Chương 340: Bí ẩn
"Điện hạ ngài nói rõ cho thϊếp trước đã." Biết ngay là nam nhân này sẽ không thành thật. Tay ngài đang đặt ở chỗ nào đây.
"Không phải là bản điện cáo bệnh, mà là..." Dán chặt sống lưng nàng, hơi thở nóng rực chui vào ốc nhĩ của Mộ Tịch Dao. "Toàn quân phía Tây đường."
Toàn quân? Mộ Tịch Dao đột nhiên trợn tròn mắt, có thể lan tràn khuếch tán đến toàn quân, trên chiến trường, còn có thể là cái gì? "Ngài tính lấy cớ nhiễm bệnh dịch?" Boss khí phách thế này, có phải hay không đã quá hùng tráng rôi?
Đầu ngón tay hơi lạnh từ dưới vạt áo chui vào, mới vừa đυ.ng chạm, liền khiến toàn thân Mộ Tịch Dao run rẩy. Đang muốn lấy tay ngăn cản hắn tiếp tục tác quái, lại bị Tông Chính Lâm vượt lên trước ngăn lại động tác, đi trước một bước lên tiếng bức hϊếp. "Lúc này nếu là ngoan ngoãn một chút, bản điện bảo đảm không động vào nàng." Đây cũng chính là nói: Nếu bây giờ không để hắn thân mật một phen, lát nữa mà nam nhân mặt dày này làm ra chuyện xấu hổ đến mức nào thì nàng cũng không oán trách được.
Tiếng nói của nam nhân mang theo sung sướиɠ, lại hơi có ám ách. Bàn tay của Mộ Tịch Dao đang giơ lên, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn thả về chỗ cũ. "Điện hạ ngài không thể lật lọng." Tiếng nói mềm mại yếu ớt, không chịu nổi sự ngang tàng của hắn, đành đáng thương nịnh nọt.
"Ừ, đều nghe theo nàng." Lời thì nói như thế, nhưng đầu lưỡi lại cuốn lấy vành tai tinh xảo của nàng, Tông Chính Lâm khẽ nheo mắt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay dò được đỉnh phong mềm, theo động tác xay nghiền gây xích mích cách lớp áo trong của hắn, đỉnh nhọn dĩ nhiên đã có chút thấm ướt.
"Hôm nay mặc bộ tiểu đâu nào?" Tiểu nữ nhân chưa từng dứt sữa cho Thành Hựu, nên bây giờ nguồn sữa phong phú, mỗi khi bị hắn chạm vào đều không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác hắn lại yêu nhất một đôi mềm mại thấm sữa tươi của nàng, đầṳ ѵú treo giọt nước trắng như tuyết, hình ảnh mị diễm này, Tông Chính Lâm nhìn liền tuyệt đối khó nhịn được.
Nếu là bộ xiêm y màu hồng phấn thêu hoa văn mẫu đơn phú quý đó, thì bây giờ đóa hoa ở bên phải chắc chắn đang sẫm màu hơn so với những đóa hoa khác. Hoặc là bộ uyên ương giao cảnh kia, vừa vặn có thể thấm đẫm ánh mắt của một con uyên ương. Trước mắt Tông Chính Lâm hiện lên tất cả những hình ảnh lúc hoan hảo của Mộ Tịch Dao, bị hắn lăn qua lăn lại như cành hoa nhiễm sương, động tác trên tay liền càng tăng thêm ba phần lực đạo.
Cố ý vuốt ve nơi phong mềm ẩm ướt, tiếng nói ám ách, nhưng đang tán tỉnh. " Đầu ngón tay của bản điện đang miêu tả, là uyên ương hoặc là nhị hoa, hử?"
Càng ngày càng không đứng đắn! Mới thức dậy bao lâu, nam nhân này lại nổi hứng trêu chọc nàng.
"Giấu diếm không đáp ư? Cũng được, bản điện sẽ tự tìm hiểu cho rõ ràng." Thật sự sờ đến sau gáy nàng, nếu không phải Mộ Tịch Dao vội vàng lên tiếng, dây buộc liền sẽ bị tháo ra.
"Đều không phải là." Hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay hắn, cả viền tai nóng bừng trở lên đỏ rực oánh nhuận động lòng người. Vừa vặn bị Tông Chính Lâm nhìn thấy, liền đặt cái cằm lên chỗ cổ nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng sờ một chút.
