Sủng Phi

Chương 366: Thôi thủ

Chương 366: Thôi thủ

Hướng gió trong Thịnh kinh đại biến. Vốn là thuộc thần phụ thuộc vào Tông Chính Lâm, nay đều ít khi bí mật chạm trán, trong lòng đều tự đều có tính toán, chờ chọn tân chủ khác, bỏ gian tà theo chính nghĩa.

Bây giờ người có phong quang vô hạn, tiền đồ tốt, ngoại trừ Ngũ điện hạ Tông Chính Minh, còn có Bát điện hạ Tông Chính Hàm chấp chưởng Hổ Bí tư, lại mới tiêu diệt ba chỗ cứ điểm của mật thám ở chung quanh Thịnh kinh.

Đúng là như người ta hay nói, người vốn nên hăng hái, bây giờ lại mặt vẻ âm trầm, cả người đều tỏa cơn tức: "Vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn?" Cả ba nhóm người được phái ra, đúng là ngay cả một chút tin tức của Tông Chính Lâm đều không điều tra ra được. Điều này làm cho trong lòng của Tông Chính Hàm càng thêm chắc chắc, nam nhân kia chắc chắn đang ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà động.

Thành Cáp Tháp thất thủ còn hợp tình hợp lý, Mạc Kiền Lĩnh báo nguy cũng là bởi vì bệnh dịch tạo cơ hội cho người khác có thể lợi dụng. Duy độc Tông Chính Lâm, làm sao có thể quỷ dị khó lường, không rõ tung tích như thế. Nam nhân kia nếu thật sự dễ dàng có thể bị diệt trừ như vậy, thì trước nay hắn cũng không đến mức hao binh tổn tướng, bị trói tay trói chân ở trong Thịnh kinh như thế này.

Lại nhớ tới lần này Hách Liên Chương mạnh mẽ vang dội, tận tâm "Trợ lý" hắn tiêu diệt mật thám Lưỡng Tấn, Tông Chính Hàm mắt thấy thế lực thủ hạ bị người khác diệt trừ tận gốc, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận, ngoài mặt còn phải báo công cho hắn trước mặt Nguyên Thành đế.

"Lại phái tử sĩ, một khi tìm được tung tích của hắn, " miếng ngọc chặn giấy trên tay đinh một tiếng giòn vang đυ.ng vào trên thư án, "Gϊếŧ chết không tha!"

Thịnh kinh bên này cục diện đã được hình thành, chỉ cần làm cho hắn không về được đến kinh thành, tội danh này, dù muốn rửa sạch cũng không được. Mặc dù chúng thần dưới trướng của hắn nhiều lần góp lời khẩn cầu, Nguyên Thành đế cũng không có tỏ thái độ, chuyện như vậy, vẫn còn có hy vọng.

Mặc dù cuối cùng làm cho hắn may mắn chạy thoát, nhưng phàm là có thể ngăn cản hắn một phen, đem tội danh này biến thành sự thật. Cái vị trí kia, hắn cũng đừng mơ tưởng lại ngồi được lên!

"Điện hạ, ngài thật là rất có thể khiến người khác hận." Chống cằm ngồi đối diện với hắn, Mộ Tịch Dao tiện tay gẩy gẩy ám tín cơ mật do ám vệ đưa lên, căn bản là không có cảm thấy cử động này không hề ổn. Ngón trỏ xẹt qua tin tức trên ám báo, trong miệng tặc tặc sợ hãi than nhẹ.

Lúc này ở Kinh Châu đúng là thập phần náo nhiệt. Không chỉ có nhân mã của thái tử, Tông Chính Hàm cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hị này, quả nhiên đều quyết định thật nhanh liên tiếp ra tay, hợp với cả Tông Chính Thuần bị vây cấm trong phủ cũng đều nhúng một tay vào.

