Trên xe ngựa, Mộ Tịch Dao ôm lò sưởi tay, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn ra ngoài, khóe miệng mang theo tràn đầy ý cười.
"Chủ tử, phấn son của ngài đều là đồ ngự chế trong cung điện hạ ban cho, cũng chưa từng thấy ngài có hứng thú với cái nào như thế. Sao lại nhìn không chuyển mắt cửa hàng phấn son bên ngoài như vậy." Huệ Lan lẩm bẩm nói thầm, hoàn toàn xem không hiểu hành vi việc làm của chủ tử mấy ngày gần đây.
Bên ngoài lất phất mưa nhỏ, sắc trời âm trầm nhìn liền thấy đè nén. Trên người mặc dù mặc rất nhiều xiêm y, nhưng khi có gió thổi vào vẫn thấy lạnh lẽo mang theo ẩm ướt. Tiết trời như vậy, chủ tử lại còn có thể cười với đường phố không có một bóng người.
Mộ Tịch Dao sững sờ, ngưng thần nhìn lại cửa hàng bên ngoài, quả nhiên đều bán phấn son hương phấn cùng một loại. Xoay người lại miễn cưỡng co lại ở trên giường nệm, kêu Huệ Lan mang hoa quả đến, một ngụm cắn xuống, nước nhiều mà thịt ngọt.
Nàng tất nhiên không phải là vì đám son phấn rẻ tiền đủ mọi màu sắc kia. Thấy thống khoái, là bởi vì cái gương mặt thối hận không thể xuống giường thu thập nàng của Lục điện hạ lúc rời đi.
Rõ ràng muốn nàng ở lại, lại chết cũng cố không chịu mở miệng. Điện hạ ngài nói ngài có buồn cười hay không?
Nữ nhân này, lại đem sai lầm đẩy tới trên người Lục điện hạ. Mộ yêu nữ không nên mạo vũ hồi phủ, lại chưa bao giờ cảm thấy khiến người khác thêm phiền toái. Bây giờ còn đánh tính toán nhỏ nhặt, bệnh nhỏ mang thù kia lại xuất đầu lộ diện.
Mấp máy miệng nhỏ, đang dặn dò Mặc Lan ngày mai dậy sớm. Mộ Tịch Dao cảm thấy, nàng phải đi dạo qua dạo lại trước mặt Boss, cứ như gần như xa, treo ngược khẩu vị của Lục điện hạ mới được. Ai bảo hắn nghĩ ra chiêu khiến nàng ngột ngạt, hôm đó xú nam nhân ôm Thuần Vu Dao, bàn tay còn đưa đến chỗ ngực của nữ nhân kia. Mộ Tịch Dao hung hăng cắn một miếng, phồng má nhai răng rắc, hoàn toàn không có dáng vẻ gì.
Mặc Lan cơ trí hơn Huệ Lan, nhìn ra hai vị này chủ tử lại đang so tài. Nhưng mà, hình như phần thắng của Dao chủ tử càng lớn hơn một chút.
Mắt thấy vẻ mặt của chủ tử biến ảo không ngừng, so với thời điểm mới vào phủ phong phú hơn rất nhiều. Rốt cuộc được điện hạ nuông chiều, cuộc sống trôi qua cũng tốt, dưới gối lại có hai vị tiểu chủ tử. Chuyện lần này, cuối cùng cũng không khiến nàng phập phòng lo sợ như mọi khi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần này hai người mặc dù có náo loạn, nhưng xem khí sắc của chủ tử thì thấy hồng hào rất có tinh thần.
Chỉ khổ điện hạ, bị bệnh còn bị chủ tử giận dỗi các kiểu. Mộ Tịch Dao không biết cảm khái trong lòng đại nha hoàn thϊếp thân của mình, nếu biết, không chừng lại phải bêu xấu "Nữ đại bất trung lưu" như thế nào, cùi chỏ của đóa hoa lan nhà nàng ngoặt sai chỗ rồi.
