Chương 371: Đoạt chính thống
Đi ra từ trong cung của Thục phi, cả một đường sắc mặt Tô Lận Nhu đều cực kém. Hách Liên Mẫn Mẫn thì nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ có Mộ Tịch Dao rơi ở phía sau dắt tay con trai vui vẻ chọc cười.
"Muội muội trái lại tâm rất rộng." Cất giọng châm chọc chế giễu. Tô Lận Nhu cũng không tin Mộ Tịch Dao nghe không ra ý tứ trong lời Thục phi. Bây giờ ai không biết, điện hạ có thể sẽ lấy được vị trí kia, trắc phi trong phủ liền có thể được nạp bốn vị. Sở dĩ hôm nay vội vàng gọi các nàng đến nói chuyện, chỉ sợ là sẽ có liên hôn lôi kéo lòng người.
Mộ Tịch Dao dắt một bên Thành Hựu, Thành Khánh nắm một bàn tay nhỏ bé khác, thỉnh thoảng như tiểu đại nhân dặn dò tiểu tử kia coi chừng dưới chân. Dáng vẻ mẹ con ba người hoà thuận vui vẻ như vậy, khiến mọi người quanh mình nhìn mà ao ước không thôi.
"Thϊếp chỉ cần coi chừng sân viện cua mình là tốt rồi. Chuyện khác, tự có hoàng tử phi cùng điện hạ làm chủ." Mềm mại đáp trả, vừa chỉ ra trên việc này Tô thị đã đi quá giới hạn quy củ, còn đặc biệt đề cập đến sân viện, ai mà không nghe ra trong lời nói của nàng ẩn núp đắc ý. Coi chừng sân viện làm chi? Không phải là bá sủng nuôi con trai à?
Không muốn nghe nàng khoe khoang, Hách Liên Mẫn Mẫn dẫn người bước nhanh đi ở phía trước. Mọi người bị bỏ lại, Mộ Tịch Dao chỉ coi như không biết, trong lòng thì lại có tính toán khác.
Thục phi lúc này dùng lực trợ giúp sau lưng, tuy là không sáng suốt, nhưng vừa vặn có thể giúp Tông Chính Lâm bận rộn một hồi.
Nguyên Thành đế đối với chuyện kéo bè kết phái dĩ nhiên không muốn gặp, Thục phi vội vàng giúp Tông Chính Lâm củng cố thế lực dưới trướng như vậy, tất nhiên là không được yêu thích. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác bà ta lại chính là mẹ đẻ của Tông Chính Lâm, dùng hôn chiêu như vậy, chỉ khiến hoàng đế cảm thấy là do người làm mự sốt ruột, Lục điện hạ không dính dáng đến chuyện tiền triều hậu cung.
Đây cũng là vì sao Tông Chính Lâm rõ ràng không thích, lại chỉ kêu nàng đáp ứng qua loa, ngồi nghe mà thôi.
Leo lên kiệu nhỏ, Mộ Tịch Dao dàn xếp tốt hai tiểu gia hỏa, vén màn cửa lên liếc mắt nhìn Hoàng thành sau lưng, trong mắt dần dần hiện ra vẻ trầm ngưng. Trắc phi của Tông Chính Lâm, Thục phi không làm được chủ. Nhưng có một người, thì lại nhất định sẽ giúp hắn an bài, suy tính chu đáo.
Trữ vị thay đổi, thái tử mới chính là người vị kia phó thác giang sơn. Nếu muốn mượn lực của thế gia... Trắc phi, chính là tiền đặt cược tốt nhất.
"Chủ tử, ngài không lo lắng Thục phi nương nương coi trọng mấy vị kia, gia thế đều quá lớn sao?" Trong Thiền Nhược uyển, Phùng ma ma giúp Hách Liên Mẫn Mẫn xoa bóp chân. Bình thường trong phủ nếu có người mới, ảnh hưởng tới chủ tử của bà ta tuyệt đối không lớn bằng với vị ở trong Đan Nhược uyển kia. Nhưng nếu xuất thân quá tốt, thì lại là chuyện khác. Dưới gối không có con nối dòng, vị trí hoàng tử phi này không được coi là an ổn.
"Lúc này quan tâm vẫn hơi sớm." Thục phi đối với nàng dĩ nhiên đã vô cùng bất mãn. Dù vị trí có không vững vàng, mắt thấy trước mặt chính là vị trí "Thái tử phi" khiến tất cả mọi người đỏ mắt này, tuyệt đối không phải phi tần hậu cung nào cũng có thể nhúng chàm.
"Thời điểm khó khăn nhất, còn ở phía sau."
Hách Liên Mẫn Mẫn xem thật rõ ràng, Vạn Tĩnh Văn tất nhiên sẽ không phạm vào hồ đồ. An lặng yên tĩnh canh giữ ở trong Tương Tử Hiên, như người không có chuyện gì.
