Chương 341: Diện mục
Mạc Kiền lĩnh gặp đại dịch, mặc dù Lục điện hạ đã nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, vẫn không thể ngăn cản nhãn tuyến khắp nơi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Đại sự kinh thiên động địa như vậy, chấn động đâu chỉ triều đình Đại Ngụy, cả Hoàng đình của Mạc Bắc, cũng là như giữa đêm đen đột nhiên thấy ánh rạng đông, vội vàng phái mật thám đi thăm dò.
Thành Ghita bị chiếm đóng, nếu là tin tức này xác nhận không sai, thì chẳng phải là thời cơ phản công tốt nhất! Không nói trước còn có thể mượn cơ hội này nhất cử tiêu diệt đại quân phía Tây của đại Ngụy, dùng khí thế hung hăng mà đến đánh cho Trung Nguyên nghe tin đã sợ mất mật.
Trên buổi thượng triều, Nguyên Thành đế khẩn cấp bố trí nhiều phiên, mọi người trên triều đình không khỏi bóp cổ tay thở dài thay Lục điện hạ. Mắt thấy chính là một trong những hoàng tử chạm tay có thể bỏng nhất trước mặt Hoàng Thượng, bây giờ trong thời chiến lại gặp phải bệnh dịch, trận chiến này sợ là cực kỳ gian nan. Lúc trước lập được chiến công dù có chói mắt, cũng không địch lại bệnh dịch đoạt mệnh chỉ là trong nháy mắt.
Thái tử Tông Chính Huy thầm nghĩ ngự tiền chờ lệnh, muốn cầu xin Nguyên Thành đế lâm trận đổi soái, mang theo bảy vạn binh mã Đông cung của hắn tiến thẳng đến Mạc Bắc, vừa vặn tiếp nhận thành Ghita. Nếu không phải mưu sĩ dưới trướng nhất trí liều chết can gián, vị thái tử gia không đáng trọng dụng này chắc đã trực tiếp xông thẳng vào cung, một lát cũng đợi không được muốn thỉnh gặp Thánh thượng.
Trên triều đình chúng thần mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, không ngừng tranh chấp đối với chuyện dịch bệnh chỗ đại quân tây đường. Nữ nhân hậu cung lại càng âm thầm trộm vui mừng, chỉ chờ xem chuyện xấu của Thục phi nương nương. Trong cung thêm người mới, số lần Hoàng Thượng đi đến cung Thục phi có vẻ giảm bớt. Nhưng mà trở ngại dưới gối bà ta còn có hai tử, Lục điện hạ lại còn là người đắc lực, Nguyên Thành đế có thế nào cũng cố ý lưu lại thể diện cho bà. Dù là mỗi tháng không được bốn năm lần bằng lúc trước, ba lượng hai hạ tóm lại là có. Hơn nữa thỉn thoảng cũng đến trong cung bà ngồi một chút, khiến phần đông phi tần nhìn mà đỏ mắt không thôi.
Nữ nhân ngoài bốn mươi còn có tư sắc gì đáng nói. Có thể dựa vào tình cảm lưu lại bước chân của hoàng đế như vậy, khiến những nữ nhân dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi này cam nguyện như thế nào?
Bây giờ Lục điện hạ ở nơi Mạc Bắc hoang vu xảy ra khỏi đại sự muốn chết này, nếu là một khi không tốt... Còn dư lại chính là Tứ hoàng tử trời sinh bệnh tật, không khác rút xương sống của Thục phi, xem và ta còn an ổn đặt chân ở hậu cung như thế nào.
Người ngoài cũng có thể xem thật rõ ràng, đương sự Thục phi tất nhiên càng vô cùng nóng vội.
"Ngươi ngược lại nói thử xem, đến tột cùng dự định để ai thị bệnh tật!" Đặt mạnh cốc trà xuống, mắt thấy Hách Liên thị ngồi đối diện không đưa ra được chủ ý, tay chân luống cuống, Thục phi chỉ cảm thấy lúc trước khi chọn phi cho Tông Chính Lâm, sao lại mắt bị mù chọn trúng gối thêu hoa* này. Thời khắc quan trọng lại hoàn toàn không đảm đương nổi chuyện gì!(*gối thêu hoa: chỉ những người chỉ có cái vỏ ngoài đẹp đẽ mà bên trong rỗng tếc, giống cụm từ bình hoa)
Thị bệnh tật... Nàng tuyệt đối không dám đi, cũng không thể đi. Hách Liên Mẫn Mẫn mặt mũi trắng bệch, hai tay siết chặt vào nhau đem khăn lụa vò thành một cục, ngay cả hộ giáp móc vào sợi tơ cũng không hề phát giác.
