Sủng Phi

Chương 355: Lưỡng tâm

Chương 355: Lưỡng tâm

Lấy tay sờ gáy, Vạn Tĩnh Văn hừ nhẹ mở mắt ra. Đồng tử mới khẽ hiện ra vẻ tỉnh táo, người đã vội vàng gọi Chu Cẩm tới.

"Chủ tử, ngài có ổn không? Nô tỳ vừa xe giúp ngài, chỗ đó đã bị tụ máu bầm sưng to lên." Chủ tử tẹ mình phân phó ra tay nhất định phải hung ác. Lúc này chỉ nhìn , nàng ta đã cảm thấy đau.

"Không sao." Một phen nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, mặc dù đầu óc còn có chút choáng váng, nhưng lúc này Vạn Tĩnh Văn đầy bụng tâm tư đều đang treo ở nơi khác. "Nữ nhân kia sao rồi, điện hạ có xử trí nàng ta chưa?"

"Nô tỳ lúc ấy cũng là được người khác khiêng về. Sau khi tỉnh lại thăm dò mới biết, vị kia bị điện hạ nhốt ở nơi khác, nói là sau này sẽ giao cho Nghiêm thống lĩnh nghiêm hình bức cung."

"Tin tức này có chuẩn xác không?" Vạn Tĩnh Văn đỡ thái dương cố chống đỡ đứng người dậy, trong mắt mừng rỡ gần như không thể che hết.

Vội vàng khuyên nàng nằm xuống, Chu Cẩm hết lần này đến lần khác bảo đảm lời này đáng tin, Vạn Tĩnh Văn mới vui mừng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thành công rồi! Cuối cùng cũng đem có thể trừ tận gốc mối họa kia. Về sau, trong doanh địa này chỉ còn một mình nàng ta là nữ nhân. Trước mặt điện hạ, không còn ai có tư cách tranh đoạt cùng nàng ta.

"Điện hạ có từng tới đây không?" Trong lòng có chút chờ mong, nhưng mà không muốn hiển lộ bên ngoài. Hỏi cũng hơi có vẻ nhạt nhẽo.

Giúp nàng ta chỉnh tốt lai góc chăn, Chu Cẩm trả lời một cách thấp thỏm, lời nói thì tận lực hướng chỗ tốt mà nói: "Điện hạ vẫn còn ở trong doanh trướng bận việc, chuyện vừa rồi, điện hạ phát cơn giận rất lớn. Nô tỳ nghĩ, đợi đến khi điện hạ rỗi rảnh, chắc chắn sẽ đi qua thăm." Nói như thế nào chủ tử cũng là thứ phi của điện hạ, bây giờ xảy ra chuyện, dù là trước kia có không được sủng ái, cũng vẫn ngóng trông điện hạ đi đến thă hỏi một chút chứ.

Quả nhiên chưa có tới sao. Cũng đúng, chuyện chính sự quan trọng hơn. Kiếp trước mỗi khí hắn có công việc lu bù lên, cũng là nửa tháng không đặt chân vào hậu cung.

Hôm nay giải quyết xong tiện nhân kia, người của Hách Liên Uy Nhuy cũng bị nàng xử trí sạch sẽ. Không còn chuyện phiền lòng quấy rầy, Vạn Tĩnh Văn yên tâm ngủ một giấc thẳng giờ lên đèn.

Bên này hai chủ tớ vui mừng, bên kia Tông Chính Lâm lạnh mặt, cố ý tránh đi người tới góc đông bắc tìm Mộ Tịch Dao thanh toán.

Diệp Khai nâng tấm màn, thức thời không đi theo vào. Chỉ hơi chút tác tưởng liền biết lát nữa Dao chủ tử nhất định sẽ làm ầm ĩ một hồi. Kìm nén bấy lâu , tính tình vị kia cũng đủ bướng bỉnh.

Trong lều chỉ thắp hai ngọn nến, ánh sáng ảm đạm, vốn là kho chứa đồ, đem nàng tạm thời an trí ở nơi này, cũng là nhờ nơi đây vắng vẻ mới dễ cho hắn hành sự.