Nhìn chung trong phủ hoàng tử, người không cam lòng nhất, không phải Tô trắc phi thì không ai có thể hơn.
Nhưng nàng ta không có can đảm ở trước mặt Tông Chính Lâm sinh sự, liền ngày ngày tìm cớ, vội vàng đến Thiền Nhược uyển tìm Hách Liên Mẫn Mẫn châm ngòi thổi gió. Mỗi một lần như vậy, càng khiến Hách Liên thị chán ghét nàng ta hơn. Cuối cùng một hồi còn phát cơn tức, phạt nàng ta bị cấm túc chép sách.
Cuộc sống trôi qua thoải mái, nhìn chuyện chê cười của hậu viện, Mộ Tịch Dao nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm cười vui vẻ.
"Thái tử gia tới cửa tìm ngài mượn bạc?" Tông Chính Huy tên gối thêu hoa kia, rõ ràng cũng học theo người ta dùng quỷ kế?
Túm túm quan mang của chủ tử gia nhà nàng, Mộ Tịch Dao pha trò: "Điện hạ, ngài vội vàng đổi bộ xiêm y cũ, ngọc quan cũng khỏi phải thắt. Lôi thôi một hai ngày, sau đó mang ngân phiếu đưa cho hắn. Tốt nhất là chờ sau khi lâm triều, vừa hay để bị Hoàng Thượng bắt gặp."
Chiêu này của Thái tử điện hạ cực ám muội. Chi tiền bạc giúp hắn bù vào số tiền đã mượn hộ bộ, chính là giúp hắn khi quân phạm thượng, làm trái thánh tâm. Có khi còn chụp cho Tông Chính Lâm cái tội danh "Bỏ đá xuống giếng", thể hiện hắn có dã tâm bừng bừng với vị trí thái tử, khiến cho Nguyên Thành đế không thích.
Tông Chính Huy đây là chó cùng rứt giậu, không tiếc rút củi dưới đáy nồi, cũng muốn kéo theo người khác xuống nước. Cho thấy, kẻ khiến hắn vô cùng phẫn hận không cam lòng nhất, chính là chuyện Tông Chính Lâm ngày xưa mang danh "Thái tử đảng" nay lại đạp lên hắn mà thượng vị.
Kẻ rộn lòng này ... Tông Chính Lâm gõ nhẹ lên trán nàng, quả thật là kê chuyên thích gây sóng gió.
"Không cần. Thái tử gia sẽ tự đổi ý."
"Di?" Hắn sẽ cam nguyện bỏ dở nửa chừng?
Lục điện hạ nhếch miệng, trong mắt hơi có phần là nghiền ngẫm. "Đề nghị của bản điện, thái tử gia cảm thấy không thỏa đáng, không hạ thể diện xuống để viết phiếu nợ với phủ hoàng tử được."
Tháng tư năm Chương Hoà thứ mười sáu, một phong cấp báo từ Liễu châu phát ra. Ba ngày sau, Nguyên Thành đế nhận được cấp báo này, ngự thư phòng thắp đèn dầu cả một đêm.
Hôm sau sau khi lâm triều, đế mệnh lệnh cho Tông Chính Huy quỳ ở Gia Hoà điện, ngay trước mặt vương công chúng thần, dưới tấm biển Cao tổ hoàng đế đích thân đề, rủ xuống nước mắt ban chỉ dụ:
"Trẫm kế thừa hoằng nghiệp của Cao tổ hơn ba mươi tám năm, suy tính cẩn trọng, thương cảm công thần, huệ nuôi dân chúng, duy dùng trị an thiên hạ, lấy vụ làm trong. Thái tử Tông Chính Huy không hợp pháp tổ đức, bất tuân trẫm dụ, lại làm ác thô bạo dâʍ ɭσạи, khó noia lên lời. Trẫm đã bao dung hai mươi năm. Làm việc ác càng ngày càng nhiều, tự tiện lạm dụng uy quyền, rối ren vây cánh, tham ô công quỹ. Thuộc hạ tuỳ tiện, cậy chức vụ, trong thời chiến lại động đến lương thảo quân nhu. Làm rối loạn nền tảng lập quốc. Nếu kéo dài chuyện này sẽ dẫn đến thất bại của đất nước, làm tổn hại cuộc sống vạn dân ta. Nếu lập người bất nhân vô đức này làm quân chủ, sao xứng với tổ nghiệp để lại."
Giống như càng thêm bi thống, thân thể không khỏi quơ quơ, Cố Trường Đức vội vàng nâng đỡ, rồi lại tiếp tục ban dụ lệnh:
"Đại Ngụy ngàn năm nước tộ, chảy dài phồn thịnh, không thể giao cho người này. Nay chiêu cáo Thiên Địa, Tông miếu, phế vị thái tử của Tông Chính Huy."
