"Chủ tử, chiếc nghiên mực Tiêu Tương Huy Châu kia của điện hạ..."
"Mặc Lan, thu thập thỏa đáng, giao cho Vệ đại nhân mang về phủ đi."
Không đến hai ngày, vật "quen dùng" của nam nhân kia lấy từ trong nội viện của nàng đi cũng không ít. Mộ Tịch Dao lão thần khắp nơi, trong ngực có con trai hắn chọc cười, ngoại trừ không được ra cửa viện, cuộc sống này cũng coi như tạm được.
"Mẫu thân, đi gặp phụ thân." Bánh bao nhỏ Thành Khánh đã biết nhận thức, vừa nhìn Vệ Chân liền biết là người cao to biết võ bên cạnh cha ruột. Mấy ngày không gặp lão tử của nó, lúc này bắt đầu ầm ĩ đòi người.
Mẫu thân mặc dù tốt, đáng tiếc không thể cho bay cao cao, lại càng không cho nó chơi đao kiếm. Cùng mẫu thân thơm ngát sống lâu, tiểu đậu đinh cảm thấy đi theo cha nó, chơi mới càng tận hứng hơn.
Mộ Tịch Dao cười rất hòa thuận, nhìn khuôn mặt rất rống cha của con trai, quyết định chờ Vệ Chân rời đi, lập tức dạy dỗ vật nhỏ làm gãy bậc thang của nàng. Đừng tưởng rằng nhỏ một chút lại nhu thuận thì nàng đã bị mê hoặc không hạ thủ được!
Ánh mắt Vệ Chân sáng ngời, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại. Đúng vậy! Trong nhà người có thể làm chủ, ngoại trừ vị này điện hạ không bỏ được hạ thủ, không phải còn có tiểu chủ tử Thành Khánh? Đáng tiếc tiểu chủ tử Thành Hựu còn là một búp bê sữa, không mở miệng được. Nếu không hai chủ tử gom góp đến trước mặt trắc phi vừa khóc nháo như vậy... Vệ đại nhân đột nhiên cảm thấy mây tan trăng sáng, hậm hực trong lòng cũng tản đi hơn phân nửa.
Buồn cười ngó nhìn Vệ Chân ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm con trai mình, trong lòng Mộ Tịch Dao rất vui mừng, trên mặt cũng phi thường từ ái. "Thành Khánh ngoan ngoãn, phụ thân vội vàng kiếm bạc trắng nuôi mẫu thân cùng Thành Khánh, còn có đệ đệ. Phụ thân rất vất vả, Thành Khánh có nên nghe lời hay không?" Mộ Tịch Dao hướng dẫn từng bước, chọc cho bánh bao nhỏ cái hiểu cái không vì muốn biểu hiện nên thập phần dùng sức gật đầu nhẹ.
"Thành Khánh rất ngoan ngoãn," chụt một ngụm hôn lên mặt con trai, khiến tiểu đậu đinh vui mừng mặt mày hớn hở, nhào vào trong ngực nàng hô: "Hài nhi rất nghe lời, mẫu thân làm bánh táo, lại ban thưởng kể thêm câu chuyện cổ tích được không?"
Bánh bao nhỏ lập tức hưng phấn lên, phụ thân là gì, còn không phải không gặp được người sao, không thực tế bằng bánh táo và chuyện cổ tích. "Lần này muốn ăn hai khối." Nhân tiểu quỷ đại, biết có thể tăng giá.
Mộ Tịch Dao cười đến nỗi run rẩy hết cả người, lườm Vệ Chân một cái, mặt mày hớn hở ôm con trai đi vào trong phòng.
Muốn mượn con trai nàng để nói chuyện? Hừ! Nói cho Lục điện hạ nhà ngươi biết đi, mặc hắn chảnh cho lắm vào, đến cùng, ở trong mắt con trai hắn cũng không bằng hai khối điểm tâm...
