Chương 377: Đông cung
"Chủ tử, vừa rồi nhìn sắc mặt kia của thái tử phi, quả vô cùng rất khó coi." Từ lúc chuyển vào Đông cung, liền không còn cung điện tráng lệ như Đan Nhược uyển. Dựa theo lễ chế, Mộ Tịch Dao cố mà làm, miễn cướng chọn cái "Tuệ Nghi cung" . Lúc đòi hỏi Tông Chính Lâm, nữ nhân này còn mang bộ mặt sầu thảm, ở trên danh sách mà Điền Phúc Sơn đưa tới, ghét bỏ chọc chọc đầu ngón tay: "Thông minh lại có thục nghi, liền chọn cái này đi, dầu gì cũng không thua thiệt phẩm tính này của thϊếp."
Bây giờ là sáng sớm, mới từ các cung thỉnh an trở lại, bởi vì hôm qua sau giờ Ngọ mới dời cung, các cung các viện đều bận rộn thu dọn đồ đạc. Cũng may Tuệ Nghi cung của nàng đã sớm được Tông Chính Lâm phân phó bên nội vụ, tất cả vật dụng thức ăn đều đã được an bài cực kỳ thỏa đáng. Tất nhiên, đi theo được lợi, còn có Hách Liên thị cùng Tô thị. Đến trước mặt hoàng đế, nếu cứ làm việc theo lối cũ, là họa chứ không phải là phúc.
"Bị thái hậu và Thục phi ân cần dạy bảo, nàng ta có thể duy trì thể diện như vậy, dĩ nhiên là không dễ." Thái tử phi vị trí này, sao có thể dễ dàng được ngồi an ổn.
"Cũng may dưới gối ngài có nuôi dạy hai vị tiểu chủ tử, một mình ở một cung cũng không có ai bắt lỗi được. Ngài là không có nhìn thấy, ánh mắt của Tô Lương đệ kia, từ buổi tối hôm qua liền hung hiểm dọa người."
Phân phó người đem chậu Hải Đường bố trí trong đại sảnh phòng sách mang đi, thay bằng một chậu cây da^ʍ bụt, Mộ Tịch Dao ngắm nghía quan sát hai mắt, cuối cùng cũng thấy hài lòng một chút với cách bày trí ở trong phòng.
"Lời này ở nói trong phòng một chút liền thôi. Ra khỏi cánh cửa này, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Trong cung dù sao cũng không thể so với quý phủ nhà mình."
Lâu rồi chưa bị chủ tử răn dạy, khó được thấy vẻ mặt nàng nghiêm chỉnh, Huệ Lan vội vàng đáp ứng, nghĩ ngay lát nữa cũng phải đi dăn dạy đám tiểu nha đầu kia.
Chủ tử tuy tính khí tốt, nhưng khi cần phải thực sự nghiêm nghị, dám không đem phân phó của nàng để ở trong lòng, hình phạt đưa ra cũng là đỉnh đỉnh lợi hại.
Vẻ mặt của Tô Lận Nhu không tốt thì Mộ Tịch Dao không thấy có gì lạ. Cùng là Lương đệ của thái tử, nàng được một mình sống trong Tuệ Nghi cung, Tô thị lại phải sống cùng Vạn thị và hai cung tỳ mà trước đây thái hậu đã ban thưởng, nhiều người như vậy, tất cả đều đặt ở trong Vĩnh An cung của Tô thị, ai vui lòng được?
Vạn thị được phong Bảo Lâm, lúc này chỉ sợ cũng không cam lòng. Trương thị cũng là Bảo Lâm lại vững vàng đứng đầu mấy tài tử, chiếm chủ vị một cung, thanh thản ổn định ở trong Trường Tín cung sống qua ngày. Ngược lại là nàng ta, thượng cấp có một Tô thị khó chiều nhất đè nặng, dưới tuy chỉ là hai thị thϊếp không có phẩm cấp, nhưng lại có liên quan đến danh tiếng của thái hậu. Đây là vừa đυ.ng không được, càng bực mình phản ứng. So với Trương thị, cuộc sống của nàng ta hiển nhiên không như ý.
Đợi đến sau giờ ngọ nghỉ ngơi thức dậy, Mộ Tịch Dao mang người đến thiên điện cẩn thận tra xét phòng ở sau này của Thành Khánh, Thành Hựu. Xem qua một lượt, liền thấy thập phần thất vọng. Cứng nhắc bày biện vài bồn hoa cỏ, tuy là quý báu, nhưng đều không phải vật trẻ em ưa thích.
