Sủng Phi

Chương 378: Nương tử

Chương 378: Nương tử

"Còn phải uống bao nhiêu thang thuốc nữa?" Thừa dịp đám nha hoàn đều bị phân phó ra ngoài làm việc, Hách Liên Mẫn Mẫn ra dấu bằng một cái ánh mắt, Phùng ma ma liền hiểu ý theo sát vào nội thất.

"Còn thiếu hai thang. Trong hai tháng kế tiếp mỗi tháng còn cần uống thêm một thang, độc Thất Ngưu lưu lại tỏng cơ thể mới được hóa giải sạch sẽ." Mơ hồ mang theo không khí vui mừng. Chuyện này đặt trong lòng cứ cảm thấy không yên. Lần trước có thể giấu diếm được ngự y, Phùng ma ma đã thấy là do tổ tông phù hộ.

Đỡ mép bàn ngồi xuống, ánh mắt Hách Liên Mẫn Mẫn u tối: "Đáng tiếc Tề thị kia chính là kẻ chuyên quấy rối . Mầy kẻ trong hạu viện, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ lộ ra chân tướng."

Lần trước lĩnh Tề thị hồi phủ, thừa dịp điện hạ không có ở Thịnh kinh, nàng cùng Phùng ma ma trói lại người nọ tra khảo suốt hai ngày. Trong lúc đó các loại hình pháp đều đã sử dụng qua, đến cùng lại phát hiện bắt lộn người.

"Chủ tử, lão nô nhìn Tề thị kia không phải là kẻ thành thực. Lần trước bị dọa cho sợ hãi, ngài nói thử xem, nàng ta có thể tìm cơ hội nói ra chuyện này hay không? Hiện nay nàng ta đúng là ở trong cung của Trương thị, bây giờ cũng không có cách nào cho người nằm vùng đi vào canh trừng nàng ta."

Bị Phùng ma ma nhắc nhở như vậy, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng cảm thấy không thỏa đáng: "Nếu không đem nàng ta chuyển chỗ, để ở trong Ngọc Chiếu cung theo dõi?" Nếu không phải lúc trước Hách Liên Uy Nhuy nhìn chòng chọc, sợ trong phủ đột nhiên bị mất một người như vậy, bị nữ nhân giảo hoạt kia nhìn thấu bắt được điểm yếu, thì hôm nay Tề thị làm gì còn mệnh ở đây.

"Nhưng đại sự dời cung này, có như thế nào cũng phải được điện hạ gật đầu..." Các cung các viện an bài như thế nào, toàn bộ đều dựa theo danh sách mà Điền Phúc Sơn đưa tới. Nói là cho thái tử phi "Xem qua", thật sự cũng chỉ là xem qua mà thôi.

"Vậy nếu là trong cung của Trương thị xảy ra chuyện, ta chủ động đề xuất chuyển một hai người đến đây..." Hách Liên Mẫn Mẫn cũng cảm thấy chuyện này quá phiền toái. Sao lại không ngừng xảy ra sự cố quấy nhiễu khiến nàng ta không được an tĩnh như vậy: "Cũng không được. Điện hạ chỉ sợ sẽ sinh nghi." Tông Chính Lâm lòng dạ quá sâu, tuệ nhãn sáng như đuốc, nàng không dám mạo hiểm.

Trầm ngâm một hồi lâu, mâu quang của Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên sáng ngời, khóe miệng khẽ dãn ra. Nếu nàng ta đã không lôi người đến được, vậy thì liền khiến người nọ chủ động đưa tới cửa là được rồi.

Trong hồng lâu nổi danh xa gần nhất Thịnh kinh, một có một tiểu nương tử xinh đẹp đến. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, Giờ Dậu mùng một và mười năng mới tiếp khách. Nhưng đoán trúng câu đố mới có thể vào nhã gian, làm khách của tiểu nương tử kia.

Nữ nhân này có lai lịch thập phần thú vị . Đồn đãi là bị mẹ mìn dẫn mối, dự định bán cho một ão tướng sắp chết làm tiểu thϊếp thứ mười ba để xung hỉ. Nhưng nữ nhân này lại liều chết không chịu thuận theo, lạ là vẫn nguyện ý vào hồng lâu làm một nhã cơ. Mẹ mìn kia làm mua bán cả đời, chưa từng thấy qua nữ nhân thức thời như vậy. Thấy xiêm y trên người nàng ta mặc dù có dơ bẩn, dầu gì cũng có vóc người tốt, ngũ quan tinh xảo, còn mang theo phong độ của người trí thức.

