vuốt đỉnh đầu nàng, Tông Chính Lâm nghe xong chủ ý mà nàng đưa ra cho thái hậu, mày kiếm khẽ giương lên, khóe miệng không tự chủ lộ ra vui vẻ. "Kiều Kiều có chịu ủy khuất nhiều nhất? Cô nghe sao cũng thấy là người khác bị nàng tính kế."
Lập tức liền xù lông lên. Răng nhỏ cắn lên gò má hắn, trong miệng lải nhải: "Nếu không phải bản thân thϊếp có bản lãnh, lúc này thái tử gia ngài còn gặp được người sao? Sợ là đã sớm bị đám người kia xấu xé ăn sạch rồi." Hắn là thịt Đường Tăng, nữ nhân trong cung thấy hắn, thì như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thịt của nàng mặc dù tư vị không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác người người đều ngóng trông băm nàng cho chó ăn.
Ăn sạch rồi? Trong mắt phượng thần sắc biến ảo, đáy mắt thái tử gia tỏa ra lệ khí khó phân rõ. Tư vị của tiểu nữ nhân, tất nhiên phải để một mình hắn hưởng dụng. Nữ nhân trong hậu cung muốn xé xác nàng ra ăn... Tròng mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi nhu thuận mềm mại trước ngực này.
Vô cùng tốt, phàm là khi nàng duỗi ra móng nhọn, lần nào hắn cũng thích xem.
...
Mia: Mùng tuổi thêm chương cuối ngày nữa nè ^^!
Chương 383: Triệu chứng xấu