Liếc qua không tìm thấy người, Tông Chính Lâm cau mày. Chậm rãi đi vào nhìn quét một vòng, lại nhìn thấy thân ảnh nàng cuộn mình ở trong góc. Ghế đệm êm đặc biệt cố ý chuẩn bị cho nàng thì koong ngồi, nữ nhân này không những không cảm kích, còn ra vẻ đáng thương núp ở một góc, định làm như thế nào đây?

"Lúc này không phải do bản thân mình gây chuyện ư. Sao nào, bây giờ còn muốn cáu kỉnh với bản điện?" Sắc mặt vốn đã không tốt, thấy dáng vẻ biệt khuất kia của nàng , lại càng buồn bực.

"Còn không đứng dậy? Trên mặt đất có thể tùy tiện ngồi sao, không biết thân thể bản thân không chịu nổi giá rét ư?" Từng câu đều là khiển trách, đáng tiếc dù có nghiêm khắc, nhưng trong lời nói vẫn lộ vẻ ân cần. Chỉ bằng điểm này, Mộ Tịch Dao cũng không sợ hắn.

Chân nhỏ gấp khúc hoạt động hai cái, người thì không đứng lên, ngược lại còn xoay lưng đi. Vểnh cái mông nhỏ lên lưu lại cái bóng lưng cho hắn, cái đầu nhỏ rủ xuống, ở chỗ Tông Chính Lâm nhìn không thấy, Mộ yêu nữ len lén lộ ra nụ cười.

Coi lời của hắn trở thành gió thoảng bên tai. Điện hạ nếu ngài thật sự đau thϊếp, còn không mau đi đến, ôm thϊếp dỗ dành?

Dựng thẳng lỗ tai lưu ý động tĩnh sau lưng. Âm thanh xột xoạt do áo bào xọ sát dần dần đến gần, đường cong nơi khóe miệng đang dãn ra, bất chợt trừng mắt, vẻ mặt không dám tin.

Tông Chính Lâm lại có thể mặc kệ nàng, tự mình mang chiếc ghế đến gàn rồi ngồi xuống? Vừa rồi nàng nghe được tiếng chân ghế dịch chuyển rõ ràng tường tận, sau đó không hề nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Chính là muốn nhìn xem rốt cuộc tính khí cứng rắn đến mức nào!" Mấy lần không sửa trị nàng cho đàng hoàng, chuyện này, cuối cùng cũng làm cho hắn quyết định có thế nào cũng phải cho nàng một bài giáo huấn.

May lần này người nọ tung ra hôn chiêu, nếu không hôm nay nàng còn có cái mệnh ở đây sao?

Kiên quyết như vậy ư? Ít khi bị hắn nhẫn tâm đối đãi, lúc này cũng có chút không nắm được chủ ý. Là ngoan ngoãn đi đến làm nũng khiến hắn mềm lòng, hay là tiếp tục quan sát, nhìn sắc mặt hắn mà làm việc?

Rốt cuộc vẫn là do tính tình không chịu nổi biệt khuất quấy phá, cuối cùng cũng xoay người lại, lần này là chính diện thấy người.

Nam nhân kia vốn ngày thường đã cao lớn, bây giờ nàng uất ức ngồi trên mặt đất, hai tay của Tông Chính Lâm vịn chặt đầu gối, ngồi đoan chính nghiêm thẳng, đại mã kim đao lãnh đạm liếc nhìn nàng. Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, ánh nến bên cạnh phập phồng sáng tắt thỉnh thoảng chiếu vào, cho thấy sắc mặt rất có hương vị nghiêm khắc. Vô cùng gây chú ý nhất vẫn là một đôi mắt phượng trên gương mặt lạnh lùng của hắn, phi thường sắc bén, ở chỗ sâu trong đôi mắt mơ hồ có ánh lửa lóe lên.

Trên người còn khoác áo choàng nàng mặc giúp đây, dưới chân cũng là đôi giày nàng tự mình đặt mua cho. Vẻ thân thiết buổi sáng thật giống như còn chưa tản đi, bây giờ đã trở mặt, chỉ nhớ đến chuyện giáo huấn nàng...