Buổi chiều Tông Chính Lâm mang bệnh phê duyệt văn thư, thời điểm nghỉ ngơi, vô luận như thế nào cũng không thể ngủ yên. Sập ngủ hơi lớn, trong phòng quá mức vắng lạnh, trong ngực lại trống rỗng thiếu mùi thơm mê người kia... Sau trải nghiệm ngủ ở thư phòng vài ngày, Lục điện hạ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, đúng là một cách vô ích tiện nghi cho vật nhỏ không tâm can kia, bạc đãi chính mình.
Mắt phượng khép kín, trở mình trằn trọc đều là dáng vẻ ôn hòa phân rõ phải trái, có lý có cứ thuận theo lúc nàng rời đi. Nhớ tới câu "Sáng mai lại đến hầu hạ" mềm mại ôn nhu kia, Tông Chính Lâm chống người ngồi dậy, ngón tay thon dài đẩy màn trướng ra.
Giờ Tý canh ba. Cách giờ Thìn còn phải đợi một thời gian nữa.
Sáng sớm khi Điền Phúc Sơn đến, ngoài ý muốn đã thấy điện hạ dậy thật sớm, đang khoác áo choàng, dựa ngồi vào đầu giường lật xem binh thư. Chỉ là sắc mặt kia, sao so với hôm qua còn không tốt bằng?
Khi Mộ Tịch Dao vào phủ, đúng lúc đυ.ng phải Tô Lận Nhu đang cầm hộp cơm đứng ngoài cửa viện. Đằng sau đi theo Vạn thị cùng hai nữ nhân lạ mặt. Búi tóc kiểu đã lấy chồng, nhưng tuổi còn rất trẻ. Khuôn mặt chỉ bình thường, cách ăn mặc lại hết sức diễm lệ.
Chắc là hai cung tỳ thái hậu ban cho. Nhàn nhạt kêu miễn lễ, vốn định đi đường vòng rời đi trước, lại bị Tô Lận Nhu như thuốc cao bôi trên da chó bám sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Diễn xuất kia, rõ ràng là muốn đi nhờ xe vị "Sủng thϊếp" này, cùng vào thư phòng của Tông Chính Lâm.
Được người khác coi trọng như vậy, Mộ Tịch Dao mặt không đổi sắc, khách sáo hàn huyên đôi câu cùng nàng ta. Tô Lận Nhu cho rằng Tông Chính Lâm dễ nói chuyện như vậy sao? Nam nhân kia khi bực mình, phong nghi quân tử cho tới bây giờ chính là không thấy đâu.
Nhưng mà vì sao Vạn Tĩnh Văn lại cũng đi cùng? Mộ Tịch Dao bất động thanh sắc quan sát nữ nhân nhu thuận phục tùng đứng cách hơn hai bước. Vạn thị khiêm tốn chủ động tránh được ánh nhìn chăm chú của nàng, mí mắt buông xuống, che đi tất cả tâm tư. Mộ Tịch Dao cười đỡ Mặc Lan chậm rãi đi về phía trước, đem nữ nhân đã vào phủ hồi lâu, từ trước đến nay đều tỏ ra quy củ có hiểu biết kia vững vàng đặt ở trong lòng.
Có câu châm ngôn xưa là gì nhỉ, chó cắn người, đều không sủa báo trước. Có đề phòng nhiều hơn nữa thì cũng không mất mát gì.
Đoàn người mới bước chân vào cửa viện, người còn chưa đứng vững, liền gặp Điền Phúc Sơn ân cần tiến lên đón chào.
"Quản gia đây là..."
"Chủ tử, điện hạ có lệnh. Thấy ngài không cần thông truyền, trực tiếp đi vào là tốt rồi. Ngài xem, chúng ta có phải nên vào nhà trước hay không, tránh cho điện hạ phải chờ."
Vị chủ tử này còn định đúng giờ Thìn mới vào phủ. So với điện hạ trời còn chưa sáng đã thức dậy, đúng là muộn không có đạo lý. Lại bớt thời giờ thay vì để mấy vị này di và quấy rầy, vẫn là thập phần uyển chuyển truyền đạt ý tứ "Điện hạ tinh thần không tốt, muốn tĩnh dưỡng". Khiến Mộ Tịch Dao nghe được mà mừng rỡ trong lòng.