Bản thân không ngừng an ủi, nghĩ rằng điện hạ có công phu tuyệt vời, ngày ngày đều đánh quyền luyện kiếm, thể cốt nhất định là thập phần cường tráng. Dù là có chút bệnh nhẹ, phái người đến hầu hạ thật tốt, bưng trà đưa nước uống thuốc đúng hạn, không mấy ngày là có thể có khởi sắc.
Giương mắt vừa vặn chống lại mâu quang sắc bén của Thục phi, Hách Liên Mẫn Mẫn liền giật mình, bản năng tránh né ánh mắt đi.
Thấy dáng vẻ né tránh sợ hãi kia của nàng ta, Thục phi tức giận tột cùng, suýt nữa ngay trước mặt cung nhân gây khó xử nàng ta. Rốt cuộc còn nhớ rõ đây là chính phi của Tông Chính Lâm, khiến nàng ta mất thể diện, chính là không dưng khiến nhi tử của mình hổ thẹn. Lúc này đang lo lắng cho Tông Chính Lâm bên kia, đành miễn cưỡng đè nén cơn tức, hoàn toàn không còn trông cậy gì vào nàng ta.
"Trong phủ hoàng tử không thể không có người chủ sự, ngươi hãy lại lưu đi." Lời này vừa nói ra, quả nhiên thấy sống lưng căng thẳng của Hách Liên thị đột nhiên buông lỏng. Đáy mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, Thục phi âm trầm liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp điểm danh.
"Hoàng tử phi không đi được, liền bảo Tô thị đến đó. Lại dẫn thêm một thứ phi, như vậy mới thỏa đáng." Lại một lần nữa, Thục phi nương nương cảm thấy hậu viện của Tông Chính Lâm quá ít nữ nhân, gần như đến mức không ai có thể dùng!
Chỉ tiếc Mộ nha đầu có chút đắc dụng trong phủ, lại theo thái hậu đến miếu cầu phúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mộ thị được Tông Chính Lâm sủng ái quá mức, nếu đưa đến trước mặt thị bệnh tật, không phải là lại thân thiết hơn vài phần? Tuyệt đối không được, tốt hơn là đưa người thành thật sinh dưỡng tốt cho thỏa đáng.
Trong thư chỉ nói trong quân bùng phát bệnh dịch, điện hạ hơi có chút phát sốt, cũng không biết bây giờ đã tốt hay chưa. "Thứ phi ở trong viện của ngươi, Trương thị tuổi tác hơi lớn, mấy lần thị tẩm cũng không có tin tức. Vậy hãy đưa Vạn thị có dáng vẻ mượt mà trắng nõn kia theo, hầu hạ thật tốt, truyền lời bản cung, sẽ có phần thưởng lớn!"
Hách Liên Mẫn Mẫn vùi đầu không dám chống đối, chỉ có thể váng dạ đáp ứng, nhưng trong lòng đối với sự an bài này của Thục phi thì cực kỳ không thuận mắt. Điện hạ cònđabg đánh trận, lại đang đυ.ng phải bệnh dịch, làm mẫu phi lại còn có tâm tư nghĩ tới chuyện an bài nữ nhân đến tranh sủng như thế nào. Nếu điện hạ biết được chuyện Thục phi làm, khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc.
Nàng mặc dù không sớm chiều làm bạn cùng Lục điện hạ bằng Mộ thị, nhưng tính tình Tông Chính Lâm như thế nào, Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn là có thể thăm dò đại khái. Nam nhân kia, phàm là tính kế sau lưng hắn, không một ai có thể được chỗ tốt.
Đây cũng là chỗ Mộ Tịch Dao khôn khéo. Khi tính kế Lục điện hạ, yêu nữ này lại luôn như có như không lộ ra chút dấu vết. Mặc dù lúc ấy có chủ tâm giấu giếm hắn, sau đó cũng là cây ngay không sợ chết đứng, cực kỳ không kém, giơ chân chống đối hắn. Ương ngạnh một cách đường hoàng như vậy, khiến Tông Chính Lâm mỗi lần đều muốn nổi giận, nhưng chưa bao giờ làm cho Lục điện hạ cảm thấy nàng chột dạ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại cảm thấy nữ nhân này có tính tình chân thật, chẳng qua là hơi phiền phức một chút.
