Chương 333: Tấn công
Lúc hai người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, so với lúc rời tiệc càng thân mật nhiều hơn. Trong bãi săn chính là cưỡi chung một con ngựa.
Lục điện hạ một thân màu đen cẩm bào, áo khoác màu xám khói, đem nữ nhân trước ngực che phủ cực kỳ chặt chẽ.
"Người đã đến đông đủ, Chu Bá Đào." Nghiêng đầu lệnh tri châu Kinh Châu chủ trì công việc, ánh mắt của Tông Chính Lâm sắc lạnh, người dòm ngó quanh mình không khỏi ngồi lại nghiêm chỉnh, ngồi trên lưng ngựa thì không dám phân tâm nhiều chuyện nữa.
Ngoan ngoãn, đây chính là liếc cũng không được phép...
Trong núi rừng mênh mông, tiếng kèn ù ù cao vυ't cất lên, khiến tinh thần Mộ Tịch Dao lập tức tỉnh táo lại. Buổi yến tiệc vào trưa vừa rồi, âm thanh da^ʍ tà trong đó, thực sự gây khó chịu, đâu có chỗ nào có khí thế rộng rãi xa xôi của Bắc Địa.
"Ngồi vững vàng." Tiếng nói trầm thấp nam nhân còn bên tai bờ, con ngựa dưới thân chợt nhấc vó trước lên, kiêu căng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, nháy mắt lao đi như tên bắn.
Lục điện hạ một mình cưỡi ngựa tuyệt trần đi trước, chúng võ tướng sau lưng đánh ngựa đuổi sát theo, đám người còn lại chỉ có thể nhìn qua bóng lưng kia, từ từ lên ngựa, tốp năm tốp ba đồng hành.
Ôm chặt lấy cánh tay của Tông Chính Lâm đang vòng bên eo nàng, Mộ Tịch Dao nỗ lực mở mắt, đạo bàng tùng bách chạy như bay lui về phía sau, bây giờ còn tại chân núi, lát nữa vào rừng rậm thì không thể tùy ý rong ruổi nữa. Cảm giác này, nàng không thể bỏ lỡ.
"Không sợ sao?" Nhìn trên khuôn mặt khẽ giương cao của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn, Tông Chính Lâm cũng nổi hào hứng. Cùng nữ nhân một đạo săn bắn, có thể an ổn ngồi ở trước người hắn, một chút sợ hãi cũng không thấy, đúng là khó được.
"Không sợ." Sung sướиɠ đáp lại, Mộ Tịch Dao ngửa đầu về phía sau, kiêu ngạo đáp lại. "Nếu không phải điện hạ quản quá chặt, thϊếp còn muốn tự mình đi săn bắn."
Quăng bím tóc ra phía sau, hơi có chút hàm xúc hào khí. Bắn chim trĩ thỏ hoang, vừa vặn có thể nhổ lông đem nướng ăn. Nơi này là Hình Vân Lĩnh, ít khi gặp mãnh thú, cũng lắm là lợn rừng, dã lộc. Mạnh Tam Nhi không phải là ở trước mặt nàng mấy phen nói khoác, Lục điện hạ thiện xạ (giỏi băn cung)như thế nào, lần này đúng là muốn mở rộng tầm mắt xem sao.
Có lòng trêu chọc nàng, Tông Chính Lâm tốt bụng nhắc nhở. "Bất chợt gặp hổ núi cũng không sợ?"
"Loại màu lông nào?" Vội vàng hỏi.
Lục điện hạ bỗng nhiên sững sờ, sau đó lại vui vẻ cười to.
"Kiều Kiều nhắc tới loại bạch hổ kia, nơi đây tuyệt đối khó có thể gặp." Bất chấp tính mạng, một lòng chỉ nhớ thương muốn lột da trở về trải lên chiếc ghế quý phi nàng thích nằm nhất. Nữ nhân này..."Quả thật nếu yêu thích như thế, vì sao lại ngăn cản bản điện phái người đi Đông Tấn mua về?"
Lời vừa ra miệng cũng có chút đổi ý. "Thôi. Nếu thực sự thấy con bạch hổ nào đó, thϊếp cũng không nỡ gϊếŧ. Chỉ là nhìn thấy da hổ, thấy mới lạ một chút thôi." Nếu đã bị gϊếŧ, da hổ rơi vào trong tay người khác không bằng để nàng bảo dưỡng thật tốt. Nhưng nếu bạch hổ còn sống, trơ mắt nhìn nó bị bắn chết đi, nàng lại cảm thấy đáng tiếc.