Con trai còn nhỏ đúng là tốt, dễ bắt nạt, dễ gạ gẫm. Mộ yêu nữ mang người ở trong đại trạch trôi qua hoà thuận vui vẻ, Vệ đại nhân thì vẻ mặt sa sút tinh thần, buông lỏng cước bộ, trầm trọng như bị buộc xiềng xích. Hận không thể dứt khoát không ra khỏi cửa viện này, còn tốt hơn trở về hoàng tử phủ cùng Điền Phúc Sơn nơm nớp lo sợ, cả ngày bị điện hạ chằm chằm sợ nổi da gà.
Sáng ngời ánh nến chiếu đến nửa bên mặt lạnh lùng của Tông Chính Lâm. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, mi tâm thâm tỏa. Tông Chính Hàm cùng Trần Ngạn Khuê liên tiếp bí mật gặp riêng, hai người cùng phe phái của thái tử cũng có tiếp xúc. Đây là dấu hiệu muốn liên thủ?
Nắm quyền đè nặng cuống họng ho nhẹ hai tiếng, Tông Chính Lâm xoa xoa thái dương, từ trên thư án rút ra quyển "Nguỵ sử chú giải" gần đây hắn thường xuyên lật xem nhất.
Điền Phúc Sơn hầu hạ ở một bên, thỉnh thoảng thêm chút ít nước trà, chỉnh bấc đèn. Trong phòng thập phần vắng lạnh, ngoại trừ tiếng hoa đèn nổ vang, liền chỉ còn điện hạ ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, khiến Điền Phúc Sơn nghe được mà âm thầm lắc đầu.
Cũng không biết rốt cuộc tức giận cái gì với vị kia, bất chấp sức khoẻ như vậy, nương nương bên kia, hắn không biết phải giao phó như thế nào.
Ngoài cửa hình như có người nói nhỏ, Điền Phúc Sơn để xuống cây trâm dùng để khêu đèn, phóng nhẹ tay chân ra cửa tra xét.
"Thuộc hạ xin thỉnh an chính phi." Không ngờ lại là Hách Liên chính phi đích thân đến, Điền Phúc Sơn cung kính hành lễ.
Vị này đến bây giờ, sợ là đã ngận được tin tức.
"Nghe nói trong phòng bếp nấu canh gừng, ta mới biết thân thể điện hạ không tốt. Bây giờ người như thế nào rồi?" Quý thể của Điện hạ có trướng ngại, mình lại chậm chạp không biết. Hách Liên Mẫn Mẫn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhận được tin tức lập tức dẫn theo ma ma chạy tới.
"Kính xin quản gia giúp ta thông truyền một tiếng, để ta vào nhà thăm hỏi một hai." Tông Chính Lâm mà bị cảm mạo phong hàn, người đầu tiên Thục phi trách tội, chính là nàng. Điện hạ không ổn, sợ là ngay cả Hoàng Thượng đều sẽ bị kinh động.
Điền Phúc Sơn khó xử, bây giờ nào dám đi vào quấy rầy điện hạ. Đang chần chờ, lại nghe điện hạ gọi.
"Bảo nàng tiến đến." Giọng nói bình thản, không thấy chút khác thường nào. Trái tim lơ lửng của Hách Liên Mẫn Mẫn chậm rãi rơi xuống đất. Hoàn hảo, ít nhất bị bệnh không nặng.
Bước nhanh vào nhà, ngay cả áo choàng lông cừu cũng không bỏ ra, Hách Liên Mẫn Mẫn vòng qua bình phong, liền gặp người mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn sau thư án. Tông Chính Lâm nghiêm mặt ngước mắt lên, liếc nhìn nàng, tiện tay gập sách lại.
"Điện hạ mạnh khỏe." Hách Liên thị tinh mắt, vừa vặn nhìn thấy phiếu đánh dấu trang sách Lục điện hạ vừa cẩn thận vuốt lên. Rất khác biệt, không giống tờ giấy chế thành. Chói mắt nhìn lại chỉ nhìn thấy hình như là màu vàng nhạt, có dây buộc.
Nhìn lại chiếc cẩm bào hắn đang mặc, không phải là hôm đó Mộ thị đưa tới, còn chẳng biết xấu hổ đòi tiền nàng đấy sao.