Tháng năm, lại là một năm hoa đào nở rộ.
Trong Đan Nhược uyển, Thành Khánh, Thành Hựu đều đã cao lên, đang đuổi theo hai con thỏ, chạy khắp sân chơi đùa. Mộ Tịch Dao mang ghế quý phi ra ngồi dưới mái nhà cong, thấy hai tiểu tử kia còn tính hiểu chuyện, không gây thương tổn cho sủng vật mà nàng nuôi dưỡng, liền tự lo lật xem sách trong tay.
Trên đầu bỗng nhiên bị một bóng ma trùm lên, vừa vặn cản mất ánh sáng của nàng. Ngước cổ, đưa mắt nhìn qua, liền gặp Tông Chính Lâm khẽ nheo mắt, đáy mắt quang hoa nóng bỏng, hợp với trên mặt cũng mang theo vui vẻ.
"Điện hạ có chuyện gì mà lại vui mừng như vậy?" Nét mặt lộ rõ vui như thế, không phải là phong cách của hắn.
Chưa kịp chờ hắn đáp lại, hai tiểu tử kia đã thân mật nhào tới: "Phụ thân!" Thành Hựu chân ngắn, bị Thành Khánh chen lấn lùi lại phía sau, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Thấy nhi tử, Tông Chính Lâm tất nhiên là vẻ mặt nhu hòa. Cúi người lần lượt xoa xoa đỉnh đầu từng đứa, đối với quy củ ôm cháu không ôm tử này của Đại Ngụy triều từ trước đến nay đều không nhìn vào mắt.
"Quay đầu lại sẽ nói với Kiều Kiều." Lưu lại một câu, mỗi tay một đứa, phụ tử ba người đảo mắt đã ra khỏi cửa viện. Phải, lúc Lục điện hạ nổi hào hứng, luôn thích dẫn theo hai đứa bé đi tiền viện quan sát tập võ. Vừa là Lục điện hạ dạy con, Mộ Tịch Dao cũng không nhúng tay vào.
Kìm nén một bụng hiếu kỳ, buổi chiều nhẫn nại tính tình dụ dỗ con trai ngủ xong. Lúc trở về phòng, chỉ thấy nam nhân kia tà áo rộng mở, chống tay nhắm mắt. Mộ yêu nữ lung tung đạp giày thêu, cực kỳ làm càn nhào đến trên người Tông Chính Lâm.
"Bây giờ nhất định phải nói cho rõ ràng. Lúc dùng cơm ngài một mình đắc ý, treo khẩu vị của thϊếp. Cái đĩa vịt thơm ngon mềm mại kia cũng giống như bị để qua đêm mất mùi vị."
Mở mắt liền thấy nàng ỉ ôi ở trước ngực, ngoài miệng là oán hận, đôi mắt lại phá lệ sáng trong.
Mất mùi vị? Vậy nửa con vịt kia đã chui vào bụng ai? Muốn quan sát bụng nàng, giễu cợt một hai, nhưng không ngờ vừa nhìn xuống như vậy, liền bị đẫy đà trước ngực nàng cản tầm mắt.
Tư thế này... Tông Chính Lâm cảm thấy tiểu yêu tinh một lòng phác thảo hắn, không để cho hắn được yên. Đang muốn động thủ, lại bị nữ nhân đè ở trên người hắn kéo cổ, mềm mại dán đến gần.
"Điện hạ nếu chịu để thϊếp giải trừ thắc mắc trước, báo đáp sau đó..." Mị nhãn nhíu lại, đầu ngón tay lướt qua gương mặt tuấn tú của hắn, dọc theo cần cổ mơn trớn l*иg ngực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tông Chính Lâm, vẽ vài vòng ở chỗ eo bụng, tiếp theo, lại bỗng nhiên mất động tĩnh.
Bị trêu chọc khiến cho nơi đó nhô lên cao, Tông Chính Lâm lấy tay vuốt ve nàng vành tai. "Báo đáp như thế nào?" Dưới thân không chịu nổi nàng như yêu tinh cố ý vặn vẹo, dĩ nhiên đã giương cung bạt kiếm.
Gương mặt tiến đến gần hắn, cánh môi kiều diễm ở dưới mí mắt của hắn vểnh lên cao. Cầm bàn tay của Tông Chính Lâm lên, không ngại ngùng, cứ thế ngay trước mặt hắn ngậm lấy ngón trỏ.
Đầu ngón tay bị đầu lưỡi của nàng cuốn lấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ám hiệu này... Ánh mắt của Tông Chính Lâm lớp tức trỏ nên âm trầm.
