"Người dự thi quân y, đứng bên này a. Nữ y dược sư, đứng sang bên kia." Quản sự hét lớn phân công đội ngũ, Mộ Tịch Dao không sao cả đi về phía bên phải. Nàng chỉ đến xem náo nhiệt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, xem xong liền đi là được.
"Quấn khăn trùm đầu , chính là ngươi, đi lên nhìn một chút cho đứa bé kia xem là bệnh tật gì." Chỉ vào một lão nhân gầy gò đứng đầu tiên , cuộc thi rốt cục bắt đầu.
Người phụ thân kia sớm đã gấp đến độ mặt đỏ rần, bây giờ thấy có người đi đến bắt mạch, lập tức cuốn ống tay áo của đứa trẻ lên, đem cổ tay đưa tới trước mặt lão nhân kia.
Hai ngón tay đặt lên trên cổ tay, lão nhân kia mới đầu còn trấn định tự nhiên, nhắm mắt bắt mạch. Chốc lát sau, lại nhăn đầu lông mày, rồi thay đổi ngón tay, nếp uốn chỗ mi tâm không thấy giãn ra.
"Như thế nào, có thể có kết luận gì không?" Bị đại nhân chỗ thượng thủ thúc giục hỏi, lão nhân kia lập tức trở lên khẩn trương.
"Này, này, đại nhân, đứa bé này không giống bị sốt bình thường. Mạch đập cũng không giống bị cảm lạnh."
"Không phải là bị cảm lạnh hay phát sốt, ngươi ngược lại nói ra một cái nguyên do xem." Tên quan chinh phạt kia bực mình.
Tiểu lão đầu kia chùi chùi mồ hôi rịn ra trên trán, ấp úng một hồi lâu, không thốt nên lời.
"Thôi. Người kế tiếp đi lên thử một chút."
Mộ Tịch Dao đang sững sờ nhìn thấy nguyên một đám người xếp thành hàng tiến lên bắt mạch, nửa thời gian uống cạn chung trà liền đổi một người thử tay nghề. Như trò đùa như thế, đâu phải là chuyện nên làm để cứu sống người.
Đang nhíu chặt mày cực kì không coi trọng cuộc thi quân y này thì chuyện khiến cho nàng càng căm tức ngay sau đó sẽ tới.
"Chủ tử, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy, người chuẩn bị tiến lên, hình như có nháy mắt với vị đại nhân bên phải kia, dáng vẻ đó, là có phần nịnh nọt." Huệ Lan do dự nói ra chuyện trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy chuyện này đối với chủ tử có lẽ có chút tác dụng.
Nàng nha hoàn này mặc dù không chững chạc bằng Mặc Lan, nhưng là người thẳng thắn có mắt nhìn . Mộ Tịch Dao gật đầu, âm thầm lưu tâm.
Quả nhiên, người nọ đi lên không đầy một lát, liền ngẩng đầu chậm rãi mà nói. Thuật ngữ thì nàng nghe không rõ, chỉ nghe mấy chỗ mấu chốt thì đã đoán ra cái đại khái. Theo như ý tứ của người nọ, đứa bé đang bị sốt kia, xác nhận ăn phải thứ đồ không tốt gì đó, khiến cho sốt cao tiêu chảy.
"Đại phu, con của chúng tôi, sáng nay chưa hề ăn gì." Hán tử kia thành thật, trực tiếp mở miệng cãi lại.
"Ngươi là đại phu hay là sao! Bây giờ bị sốt lên, sáng mai sẽ bị tiêu chảy đau bụng, không cần ngươi vào xem!" Thở phì phì phất tay áo đứng lên, người nọ rõ ràng cứng rắn vòng vo hàm ý. Hán tử kia bị hắn phát cơn tức làm cho sợ hết hồn, tưởng mình nói sai lời, mạo phạm hắn ta nên liên tục xin lỗi.
Tên quan chinh phạt kia chỉ vào một người ở phía sau mình, nói là đi lên nghiệm xem một hai. Người nọ hành lễ, sau đó bước nhanh về phía trước thô sơ giản lược nhìn liếc qua, liền cất cao giọng nói, "Xác thực là như thế. So sánh với chứng bệnh lần trước đại nhân gặp ở Dự Châu, có cùng triệu chứng."
"Như vậy, xem như đã qua cửa."
Trong đám người lập tức nổi lên động tĩnh không nhỏ, tiếng hâm mộ cảm khái tùy theo truyền ra.