"Điện hạ ngài có tiền dư nhiều như vậy, không bằng đều cho thϊếp mua phấn son phấn nước chơi. Mang đưa cho Đông Tấn, tự dưng tiện nghi cho bọn người đáng ghét đó."
Tương lai ngài sớm muộn gì cũng sẽ đánh qua đó, thϊếp sau này còn có thể chậm rãi lựa chọn. Nếu bàn về vị phần, sợ là phải xếp sau Hách Liên Mẫn Mẫn. Nhưng mà chuyện phân chia này sao, còn không phải là chuyện một câu nói của Kiến An đế. Trong lòng vui sướиɠ tính toán nhỏ nhặt, đáy mắt liền lộ ra vui vẻ.
Chuyện này có thể khiến nàng vui vẻ như vậy? Vốn là còn muốn dọa nàng, Lục điện hạ hiển nhiên không có ngờ tới đầu óc của Mộ Tịch Dao, sớm đã tf chuyện bạch hổ, xa xa nghĩ tới sau này ở trong hậu cung ỷ vào hắn sủng ái mà sống những ngày khoái hoạt như thế nào.
Trong núi rừng lùm cây sinh trưởng rậm rạp, không thể để cho mọi người cùng một đường đồng hành. Săn bắn cũng không phải là có kết cấu như vậy. Chỉ để lại Vệ Chân cùng tư binh hộ vệ, tướng lãnh khác tự dẫn người tìm chỗ săn bắn.
Từ khi đi săn, dây đã là con mồi thứ ba. Mộ Tịch Dao trợn tròn mỹ mâu, dán sát vào bên tai Tông Chính Lâm không biết vỗ mông ngựa xu nịnh như thế nào, liền thấy Lục điện hạ chớp chớp mày kiếm, đáy mắt thoáng hiện lên vui vẻ.
"Nếu là thích, sẽ tìm cơ hội mang Kiều Kiều đến Ô Chiêu Đạt một chuyến, chắc càng hợp tâm ý nàng hơn." Săn bắn trong rừng núi quá dễ dàng, ở trên thảo nguyên đánh ngựa truy đuổi mới thú vị.
Có thể đi? Được Tông Chính Lâm nhận lời, Mộ Tịch Dao lập tức mặt mày hớn hở, đầu ngón tay ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ cạo cạo hai cái, thân mật nịnh nọt hiển thị rõ không thể nghi ngờ.
Trở tay cầm lấy bàn tay búp măng mềm mại của nàng, một câu trầm thấp trầm vang lên "Tiểu mã cái rắm tinh*", mắng cho trên mặt Mộ Tịch Dao có chút nóng bừng lên. Nam nhân này, cắn lỗ tai nàng làm chi, còn có người khác ở đây... (*đại khái là kẻ hay nịnh hót, xu nịnh nhưng mang ý mắng yêu)
Dần dần vào tới sâu trong rừng, sắc trời vốn là đen tối càng phát ra vẻ âm u sương mù. Bây giờ trời đất mênh mông, một khi mọi người cách xa nhau, dù là cao giọng la lên cũng khó có đáp lại.
Mộ Tịch Dao ngó ngó cảnh trí bốn phía, bàn tay ôm cánh tay Tông Chính Lâm khẽ nắm thật chặt. Người nấp trong chỗ tối, chắc đã không thể chờ đợi nữa.
"Kiều Kiều." Tông Chính Lâm để sát vào bên tai nàng, hạ thấp giọng nói dịu dàng, vung áo choàng lên đem nàng che kín vào trong đó. "Nhắm mắt, miễn cho ban đêm bị kinh sợ." Trong đao quang kiếm ảnh, máu tanh tàn sát một kích trí mạng. Không muốn nàng bị quấy nhiễu, cũng không thích nàng đối với hắn có thể sinh ra lòng e sợ.
Lời còn chưa nói hết, đã bị Mộ Tịch Dao đẩy ra, một đôi mắt đẹp cáu giận trừng hắn. "Điện hạ, trên tay thϊếp cũng không phải là không có dính nhân mạng." Tự dưng liền coi thường nàng.