"Ngày mai lâm triều, chúng thần sẽ dâng tấu chọn thái tử." Tiếng nói vừa dứt, đã bắt lấy nữ nhân dám can đảm mạo phạm này hung hăng đè xuống giường.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Mộ Tịch Dao đẩy nam nhân cấp bách như con khỉ đang lôi kéo tà áo của nàng ra.
"Điện hạ ngài suốt ngày nghiêm mặt, nghiêm túc không dễ thân cận. Ngoại trừ thuộc thần, dù là trong lòng ủng hộ ngài, trên triều đình cũng không dám tự tiện tiến lên chọc ngài khó chịu. Chuyện này ngài không nóng nảy sao?"
Chẳng lẽ có thể leo lên vị trí đó, chỉ là trong một ý nghĩ? Giống như chuyện về nhà trồng rau, làm thế ngoại cao nhân... Giọng điệu này, Mộ Tịch Dao nghĩ tới liền nổi cả da gà.
Tông Chính Lâm người này nếu có thể biệt khuất làm việc tay chân, chiến sự Mạc Bắc cũng không thể bỗng nhiên kết thúc. Còn đang phỏng đoán lung tung dụng ya của hắn, lại bị nam nhân này hoàn toàn chế trụ tay chân:
"Sáng mai chờ xem là được."
Bị hắn chận lời, Mộ Tịch Dao buông tha cho giãy giụa. Nói cái gì mà "Chờ xem", chẳng qua là hắn không thích thấy nàng phân tâm thôi.
Tối hôm nay Lục điện hạ dị thường có tinh thần, ánh nến trong ,nhà chính đúng là đốt đến giờ Dần mới dập tắt.
Huệ Lan nhẹ giọng gọi Triệu ma ma đang ngủ gật ở ngoài cửa, hai người phóng nhẹ tay chân, nhìn lại nhà chính hết thảy đều ổn mới dắt díu nhau cầm đèn l*иg sang sương phòng bên cạnh ngủ.
Chủ tử gia... không theo khuôn phép cũ như vậy, nếu đúng như bên ngoài đồn đãi, sau khi tiến cung cùng chủ tử nếu muốn thân mật sẽ đều được ghi vào trong sổ.
Nếu không cẩn thận, không chỉ bị người khác kiếm cớ, chụp cho chủ tử cái thanh danh dụ dỗ lên đầu. Trong cung không thể so với ở quý đệ nhà mình, coa chút sai lầm chính là bị các cung hỏi tội... Triệu ma ma là lão nhân trong cung, bây giờ nằm ở trên giường, trở mình trằn trọc, làm như thế nào cũng không ngủ yên ổn được.
Có lẽ, phải bí mật nói cho chủ sao? Lời tuy khó mở miệng, tóm lại phải khuyên điện hạ một chút mới tốt. Vị gia kia độc đoán quen, cũng may chủ tử có bản lãnh, nói chuyện thường cũng còn có tác dụng.
Ôm chăn mền cắn răng suy đoán, Boss đại nhân nếu đã thể hiện vui vẻ ra ngoài, tất nhiên là đã nắm chắc được mọi chuyện. Lá bài tẩy trong tay hắn là gì đây?
Mộ Tịch Dao dĩ nhiên đã có kết luận, Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không bởi vì kiêng kị, né tránh trận phân tranh này. Nguyên Thành đế cũng không phải là người như trong lòng nàng suy nghĩ. Vị đế vương này, lúc tuổi còn trẻ đã bén nhọn quả quyết, đến hôm nay, sắc bén không hề giảm đi.
Đúng như Mộ Tịch Dao đoán, trong Cần Chính Điện, người tiến cử đều chen chúc đứng ở sau lưng người mình tuyển định, ngôn từ giao phong có thể nói là rất sắc bén. Một người vừa lui ra, người trong phe khác lại ló mặt.
Sau kho tranh cãi làm ầm ĩ, cho thấy số lượng đứng sau lưng hai vị điện hạ Tông Chính Minh cùng Tông Chính Hàm chiếm đa số. Đương kim ngồi trên long ỷ, giữ kín như bưng quét mắt một vòng Tông Chính Lâm vẫn bình thản chịu đựng gian khổ, sống lưng cao ngất, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.
"Phụ hoàng, nhi thần có việc khải tấu." Chắp tay thi lễ, Tông Chính Hàm cất bước đến giữa đại điện, quỳ một chân trên đất, ánh mắt rủ xuống tràn đầy oán độc.
Tông Chính Lâm chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi liền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt cung kính đứng nghiêm.
"Nhi thần, nhi thần cũng tiến cử Lục ca nhận lấy trọng trách nặng nề này."
Tiếng nói vừa dứt, cả đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng.
...
Mia: oh, bất ngờ chưa ^^
Chương 372: Phát mại