Mộ Tịch Dao nheo mắt, nhìn chằm chằm tên quan chinh phạt đang khách sáo từ chối người vừa được thông qua cuộc tuyển chọn, trên mặt dần dần đanh lại.
Tức giận quát lớn lên như vậy khiến người nhà bệnh nhân không dám lên tiếng , hiển nhiên là có lòng hư trấn tràng diện tránh hiềm nghi.
Dặn dò Vệ Chân ở cách đó không xa, âm thầm phái người đón cả nhà đứa bé ka, lập tức đi đến mộ y quán khác ở trong thành để khám lại. Mộ Tịch Dao dừng lại một lát, quan sát một lượt thần sắc của hai vị quan chinh phạt cùng mọi người của Tế Nhân đường một lần. Sau đó gọi Vệ Chân, muốn đến xem gia đình kia như thế nào rồi.
"Ôi chao cô nương kia, đến phiên ngươi bốc thuốc rồi." Sau lưng có tiếng dược đồng cao giọng la lên, nhưng chỉ đổi lấy Mộ Tịch Dao không quay đầu lại, nhanh chóng trèo lên lên xe ngựa, thả màn trướng.
Không còn người ngoài quấy nhiễu, trong buồng xe, Mộ Tịch Dao khác hẳn lúc vừa ra cửa, chính là trầm mặc, không nói một lời.
Ở đây đâu phải đang tuyển chọn quân y gì, ngay cả một đại phu bình thường, chỉ sợ cũng xa xa không bằng. Cuộc chiến Mạc Bắc, không phải trò đùa dù chỉ một chút nào! Chưa nói quân sĩ đại Ngụy như thế nào, chỉ riêng mấy vạn tư quân kia của điện hạ nhà nàng, nếu như thực sự bị đám người không rõ lai lịch, bản lãnh còn cần phải nghiên cứu thêm này tự dưng chữa trị cho liền tiêu thì, nghĩ tới liền khiến nàng đau lòng quá xá!
Chạy tới một chỗ khác gọi là y quán Cừ An đường, đôi phu phụ kia đang lo lắng chờ đại phu cho một lời chắc chắn. Vừa rồi màn hoang đường ở Tế Nhân đường kia đã làm cho đầu óc hai người bị choáng váng, không biết phải nghe theo lời ai.
"Không phải là ăn hư bụng, giống như là bộc phát bệnh nặng." Vị đại phu này tuổi hơi có phần nhẹ, nhưng nói chuyện và làm việc không loạn chút nào, trầm ổn có khí độ.
Đang cẩn thận tra xét tình hình của đứa bé kia, lại vô tình sờ thấy bên tai, hình như có sưng đỏ lên.
"Tiểu nhi nhà ngươi trước kia cũng đã bị giống như vậy sao?" Vạch tóc lên thử thăm dò lấy ngón tay ấn ấn vào chỗ sưng tấy, trên mặt đại phu này cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.
Đại phu chưa chẩn ra kết quả, lại khiến Mộ Tịch Dao ở bên cạnh giật mình liên tưởng tới một loại chứng bệnh. Nhìn lại độ tuổi của đứa bé kia, kèm thêm bị nóng lên, trong lòng càng xác định. "Tiểu nhi nhà ngươi lúc dùng cơm, có kêu khi nhai thấy cảm giác đau đớn không? Hoặc là ở gần nhà ngươi, cũng có đứa bé mắc chứng bệnh này?"
Hai mắt của người phụ nữ kia tỏa sáng, tiến lên hai bước, vốn muốn đến gần nói chuyện, lại bị Vệ Chân ngăn cản.
"Dạ, vị tiểu thư này, dân phụ không có ác ý. Chỉ là vừa rồi thấy ngài nói rất đúng, mới nhất thời nóng vội, muốn lãnh giáo thêm." Chỉ nhìn phái đoàn của vị cô nương này khi ra cửa, liền biết không phải là khuê nữ nhà bình thường. Phô trương như thế, vừa có hộ vệ, lại có nha hoàn, chắc chắn là tiểu thư của đại gia đình. Nếu đã đặc biệt đưa hai vợ chồng nàng ta dẫn theo hài tử đi đến chỗ đứng đắn xem bệnh, tất nhiên là người lương thiện.
"Ngươi cứ đợi một lát, thϊếp thân cần cùng đại phu thương lượng một chút." Chứng bệnh thì nàng hiểu, đáng tiếc chữa như thế nào thì Mộ Tịch Dao nàng chỉ là thường dân.