"Ngài chỉ có một người, bọn họ đây là muốn chia năm xẻ bảy ngài ra hay sao?" Nếu không phải cùng chung mục đích, thuyết phục được Tông Chính Minh hợp tác, lúc này, chỉ sợ còn phải cộng thêm cả Ngũ điện hạ. Điện hạ nhà nàng cứ như là thịt của Đường Tăng ấy, là một miếng thịt mà mọi người đều muốn nhào tới cắn một cái.

Tông Chính Lâm vùi đầu phê duyệt công văn, nữ nhân đối diện mang theo hưng phấn chế nhạo, dẫn tới hắn khẽ nâng mí mắt. Nếu nói là khiến người khác hận, Mộ Tịch Dao so với hắn thì có bản lãnh càng sâu. Lúc này có thời gian rảnh rỗi nhìn hắn chê cười, tất nhiên sẽ có lúc nàng phải hối hận.

Không thèm phản ứng nàng? Vậy thì để nàng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt a. Giấc ngủ trưa mới vừa tỉnh liền bị hắn bắt bớ tới chỗ này, Mộ Tịch Dao chán đến chết, thập phần phiền muộn.

"Lòng dạ hẹp hòi, không để cho thϊếp ra vườn hoa di dạo." Từ sau khi "Bắt kẻ thông da^ʍ thành đôi", Lục điện hạ liền đề phòng nàng cùng "Gian phu" đυ.ng mặt. Ra cửa lại càng không cho phép, lúc này nàng ngay cả thân phận cũng bị mất, so với ở Tích thành lúc còn không bằng. Ở Lạc thành, nàng chính là một kẻ không có hộ khẩu, như thế nào cũng không thể lộ để ra ngoài ánh sáng. Bĩu môi nói thầm đôi câu, tiện tay cầm quyển sách trên bàn lên.

"Lục thao", "Tam lược", "Võ bị chí"? Tất cả đều là binh pháp mưu lược, cái nào nàng cũng không để vào mắt.

Thay vì xem mấy thứ đau đầu này , không bằng đánh quạt cung, tìm một quyển ngôn tình dòng dõi cách xa, gậy đánh uyên, vừa ăn trà, vừa học hỏi kinh nghiệm, học lời tỏ tình triền miên, nói ra khỏi miệng có thể khiến Boss chấn động giật mình, còn thiết thực hơn.

Thấy nàng rào rào lật sách, liền biết nữ nhân đang mượn chuyện này phát giận. Khép lại quyển sách Trung văn trong tay, Tông Chính Lâm đứng dậy từ trong ống đựng tranh rút ra một bộ quyển trục, giải trừ dây buộc, bày ra đặt ở trước mặt nàng.

Binh pháp mưu lược nàng không xem vào mắt, luôn còn có biện pháp có thể khiến nàng yên lặng.

Quả nhiên, lần này không chỉ có ngừng làm ầm ĩ, ngay cả tròng mắt đều suýt nữa trừng ra ngoài.

Rung động rung động duỗi ngón trỏ ra, Mộ Tịch Dao nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Chỉ vào lộ tuyến hành quân ghi rõ trên tấm bản đồ kia, Mộ yêu nữ cảm thấy đầu váng mắt hoa: "Điện hạ, ngài, ngài thật đúng là động thủ vào lương thảo?"

Còn tưởng rằng cục diện trong kinh kia là do một tay Tông Chính Hàm thúc đẩy. Không có ngờ rằng, Tông Chính Lâm lại có thể ở sau lưng trợ giúp, tự mình đào hố, còn mang theo một đám người nhiệt tình nhảy vào cái hố này! Nam nhân này, đầu óc cũng quá là yêu nghiệt rồi đấy.

Đây là phải tính kế hung ác nhiều lắm, mới có thể đem đám người trong kinh kia, nguyên một đám lừa cho không phát hiện được gì, tùy ý cho hắn nhào nặn. Lại một lần nữa nhận rõ đại Boss thật sự là kẻ không dễ chọc , Mộ Tịch Dao dị thường thức thời.

