Sau giờ ngọ thuyền đến Ngô Châu, Mộ Tịch Dao dựa vào cột buồm, hưng phấn thò người ra từ ba tầng nhìn về phía ngoài xa. Tiếng pòn ào trên bến cảng vang lên liên tiếp, dòng người đông như mắc cửi, dị thường bận rộn. Có một hán tử trung niên quơ múa cờ xí, chỉ huy thuyền bè lớn nhỏ cập cảng. Trên bờ các kiệu nhỏ tràn đầy chen chúc tại một chỗ, vừa có kiệu của các phủ tới đón người, vừa có kiệu phu chiêu dụ làm ăn để mưu sinh. Trên con đê cách đó không xa, dương liễu dong đưa, tơ liễu bay tán loạn, xuân hoa rực rỡ.
Bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân bởi vì tơ liễu mà vang danh thiên cổ kia.
"Chuyện gì khiến Kiều Kiều vui vẻ." Đến bên ngoài, lại là nơi đông người, phía dưới sớm đã có người chú ý đến hai người bọn họ. Mộ Tịch Dao kéo tấm lụa mỏng che mặt chỉ mới vén một chút khe hở xuống, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười vui vẻ.
"Xưa có một người con gái, phong vận cao, thi tài tuyệt diễm, làm thϊếp ngưỡng mộ. Vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chuyện có liên quan đến nàng, đúng lúc hợp với khung cảnh này."
"A? Ai có thể khiến Kiều Kiều khom lưng?" Được "Mõ" tán thưởng, có thể thấy được nhất định không phải nhân vật tầm thường.
"Điện hạ hỏi, tất nhiên là không thể không nói." Tiếng nữ tử cười khẽ vang lên, hai người chậm rãi bước xuống dưới.
Đến tầng dưới chót, tướng sĩ thấy hai người hắn đều cung kính cúi đầu, ôm quyền hành lễ. Tông Chính Lâm trước một bước ngăn mọi người thỉnh an, chỉ khẽ nghiêng người, nghe Mộ Tịch Dao đi sau nửa bước kể chuyện.
Mọi người chỉ thấy điện hạ mặt mày thư lãng, khó được ôn hòa, hình như đối với vị Lâm nữ quan sau lưng rất săn sóc. Dù là khi bước lên thuyền, cũng che chở người đi giữa.
Nữ tử đi ở phía sau điện hạ, vận một bộ lưu tiên váy màu thiên thanh, đội mũ che mất khuôn mặt, nhưng có đôi khi chợt bị lộ ra một góc, ngón tay thon dài lộ ra lại mảnh mai như bạch ngọc, so với thế gia tiểu thư rất nhiều trong kinh còn được được bảo dưỡng tốt hơn.
Nữ tử khẽ gật đầu, đối đãi với bọn họ thập phần hữu lễ. Nhưng cũng không dừng lại hàn huyên với người khác, chỉ sít sao đi theo bên người điện hạ, giọng nói dịu dàng, bước đi liên tục thong thả.
"Tạ gia có một nữ nhân, từng ở nhà gặp cảnh tuyết rơi. Vị thúc phụ nọ triệu tập các con cháu đàm thi phú, luận văn nghĩa, chốc lát tuyết đột nhiên rơi xuống. Ông hỏi: "Tuyết trắng bay đầy trời giống như gì?" phía dưới có một Tạ gia lang quân đáp: "như vung muối vào không trung." mọi người liên tiếp đáp lại, đều không được tán thành. Chỉ có Tạ gia nữ lang hắng giọng nói: "Hình dung như bông liễu bay lên theo gió." Ông mừng rỡ tán thưởng. Đời sau bởi ca tụng nữ nhân này có tài năng tuyệt diễm, vang danh "Tân vịnh nhứ" ."
Tông Chính Lâm quay đầu thật sâu nhìn nàng, lúc xoay người lại, đã hiểu rõ mọi chuyện. Nàng nói là Tạ gia nữ, thì là Tạ gia nữ thôi.
Có câu nói hay này hiện thế, dù là trong chuyện xưa đề cập đến, cũng sớm nên nghe thấy thanh danh. Đâu phả là người viết sách có thể biên soạn ra theo như lời nàng nói.
"Nếu để Kiều Kiều phổ thơ cho cảnh tượng đó, nàng sẽ so sánh với gì?" Danh Mõ đến tột cùng như thế nào, đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm thử tài nàng.
Mộ Tịch Dao thấy buồn cười trong lòng. Hóa ra Boss cũng rất tò mò. Bây giờ cũng với đề tài đó, nhưng hắn lại muốn dùng để tìm tòi nghiên cứu bản lĩnh của nàng.
