Sủng Phi

Chương 379: Tà kết (Búi tóc lệch)

Chương 379: Tà kết (Búi tóc lệch)

"Thái tử gia hôm nay ngài không bận việc gì sao?" Có chính sự thì vội vàng đi đi, đừng lưu ở trong phòng gieo họa đầu tóc của thϊếp.

"Không gọi 'Gia' nữa rồi?" Trong tay cúc nâng mái tóc đen nhánh toả hương thơm nhàn nhạt, Tông Chính Lâm cầm lược, vẻ mặt chuyên chú chải từ trên xuống dưới hết lọn tóc của nàng, vô cùng có tính nhẫn nại. Ngoài miệng chuyên chọn lời khiến nàng thẹn thùng mà nói, cho thấy là cố ý trêu người.

Hôm qua ban đêm là ai vội vã không cho nàng nghỉ xả hơi phải luôn mồm gào thét? Sự hung ác mạnh mẽ đó, Mộ Tịch Dao không tự chủ xoa nhẹ phần eo, lườm qua gương đồng mấy cái, cực kỳ cáu giận.

Biết rõ hắn đứng ở sau lưng, cúi đầu cũng không thấy rõ thần thái của nàng trong gương, nên nữ nhân này càng ra sức nháy mắt ra hiệu, quan sát từ trên xuống, chiếc mũi nhỏ rút rút, cánh môi cũng bĩu bĩu ra theo. Đặc biệt là, mu bàn tay đυ.ng vào vị trí bên tai, hơi có chút nóng lên.

Đã thẹn thùng ... Thái tử gia trêu chọc được người, tâm tình càng phát ra sung sướиɠ.

"Hôm qua cái người, cái người..." Hai tay khoa tay múa chân, ngay cả búi tóc cũng không yên.

"Tối qua không có thời gian rảnh nói cho Kiều Kiều biết được." Tông Chính Lâm mặt không đổi sắc, không chút nào áy náy. Nếm thử mấy lần, rốt cục cũng vụng về giúp nàng búi tóc xong. "Thái giám chấp sự đứng canh ngoài cửa trước khi vào cung, được ban thưởng họ - - Vệ." Chọn một chiếc trâm có dáng cành mai để phối hợp, ngắm nghía nàng một lát, nam nhân liền bỏ nàng lại tự lo đi ra ngoài.

Thấy bóng lưng của hắn biến mất, việc đầu tiên Mộ Tịch Dao làm, chính là vội vàng lấy tay, dè dặt sờ lên một bên đỉnh đầu. Hoàn hảo, nhìn xem mặc dù so ra kém Huệ Lan, nhưng không gây trở ngại hành động của nàng.

Giải quyết xong chuyện này, liền thấp giọng nghiền ngẫm chữ "Vệ" kia. Mới đầu âm thanh còn ngậm trong miệng, sau liền nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung hãn cực kỳ.

"Trước khi vào cung" ban thưởng họ Vệ, lời này có hàm nghĩa rất sâu.

Quân cờ của Vệ Quốc Công phủ ẩn núp bí ẩn, có thể tránh thoát vụ lần trước Nguyên Thành đế huy động nhân lực, thanh trừng đại nội cấm cung một phen. Thừa kế tấn tước quyền phiệt, quả nhiên tâm tư sâu đậm.

Sẽ không biết An quốc công phủ như mặt trời sắp lặn kia, có thật sự cũng không lưu lại mối họa hay không.

Chống tay nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn thẳng Cẩm Bình. Khó trách hắn không có sợ hãi, ban đêm có thể nhiệt tình lăn qua lăn lại nàng như vậy. Người phụ trách quản lý ghi chép lại cuộc sống hằng ngày lại là thủ hạ của mình, bản lãnh "Tri nhân thiện nhậm" của thái tử gia đúng là càng ngày càng thâm sâu.

Nam nhân kia biết rõ nàng hôm qua liên tục hồi hộp, hạ thấp giọng cầu xin hắn dừng lại. Lúc ấy vẻ khó chịu kia của nàng, hắn nhìn rất thích ý sao?

Lúc Tông Chính Lâm lại quay vào nhà, liền bị Mộ Tịch Dao chiếu cho một ánh mắt hung dữ.

Lúc này nếu nói chuyện với nàng, nữ nhân này nhất định sẽ dây dưa đi lên làm ầm ĩ một trận. Thái tử điện hạ giả vờ không biết bị nàng nhìn thấu tư tâm giấu giếm hôm qua, chỉ đến gần nâng lên cái cằm của nàng, mắt phượng thâm thúy ám chìm.