"Chủ động khai báo liền buông tha Kiều Kiều." Đều không đoán trúng, Tông Chính Lâm lơ đễnh. Lúc này trong đầu Lục điện hạ toàn là đầṳ ѵú mềm mại như hạt châu san hô, rốt cuộc là đang mặc bộ nào, khiến tâm tư hắn rất ngứa ngáy.
Cái đầu nhỏ chôn ở trong khuỷu tay hắn, giọng nói buồn bực cực kỳ thẹn thùng nói cho hắn biết: "Cửu Châu xuân sắc hoa Bích Đào."
"Xuân sắc" "Hoa đào" . Tự dưng lại khiến cho Tông Chính Lâm nhớ tới một chỗ cảnh đẹp khác. Chỗ đòi mạng kia, càng đặc biệt nổi bật nhất. "Xoay người để bản điện nhìn một chút." Hơi thở dĩ nhiên đã không yên, giữa hai chân của nam nhân đã có dị động.
"Điện hạ! Ngài còn đang nói chuyện với thϊếp mà." Tình hình bệnh dịch là có thể tùy tiện làm gian dối cho qua sao? Muốn giấu diếm được tai mắt của mọi người, khó như lên trời. "Lão gia tử bên kia ngài không thể gạt được chứ." Mười mấy vạn đại quân, không nói Nguyên Thành đế đầu kia, chính là các đạo nhân mã cũng có thể giúp ngài truyền một lần!
"Bị bản điện bắt ở lòng bàn tay, " động tác trên tay ra hiệu hắn không nói ngoa, Lục điện hạ khẽ cười ra tiếng, "Kiều Kiều thành ngốc rồi ." Lừa gạt? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu đã dùng tình hình bệnh dịch, thì chính là chân chân thật thật một hồi thay đổi to lớn làm cho khắp nơi khϊếp sợ. Điều hắn phải làm, chẳng qua là cưỡng chế đánh vỡ kết cục hai quân chiến đấu lâu dài, càng sớm phản hồi Thịnh kinh, càng có lợi cho co đường đoạt vị của hắn.
Mộ Tịch Dao cảm thấy kịch liệt chấn động, hoảng hốt bị hắn xoay người lại, trong mắt vẫn mang theo sự hồi hộp.
"Điện hạ..." Người làm đế vương, quả nhiên tâm tính hung ác tuyệt không phải là người thường có thể sánh bằng.
"Sợ?" Hai ngón tay kẹp lấy nhụy tiêm của nàng, đáy mắt Tông Chính Lâm lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Giống như là nếu nàng dám lui bước, sẽ bị hung hăng trách phạt.
Sợ? Nàng sợ sao? Nam nhân trước mắt đầy dục tình đè ép trên người nàng như vậy, nàng sợ cái gì chứ? Sợ hắn đối với nàng không buông tay ra? Mộ Tịch Dao chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt hiện lên khôn khéo.
Đơn giản là cảm thấy so sánh với hắn, nàng rốt cuộc vẫn là không thể lạnh nhạt đưa ra quyết định như hắn. Nếu thực sự bàn đến chuyện hơn thiệt như vậy, nàng và hắn ngồi trên cùng một cái thuyền, hắn nói được, nàng cần gì phải già mồm vì tướng sĩ dưới trướng của hắn kêu oan một cách vô ích.
Hơn nữa, nàng cũng không tin Tông Chính Lâm cam lòng để cho thủ hạ và năm vạn tư binh của mình chịu đau khổ! Đó đều là Thiết Quân hắn dùng vàng thật bạc trắng tạo ra, chỉ một hai mươi người như vậy, nàng đã có thể mở thêm một cửa tiệm Giai Nghệ phường năm mặt, ba tầng lầu các!
"Điện hạ ngài đừng mong hù dọa thϊếp. Thϊếp đúng là biết được, tình hình bệnh dịch cũng chia nặng nhẹ. Bất đồng người, dù là cùng một loại chứng bệnh, chưa chắc sẽ có cùng một cái triệu chứng." Bàn tay nhỏ bé bò lên trên cằm hắn, lòng bàn tay mềm mại non nớt bao trùm lên hai gò má anh lãng lạnh lùng của Tông Chính Lâm, đột nhiên liền giảo hoạt cười lên.
Tháng ba tuyết tan, xuân về hoa nở. Thủy mâu kẽ cong lên của tiểu nữ nhân sáng long lanh hiện lên thân ảnh của hắn, Tông Chính Lâm liền bị vẻ mặt ngập nước của nàng gột rửa trở nên từ từ nhu hòa xuống.