Hôm qua ban đêm nàng sợ vật nhỏ bỗng nhiên thay đổi chỗ ở không thích ứng kịp, rất nhiều chuyện còn chưa chuẩn bị thỏa đáng được, Mộ Tịch Dao liền cầu xin Tông Chính Lâm đem hai đứa bé để ở trong phòng nàng nghỉ ngơi một đêm. Chọc cho thái tử điện hạ đến buổi sáng hôm nay vẫn còn đen mặt.
Lúc này dẫn theo bánh bao nhỏ đi ra xem xét làm quen chỗ ở mới, thời gian chưa đủ uống cạn chung trà, cái đầu nhỏ của hai con trai nàng, dao động giống như trống bỏi, mỗi người một bên lôi tay nàng, nói không muốn ở lại chỗ này.
"Nương nương, không thấy ngựa gỗ." Bánh bao nhỏ Thành Hựu khoác áo choàng gấm nhỏ màu đỏ thẫm hoa văn xanh lam, mới được cạo tóc lộ ra chóp trắng trên đỉnh đầu,khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp tỏ vẻ rất là không muốn.
Một bên Thành Khánh như tiểu đại nhân sờ sờ đầu nó, nói ra lại khiến Mộ Tịch Dao nhịn không được buồn cười. "Thành Hựu chưa nhìn cẩn thận, cả ngựa gỗ cũng không có " Làm ca ca tuổi tác lớn hơn một chút, trí nhớ tốt: "Bảo kiếm phụ thân tặng sao cũng không treo trên tường?"
Mộ Tịch Dao nheo mắt, vật nhỏ này, trên vỏ kiếm kia không biết khảm bao nhiêu bảo thạch sáng loáng. Chỗ chuôi kiếm còn có hai khỏa chân châu cực đại, đây chính là hoàng đế cùng thái tử mới được dùng, từ trước đến nay ở đại Ngụy đều được coi là cống phẩm ngự dụng. Tông Chính Lâm cũng thiệt lạ, ngẫu nhiên vơ vét được bảo bối từ Lưỡng Tấn, thuận tay liền thưởng cho con trai hắn, vị làm cha này, chỉ lo dung túng, phiền toái sau đó đều là do nàng thu thập.
Sau cùng tiểu tử ngước cổ, chau mày, giống như là thập phần khó xử, suy nghĩ hồi lâu rồi nêu ra ý kiến cho mẫu thân: "Mẫu thân, hoàng gia gia nơi này ngẫu nhiên đến vui đùa một chút. Qua hai ngày nữa ngài vẫn lên mang theo Thành Khánh cùng đệ đệ, chúng ta hồi phủ đi. Đợi đến khi phụ thân ở bên ngoài kiếm đủ bạc, rồi lại quay về thăm chúng ta được không?"
Phốc một tiếng không thể nín cười, Mộ Tịch Dao cúi người ôm con trai cười vô cùng khoan khoái. Nhìn thấy không, thời điểm mấu chốt còn nhớ rõ mang nàng chạy, làm cha thì, ngài vất vả một chút, ở bên ngoài bận việc kiếm tiền đi.
Thái tử điện hạ vốn còn vẻ mặt nhu hòa, ẩn ở một bên thập phần vui mừng thấy mẹ con nàng hoà thuận vui vẻ, lúc này nghe con trai hắn nói chuyện, mi tâm ngăn không được nhảy hai nhảy. Thành Khánh tiểu tử kia, ý là ba mẹ con trở về nhà vui vẻ, lưu lại một mình hắn ở trong cung vất vả cũng không sao?
Tiểu hỗn đản nhân tiểu quỷ đại. Vừa lo tự mình vui đùa, còn đẩy hắn đi ra ngoài "Dưỡng gia hồ khẩu"! Mộ Tịch Dao nữ nhân này, hắn đường đường là thái tử của một quốc gia, bị nàng dạy bảo biến thành ở trong mắt con trai, chính là kẻ nếu không chịu khó, cả nhà đều sẽ bị đói à?
"Vệ Chân." Lặng lẽ rút khỏi cửa viện, Tông Chính Lâm kéo căng cái mặt, suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng: "Truyền lời tới Điền Phúc Sơn, kêu phủ Nội Vụ chuyển hết đồ ở trong sân viện của Thành Khánh, Thành Hựu mang vào cung."
Nếu đã vào cung, thì phải an tâm ở. Lại cứ muốn chạy ra ngoài chơi như vậy, hơn nữa còn một vị mẫu thân không thành thật, Tông Chính Lâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy, ý niệm sai trái này trong đầu con trai hắn, phải sớm chặt đứt mới được.
Về phần vì sao không bắt bớ nó tới trước mặt dăn dạy, thái tử gia cảm thấy, phần lớn thời gian tiểu tử rất nghe lời. Ngẫu nhiên phạm sai lầm thì không thể quá trách móc nặng nề khiến nó sợ hãi.