"Điện hạ ngài cứ việc đi gấp rút chính sự, thϊếp thấy chữ này rát tốt, rỗi rảnh vừa vặn luyện một chút, miễn cho ngượng tay." Ngoan ngoãn ôm bản "Tam lược", bản thân đoan chính ngồi vào một cái bàn khác, rửa bút mài mực. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Binh thư vừa rồi còn mọi cách chướng mắt, lúc này lại cảm thấy càng xem càng thiết thực.

So với chuyện bị kẻ tâm can đen xì lòng dạ xoắn không biết bao nhiêu vòng kia thu thập, không bằng tự mình thành thật một chút, ủy khuất hai ngày rồi cũng qua.

Cái bản đồ vừa để nàng nhìn thấy kia, trận chiến này, sợ là cũng không kéo dài được mấy ngày nữa. Cuộc chiến Mạc Bắc ở kiếp trước, Đại Ngụy đánh ròng rã hơn hai năm trời, nay có hắn cùng với Tông Chính Minh liên thủ, cộng thêm điện hạ nhà nàng mưu đồ thập phần không tuân theo quy củ, hoàn toàn tính ra, hai năm là quá dư dả.

Đã biết nàng cực kỳ lanh lợi. Chỉ cho nàng xem một cái bản đồ hành quân, nữ nhân này đã là liên tưởng đến tình thế trong Thịnh kinh. Đáng tiếc tiểu nhân tinh phản ứng quá nhanh, khiến hắn không có bắt được cơ hội để thu thập nàng.

Tông Chính Lâm hơi có chút tiếc nuối, rồi lại ngồi xuống xử lý chính vụ.

"Điện hạ?" Còn có một câu sau cùng, Mộ Tịch Dao thực sự không nín được, dè dặt dò xét liếc nhanh hắn: "Lúc này Vạn thị đã hồi kinh chưa?"

Thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, nhìn chằm chằm nàng rất có ý tứ hàm xúc, Mộ Tịch Dao liền biết nàng lại đoán trúng.

Vậy thì, ben cạnh chủ soái của cánh quân phía Tây mới nhậm chức, có người của Tông Chính Lâm... Đột nhiên liền thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn chấp bút luyện chữ.

Tông Chính Lâm người này ẩn núp quá sâu, vốn là khó đối phó. Kiếp này lại có được tất cả lương tài mỹ ngọc ở dưới trướng trợ lực, quả là, tới giờ phút này, căn cơ của hắn, đã khiến nàng quả thực không thể phỏng đoán rõ.

Trong mắt Mộ Tịch Dao tỏ ra khϊếp sợ chớp mắt một cái rồi biến mất, chỉ khiến Tông Chính Lâm khẽ khơi gợi lên khóe miệng. Vô cùng tốt, cánh quân phía tây bên kia cũng bị nàng khám phá ra bố trí. Ván cờ Mạc Bắc này, chỗ nàng không biết được, đã là lác đác lơ thơ.

Phủ đệ của Lục điện hạ bị cấm quân bao vây đã có hơn phân nửa tháng. Trong mấy ngày này, cửa hông liên tục đóng chặt, cuối cùng cũng được Kỷ thống lĩnh gật đầu, cho một chiếc kiệu nhỏ vào bên trong, rồi lại lần nữa bị đóng chặt khóa lại.

Sau thứ phi Trương thị hồi phủ, lúc này Vạn thứ phi rời kinh thị bệnh tật cũng mang người bình an trở về. Nhưng khiến mội người kinh ngạc chính là, Vạn thứ phi y theo lễ chế đến chỗ hoàng tử phi an, báo cáo chuyến hành trình đi Mạc Bắc này, sau đó liền từ Thiền Nhược uyển liền truyền ra tin tức.

Đại nha hoàn Chu Cẩm bên cạnh Vạn thị, trên đường trở về đột ngột phát bệnh nặng, cuối cùng không thể đợi đến khi thuyền cập bờ, liền ở trong khoang thuyền nuốt khí. Đi theo Vạn thứ phi trở về, lại là một bà tử gọi là Ách Cô (bà câm), tóc bạc da gà, chân đi khập khiễng.

...

Mia: Đố ai biết Ách cô này là ai???

Chương 367: Ám tiễn