Sủng Phi

Chương 356: Tính toán trước

Chương 356: Tính toán trước

Sắc mặt Diệp Khai trở nên xấu hổ trong nháy mắt, cần cổ cũng đỏ cả lên. Càng xấu hổ hơn chính là làm mất người của điện hạ.

"Là thuộc hạ thất trách. Hôm nay lúc chủ tử đi vào rừng cây, thuộc hạ nghe lệnh chờ ở bên ngoài. Thấy nha hoàn bên cạnh thứ phi cũng chờ ở bên ngoài, liền chọn nơi cách ra một chút đứng chờ. Nhưng không ngờ tới sau đó lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi của nha hoàn kia, đợi đến khi thuộc hạ đi đến tra xét, liền thấy nha đầu kia ngất xỉu nằm trên mặt đất. Đang muốn đến gần dò xét hơi thở của nàng ta, lại cảm thấy một hồi choáng váng ập tới, sau đó liền bất tỉnh nhân sự." Cũng là do bản thân hắn chủ quan, nếu không phải nơi này là doanh địa, nào dám thấy dị thường còn không nghiêm gia đề phòng.

Nha hoàn ngất xỉu trên mặt đất? Mộ Tịch Dao hơi chút tác tưởng liền biết nữ nhân kia lại sử xuất thủ đoạn bỉ ổi. Nàng ta đúng là không có chút kiêng kị gì, người của mình cũng có thể lợi dụng triệt để. Chu Cẩm như thế, hai người bịt mặt kia cũng như vậy.

"Tự đi chịu phạt." Lục điện hạ đối với thuộc hạ của mình từ trước đến nay đều nghiêm khắc, huống chi, lại là tâm phúc cận thần của hắn.

"Dạ. Hầu hạ xong chủ tử bên này, thuộc hạ liền đi đến quân doanh chịu phạt."

"Đánh vừa phải thôi nha, sáng mai còn phải để cho ta sai sử."

Lời tuy không dễ nghe, lại biết được vị này là đang biến tướng xin tha cho hắn, Diệp Khai cung kính hành lễ với nàng.

"Xin gặp vì chuyện gì?" Lời này vốn nên là do hắn hỏi khi Diệp Khai vào phòng hồi bẩm, làm gì được bị nha đầu trong ngực này nhìn như thuận theo, nhưng kì thực là tâm tâm niệm niệm mang thù vượt lên hỏi trước.

"Điện hạ, thứ phi sai người đến hỏi thăm, lát nữa cơm tối là bày ở trong doanh trướng của ngài, hay là ngài không có thời gian rảnh, muốn đưa thức ăn đến?"

"Ta còn chưa có chết đây, nàng cuống cuồng nhiệt tình cái gì!" Đối với Vạn Tĩnh Văn, Mộ Tịch Dao là hoàn toàn mất khách khí. Nữ nhân từng sống trong hậu cung, tâm tư âm độc chỗ nào cũng có.

"Chúng ta không thèm để ý đến nàng." Tay bị nam nhân cầm, liền dùng gò má cọ cọ l*иg ngực của hắn: "Chờ sau khi thϊếp rửa mặt dùng cơm xong, có rất nhiều khoản nợ cần thanh toán với nàng ta."

Lời nói này đúng là, hơi có chút hương vị ngang ngược. Còn có thể sai sử điện hạ đối đãi với nữ nhân khác như thế nào, tính tình của  vị Dao chủ tử này, ngày càng lợi hại. Sẽ không biết điện hạ có đáp ứng hay không...

"Thanh toán với nàng ta?" Nữ nhân trước mắt này một thân lỗi lầm của mình còn chưa có nhận rõ, lại nghĩ tới người sắp chết làm chi. Tông Chính Lâm không có ý định lưu lại mạng sống của Vạn Tĩnh Văn.

Còn biết rửa mặt dùng cơm? Nàng đang ở trong vòng lao lý đấy.