Làm sao có chuyện không muốn? Bán cho nhà quan gia làm thϊếp, giá tiền kém xa chuyện mua bán da thịt ở thanh lâu sở quán. Còn định tùy ý chọn cái thanh lâu, tỷ như "Thúy Hồng viện"trong ngõ hẻm Ngô Đồng, hoặc là "Thủy Vân phường" mới khai trương sau chợ phố phiên. Nào biết nữ nhân này lòng dạ cao, nếu không phải hồng lâu sẽ không vào!

Theo lời mẹ mìn kia về sau kể với người khác, nữ nhân kia cực kỳ tà khí. Nói ra một tràng dài với bà ta, dụ dỗ khiến cho bà ta mất chủ kiến, liền dẫn theo người đến khách điếm rửa mặt ăn vận lại một phen, rồi ăn một bữa cơm no. Thế vẫn chưa xong, còn mua một bộ xiêm y mới cho nàng ta, lúc này mới đến hồng lâu bàn chuyện mua bán.

Cũng may quản gia của hồng lâu là một người phóng khoáng, cũng không ghét bỏ thân phận tội nô của nữ nhân kia, hào phóng cho một trăm lượng ngân phiếu, nếu không mẹ mìn này đã đau lòng chết với số tiền đã dùng ở trên người nàng ta.

Trong sương phòng trên lầu hai, nữ nhân thân hình uyển chuyển khẽ nghiêng về phía trước, nhì vào gương kẻ mắt, đuôi mắt thật dài tinh tế nhướng lên, bàn tay chấp bút chậm rãi đặt xuống bàn trang điểm.

Nàng ta không chấp nhận só phận! Dù rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nàng ta vẫn như cũ có thể dựa vào sắc đẹp tạo ra tương lai. Thay vì vào cửa liền phải thủ tiết, không bằng hạ thể diện xuống, tìm một kẻ có quan hàm lớn một chút, dù là dùng sắc thị người, cũng phải làm di nương của quan gia!

Người nam nhân kia, cuối cùng có một ngày nàng sẽ khiến hắn hối hận vì đã đối xử tệ với mình!

"Cô nương." Tiểu nha hoàn hơn mười một tuổi gõ cửa, khi đi vào trên tay xách theo một giỏ đựng đồ trang điểm: "Nô tỳ mới từ chỗ cô cô kia nhận son phấn mới mua về, hôm nay có loại son màu đan quế bãn chạy nhất trong kinh"

Thấy trên gương mặt trắng như tuyết của nàng ta hiện rõ hai má lúm đồng tiền, nữ nhân kia trái lại cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Tiến đến rửa mặt."

"Ôi chao, xong ngay đây, hôm nay chải kiểu búi tóc phao gia kế* cho ngài được không? Khuôn mặt của cô nương thật xinh đẹp, hình dáng cũng tinh xảo, ..." Tiểu nha hoàn lau khô tay, quay đầu lại lại bị nữ nhân ngồi ở trên ghế nhỏ làm cho sợ hết hồn.

(* Hình minh họa:

"Cô nương?" Sao lại hung ác nhìn chằm chằm vào nàng ta như vậy? Dù sao tuổi còn nhỏ, chỉ nhìn ra được lửa giận trong mắt người kia, lại không nhận ra sự căm hận trong đó.

Rụt lại thân thể lui về phía sau một bước, cuối cùng cũng không dám làm trễ nãi công việc, sợ hãi ngước mắt lên, lắp bắp mở miệng: "Có phải, nô tỳ nói sai, chọc cho ngài tức giận không?"

Bên ngoài gọi "Phao gia kế ", trong cung còn có cái tên khác, gọi là "Phượng thủ" . Nữ nhân nàng ta vô cùng không vừa mắt nhất kia, bình thương hay chải kiểu tóc này nhất. Đúng là lên mặt, thực liền cho rằng bản thân có mệnh Phượng Hoàng!

"Nếu không thích chải kiểu tóc này, sơ kiểu trụy mã kế, rồi gài một hàng trâm chân châu được không ạ?" Xoay người đối mặt với gương đồng, nữ nhân kia quan sát mặt mày, cảm thấy trong trẻo mềm mại, mới cảm thấy hài lòng.