Hai người này không biết vì sao lại huyên náo ở riêng, đây đúng là để nàng được xem nữ nhân kia chê cười. Đáng tiếc đối phương lại là người không cần thể diện, sợ người ngoài không biết nàng bị điện hạ tức giận, còn dám đưa xiêm y, mượn cơ hội phát tính khí. Làm gì được điện hạ lần này hình như là hạ quyết tâm, đối với tất cả mánh khoé của nàng ta đều bất vi sở động. Mặc dù Vệ Chân dốc sức giúp, vẫn như cũ không thấy điện hạ đến đại trạch phía đông.
(Mia: ??? Tỷ à tỷ có đọc nhầm kịch bản không vậy?)
"Điện hạ, thϊếp thấy sắc mặt ngài không tốt, có cần mời ngự y, bắt mạch xem thế nào không?"
"Không cần." Tông Chính Lâm cũng không đứng dậy, chỉ kêu Hách Liên thị đến gần ngồi xuống. "Bảo nàng tiến vào, là vì chuyện mấy con cháu của Hách Liên phủ ở Võ Kiến Tư."
Hách Liên Chương còn tính thức thời, là người nghe lời, hắn vui lòng thỉnh thoảng ban thưởng.
Sau gần nửa khắc đồng hồ, Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt lo lắng, thực sự không an tâm, trước khi cáo lui lại khuyên can mời ngự y vào trong phủ mới tốt.
Tông Chính Lâm không kiên nhẫn khoát tay, trực tiếp vùi đầu vào quyển sách, không muốn đáp trả một câu.
Bất đắc dĩ lui ra, cẩn thận dặn dò Điền Phúc Sơn nếu có gì không ổn, lập tức báo lại, rồi mới mang người dọc theo mái nhà cong lẳng lặng rời đi.
Lúc nãy đã thấy rõ. Lúc điện hạ lật xem quyển sách, kẹp trong trang sách, lại là một phiếu đánh dấu sách làm từ cá cây khô. Làm công rất khác biệt, chỉ là tuổi tác có chút lớn, phần đuôi dây buộc hơi có chút bị sờn.
Vật như vậy, liếc nhanh liền biết xuất từ tay nữ nhân. Có thể được hắn đặt tại bên cạnh như thế... Hách Liên Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn trăng lạnh bị mây đen che lại hơn một nửa trên đỉnh đầu. Trên người có chút rét hàn, lung bắt xoa hai tay vào nhau, đi thẳng về Thiền Nhược uyển.
Thôi, chuyện nàng mưu đồ, cũng chỉ hơn nửa tháng nữa là có thể động thủ. Về phần điện hạ sủng ái, trước khi thân thể chưa thật tốt, có muốn cũng vô dụng.
"Vệ Chân hôm nay mang vật gì trở lại." Đến gần giờ Tý, Tông Chính Lâm có chút nhức đầu. Cởi nút thắt áo choàng ra, đột nhiên nhớ tới, hôm nay hình như còn chưa giao đấu với nữ nhân kia.
Yêu chiều nàng đến nước này, sớm đã vượt qua sự khống chế của hắn. Hôm nay tốt hơn, chưa bị nàng chọc tức, lại cũng thành cái cớ để nhớ thương.
Điền Phúc Sơn nhu thuận phục tùng, hai tay cầm xiêm y sạch sẽ, "Đưa giỏ đựng quân cờ đến."
Động tác của Tông Chính Lâm dừng lại, một hồi lâu mới tiếp tục tháo dây buộc bên hông. "Không có quân cờ?"
"Không hề thấy. Chỉ đưa tới hai chiếc giỏ đựng quân cờ."
Nữ nhân này... Tông Chính Lâm day day hai bên thái dương, cởi xiêm y đi thẳng vào hồ tắm.
Lần trước chuyện cái hà bao kia, nàng rốt cuộc còn muốn oán giận hắn đến bao lâu...
...
Mia: đau đầu, đấu trí thì giải thích giùm cho bà con cô bác ng ta hiểu cái coi!!!!