"Điện hạ, có được ban thưởng không?" Không lợi không làm, dù là làm tên thuộc hạ, cũng không thể quên đòi phần thưởng.
"Lâm nữ quan nếu là quả thật có học thức tuyệt vời, bản điện cho phép nàng ngồi cùng bàn dùng cơm." Đáy mắt của Tông Chính Lâm giấu giếm sự vui vẻ. Thấy nàng kinh ngạc, tâm tình lập tức thoải mái.
Thỉnh thoảng khi dễ nàng, đúng là dị thường vui vẻ...
Hận đến mức âm thầm cắn răng. Nam nhân này, lại nhân cơ hội làm chuyện xấu. Nhìn một chút sự đắc ý trong mắt hắn xem, con ngươi của Mộ Tịch Dao hết sức sáng trong.
Ngồi cùng bàn dùng cơm? Phàm là món ăn Lục điện hạ không thích, lúc dùng cơm tối, nhất định dùng sức hầu hạ!
"Một câu cũng được?" Nàng yêu thích , chỉ có một câu như vậy mà thôi. Hôm nay nói cho hắn nghe, nghĩ đến hắn cũng nên hưởng thụ mới là.
"Miễn cưỡng được chấp nhận." Thấy nàng cũng không từ chối, chỉ muốn đòi phần thưởng, ánh mắt Tông Chính Lâm đột nhiên sáng lên. Ý này, là nàng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi?
Vững vàng bước lên bên bờ, cuối cùng cũng được xuống đất. Mộ Tịch Dao sửa sang lại làn váy, lúc lại đứng thẳng thân lên, nhẹ nhàng nâng tay, liền thấy nhánh tơ liễu vừa ngắt ở trong lòng bàn tay, bởi vì có gió nổi lên, lượn lờ bao quanh, lên như diều gặp gió.
Thuận thế thu tay lại giữ mũ che mặt, Mộ Tịch Dao ngẩng cao đầu lên, khăn lụa trên mặt chạm vào chóp mũi, tiếng nói giương cao.
"Gió tốt nhờ vào lực, tặng ngươi vào mây xanh."
"Điện hạ, câu thơ này, đặc biệt tặng cho điện hạ. Chỉ mong điện hạ kỳ khai đắc thắng, đạt thành tâm nguyện."
Tâm nguyện của ngài, chính là tâm nguyện của thϊếp. Điện hạ, nhất định phải nỗ lực.
Đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm lóe tinh qung, nhìn nàng thanh nhã đứng giữa đám đông ồn ào, vẫn như cũ khiến hắn liếc mắt liền nhìn trúng.
Nữ nhân này, ngược lại thường xuyên khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng.
Leo lên xa giá đã sớm an bài tốt, Mộ Tịch Dao xuyên thấu qua tấm màn nan tre treo trên cửa sổ xe, có chút hăng hái xem xét cảnh trí Ngô Châu. Xanh miết thuần khiết, so với Thịnh kinh khắp nơi là quan to quyền quý khiến cho nàng càng thấy thư thái hơn.
Bên cạnh chợt có xe ngựa đi qua, bên trong là tiếng nữ tử vui đùa ầm ĩ oanh thanh yến ngữ, rất dễ nghe. Ở đâu như Thịnh kinh, toàn là thế gia nuôi dạy ra quy củ, nhìn liền biết là người không thú vị.
Xe ngựa chậm rãi vào cửa thành, xa giá hoàng tử của Tông Chính Lâm đi ở phía trước, nàng vị tâm can bị Boss thay hình đổi dạng này, tất nhiên phải theo thật sát sau lưng Lục điện hạ. Bên ngoài nhìn như thuần khiết, nhưng bên trong lại là moitj phen Càn Khôn khác. Nếu không phải Điền Phúc Sơn không ở chỗ này, Mộ Tịch Dao còn tưởng rằng quản gia tri kỷ đi theo đến hầu hạ.
"Bên đó là chỗ nào? Sao lại náo nhiệt như thế?" Lúc này đáng nhẽ phải là lúc nghỉ trưa, sao trên đường phố ngược lại lại nối đuôi nhau xếp thành hàng dài? Mộ Tịch Dao khó hiểu gõ gõ cửa xe, người đánh xe ngoài cửa nào dám chậm trễ nàng, cười theo vội vàng đáp lại.