"Dù là có Ngọc Cô toàn lực trợ giúp, ngài cũng không gạt được thϊếp đâu." Giống như lén lén lút lút để sát vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn vạch trần bí mật. Bộ dáng tiểu nhân thập phần đòi hỉ, mang theo vui sướиɠ cùng kiêu ngạo đắc ý như vậy.
Tình hình bệnh dịch từ đâu mà đến và khống chế như thế nào, ngoại trừ Ngọc Cô, Mộ Tịch Dao không nghĩ ra còn ai khác nữa.
Boss đại nhân giở các loại âm mưu quỷ kế, không biết lại muốn đem trận bệnh dịch kinh thiên động địa này đẩy tới trên người ai đây. Tròng mắt đen láy quay vòng vòng nhìn nghiêng, khóe miệng Mộ Tịch Dao mơ hồ có lúm đồng tiền hiện lên.
Quá xảo trá! Điện hạ nhà nàng quả nhiên không trêu chọc được.
Tinh quái đến thế là cùng! Mộ Tịch Dao oán thầm Tông Chính Lâm, đồng thời trong lòng Lục điện hạ cũng phát ra cảm khái như vậy. Hắn chẳng qua vừa mới lộ ra chút đầu mối, nữ nhân này dĩ nhiên đã tự động nghĩ thông thấu. Nếu không phải nàng lười biếng, lại là kẻ không có chí tiến thủ, hậu viện, chỉ sợ có thêm gấp mấy lần nữ nhân nữa, cũng không ai có thể khiến nàng chịu thiệt thòi đi.
"Kiều Kiều nếu có chỗ mê hoặc, bản điện sẽ giải thích. Lúc này nói chuyện đến đây thôi, phải nghe lời mới tốt."
Còn có thể nghe cái lời nói gì, Mộ Tịch Dao vểnh miệng nhỏ lên, ỡm ờ không thể ngăn cản nam nhân này làm chuyện xấu.
Tiểu đâu bị cởi ra, sau đó là tiết khố váy áo, phàm là thứ hắn có thể xé, sẽ không còn cái hoàn hảo vô khuyết . Thở gấp dùng cái câu "Bảo đảm không động vào nàng" kia coi như đáp trả, nam nhân ở trên người nàng vội vàng không muốn buông miệng, hồi lâu sau mới đáp câu "Chuyện này khó có thể tự mình quyết định" . Nhất định phải làm, nam nhân hơi thở thô trọng, hình như có vẻ không kiên nhẫn.
Bị hắn bưng hai chân lung la lung lay không có chỗ dựa, Mộ Tịch Dao nắm thật chặt chă gấm dưới thân, không biết Tông Chính Lâm sao lại đói khát khó nhịn như vậy. Trong trí nhớ, Kiến An đế mỗi khi sủng hạnh hậu cung, số lần đi trong một tháng không đủ đếm trên đầu ngón tay. Làm sao đến phiên nàng, nam nhân cầm thú này liền làm mãi không dứt.
Mộ Tịch Dao nghĩ không ra tại sao Lục điện hạ lại có biến đổi to lớn như thế, Tông Chính Lâm thiết thân nhận thức thì lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một lát cung không nỡ ngừng nghỉ.
Tiểu nữ nhân xinh đẹp, trong vẻ xinh đạp lại mang theo quyến rũ, trong quyến rũ lại có sự ngọt ngào, trong ngọt thấm hương thơm, hương thơm lại bọc mềm. Chính là người nhỏ xinh như vậy, lại có thể thừa nhận hắn lấp đầy. Chỗ sâu nhất tầng tầng hút chặt khiến hắn thấy tê dại từ chỗ xương sống, nhìn chiếc miệng nhỏ ấm áp khít khao phía dưới, ngậm cho hắn không chịu nổi phải gào thét. Dù là mãnh liệt xông tới, cũng không giảm được tình triều trong lòng hắn.
"Kiều Kiều, nằm sấp xuống. Để bản điện nghe tiếng nức nở nghẹn ngào như hoàng oanh kia của nàng." Đỡ cánh tay giúp nàng vịn vào chếc tràng kỷ trước sửa sổ, trên đó là chậu hoa lan càng cua mấy ngày trước đây mới mang về được chăm sóc phát triển vô cùng tốt, cành lá cứ thế nhè nhẹ cọ vào ngực nàng, vuốt ve khiến cho Mộ Tịch Dao mõi khi bị hắn đυ.ng cho lao về phía trước, dưới thân luôn nhịn không được co rút, kẹp chặt Tông Chính Lâm sít sao lôi nàng vào trong ngực, mồ hôi rơi như mưa, tuấn nhan ửng hồng.