Điền Phúc Sơn lão già xảo quyệt này, nói quá hay. Theo như lý giải của nàng, không phải là "đám nữ nhân giá các ngươi quá om sòm, điện hạ không muốn gặp."
Càng nghĩ càng vui mừng, đối với chuyện Boss đại nhân hiếm khi biết thượng đạo thập phần tán thưởng. Lấy cái cớ săn sóc như vậy, lúc này không cần còn đợi khi nào.
"Tỷ tỷ, nếu như thế, muội muội liền đi trước một bước. Có chỗ thất lễ, mong rằng chớ trách." Mắt thấy Tô Lận Nhu chớp mắt thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt nhìn nàng lộ vẻ ghen ghét. Mộ Tịch Dao cũng không quay đầu lại, lắc lắc mông liền dẫn người leo lên thềm đá, dọc theo hành lang bước đi về phía thư phòng.
Vạn Tĩnh Văn khẽ nâng ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên người nữ nhân dáng người uyển chuyển càng lúc càng xa phía trước. Lúc này điện hạ bị bệnh, là trùng hợp hay là sự kiện kia xảy ra trước thời gian? Vốn muốn cùng đến với Tô thị, nếu may mắn, có thể được liếc nhìn một cái cũng được. Bây giờ lại bị Mộ thị đoạt trước. Có muốn đi vào nữa cũng khó khăn.
Kiếp trước Đường Nghi Như có thể được Tông Chính Lâm đối xử tử tế, ngoại trừ hiểu quy củ, còn có một chuyện rất trọng yếu. Khi đó nàng ta chưa tiến cung, cũng chỉ nghe lẻn mấy lão nhân tròn cung ngẫu nhiên nhắc đến. Hiền phi nương nương sở dĩ thân thuộc với vua không suy, là có thêm công lao thị bệnh tật khi còn trong phủ hoàng tử. Nhưng là lần nào, người nọ lớn tuổi, không thể nhớ rõ, chỉ nói là trong lúc xảy ra chiến sự Mạc Bắc.
Đáng tiếc kiếp này chiến sự Mạc Bắc về mặt thời gian lại bất đồng với đời trước. Vạn Tĩnh Văn mặc dù lấy được tin tức cực có khả năng được sủng này, lại khổ nỗi không cách nào đến gần Tông Chính Lâm. Trong phủ người có thể diện, còn có thể được Tông Chính Lâm ngẫu nhiên gặp, ngoại trừ Hách Liên Mẫn Mẫn, chính là Tô trắc phi vô dụng này!
Làm gì được thời vận không tốt, Mộ thị không có phá hoại gì, lại bị Tông Chính Lâm phân phó cản ở ngoài cửa. Vạn Tĩnh Văn nhìn nữ nhân đang thẹn quá hoá giận kia, trên mặt lập tức thay đổi thành dáng vẻ nhút nhát e lệ.
Nữ nhân ngu xuẩn! So với Hách Liên Mẫn Mẫn còn không bằng. Bây giờ còn chưa rời khỏi tiền viện, liền dám lớn tiếng chửi bới nữ nhân Tông Chính Lâm đặt ở trong tâm khảm như vậy. Tô Lận Nhu, đời này cũng đừng mong có thể lộ diện.
Mộ Tịch Dao giải trừ áo choàng, vòng qua bình phong liền thấy Tông Chính Lâm nửa nằm dựa ngồi đầu giường. Trước ngực đặt một quyển sách, chính là "Bách chiến mưu lược". Có vẻ đã ngủ thϊếp đi, hô hấp thong thả, nhẹ gần như không thể nghe thấy.
Rón rén đến gần, đầu tiên là cúi người thử dò xét trên trán hắn, vẫn ổn, đã hết nóng. Bàn tay nhỏ bé thuận thế trợt xuống, rút quyển sách trong tay hắn ra, đang định đứng dậy mang đi cất, lại bị nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi nắm chặt tay.
....
Mia: Boss ốm mà làm nũng kinh quá.