"Nữ quan đại nhân, đó là y quán nổi danh nhất Ngô Châu, gọi là Tế Nhân Đường. Triều đình không phải là sắp có chiến tranh sao, Châu phủ vừa vặn trù hoạch chiêu mộ quân y ở đó. Toàn bộ Châu phủ cũng chỉ có một chỗ như vậy. Mấy ngày nay các nơi xa gần, phàm là người biết chút y thuật, ai mà không chèn phá đầu muốn đi vào kiếm công ăn việc làm. Dù là không được làm quân y, tranh được chức Dược Sư cũng đủ tiền bạc cho cả nhà tiêu xài."
Lại cùng phu xe kia tán dóc vài câu, đại khái thăm dò được mấy nơi thú vị trong thành, Mộ Tịch Dao liền cùng Huệ Lan gom góp vào một chỗ ríu ra ríu rít thảo luận là đi ngõ Châm Mã trước, hay là đi hồ Lá Đỏ xem một chút.
Không đầy một lát liền đến chỗ trước cửa một trạch viện lớn, thấy quan Tri Châu của Ngô Châu dẫn theo một đám quan viên địa phương, cung kính nghênh ở ngoài cửa.
Người đến chính là Lục điện hạ cực kì không dễ hầu hạ trong truyền thuyết, nói là nghiêm chỉnh cũng không đủ để dùng hình dung sự uy nghi của hắn. Vị điện hạ này, tục truyền là trong tất cả các hoàng tử, đây là vị nghiêm khắc nhất.
Mấy ngày trước nhận được tin điện hạ sắp giá lâm, đám quan lại ở Ngô Châu có thể nói là cực kỳ chấn động. Gấp rút tụ lại một chỗ thương thảo xem cần đón gió tẩy trần cho vị chủ tử này như thế nào. Nhưng ngay sau đó lại được Vệ thống lĩnh bên cạnh điện hạ truyền lệnh. Điện hạ không thích phô trương, cũng chịu thích ầm ỹ, đón gió tẩy trần có thể miễn, chỉ cần sắp xếp chỗ ăn ở thích đáng là được. Còn cố ý dặn dò, có nữ quan đi theo, không thích ồn ào náo động.
Chỉ là câu dặn dò như vậy, lại làm cho họ vừa mừng vừa lo. Ít chuyện, trách nhiệm phải gánh cũng ít. Trong trường hợp đó, cơ hội ló mặt ở trước mặt điện hạ cũng thiếu đi. Còn dư lại mọi người trong lòng cũng hiểu, Tri Châu đại nhân ở đây, chỗ tốt tự nhiên là phải làm cho cho vị quan trên đỉnh đầu này.
Vì vậy, Tri phủ về nhà bàn bạc với phu nhân, toàn gia tạm thời chuyển đến phủ nha ở. Không chỉ có dọn dẹp trạch viện tốt nhất trong thành, lại còn lưu lại một đống nha hoàn và gã sai vặt để điện hạ sai sử. Tri phủ này cũng cơ trí, đối với "Nữ quan" đi theo đặc biệt nhạy cảm. Không quan tâm nữ tử này có chức vị như thế nào, có thể ở bên cạnh điện hạ, chuyện này... Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải tạo đièu kiện cho điện hạ mới tốt.
Tông Chính Lâm chỉ mang theo cận thị cũng mười mấy hộ vệ, hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu, Lâm nữ quan thập phần quan trọng hơn phải được cùng vào Nguyễn phủ. Các tướng lãnh còn lại, tự có võ quan địa phương nhiệt tình chiêu đãi.
Đi theo tiểu nha hoàn của Nguyễn phủ, vào khoá viện đặc biệt chuẩn bị cho các nàng, Mộ Tịch Dao phịch một tiếng bổ nhào ở trên giường, giơ tay lên, giật mũ che mặt bực mình ném ra thật xa.
"Ở trên thuyền lung la lung lay mấy ngày, hôm nay đứng trên mặt đất, cả người vẫn còn cảm thấy bay bổng không yên." Thúc giục Huệ Lan bưng trà nóng, Mộ Tịch Dao chống người lên hớp một ngụm, rồi lại nằm sấp xuống bất động.
"Bao giờ con trai ta đến thì hãy gọi dậy." Nói xong liền ngáp, mềm mại co lại thành một đoàn. Thành Khánh Thành Hựu có Triệu ma ma cùng Thanh Nghiền săn sóc, còn cả Vệ Chân từ một con đường khác che chở đi đến, nàng cũng không phải lo lắng.
Đắp chăn mỏng cho chủ tử, lại đem cửa sổ mở rộng ra đóng lại chỉ còn khe hở, Huệ Lan mang theo tiểu nha hoàn yên lặng lui ra cửa.
