Mộ Tịch Dao vẻ mặt u mê, hoàn toàn không đoán ra ý định của hắn.
"Không nhớ rõ lúc từ Thục trung trở về, bản điện đã nói với nàng như thế nào sao?" Tông Chính Lâm dùng đầu ngón tay chải qua mái tóc mai của nàng, nâng một lọn lên cẩn thận vuốt ve. Ánh mắt của Boss quá nhu hòa, tự dưng khiến tiểu tâm can của nàng rung động không thôi.
Nữ nhân này, may hắn sớm đã có sự chuẩn bị. Tông Chính Lâm ngưng mắt đợi nàng đáp lại.
Boss khi đó từng có chỉ thị gì sao? Không có mà!
Nghiêng đầu qua chột dạ ngó nghiêng, Mộ Tịch Dao dụi dụi cái cằm của hắn, thập phần nhu thuận."Chuyện đã lâu trước kia, điện hạ ngài nhắc nhở cho một chút đi?"
Lục điện hạ vui vẻ ôn hòa, đầu ngón tay xẹt qua cằm nàng. "Trước khi đi Thục trung trừ phiến loạn, bản điện đã hứa với Kiều Kiều một chuyện, còn nhớ không?"
"Tất nhiên nhớ rõ. Đi hồ chơi thuyền!" Lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt của Mộ Tịch Dao trở nên sáng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa. Chẳng lẽ Boss rốt cục muốn thực hiện hứa hẹn?
Đúng là một chuyện đáng vui mừng, cho đến khi thấy được ánh mắt ý vị thâm trường của Lục điện hạ nhìn qua, nàng mới dần dần cảm thấy không ổn. Ý gì? Không phải là muốn dẫn nàng đi chơi thuyền à?
Đầu óc nữ nhân này chỉ nhất mực nhớ kỹ chỗ tốt. Chuyện mấu chốt, nửa điểm cũng không nhớ ra được.
"Mới từ Thục trung trở về, Kiều Kiều đã tính là hồi lâu trước kia." Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, thật sâu nhìn vào trong đôi mắt còn đang mơ hồ kia.
"Còn lời hứa hẹn đã lâu trước kia, thì lại ghi nhớ thật rõ ràng."
...
Thân thể run lên, Mộ Tịch Dao lập tức bừng tỉnh. Tông Chính Lâm rõ ràng lại lừa gạt nàng! Nhưng mà Boss nói rất có lý có cứ, là nàng từ nghèo. Đầu chui vào trong lòng hắn, tròng mắt chuyển động xoay vòng liên tục.
Tông Chính Lâm lúc ấy hình như đúng là có hỏi: "Kiều Kiều, có từng niệm tưởng không", sau đó... đè nặng nàng lăn ga giường. Đúng rồi! Khi đó hắn là bị Hách Liên Mẫn Mẫn mời đến nói chuyện, do nữ nhân kia bị Hách Liên Uy Nhuy liên luỵ, tuôn ra chuyện không thể thụ thai.
"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao che mắt lộ ra khe hở. "Ngài có phải đã nhớ nhầm hay không? Ngài là dặn dò Hách Liên chính phi mà? Ngài trở lại khi đó, chỉ nhớ kỹ lăn qua lăn lại thϊếp." Ai nha, ngài không nên khiến thϊếp mở miệng nói như vậy, xấu hổ muốn chết. Thân thể nhỏ bé của Mộ yêu nữ vặn vẹo uốn éo.
Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm trầm xuống, một cái tát vỗ vào trên cái mông nhỏ mềm mại vểnh vểnh của nàng, sau cùng còn thuận tiện sờ soạng một cái. "Cho rằng bản điện cũng giống nàng, mọi sự đều không để tâm."
Nữu Nữu nỳ, bộ dáng ăn vạ cũng thập phần động lòng người. Lục điện hạ nhìn rất vui vẻ.
Đợi đến khi nàng mắc cỡ đỏ mặt đẩy bàn tay của hắn ra, Tông Chính Lâm mới không nhanh không chậm giải thích nghi hoặc cho nàng.
"Bản điện có nói, sau khi từ Thục trung trở về, sẽ không để Kiều Kiều ở một một mình nữa."
Mộ Tịch Dao khẽ nhếch miệng nhỏ, nhất phái khϊếp sợ. Lời này thật sự chưa từng nghe qua. Nếu không lời nói khiến nàng xúc động tinh thần như thế, sao có thể không nhớ?