Đọc được sát ý trong mắt của hắn, Mộ Tịch Dao giật mình trong lòng, nàng không có ý định để nữ nhân kia chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Đáng tiếc lúc này dĩ nhiên đã rước lấy hắn tức giận, nếu lại mở miệng, Tông Chính Lâm tất nhiên sẽ phát hỏa. Vẫn là suy nghĩ biện pháp dụ dỗ hắn cho tốt rồi thổi gió bên gối sau cũng không muộn.

Vạn thị... Vừa rồi nàng ngồi một mình trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ còn thấy thiếu sót đã đặt ở trong lòng bấy lâu nay. Mặc kệ nữ nhân này thuộc loại trường hợp nào mà nàng nghĩ, thì đều có tác dụng không thể khinh thường. Tính kế nàng một hồi, cũng đừng trách nàng bụng dạ hẹp hòi, đáp trả không quang minh lỗi lạc.

"Tất nhiên là phải nhận lỗi." Cố ý định rút định ôm cổ hắn, đáng tiếc đυ.ng phải vết thương, khàn một tiếng kêu đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, ngay cả thân thể cũng run rẩy. Cắn chặt hàm răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó chịu. "Trở về liền chép sách, ba trăm trang "Nữ tử quy"."

Tông Chính Lâm phạt nàng, nếu không phải chép sách thì chính là cấm túc. Nhưng bây giờ lại cố tình chọn chuyện phép sách, đây là Mộ yêu nữ đang dùng chiêu lấy lui làm tiến, xảo trá đến cực điểm.

Diệp Khai thấy tình hình không ổn, vội vàng lui ra cửa. Vị kia ở trước mặt điện hạ, nhu nhược cứ như ngọc lưu ly, thật giống như là đυ.ng vào một chút cũng không được. Nhưng rõ ràng vừa rồi còn bực mình khi hắn khuyên bảo, trừng mắt giơ quả đấm lên cao dứ dứ hai cái về phái hắn, cứng rắn đuổi hắn ra ngoài. Điện hạ chu đáo cẩn thận với Dao chủ tử như vậy, so sánh với dáng vẻ hung thần ác sát của nàng, hình như là do thời điểm "Khóc lóc om sòm" không cẩn thận gây ra?

Thủ đoạn này đúng là cao siêu, chủ tử gia không biết đã bị lừa bao nhiêu lần. Về phần vạn thứ phi một lòng ngóng trông tin tức tốt thì.... không đề cập tới cũng được.

"Ở yên nào." Vây khốn tay chân nàng, lúc này Tông Chính Lâm đúng thật là không nghĩ ra biện pháp như thế nào để phạt nàng. Cấm túc thì không được. Mấy hôm nữa nữ nhân này phải theo hắn cũng đến nơi khác một chuyến. Chép sách ư? Khó trách nàng nhận lời dứt khoát, với tình trạng này mà lăn qua lăn lại khaongr ba năm ngày, cái tay này còn cần nữa không đây?

Không cho ăn cơm thì hắn không nỡ, phạt nàng nhốt vào phòng chứa củi một đêm thì thân thể tiểu nữ nhân không chịu nổi... suy nghĩ phản phản phục phục một vòng như vậy, biện pháp trừng phạt nữ nhân hậu viện của thế gia bình thường, đúng là không có một cái nào khiến hắn cảm thấy thích hợp.

Lục điện hạ vô cùng không cam lòng nhận thấy, Mộ Tịch Dao nữ nhân này, phàm là khi hắn hạ quyết tâm muốn sửa trị nàng, luôn có thể như yêu nghiệt khiến hắn thúc thủ vô sách.

"Ngài cũng không nỡ , đúng không?" Có thể thăm dò được tính khí của hắn, vẫn là yêu tinh trong ngực này. Nàng có thể đắc ý chính là cái gì cũng không cần làm, chỉ riêng chuyện bắt được tâm tư của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao chắc chắn đứng đầu.

Nữ nhân trong ngực nói năng nũng nịu ôn nhu, lại mang theo vẻ yếu ớt, chui vào tâm khảm hắn liền hóa thành nước, ôn nhu bao vây cả người hắn. Góc cạnh có sắc bén mấy cũng mất lợi khí.