Này đầu Lục điện hạ một chuyến rời kinh mấy ngày, Thịnh kinh trong thành, hoàng tử quý phủ lại không đi theo bình tĩnh đi xuống.
Hách Liên Mẫn Mẫn khuấy động lấy tính châu, viết chữ vẽ tranh loay hoay ngay cả ăn chung trà thời gian cũng không có.
"Má má, này bạc, hoa phải cũng quá nhanh chút ít." Lông mày nhăn lên, có chút phiền não.
"Chủ tử, chuyện như vậy là khó khăn chút ít. Nếu không, ta cho lão gia nói một chút?"
"Không thành. Hách Liên gia hôm nay là không trông cậy được vào . Nếu là lại gọi mặt khác vài phòng biết được thϊếp thân thể này không thỏa đáng, sợ là cũng không biết phải như thế nào gây sóng gió." Duy nhất có thể hoàn toàn mới vì nàng nghĩ mẫu thân đã không trên đời này, Hách Liên Mẫn Mẫn mũi chua xót. Mất nghi thức, mọi sự cũng phải dựa vào bản thân. Lúc trước Hách Liên Uy Nhuy không người nào dựa vào có thể xông qua cửa ải khó, nàng, nhất định phải cũng có thể.
"Truyền lời đi xuống, quý phủ chi phí cắt giảm, chính trực điện hạ xuất chinh, tự không nên xa hoa tột đỉnh, vào xem hưởng lạc." Hậu viện như thế nào, ít nhất nàng còn có thể một lời vừa quyết. Cũng mất đi Tông Chính Lâm còn nhớ tới nàng chính thất phần vị, đem sổ sách trực tiếp giao cho trong tay nàng. Chính là Điền Phúc Sơn, cũng chỉ quản ngoại viện công việc vặt.
"Chủ tử!" Phùng má má kinh hãi, chủ tử đây là lên công có ích độ chủ ý?
Chằm chằm lên trước mặt bạch ngọc chén trà bay lên vọt đến giữa không trung, từng sợi tiêu tán sương mù, Hách Liên Mẫn Mẫn nắm tay khăn, trong mắt tất cả đều là kiên định."Má má đừng hoảng hốt. Chuyện như vậy, điện hạ sẽ không thanh tra." Cái kia loại dứt khoát cho nàng chưởng nhà quyền lợi, nói cho cùng, bất quá là nữ nhân kia không thèm để ý, hắn cũng toàn bộ không để bụng. Cả hậu viện, ngoại trừ Đan Nhược uyển, hắn đặt chân qua mấy lần?
"Lúc này đúng là thiên thời địa lợi. Lại không nhanh chút chữa hết thân thể, về sau, cuộc sống này còn thế nào trôi qua đi xuống!" Tiếp tục vùi đầu thư án, Hách Liên Mẫn Mẫn một lòng chỉ vì con nối dòng dự định.
"Chuyện như vậy, trừ ngươi cùng toàn bộ quý , tuyệt không thể gọi người ngoài biết được. Má má, ngươi cũng đừng quái thϊếp lòng dạ ác độc. Thật sự là, chuyện như vậy quá mức khẩn yếu, nói là thϊếp điểm chí mạng, cũng không quá đáng ."
Phùng má má ở đâu không biết chính phi vất vả, trong mắt thấm lệ, trong lòng không có nửa điểm oán giận.
Hoàng tử quý phủ, mọi người không hiểu đã bị cắt chi phí, dẫn tới hậu viện ai thanh năm đạo. Bên ngoài không dám chống đối, bí mật nhưng lại đối với chính phi có lời oán thán.
Tề thị cùng Khổng thị vô cùng nhất không cam lòng. Nàng hai người thì giờ đã qua đời, đã sớm tuyệt trông cậy vào. Duy nhất có thể thượng , chính là hoàng tử trong phủ phú quý cuộc sống. Hôm nay Hách Liên chính phi như vậy mù trộn lẫn, đây không phải là đoạn nhân sinh lộ sao? Các nàng đều tự sau lưng cũng còn có trong nhà cần săn sóc, chẳng lẽ Hách Liên thị cho rằng người người đều cùng nàng dường như, có Hách Liên gia chỗ dựa, mọi sự không lo!
Hách Liên Mẫn Mẫn chưa từng nghĩ đến, nàng chỉ là khấu trừ ba thành tiêu xài, liền làm cho hoàng tử quý phủ mọi người đều động tâm tư. Này tai hoạ ngầm, mới đầu lộ vẻ không ra gieo họa, cho đến ngày giờ nhiều hơn, mới gọi nàng quá sợ hãi, trở tay không kịp.