"Dân phụ tạ ơn vị phu nhân này, nhà hai vợ chồng dân phụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng vì chữa trị cho tiểu nhi, xem bệnh dùng thuốc, tiền để dành đã là tiêu xài hơn phân nửa. Tiền bạc sợ là ngài nhìn không vào trong mắt, chỉ có thể tặng nửa rổ trứng gà này, coi như quà cảm tạ ngài thiện tâm cứu con của chúng tôi." Nghe nàng tự xưng "Thϊếp thân", trên mặt phụ nhân này liền có chút lúng túng, xưng hô cũng sửa theo.
Dân chúng tầm thường đều có tâm tư chất phác, chỉ một phần ân tình, cũng nhớ rõ sâu nặng. Mộ Tịch Dao không tiện khước từ, liền dụng tâm cùng đại phu trẻ tuổi nói rõ nguyên nhân của căn bệnh này. Quan trọng nhất, là cần phải cách ly.
Chốc lát sau, đại phu kia đã hiểu rõ gật đầu, khom người thi lễ với nàng, nói rõ "xin thụ giáo" . Sau đó hết sức nhanh chóng kê bài thuốc dân gian, bảo phụ nhân kia mang về nhà mỗi ngày sắ một thang vào sáng và tối, bảy ngày liền có thể hết chứng bệnh. Lại đem chuyện phải cách ly nói cho hai người họ, đề phòng chứng bệnh này sẽ lây lan khắp nơi.
Tiền thuốc chỉ có một lượng bạc, khiến hai vợ chồng kia đội ân đội nghĩa, luôn miệng nói tạ ơn rồi mới rời đi.
Thừa dịp đại phu kêu dược đồng thu dọn hòm thuốc, Mộ Tịch Dao xoay người, lặng lẽ dẫn người lui ra ngoài cửa.
"Đem việc này từ đầu chí cuối nói cho điện hạ biết. Nhớ không thể làm trễ nãi. Mặt khác, mời người này đến trong phủ ở tạm hai ngày, cần phải dùng lễ đối đãi."
Vệ Chân ở đâu không hiểu tầm quan trọng của chuyện này, một hồi về Nguyễn phủ liền vội vàng đi đến thư phòng ở tiền viện tìm điện hạ hồi bẩm.
"Chủ tử?" Huệ Lan có chút bị chủ tử một đường đều trầm mặc hù dọa. Ít khi thấy nàng tức giận như thế, dù là hồi phủ, cũng không thấy hòa hoãn xuống.
"Không ngại, chỉ là có chút mệt mỏi." Tiểu nha đầu dù sao cũng chưa từng trải việc đời, không hiểu gian nan của việc hành quân đánh trận. Từng giây từng phút, chỉ một cái sơ sẩy nho nhỏ, liền có thể lấy tính mạng của người ta. Thầy thuốc, thường thường đối với tướng sĩ mà nói, chính là sự đảm bảo cho mạng sống. Đặc biệt là chiến trường, nếu sinh ra bệnh dịch... Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật đáng giận.
Buổi chiều Tông Chính Lâm đặt chân vào hậu viện, vẻ mặt hiển nhiên không nhẹ nhàng như sáng sớm.
"Điện hạ, chuyện kia đã tra được rõ ràng chưa?" Chủ động nghênh đón hầu hạ, trong lòng Mộ Tịch Dao liên tục ghi nhớ chuyện tuyển chọn quân y.
"Ám vệ đã tra rachuyện nhận tiền hối lộ. Chuyện khác, còn cần chút ngày giờ." May thay tiểu nữ nhân không an phận, nếu không hệ lụy của chuyện này, sợ là phải khiến hắn cực kỳ khó xử.
Điều tra ra là được rồi, tìm được manh mối, tự có Tông Chính Lâm xử trí.
"Điện hạ, thϊếp hầu hạ ngài dùng cơm trước tốt không? Chuyện này, một lát cũng không gấp được."
Vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, thấy trước mặt Mộ Tịch Dao cũng xếp đặt bát đũa, liền biết nữ nhân này đã liên tục chờ."Thân thể không tốt, lần sau không cần chờ đợi."
Gắp một tia tử đào nhân gà xé phay đặt vào trong bát của hắn, Mộ Tịch Dao lo chia thức ăn, chưa từng nhận lời. Nếu một mình nàng dùng cơm, nàng ngược lại dễ nói. Đáng tiếc không biết điện hạ nhà nàng thì muốn kéo dài đến bao lâu.