"Quả thật là yêu tinh, ngậm vào khiến cho bản điện rất sảng khoái." Mắt thấy cành lá kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng không nhỏ, Tông Chính Lâm nổi ý xấu nhiều lần đều tăng thêm ba phần lực đạo. Nữ nhân dưới thân run rẩy, bồn hoa kia cũng run lên theo.
Bàn nhỏ kẽo kẹt phát ra tiếng vang, khiến Mộ Tịch Dao mắc cỡ cắn hàm răng, có thế nào cũng không dám để hắn toại nguyện.
Hào hứng dâng cao, sao chịu được nàng ngỗ nghịch. Đưa tay giữ hai tay nàng ra sau lưng khóa chặt, năm lấy eo thn của tiểu nữ nhân, khiến cho chậu hoa kia càng xọ xát vào nàng.
"A!" Đầu cành đâm vào đầṳ ѵú mềm mại, vừa đau nhức mà lại tê dại, Mộ Tịch Dao không chịu nổi gào thét lên tiếng, la lên một tiếng yêu mị như vậy, chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho phân thân của Tông Chính Lâm bạo trướng, lộ vẻ muốn đến mức tận cùng.
"Kiều Kiều." Trong tiếng nói khàn khàn của nam nhân mang theo thúc giục, khó nhịn mà lại vui thích.
Biết hắn vì sa lại như vậy nên Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng vùng vẫy cánh tay, quả nhiên Tông Chính Lâm thống khoái thả người. Lúc này, hắn như tên đã lắp vào cung, không được băn ra thì chính là khổ không thể tả.
Bàn tay nhỏ bé dò xét sờ đến phía sau, từ chỗ bụng của hắn đi xuống, gỡ bộ lông sum xuê của nam nhân, cầm lấy vòng ở trong tay nhẹ nhàng nhấc lên, liền nghe thấyTông Chính Lâm thở gấp, cứ thế gắt gao áp vào sau lưng nàng, nam nhân lạnh nhạt lại một tiếng so với một tiếng dồn dập, âm trầm hô "Kiều Kiều", kích cuồng hòa hợp hoan hảo cùng nàng.
Lục điện hạ động tình, sợ là khó có nữ nhân có thể ngăn cản được.
Mộ Tịch Dao nhắm chặt mắt, cũng theo hắn một đạo thần trí mê ly. Lòng bàn tay bao trùm lấy hai viên cầu căng phồng của Tông Chính Lâm, thừa dịp hắn sắp lên đến đỉnh điểm, cứ thế ôn nhu chà xát một cái...
Một tiếng choang vang lên, chậu hoa lung la lung lay hồi lâu trên chiếc bàn kỉ nhỏ, cuối cùng không chịu nổi Lục điện hạ bị nàng phác thảo khiến cho không khống chế được lực đạo công phạt, cứ thế thẳng tắp rơi xuống, cả chiếc chậu sứ đều vỡ vụn ra, cũng may cả gốc cây rễ hoa vẫn hoàn hảo.
Bốn chân bàn vẫn đang kịch liệt rung động, tiếng gầm nhẹ xen lẫn yêu kiều trong nhà chính cuối cùng chậm rãi yên lặng xuống.
"Ưm" một tiếng kêu đau đớn chống đỡ ở chỗ sâu nhất của nàng, nam nhân cứng còng sống lưng, hai tay gắt gao ôm lấy eo nàng, hai bên dán chặt, trên gương mặt tuấn tú là vẻ trầm mê sảng khoái giống như được giải thoát.
"Đẹp vô cùng, thực là đẹp vô cùng." Không biết là tán dương nàng phong tình, hay là khen nét đẹp nội tâm của nàng.
Trận này từ nói chuyện, trong đó vạch trần bao nhiêu mưu tính, thì không ai có thể biết được. Lục điện hạ Tông Chính Lâm nắm trí châu, Sau đại thắng lợi ở thành Ghita, theo sát một mâm càng lớn ván cờ, dĩ nhiên do hắn mở màn, bắt đầu chinh phạt.
...