Bên Lục điện hạ rời kinh mấy ngày, ở trong Thịnh kinh, phủ hoàng tử cũng không yên bình theo.
Hách Liên Mẫn Mẫn gẩy bàn tính, loay hoay ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có.
"Ma ma, tiền bạc này, tiêu cũng quá nhanh rồi." Lông mày nhăn lại, có chút phiền não.
"Chủ tử, chuyện như vậy đúng là có chuý khó khăn. Nếu không, chúng ta nói với lão gia?"
"Không được. Hách Liên gia bây giờ không thể trông cậy được vào nữa. Nếu là để mấy phòng khác biết được thân thể ta không ổn, sợ là cũng không biết sẽ gây sóng gió như thế nào." Nhười duy nhất có thể hoàn toàn nghĩ cho nàng đã không còn ở trên đời này, Hách Liên Mẫn Mẫn có chút chua xót. Mất chỗ dựa, mọi sự cũng phải dựa vào bản thân. Lúc trước Hách Liên Uy Nhuy không có ai để dựa vào còn có thể xông qua cửa ải khó, nàng, nhất định cũng có thể.
"Truyền lời xuống, trong phủ cắt giảm chi phí, điện hạ xuất chinh, không nên xa hoa tột đỉnh, chỉ lo hưởng lạc." Hậu viện như thế nào, ít nhất nàng còn có thể quyết định. Cũng may Tông Chính Lâm còn nhớ tới nàng lag chính thất, đem sổ sách trực tiếp giao vào trong tay nàng. Dù là Điền Phúc Sơn, cũng chỉ quản công việc vặt ở ngoại viện.
"Chủ tử!" Phùng ma ma kinh hãi, chủ tử đây là muốn động vào tiền công?
Nhìn chằn chằm vào làn khói hơi nước lượn lờ bốc lên từ chén trà bạch ngọc trước mặt, Hách Liên Mẫn Mẫn nắm khăn tay, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định. "Ma ma đừng hoảng hốt. Chuyện này, điện hạ sẽ không thanh tra." Người kia dứt khoát cho nàng quyền chấp chưởng nhà, nói cho cùng, chẳng qua là nữ nhân kia không thèm để ý, hắn cũng hoàn toàn không để bụng. Cả hậu viện, ngoại trừ Đan Nhược uyển, hắn từng đặt chân qua nơi khác mấy lần?
"Lúc này đúng là thiên thời địa lợi. Bếu không nhanh chóng chữa khỏi thân thể, về sau, cuộc sống này còn có thể tiếp tục như thế nào!" Tiếp tục vùi đầu vào thư án, Hách Liên Mẫn Mẫn một lòng chỉ vì con nối dõi.
"Chuyện này, trừ ngươi cùng Toàn Quý Nhi, tuyệt đối không được để người ngoài biết. Ma ma, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Thật sự là, chuyện như vậy quá mức khẩn yếu, nói là điểm chí mạng của ta cũng không quá đáng ."
Phùng ma ma ở đâu không biết nỗi vất vả của chính phi, trong mắt ngấn lệ, trong lòng không có nửa điểm oán giận.
Hoàng tử phủ, mọi người không hiểu sao tự dưng lại bị cắt giảm chi phí, dẫn tới hậu viện rối rít nghị luận kêu ca. Bề ngoài không dám chống đối, nhưng lại bí mật có lời oán thán đối với chính phi.
Tề thị cùng Khổng thị là không cam lòng nhất. Hai người thì giờ đã qua, đã sớm mất trông cậy vào. Điều duy nhất có thể dựa vào, chính là cuộc sống phú quý trong phủ hoàng tử. Bây giờ Hách Liên chính phi mù trộn lẫn như vậy, đây không phải là chặt đứt đường sống của các nàng sao? Sau lưng họ đều có người nhà cần săn sóc, chẳng lẽ Hách Liên thị cho rằng người người đều như nàng ta, có Hách Liên gia làm chỗ dựa, mọi sự không lo!
Hách Liên Mẫn Mẫn chưa từng nghĩ đến, nàng ta chỉ bớt xén ba phần tiền tiêu xài, liền khiến cho mọi người trong phủ hoàng tử đều động tâm tư. Tai hoạ ngầm này, mới đầu không thấy nghiêm trọng, cho đến khi tích góp lại, mới khiến nàng ta quá sợ hãi, trở tay không kịp.
...
Mia: dạo này mắc bệnh lười ^^