Nhìn bộ dạng này lãnh túc này của hắn, liền biết hôm nay lập lại chiêu cũ rất khó thực hiện được, chỉ đành phải duỗi hai tay bị ống tay áo che lấp ra, liền định cứ thée chống đỡ, cong vẹo đứng dậy trước cũng được.

Tay còn chưa có đυ.ng đến mặt đất, đỉnh đầu vang lên một câu âm trắc trắc, nặng trịch giận dữ mắng mỏ, chấn động khiến thân thể nàng vốn đã khẽ nghiêng về bên trái suýt nữa không giữ thăng bằng được.

"Sao lại dưỡng thành tánh tình vô liêm sỉ này!" Tông Chính Lâm tức giận. Cùng hắn ở một chỗ, nữ nhân này đôi khi sẽ có lúc không được tự nhiên, nhưng chết tiệt chính là sự hiếu thắng. Rõ ràng cứng rắn để bị trói một hồi lâu, cho đến khi hắn vào nhà cũng không nói tiếng nào. Vừa rồi không dễ dàng hạ quyết tâm, đột nhiên thấy trên cổ tay nàng có một vòng ấn ký đỏ bừng, sao còn có thể ngồi yên không để ý đến.

Cúi người mò kẻ phiền phức này ôm vào trong ngực, tầm mắt rơi hai cánh tay bị dây thừng trói chặt ở trước ngực. Không có hối hận, lại mơ hồ có đau lòng.

Gì đây? Nàng đùa giỡn tâm cơ Boss không để ý, lúc này ngược lại tự mình thấy đau lòng rồi? Rất tốt, rất tốt!

Hai tay nâng cao cao lên để dưới mí mắt hắn, đôi mắt ngập nước nũng nịu nhìn hắn. Ý là, đã cam lòng khiến cho thành thế này, ngài còn không quan tâm thϊếp, chỉ muốn giáo huấn người ta.

Ngón tay thon dài linh hoạt của nam nhân múa may vài cái liền cởi bỏ trói buộc, không có để nàng rời đi, ngược lại cầm lấy cổ tay nàng, trong mắt tỏ ra cực kỳ không vui.

"Đau không?"

Đầu dùng sức gật đầu một cái, cảm thấy vô cùng đắc ý. Hơi thở nhè nhẹ ấm áp nhu nhu từ trên cổ tay rót vào, hóa ra là hắn tuy vẫn lạnh mặt, mặc dù không để cho nàng sắc mặt tốt, nhưng kì thực lại một lát cũng không có trì hoãn, tỉ mỉ giúp nàng đánh tan khí huyết bị tắc nghẽn.

Quá trình khúc chiết một chút, cũng may mục đích đã đạt thành, Mộ yêu nữ không có lại gây sự thêm, ngoan ngoãn tựa ở trên người hắn thoải mái không muốn động đậy.

Lúc Diệp Khai nghe Lục điện hạ gọi vào, liền được chứng kiến dáng vẻ của đắc ý Dao chủ tử. Vội vàng cúi thấp đầu, nghĩ tới vị ở bên kia vẫn chờ tin tức, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đáng tiếc nữ nhân kia đã hy vọng vô ích một hồi.

"Diệp đại nhân ngày hôm nay bị rơi xuống hố rồi?" Cũng không thèm tránh né nam nhân sau lưng, Tông Chính Lâm vẫ sẽ có chút khí độ rộng lượng này.

Vị này lĩnh mệnh bảo hộ nàng lại không gặp bóng dáng. Lúc tái xuất hiện, lạ là dáng vẻ suy yếu.

Vạn Tĩnh Văn đắc thủ như thế nào chứ? Chẳng lẽ nơi đây còn có người của nàng ta chưa sa lưới?

...

Mia: Lâm ca vô dụng quá đi không bao giờ quyết tâm nổi.

Lần này lại khổ thân Diệp đại nhân rồi, không biết sẽ bị châm chọc trong bao lâu.

Chương 356: Tính toán trước