"Khiến điện hạ lo lắng, là thϊếp không đúng. Được ngài bảo hộ quá tốt, ngẫu nhiên ngốc một hồi, ngài còn giận dỗi với thϊếp mãi." Chủ động rướn cổ lên, đỉnh đầu cọ cọ vào chỗ dưới cằm hắn, vô cùng thân mật: "Lúc ấy thϊếp sự rất khϊếp sợ, trong lòng thấy rất không nỡ bỏ được nhất, chính là điên hạ."

Ai da uy, lời này cứ như mũi tên có mắt, thẳng tắp bắn vào của trái tim Tông Chính Lâm. Rõ ràng còn hận nàng lỗ mãng, nhưng hết lần này tới lần khác liền sinh ra yêu thích.

"Ngài cũng không an ủi một chút sao?" Không ngừng cố gắng, nhắm mắt chu miệng nhỏ... Vừa rồi bị tức quá hung ác , bây giờ nghĩ đến, nàng chắc chắn cũng bị kinh hãi. Ngay sau đó lại bị người khác tính kế một hồi, tư vị này cũng đủ cho nàng tiêu thụ. Cơn tức của Tông Chính Lâm vừa được vuột xuống, tật xấu thiên vị liền theo sát đến. Dù là chính bản thân hắn cân nhắc, cũng sẽ nghiêng về phía giải quyết theo kiểu bao che khuyết không có nguyên tắc.

Cúi người để sát vào cánh môi nàng, người còn chưa có đυ.ng tới, ấm hương đã nhè nhẹ chui vào phế phủ. Mắt phượng một cái chớp mắt cũng không dời khỏi gương mặt nàng, cứ thế ôn nhu đè lên.

"Kiều Kiều, nghe lời một chút. Đứng khiến bản điện hồi hộp lo lắng cho nàng." Sau này chiến sự sẽ càng thêm khẩn trương, Tông Chính Lâm dù có cuồng ngạo, cũng không thể bảo đảm trông nom được tốt cho nàng, một chút sơ hở cũng không có.

Trong doanh trướng tối tăm hỗn loạn, hai người triền miên hôn môi. Được nàng cúi đầu đồng ý một tiếng, Lục điện hạ mới thấy hài lòng: "Khi đó chỉ nhớ đến bản điện?" Lời này nếu đổi lại thành người khác nói, Tông Chính Lâm chỉ sợ sẽ không có chút kiên nhẫn.

"Nhớ kỹ ấy chứ. Nhớ rõ điện hạ đối với thϊếp tốt như thế nào, luôn che chở thϊếp, còn luôn thương yêu thϊếp. Mỗi lần sợ liền nghĩ đến ngài." Nghĩ tới ngài mau đến bắt người, thϊếp bị biệt khuất, toàn bộ đều phải làm trầm trọng thêm, hung hăng trả lại!

Lục điện hạ không có bản lãnh đọc tâm của người khác, bị Mộ yêu nữ dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho thập phần hưởng thụ. "Lát nữa cho người đến thế thân Kiều Kiều. Sau ngày mai, sẽ giúp nàng rửa sạch tội danh."

Dựa vào mấy trăm quân sĩ liền muốn ngăn cản Tông Chính Lâm hắn? Vạn thị, lá gan không nhỏ, trí thông minh cũng tàm tạm. Ít nhất trong số các nữ nhân, mưu tính cũng không kém. Đáng tiếc, tầm mắt quá hạn hẹp.

"Treo đầu dê bán thịt chó ư?" Ham an vui như nàng, có thể sớm rời khỏi nơi đây, Mộ Tịch Dao tuyệt đối sẽ không khước từ: "Nhưng mà tội danh này..." Tròng mắt xoay vòng không ngừng lưu chuyển, hiển nhiên là có tính toán khác.

"Ngài biến nó thành sự thực đi."

...

Mia: 20 vote thì tối nay sẽ có chương nữa. Thêm tí ủng hộ đi nào. Dạo này ta chăm mà các nàng lại lười quá!!!

Chương 357: Vạch trần