(*Trụy mã kế hay đọa mã kế: búi tóc ngã ngựa.)

Thấp thỏm đến gần, thấy nàng ta không bác bỏ ý của mình, mới đánh bạo xoa dầu dưỡng tóc, cầm lấy lược giúp nàng ta thu thập. Từ tám tuổi bị bán vào đây, đã học chải đầu được ba năm. Cũng may tay nàng khéo léo, hai vị cô nương hầu hạ trước đây đối xử với nàng không tồi. Cộng thêm vị xinh đẹp nhất ở trước mặt này, ra tay cũng hào phóng , mấy năm nữa tích đu tiền chuộc thân liền có thể giữ thân thanh bạch đi ra ngoài làm một cô nương trong sạch.

Vừa rồi tự chủ trương chọc cho cô nương tức giận. Lúc này búi tóc xong, khi chọn loại son, lại lúng ta lúng túng cúi đầu xuống, hai bàn bàn tay xoắn vào nhau, không dám loạn hiến kế nữa.

"Vừa rồi ngươi nói loại son này là gì?" Ba hộp son, nhìn đều không tồi. Cũng may là nàng vào hồng lâu này, nếu không, sợ là chỉ tùy tiện nhét cho nàng cái lá lách*, rửa sạch mặt liền đẩy đi ra ngoài tiếp khách.

(*Một loại lá đặc biệt dùng để tẩm son thay cho giấy)

Bàn tay hơi mũm mĩm chỉ chỉ chiếc hộp bên phải, tiểu nha đầu nhanh chóng trả lời: "Loại này gọi là đan quế sắc. Nghe nói là do quý nhân trong cung nhàn rỗi, kêu cung nữ hái cây thục quỳ ở trong vườn hoa chế thành, bên trong còn cho thêm hương phấn và mật ong. Chỉ là loại bãn ở bên ngoài cửa hàng, chỉ có màu sắc gần giống, không có mùi thơm này."

Lại có liên quan đến trong cung! Nhìn chằm chằm cái hộp son kia một hồi lâu, rồi vẻ mặt băng bó hỏi ra nghi hoặc: "Ngươi có nghe nói, ai là người chế tạo ra?" Trong thâm cung có thể nhàn rỗi thành như vậy, nàng cũng chỉ biết đến một người mà thôi. Huống chi, tự chế son phấn, tức là chướng mắt phấn son do phục cục làm ra, rõ rệt vẽ mặt như vậy, cũng chỉ có nàng ta làm ra được.

"Cái này thì nô tỳ biết rõ. Là vị Mộ lương đệ được thái tử điện hạ sủng ái kia. Nghe nói loạt son đầu tiên lương đệ nương nương làm ra, tổng cộng chỉ có ba hộp, chính mình không dùng, liền vội vàng tặng cho thái hậu nương nương, Hoàng quý phi cùng Thục phi nương nương. Chuyện này truyền đến tai Hoàng Thượng, còn khen nàng một câu hiểu chuyện, đã truyền khắp trong kinh."

Quả thật là nàng ta! Đã biết là kẻ chuyên khúm núm nịnh bợ, nịnh trên kiêu dưới!

Thấy sắc mặt nàng không tốt, nhìn chằm chằm hộp son kia trầm mặc gay gắt, trong lòng tiểu nha đầu hồi hộp đánh trống, có chút sợ hãi: "Cô nương nếu không thích dùng, nô tỳ liền mang đi."

Bàn tay thò ra định lấy lại hộp son kia bị đẩy ra, người vừa rồi còn không nói một lời nhìn chằm chằm cái hộp ngẩn người, lúc này lại cười rất xinh đẹp, tư sắc thù lệ, khiến tiểu nha đầu không tự chủ thấy hoảng thần.

"Thích dùng, sao lại không thích dùng. Lương đệ nương nương vừa ý, nhất định là vô cùng tốt!"

Nữ nhân kia dùng được, nàng cũng không thể không dùng! Nam nhân đã bị nàng ta đoạt đi, thứ khác, phàm là có thể lấy được, một cái cũng không chịu buông tay!

...

Mia: tâm lý mụ này vặn vẹo rồi, có ai đoán được ai đây không?

Chương 379: Tà kết (Búi tóc lệch)