Bởi vì nàng mà đã có rất nhiều người chết đấy. Không thẹn với lương tâm, nàng sợ cái gì. Bay giờ kẻ sẽ phải đối mặt là thích khách tử sĩ, che mắt có thể tránh sợ hãi bao lâu? Tông Chính Lâm không thể liên tục che ánh mắt của nàng, một bước không rời a.
Chưa từng thông cảm Lục điện hạ dụng tâm, nữ nhân này một lòng thầm nghĩ có nam nhân sau lưng che chở, nàng cứ việc lớn mật. Bị đối phương coi thành mồi câu, tư vị này, chủ động cùng bị động còn kém xa nhau.
"Điện hạ ngài chỉ để ý che chở mạng nhỏ cho thϊếp, ngoài ra, ngài cứ việc tùy ý." Không biết võ công, ít nhất không thể thành vướng víu.
Vệ Chân nheo mắt, im lặng không lên tiếng. Đột nhiên liền nhớ lại lần Tô trắc phi cùng điện hạ gặp chuyện. Vị kia sợ hãi xụi lơ trên mặt đất, cuối cùng còn mắt nhắm hôn mê bất tỉnh. Nhìn lại Dao chủ tử... Đúng vậy, vị này từ trước đến này đều không coi tử sĩ là gì. Lại nghĩ tới một màn Dao chủ tử dùng chân đạp lên thống lĩnh Huyết Trích tử trước kia, Vệ Chân đột nhiên cảm thấy, chủ tử gia đây là quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là quá lo lắng rồi.
Lại đi về phía trước không đến nửa khắc đồng hồ, không hề báo trước, nhưng cũng là trong dự liệu. Bên trái có mũi tên gào thét mà đến nhanh đến mức Mộ Tịch Dao căn bản không kịp phản ứng. Ngọc bội trước ngực bỗng nhiên nóng lên, đây là lần đầu tiên, nàng chỉ có thể nương tựa vào nam nhân sau lưng che chở, tự thân không hề có lực hoàn thủ.
Két một tiếng giòn vang, là Vệ Chân ra tay như điện, cực kỳ tinh chuẩn chặt đứt ngang mũi tên. Rất lợi hại! Mộ Tịch Dao âm thầm tán thưởng, trong lúc sinh tử giao phong mới có thể hiện ra một thân bản lãnh.
Giống như là nhận được tín hiệu, vùng đất vừa rồi còn yên tĩnh, từ bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra rất nhiều người che mặt, nhân số nhiều đến mức làm Mộ Tịch Dao cảm thấy cả kinh, đây rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Chuyện so với trong dự đoán của nàng phức tạp rất nhiều...
Tông Chính Lâm suất lĩnh tư quân không quá năm chục, không bằng một phần ba của đối phương. Cũng may hắn sớm đã có bố trí, cũng không phải là bị hãm sâu vào trận địa của địch không thể thoát thân.
Lại một lớp mưa tên lao tới, mật độ dày đặc, khiến cho Tông Chính Lâm bắt buộc phải mang theo nàng phi thân xuống ngựa, sau khi vững vàng hạ xuống, bên hông nhuyễn kiếm bỗng nhiên ra tay, một phát không lệch đem đám tên hướng về phía hai người nàng toàn bộ rơi xuống.
Trực diện sinh tử, Mộ Tịch Dao tim đập rộn lên, mơ hồ có khẩn trương. May mà biết được người bên cạnh có công phu tuyệt vời, chỉ khẽ nhếch cánh môi, cố tự trấn định không bấn loạn.
Ba phen mấy bận thấy không thành công, tự biết không thể kéo dài, tên thủ lĩnh kia vung tay phải lên, hơn trăm người liền hướng về phía nàng cùng Tông Chính Lâm nhất tề lao đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã ở phụ cận.
Mắt phượng nửa khép nửa mở, khóe miệng Tông Chính Lâm chậm rãi dãn ra. Dư quang thoáng nhìn biểu hiện của Mộ Tịch Dao, trong lòng cực kỳ hài lòng.
Tốt lắm, quả thật là gan lớn. Bình thường yêu kiều nũng nịu, thời điểm mấu chốt, thì lại dị thường trấn định. Cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nam nhân toàn thân tỏa ra sát khí nghiêm nghị.
...
Mia: một sự thật là cái trời này chỉ thích chùm chăn đọc ngôn tình thôi, ngồi gõ chữ tay cóng tay run tay lạnh..., hix hix!!!
Chương 334: Chiếu cố