"Hôm nay cũng lịch sự tao nhã một hồi, Cô cài trâm hoa cho Kiều Kiều." Vung tay áo dài che lấp bào phục lên, Mộ Tịch Dao mới đột nhiên phát hiện, trên tay Tông Chính Lâm cầm một đóa hoa Ngân Liên màu tím nhạt tươi đẹp đang nở rộ.

Thân cành dịu dàng gài vào búi tóc của nàng, bàn tay nam nhân trượt dần xuống, giữ lấy gò má nàng nhìn ngắm một hồi lâu. Sau cùng đột nhiên khen: "Tà kế kiều nga..."*

Cúi người để sát vào cánh môi của nàng, khóe mắt Tông Chính Lâm ngâm ngâm mang cười: "Lương đệ không giúp Cô hoàn thiện câu này sao?"

Đâu chỉ là - - vô liêm sỉ.

Mộ Tịch Dao mắc cỡ đỏ mặt, đã biết hắn không thể cho mình yên lòng. Hôm nay dậy sớm mà lại không giày vò nàng ở trong phòng, hoá ra là chờ ở chỗ này.

Sờ nhẹ khóe môi nàng, dính qua mùi thơm của mỹ nhân, rồi thái tử gia mới đứng dậy nhướng mi nói với nàng: "Vào hạ hay nóng trong người. Cô nhớ thương Phỉ Thúy Liên Tử nhiều ngày, còn cần làm phiền lương đệ." Dứt lời vung vạt áo lên, dáng người thẳng tắp đi ra cửa.

Phỉ Thúy Liên Tử? Hai mắt của Mộ Tịch Dao bỗng nhiên sáng lên. Sau một lúc lâu, mới để sát vào gương đồng tường tận xem xét.

Nữ nhân trong kính mặt mày cong cong, trang dung tinh xảo. Nổi bật nhất, chính là điểm nhấn trên búi tóc.

"Huệ Lan!" Cất giọng gọi đại nha hoàn vào cửa, Mộ Tịch Dao đứng dậy tự mình chọn lấy kiện cung trang bằng gấm hoa văn chìm, quay đầu lại, liền dương dương đắc ý nói: "Truyền lời cho phòng ăn, từ hôm nay trở đi, không cần đưa đồ ăn đến Tuệ Nghi cung nữa."

Huệ Lan vốn là đang cúi xuống để hầu hạ nàng thay quần áo, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ. "Chủ tử?"

"Thái tử gia thèm muốn ăn, nhớ thương đến thức ăn của phòng bếp nhỏ ở phủ đệ." Vuốt vuốt tua cờ bên hông, Mộ Tịch Dao cụp mí mắt xuống. Vừa rồi nam nhân kia lúc gần đi, dáng vẻ khiêu mi đó đúng là rất phong tao...

"Nghiêng búi tóc kiều nga" nửa câu sau, sợ là thái tử gia hận không thể ngày ngày như vậy.

- - "Dạ ngoạ trì"*.

(* trích trong bài thơ: "Mỹ nhân đối nguyệt" (người đẹp trò chuyện với ánh trăng) của Đường Dần thời nhà Minh- TQ:

Tà kết kiều nga dạ ngoạ trì,

Lê hoa phong tĩnh điểu thê chi.

Nan tương tâm sự hoà nhân thuyết,

Thuyết dữ thanh thiên minh nguyệt tri.

Dịch nghĩa

Người con gái đẹp, búi tóc xiên lệch, đêm ngần ngại chưa nằm xuống,

Gió lặng, chim đậu lên cành hoa lê.

Tâm sự trong lòng khó đem nói cùng người,

Đành nói với trăng sáng trên trời.

Dịch thơ:

Tóc búi vẹo xiên, đêm ngại giấc,

Gió thưa chim ngủ đậu cành lê.

Khó đem tâm sự cùng người nói,

Đành tỏ vầng trăng ruột não nề.)

Không đến buổi trưa, Đông cung dĩ nhiên đã truyền khắp tin tức. Chủ tử gia đặc biệt cho phép Mộ lương đệ trù hoạch phòng bếp nhỏ, từ đó, trong cung thái tử trừ thái tử phi ra, lại thêm một vị chủ tử tự phụ trách quản lý cái ăn.

Bàn tay đang thiêu thùa may vá của Hách Liên thị hơi ngừng lại, nhưng nhẹ trào một tiếng, rồi không quan tâm đến chuyện này nữa.

Nàng là dựa vào vị trí thái tử phi, đường đường chính chính mà làm. So với nữ nhân kia, tóm lại danh chính ngôn thuận hơn nhiều!

Vạn Tĩnh Văn tức giận, đối với chuyện Tông Chính Lâm chưa đăng đã ban ân điển, thập phần không cam lòng. Mới tiến Đông cung bao nhiêu lâu, đã bị nữ nhân kia sớm ngày giành lấy quyền phụ trách quản lý phòng bếp chỗ quan trọng nhất.