Vệ đại nhân cực lực giữ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ lộ ra khác thường bị chủ tử gia giận chó đánh mèo. Vừa rồi cái cảnh tượng kia quá có thể vui vẻ, tiểu chủ tử đồng ngôn vô kỵ, thái tử gia dù có không thích nghe cũng nhịn không lập tức phát hỏa. Bất quá tiểu chủ tử tình hữu khả nguyên, vị kia... Chỉ sợ sau này muốn gặp nạn.
"Chủ tử, nếu là dặn dò phủ Nội Vụ làm như vậy, Hoàng Thượng bên kia ..." Trong cung quy củ sâm nghiêm, nuôi dạy hoàng tử hoàng tôn thì càng không được lười biếng. Từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua trong sân viện còn cho phép bày đồ chơi .
"Không sao, Cô sẽ xử trí." Cũng chỉ còn nửa năm, đến tháng chín, Thành Khánh liền phải nhập học. Còn dư lại mấy tháng này, cho phép nó tự tại một chút cũng không sao. "Quay đầu lại cho người về phủ đệ một chuyến, đem vật hai đứa bé quen dùng thu dọn mang đến, chớ có quên đám hoa cỏ kia."
Hôm qua tiến cung, tiểu nữ nhân hiếm khi biết giữ quy củ. Đối với rất nhiều vật không được nhét vào trong quy chế, mặc dù luôn miệng kêu đáng tiếc, cũng kiên quyết để lại trong phủ không mang theo. Hắn sao lại, há có thể không đoán ra, Mộ Tịch Dao đây là lo lắng vị trí thái tử mới lập, sẽ gây chuyện phiền toái cho hắn.
Trong buồng lò sưởi phía đông Dưỡng Tâm điện, Cố Trường Đức cung kính dâng trà cho thái tử, một lát cũng không dám ở lâu, liền mang theo tiểu thái giám canh giữ ở ngoài bình phong.
Vị gia này vội vàng đi đến vào canh giờ này, còn nói có việc gấp thỉnh tấu, Cố Trường Đức không tự chủ thấy hiếu kì dựng lỗ tai lên lắng nghe. Mới đầu ngầm trộm nghe thấy trong phòng vạn tuế gia hình như nổi giận, sau đoa thái tử trầm giọng, không nhanh không chậm nói nhiều lời tri kỷ giữa hai phụ tử. Cố Trường Đức nghe không rõ, chỉ biết thái tử điện hạ hình như nhắc tới phế thái tử cùng Đại điện hạ bị vòng cấm lâu nay. Phần lớn thời gian dau đó đều là vị gia này nói chuyện, đương kim thì lại dị thường trầm mặc.
Qua một hồi lâu như vậy, mới nghe thấy vạn tuế gia thở thật dài một tiếng, hơi có chút trầm trọng. Cho đến khi thái tử gia khom người cáo lui ra ngoài, Cố Trường Đức vội vàng nhu thuận phục tùng, trong lòng thực sự đang rất khϊếp sợ. Hoàng Thượng đây là đã đáp ứng chuyện thái tử điện hạ thỉnh tấu?
Chuyện này nếu truyền đi, chính là một phần ân điển lớn nhất từ trước tới nay của Đại Ngụy triều giành cho hoàng tôn tiểu bối. Mặc dù không tính là đại sự, nhưng lại thật sự phá lệ.
Mắt thấy đã đến giờ cơm, Mộ Tịch Dao sai người đến thư phòng mời người, thế mới biết Tông Chính Lâm sau khi hồi cung sau lại dẫn Vệ Chân vội vàng ra cửa. Nam nhân này, trở lại cũng không thèm báo một câu.
"Lại đợi thêm một lát nữa. Vị gia kia không biết khi nào mới trở về. Thức ăn lại hâm nóng qua luôn không ngon miệng bằng mới mẻ."
"Vâyh nếu không, nô tỳ bưng lên cho ngài bát tỏi yến để lót bụng trước?"
"Đừng lăn qua lăn lại, bây giờ cũng chưa cảm thấy đói. Một người dùng cơm cực kỳ vắng lạnh. Không bằng đi xem thường phục mới may của thái tử điện hạ có được không."
"Ngài cứ việc yên tâm, nô tỳ đều nhìn kỹ qua, kích cỡ chuẩn xác, đường may cũng chỉnh tề. Quần áo đều bày ở bên trong, đã được xông hương, cả đai lưng cũng đều đã đưa đến."