Thấy trong mắt nàng đều là ý "Ngài dụ dỗ thϊếp" không thèm tin, Tông Chính Lâm để sát vào cánh môi nàng dịu dàng cắn xé. "Khi đó Kiều Kiều nằm ở trên giường, vểnh mông lên cao cao, một đôi ngực sữa gây choáng váng hai mắt của bản điện. Trong miệng ngâm nga nũng nịu kêu "Đều nghe theo điện hạ" ." Âm cuối tăng lên, khiến Mộ Tịch Dao trong chớp mắt đỏ mặt, chốc lát sau mới bừng tỉnh nhận ra nam nhân này có rắp tâm bất lương.
"Vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!" Tự dưng bị chột dạ một hồi, còn bị hắn mượn cơ hội đùa bỡn lưu manh! Nói năng đùa giỡn, vô cùng hạ lưu. Nếu không phải người đang ngậm lấy cánh môi nàng tán tỉnh quyền cao chức trọng, tuyệt đối không động được vào, Mộ Tịch Dao kỳ thật rất muốn chống đối một câu: "Lời tỏ tình của nữ nhân khi ở trên giường, điện hạ, lão tử ngài không dạy qua là không được tin sao." Đáng tiếc gan của nàng hơi nhỏ...
"Đã đồng ý là tốt rồi." Lục điện hạ mỉm cười.
Mí mắt trực nhảy, nàng căn bản nhớ không rõ lúc động tình trên giường tre đã nhận lời hắn chuyện gì, nam nhân này thừa dịp hư mà vào, rõ ràng là biến tướng cưỡng bách.
Hôm nay bị hắn bắt tới chỗ này, không ngờ chất vấn lại được ra một cái kết luận như vậy, khiến nàng có cảm giác như cục bông đυ.ng phải cái đinh (trứng chọi đá). Có lẽ, phải đổi sách lược khác?
"Điện hạ, thϊếp cùng ngài cũng không có vấn đề gì. Nhưng hai tiểu đậu đinh kia, thì không thể dời khỏi thϊếp ." Ngài còn nhớ rõ con trai của ngài không! Không có mẫu thân ở bên cạnh, bánh bao nhỏ làm sao có thể không khóc không nháo. Thành Hựu đúng là rất dính nàng, Mộ Tịch Dao mơ hồ có cảm giác kiêu ngạo khi nắm được lá bài tẩy.
Nữ nhân sinh con trai để củng cố cưng chiều, lời này đối với nàng, phải đổi thành sinh con trai để cùng điện hạ đấu trí đấu dũng.
Đứng dậy ôm người đến tịnh phòng, khóe miệng Lục điện hạ dãn ra với độ cong càng lớn. "Đừng lo lắng vô cớ, nhi tử của bản điện theo ở phía sau, đi chậm rãi một chút. Ngày mai Kiều Kiều liền có thể thấy nhi tử."
Đột nhiên chống bả vai hắn, Mộ Tịch Dao ngửa đầu lui về phía sau cách khá xa một chút, hai mắt nhìn đôi mắt phượng của hắn khó được mang theo thận trọng.
"Điện hạ, thϊếp tự tiện rời kinh, còn mang theo nhi tử, nương nương trong cung sẽ không đáp ứng."
"Không sao. Kiều Kiều hết sức chân thành, theo thái hậu một đạo đến Hương Sơn niệm kinh, cầu phúc cho tướng sĩ Đại Ngụy. Sau đó, sẽ lưu ở trong miếu sao chép kinh văn cho đến khi đại quân khải hoàn. Cùng đi , còn có trắc phi Mạc thị của Tông Chính Minh."
Cầu phúc? Mộ Tịch Dao trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm một hồi lâu không thể hoàn thồn. Mạc Oản Thanh cũng đi?
"Thuần Vu Dao... Nhất định là nàng ta có đúng không? Điện hạ, ngài làm cho nàng ta làm thế thân của thϊếp?"
"Thông minh." Ban thưởng hôn lên trên trán nàng. Nếu không phải thế thân, nàng có thể có lòng thành như thế sao? Tông Chính Lâm khinh bỉ.
"Thành Khánh cùng Thành Hựu, cũng không thể cũng đi theo cầu phúc niệm kinh mà?" Nàng có thể tìm người thay thế, còn con trai của nàng thì làm như thế nào?