Từ trong cung Thục phi trở về, Hách Liên Mẫn Mẫn mặt lạnh ở trong Thiền Nhược uyển ngồi tầm gần nửa canh giờ, ngay cả Phùng ma ma cũng đuổi ra ngoài. Nàng sao không biết lúc này là đại thời cơ tốt để nịnh nọt Tông Chính Lâm, đời này, chỉ sợ cũng chỉ có một lần có thể làm cho hắn mềm lòng như vậy, đem nữ nhân một lòng hầu hạ khi bệnh tật để ở trong lòng.
Chỉ tiếc, thời điểm không thích hợp. Thuốc nàng ta đang dùng, tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Đi Mạc Bắc, đồng nghĩa với việc độc trên người nàng khó có thể loại bỏ. Ân sủng so sánh với con nối dõi, Hách Liên Mẫn Mẫn đêm qua suy nghĩ cả đêm. Có Mộ thị ngăn cản ở phía trước, nhiều ân sủng hơn nữa cũng khó nói là có thể tranh giành. Hơn nữa, bây giờ xuất hiện một quả phụ ở phương Bắc, ai mà biết được về sau điện hạ còn có thể sủng ái ai nữa.
Ân sủng không dựa vào được, cũng chỉ có thể ngóng trông có con trai để củng cố địa vị vững chắc mới tốt.
"Ma ma, đi gọi mấy nguòi đó đến nói chuyện." Phân cưng chiều... Nàng cũng muốn nhìn một chút, thịt đưa đến bên miệng, không có Mộ thị chướng mắt, Tông Chính Lâm thu hay không thu dùng.
Từ lúc từ Thiền Nhược uyển trở lại, Vạn Tĩnh Văn liền mừng rỡ như điên, lại mơ hồ thấy có chút hoảng hốt.
Dễ dàng như thế đúng là không tốn sức chút nào, liền cho nàng một niềm vui như lên trời, ở trong phòng Hách Liên thị nghe nàng ta dặn dò công việc, nàng đã kích động đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng ngăn không được phát run!
Nếu Phùng ma ma đến chậm một lát, lúc này... Tô Lận Nhu đã sớm "Khí huyết phù phiếm", thân thể suy yếu mà không thể đi xa. Không ngờ chuyện này còn chưa dặn dò thỏa đáng với Chu Cẩm, liền bị Hách Liên Mẫn Mẫn nửa đường nhiễu loạn, vốn còn lo lắng chứa tức giận, ai ngờ, nữ nhân này lại cho nàng thiên đại phúc vận như vậy!
Hách Liên thị, đáng đời cuộc sống trôi qua không như ý. Nữ nhân này cả đời cũng sẽ không biết được, kiếp trước Đường Nghi Như có thể được Kiến An đế thân phong Hiền phi ân sủng không suy, chính là nhờ công lao thị bệnh tật lần này.
Soi gương đi gài trâm vàng, thuận tay mơn trớn tóc mai, động tác của nữ nhân trong gương đồng làm cho nàng thoáng chốc nhớ tới nữ nhân kiêu căng vô lễ ở trước mặt mình.
"Bên kia nói như thế nào?"
Đợi đến vẫy lui Ngâm Sương giúp thu thập hộp nữ trang đi, Chu Cẩm mới dè dặt đến gần hồi bẩm. "Chủ tử, người nọ chỉ nói, phủ Bát điện hạ cũng là có người ." Những lời này có ý tứ gì nàng cân nhắc không ra, liền một chữ không sót nhìn trái bầu vẽ cái gáo.
Cũng có cài người ở đấy? Vạn Tĩnh Văn trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới dần dần bình phục lại.
Hoá ra là như thế... Khó trách nàng ta quen thuộc chuyện của Lưỡng Tấn như vậy. "Cũng có người" ý là, không thể gϊếŧ nữ nhân kia diệt khẩu? Trong lòng luôn cảm thấy xúi quẩy, cũng may nữ nhân kia rõ ràng có ý đồ khác. Nghĩ muốn lợi dụng nàng? Tiến gần đến chính là.
Kiếp trước trong cung ngươi lừa ta gạt, đấu đá không biết bao nhiêu. Nếu là ngay cả cái thứ phi của hoàng tử nho nhỏ cũng không thu thập được thì đúng là đã uổng công nàng sống hơn nửa cuộc đời trong cung.