"Lần sau báo cho bên kia rõ ràng, may xiêm y cho điện hạ, khác ta mặc kệ, chỉ riêng thường phục, phải tận lực chọn màu đen hoặc xanh đen, còn có tất và hài..."
Từ hành lang đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ nửa mở, nhìn vào trong phòng đốt ánh nến. Tông Chính Lâm liếc nhanh liền nhìn thấy một bên bóng dáng của Mộ Tịch Dao, nữ nhân giũ mở áo choàng của hắn ra, đặt ở trên giường gấm đưa tay sờ khay trừ vạt áo. Trên búi tóc cao là một cây trâm Ngọc Bích Linh Lung, đôi hoa tai chân châu rủ xuống bên tai, nổi bật lên dáng vẻ tiên mi mắt sáng, mị nhan diễm lệ.
"Màu sắc chớ có nổi bật. Điện hạ thích nội liễm một chút." Chỉ vào vạt áo dặn dò Huệ Lan, Mộ Tịch Dao xoay người ngó ngó đồng hồ nước, không tự chủ liền móp méo khóe miệng: "Lại sai người đi nhìn một chút, vị chủ tử gia kia đã hồi cung chưa. Chính sự có bận rộn mấy cũng có thể khiến thân thể sụp đổ sao?"
Trong lời nói thể hiện vẻ nũng nịu oán giận, nghe vào trong tai của Tông Chính Lâm ở bên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thái tử gia cất bước đi về phía trước, bàn tay phải chắp sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy ngọc chất sinh ôn (nhiệt độ ấm áp), quả nhiên là rất tốt.
Trong Tuệ Nghi cung nhất phái hoà thuận vui vẻ, đón Tông Chính Lâm vào cửa, Mộ Tịch Dao tất nhiên là đem người hầu hạ phải hài lòng.
Trong Ngọc Chiếu cung, thái tử phi đối mặt với đầy bàn đồ ăn, cầm đũa ngọc nhẹ nhàng nếm thịt viên Tứ Hỉ, che miệng ăn rồi đặt bát đũa xuống: "Thôi, phòng bếp mỗi ngày cũng không cần lại đưa cơm đến nữa."
Tiểu thái giám trong cung hù dọa lập tức liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống vội vàng thỉnh tội: "Xin hỏi thái tử phi nương nương không hợp ý ở chỗ nào? Nô tài lập tức trở về cho người sửa đổi."
Vô cùng lo lắng. Vào cung chưa đến hai ngày, thái tử phi dĩ nhiên đã sinh ra bất mãn với thức ăn. Nữ quan trong thực cục* cũng sợ hãi run rẩy quỳ ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Trước kia thái tử phi của phế thái tử cũng dùng không quen thức ăn trong cung, ngày kế liền bẩm báo Hoàng quý phi nương nương. Sau đó nữ quan cùng đám hầu hạ trong nhà bếp đều bị nặng nề phạt đánh đòn và trừ lương tháng.
"Chớ có kinh hoảng. Bản cung từ trước đến nay đều có đầu bếp chuyên gia chuẩn bị thức ăn, bỗng nhiên thay đổi khẩu vị dùng không quen cũng không trách các ngươi nên không phải sợ hãi. Hai người các ngươi trở cứ thuậy lại nguyên thoại."
Phất tay làm cho người lui ra, hai người nọ trở ra cửa mới đột nhiên nhớ lại vừa rồi do quá mức kinh hoảng, ngay cả chuyện dọn thức ăn xuống cũng đã quên. Đúng lúc Phùng ma ma đi ra, thấy hai người vẫn còn chần chờ chưa rời đi, hỏi nguyên do, rồi cười đáp ứng, chỉ nói lât nữa sẽ sai người đưa qua là được.
Liên tục đưa mắt nhìn hai người kia thiên ân vạn tạ đi xa, Phùng ma ma mới thu hồi vê hiền hòa vui vẻ nơi khóe miệng, vội vàng trở về phòng bẩm báo lại cho Hách Liên thị.
"Chủ tử, người đã đi ca."
"Ừ. Trong Ngọc Chiếu cung tận lực để ngừoi lạ đến gần. Thực sự không từ chối được, liền tìm sai lầm đuổi ra xa một chút." Trong cung nàng ta có quá nhiều bí mật, khắp nơi đều phải đề phòng một chút.
Lại gắp một viên thịt Tứ Hỉ, Hách Liên Mẫn Mẫn nhai kĩ nuốt chậm, chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Thức ăn do đầu bếp trong cung làm, thực sự rất hợp với khẩu vị của nàng ta.
...
Mia: dạo này bận sửa sang lại nhan sắc tí, về nhà mệt chỉ lăn ra ngủ vs dọn dẹp nhà cửa thui.
^^
Chương 378: Nương tử