Hậu cung nữ nhân, trong khi tranh đấu dễ dàng ra tay nhất chính là cơm canh. Nghe nói là Điền Phúc Sơn tự mình từ phủ đệ tiếp người làm của Đan Nhược uyển tiến cung. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như vậy, Vạn Tĩnh Văn ít không cần nghĩ cũng biết, chính là Tông Chính Lâm căn bản không cần giải thích với ai.

Chỉ cần chuyện dưới gối Mộ thị có hai nhi tử, dù có không hợp quy củ, cũng là con nối dõi của thái tử gia quan trọng hơn, kim thái hậu nhất định sẽ không giáng tội xuống. Huống chi, trong cung còn có người bảo hộ hoàng tôn như bảo hộ tròng mắt - Thục phi coi chừng.

Xử lý xong chính vụ, Tông Chính Lâm mang theo Vệ Chân, dùng tuần tra phòng ngự kinh đô và vùng lân cận làm lí do, nửa đường che dấu tai mắt chui vào con hẻm nhỏ, một lát liền không gặp bóng dáng.

"Thái tử điện hạ." Ngọc cô để chày giã thuốc xuống, không ngờ hắn giờ phút này lại giá lâm.

Buông lỏng thần sắc gật đầu, Tông Chính Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Người ở nơi nào?"

"Kính xin điện hạ dời bước, thϊếp thân lập tức an bài."

Lưu lại Vệ Chân, Tông Chính Lâm một mình đi theo Ngọc cô vào một chỗ sân viện. Trong phòng bên chờ một lát, bỗng nhiên nghe thấy cách thật dầy màn che, gian ngoài có tiếng cười của nữ nhân truyền đến.

"Phương tỷ đàn được một tay tốt tỳ bà, hôm nay được giáo tập khen ngợi, thật là hâm mộ. Tiền thưởng cuối tháng, có thể được ba mươi lượng bạc."

"Cái miệng này của muội thật khéo nịnh, sao không nhớ đến nghê thường vũ của bản thân, trực tiếp làm gãy cái eo của Tiết công tử?"

"Không cho nói!"

Hai người cười đùa một chỗ, một người con gái khác lại bỗng nhiên phun ra nước chua. "Trọng Quang tỷ tỷ mới là lợi hại, ngâm thơ đối đáp, ân khách đều là văn nhân nhã sĩ, chúng ta đâu có thể so với."

Ngọc cô nhẹ nhàng vung lên một bức tranh sơn thủy trên tường, sau đó có hai lỗ nhỏ cỡ hạt đậu vừa vặn có thể nhìn thật rõ ràng người bên kia.

Tầm mắt Tông Chính Lâm quét qua, cuối cùng rơi vào trên người một nữ nhân. Quần lụa mỏng màu xanh nhạt, chải kiểu tóc trụy mã kế. Vốn là mắt hạnh, hôm nay lại vẽ hẹp dài giống như thành mắt xếch. Thân hình yểu điệu, so với trước kia gầy gò hơn rất nhiều. Chỉ là đôi mắt kia, khiến hắn có thế nào cũng không thể nhận sai.

Vô cùng tốt. Nữ nhân bị Tông Chính Hàm hưu, thế nhưng lại chui xuống dưới mái hiên của Tông Chính Lâm hắn. Sau đó là mấy nữ nhân gia đả kích ngấm ngầm hay công khai, trong lời nói tỏ ra sắc bén. Không cần thiết phải lưu lại, phất tay làm cho ngọc cô để cuộn tranh họa xuống, hai người từ cửa hông lặng lẽ rời đi.

Trọng Quang? Tên rất hay.

"Thϊếp có thêu eo nhu, uy nhuy tự sinh quang." Uy nhuy (sum suê), hoa lệ sáng rõ, tự sinh ánh sáng màu.

"Khế ước bán thân của nàng ta, bởi vì là tội nô bị xoá dòng họ, chỉ có dấu tay. Vậy mới làm phiền điện hạ đi đến một chuyến."

"Không sao, rất đáng làm." Tông Chính Lâm ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ mang theo hứng thú.

Vị Bát đệ kia, chỉ sợ chỉ muốn đưa nữ nhân này vào hố lửa. Lại vô luận như thế nào cũng đoán không được, Hách Liên Uy Nhuy, đối xử với bản thân mình còn ác độc hơn cả hắn.

Trọng Quang (Lại thấy ánh mặt trời)? Mất rồi lại phát ra ánh sáng hoa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tia sáng này là thành toàn nữ nhân kia một phen quyết tâm, hay là thành toàn Tông Chính Lâm hắn càng tiến một bước...

Chương 380: Xuất phát từ nội tâm