"Hoàng tử phi có tang trong người, bất tiện nuôi tiểu nhi ở bên cạnh. Tô thị vi phạm quy củ đang bị cấm túc trong phủ, cũng không đảm đương nổi trách nhiệm nuôi dạy. Xét thấy Mộ phủ gia giáo rất nghiêm, chỗ ra con trai và con gái đều là người có phẩm hạnh đoan chính. Cho nên đem hoàng tôn mang đến phủ ngoại tổ nuôi dạy hai năm, lão gia tử dĩ nhiên đáp ứng."
Lục điện hạ xuất binh chinh chiến, Mộ trắc phi thành tâm cầu nguyện, không có cha mẹ săn sóc, Nguyên Thành đế tất nhiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, sắp xếp ổn thỏa cho hai nhi tử dưới gối Tông Chính Lâm. Đề nghị này lúc trước khi hắn thượng tấu, lão gia tử bấsuy nghĩa một chút liền đáp ứng. Dù sao Hoàng gia đã từng có tiền lệ này, không coi là làm trái quy củ tổ tông.
"Điện hạ, "Tính toán không bỏ sót" chính là nói kiểu người bảy khúc tám cua như ngài." Mộ Tịch Dao nhụt chí nằm ở trên vai hắn, nhìn qua cánh cửa bị Tông Chính Lâm đạp một cước đóng chặt lại, chỉ cảm thấy cuộc sống tiêu dao nàng một lòng ngóng trông, liền ánh hoàng hôn ở bên ngoài kia, bị ngăn cách xa vời với nàng...
"Thϊếp còn ngóng trông đưa ngài rời kinh, thỉnh thoảng ra cửa bốn phía đi dạo. Lúc này bị ngài bắt bớ tới đay, thực sự không cao hứng nổi." Đại thế đã mất, Mộ Tịch Dao rốt cục dám nói lời thành thật.
Nữ nhân này... Tông Chính Lâm buồn bực cười ra tiếng. Làm nũng với hắn như thế, rất có loại ý tứ hàm xúc nhận mệnh.
"Chính đáng tiếc Thuần Vu Dao không được phát huy công dụng đúng chỗ." Chuyện này luôn cảm thấy có tiếc nuối.
"Không muộn, chờ sau chiến sự, lại đưa nàng ta trở về bên cạnh Thuần Vu Gia Hòa. Khi đó, thời cơ mới vừa vặn."
Mộ Tịch Dao tim đập bỗng nhiên tăng nhanh. Chuẩn xác như thế ư? Dự định này của Tông Chính Lâm lại khác xa kiếp trước. Mạc Bắc vương chính là bởi vì chiến sự thất bại, trong lòng chứa bất mãn với phiêu kỵ tướng quân Thác Bạt Hoằng. Cứ thế về sau hai người bằng mặt không bằng lòng, lại bởi vì Thuần Vu nữ nhân kia mà sinh rạn nứt, cuối cùng huyên náo cả Mạc Bắc trong một đêm thay trời chuyển đất.
Nàng hao hết tâm tư nghĩ muốn mưu lợi cho Tông Chính Lâm, lại không ngờ, nam nhân này tính kế cũng chưa chắc kém đi chỗ nào. Quả nhiên là ăn nàng đến sít sao, lòng dạ thâm sâu không chống đỡ được.
"Điện hạ không phải là ngài không muốn nhìn nàng ta bị nam nhân khác trở thành đồ chơi sao?" Nam nhân này lúc ấy là nói như vậy đúng không?
"Đúng vậy." Tông Chính Lâm chạm trán với nàng, ánh mắt âm trầm, giống như lưỡi dao sắc bén. "Cho nên người chạm qua nàng ta, sau khi chuyện thành công, bản điện thì sẽ tiễn lên đường."
Trái tim của Mộ Tịch Dao đạp cuồng loạn, từ trong mắt hắn, nhìn ra ý ddingj chưa nói hết của Tông Chính Lâm.
Thuần Vu Dao còn như thế. Nếu đổi lại là nàng... Nam nhân này tất nhiên sẽ đau nhức ra tay độc ác. Tiễn lên đường, chỉ sợ còn phải tính cả nàng.
...
Mia: Nói thì nói thế, nào giả sử Mộ yêu nữ bị làm sao, chắc j đã nỡ ra tay.