"Thϊếp không gặp điện hạ, mỗi lần một mình dùng cơm, luôn thấy thiếu tư vị." Ngài bây giờ còn chưa có đăng cơ đây, sức khỏe mag suy giảm, lão tử ngài cũng không bồi thường cho. Không có đạo lý thϊếp khổ cực trông mong ngày tốt lành như vậy, còn phải cúc cung tận tụy vì ngài, buông rèm chấp chính.
Thiếu tư vị? Tông Chính Lâm nhớ tới lần hai người ở Thịnh kinh giận dỗi lúc ấy. Tiểu nữ nhân một mình canh giữ ở trong đại trạch, đúng là được nuôi thành trắng trẻo mập mạp. Hôm nay oán hận ăn không biết ngon, ở đâu còn không đoán ra nàng là một lòng suy nghĩ cho hắn.
Lời tuy có chút ăn vạ làm nũng, nhưng lại khiến hắn hiếm có đến trong tâm khảm.
"Kiều Kiều."
"Dạ?"
Thừa cơ cúi người, bắt lấy miệng nhỏ của nàng, mớm một miếng thịt tươi ngon, rồi lại liếʍ mυ'ŧ cánh môi dưới. Tông Chính Lâm cất tiếng nói dịu dàng, từ lúc vào nhà đến nay, cuối cùng cũng lộ ra vui vẻ.
"Như vậy, đủ tư vị chưa?"
...
Sáng sớm hôm sau, Tông Chính Lâm mang theo vị đại phu Mộ Tịch Dao mời về phủ ra ngoài một chuyến. Lúc hồi phủ, vẻ mặt không biểu lộ gì.
"Kiều Kiều có biết chuyện này truy xét đến trên đầu ai không?"
"Là ai?"
"Thuộc thần của Tông Chính Huy, chính tam phẩm Chiêm Sự phủ Chiêm Sự, Tần Lập."
Lại là thái tử? Mộ Tịch Dao trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Thái tử gia hôm nay đúng là chọc một thân rối mù. Bản thân cũng không không thèm chỉnh đốn, đại chiến chưa xảy ra, đã nổi tâm tư động vào trên đầu ngài?" Nếu muốn tra cho rõ chuyện này, cũng mất nhiều công sức.
"Kiều Kiều sai rồi." Đôi mắt cua Tông Chính Lâm đen thui, hàn quang trong mắt phượng tăng vọt."Tần Lập người này, chính là quân cờ trọng yếu bản điện chôn ở thái tử dưới trướng rất nhiều năm trước."
"Trước đây tất cả tin tức trong phủ thái tử đều là trải qua trên tay hắn rồi truyền ra."
Hô hấp của Mộ Tịch Dao hơi chậm lại, cái cằm đặt tại chỗ vai hắn, tất cả phỏng đoán trong lòng luân phiên thoáng hiện lên.
Là Tông Chính Hàm cùng thái tử trong lúc tranh đấu gay gắt, làm liên lụy đến Tần Lập; hay là... mục đích vốn có của Tông Chính Hàm, chính là hướng về phía Tông Chính Lâm? Lại hoặc là, hai người liên thủ, diễn trò để hai bên đều được lợi?
Nếu là vế sau, thế lực tương ứng với Nhạc Lai các dưới trướng Tông Chính Lâm đúng là rất đáng lo ngại.
"Châu phủ dính dáng đến chuyện này, dự định đem quân y truyển chọn được mang đến nơi nào?" Nếu sự tình đã liên quan đến thái tử, tất nhiên không phải chỉ là để thiết kế một châu một phủ. Không biết Tông Chính Hàm có phát giác ra chủ tử Tần Lập chính thức thuần phục sau lưng, hay là muốn mượn nhóm quân y được chọn này để thăm dò.
"Tam quân đều có. Đại quân phổ thông và quân đội dưới trướng Tông Chính Minh chiếm tám phần."
Lời này vừa nói ra, còn có gì không hiểu!
Mộ Tịch Dao thở phì phì chống cánh tay hắn, cái trán dính sát vào cái trán rộng lớn của Tông Chính Lâm.
"Điện hạ, thϊếp che chở cho ngài!"
Tông Chính Hàm quả nhiên xảo trá, lúc này lại dám động tay động chân.
Phù một tiếng cười khẽ, Tông Chính Lâm run run bả vai, cười không thể ngừng. Bảo khí Nữu Nữu này...
Liền để cho Tông Chính Hàm nhìn thấu thì như thế nào? Người dưới tay hắn, cũng không phải hạng người vụng về đến nỗi tự thân khó bảo toàn, lại còn dám phản bội chủ.
...
Mia: Chương này dài kinh khủng thật.