Mọi người đều như nhau, ai còn có thể sợ ai... Bóc trần chuyện này ra thì chính là cá chết lưới rách, Hách Liên thị, nàng ta không có lá gan này!
"Phân phó đi xuống, xem nữ nhân kia đùa giỡn loại xiếc gì." Sắp rời kinh, "Chợt có qua lại" là không được, chắc chắn nữ nhân kia sẽ gửi thư qua. "Nếu nàng ta truyền thư đến, nhớ lấy, không được để người khác nhìn thấy."
Hách Liên Mẫn Mẫn là một kẻ ác độc, nhưng không quá mức thông minh. Sẽ không biết vị muội muội này, so với tỷ tỷ coa hơn được chút nào không. Vạn thứ phi khẽ lau son trên môi, đáy mắt ngăn không được âm hàn mỉa mai.
Vị chủ tử trong Tương Tử Hiên có tâm tình hoà nhã, thuộc hạ cũng đi theo tay chân lanh lẹ thu thập hành trang. Trong Phương hoa uyển, Tô Lận Nhu siết chặt khăn tay, ở trong phòng khách đi qua đi lại tâm tư không yên.
"Bệnh dịch là gặp người chết đấy?" Nàng mặc dù không đọc nhiều sách lắm, nhưng ở nhà ngẫu nhiên cũng nghe người làm nói đến. Bà tử kia có nhắc đến quê nhà bị lũ lụt năm ấy bộc phát dịch bệnh, phu quân của bà ta không quá hai ngày liền tắt thở, ngăn không được lại lau nước mắt, âm thanh thê thảm cực kỳ. Theo lời bà ta, sau khi lũ lụt rút đi hai bên bờ sông Hậu Giang đều là hủ thi bị nước dìm chết. Sau đó là bệnh dịch lây truyền một thôn trang lại một thôn trang, ước chừng chết mấy ngàn người mới được quan phủ phái y quan đến trấn trụ.
Bây giờ là bệnh dịch bộc phát trong quân doanh, hạ trại lại đông đúc như thế, khẳng định so với trận đại hồng thủy đó càng đáng sợ hơn. Mà lại còn ở xa kinh thành, thầy thuốc dược thảo đều không đủ. Chưa nói lo lắng tính mạng, chỉ là thấy nhiều người chết như vậy, Tô Lận Nhu nghĩ đến chân đã mềm.
"Ma ma, nếu không..." Giả vờ bị bệnh, có thể không đi tốt nhất. Trong phủ cũng không phải chỉ có một mình nàng là nữ nhân, Hách Liên thị đường đường hoàng tử phi cũng có thể trốn tránh, nàng chẳng qua là một trắc phi không được sủng ái, không đáng bị liên lụy tính mạng mình như vậy.
Muốn nịnh nọt điện hạ, chờ điện hạ trở lại dụng tâm nhiều hơn nữa chẳng phải tốt hơn? Mạc Bắc chỗ kia, bão cát lớn đến thần kỳ, ai ở nơi rách nát kia, có thể xinh đẹp đến mức nào. Không thể nói trước còn thành đầu tóc rối bù ngược lại dẫn tới điện hạ không thích.
"Chủ tử, không được!" Mang ma ma quá sợ hãi, vội vàng lao đến đỡ nàng ngồi xuống. "Ngay lúc này nếu từ chối, chớ nói hoàng tử phi, nếu để Thục phi nương nương biết được, ngài định đáp lời như thế nào! Đấy là còn chưa nói đến, nếu điện hạ biết được, rồi lại an ổn khải hoàn hồi triều, ở trong phủ, sợ là ngài sẽ chẳng còn chỗ đặt chân..."
Khổ tâm khuyên giải hồi lâu, không dễ dàng thấy nàng ta bỏ đi tâm tư nghiêng lệch, Mang ma ma mới yên lòng. Đáng tiếc nàng đánh giá thấp trình độ sợ chết của Tô Lận Nhu, lại đánh giá cao hơn tình ý của vị chủ tử này nhà bà đối với điện hạ. Kết quả là...
Hôm sau mọi người đến chỗ Hách Liên thị vấn an theo lệ thường, Tô trắc phi vô ý bị nha hoàn của thứ phi Trương thị đẩy ngã, cổ chân đau sưng lên. Ngự y dặn dò, phải thanh thản ổn định nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian, phải tránh không động di chuyển....
Mia: đúng là đồ sợ chết.
Chương 342: Đưa tình