"Chủ tử, ngài nói ngài tối qua rõ ràng đã dỗ được điện hạ cao hứng, sao buổi sáng hôm nay lại có thể khiến người tức giận đến nỗi cơm cũng không dùng, liền dẫn theo Vệ đại nhân ra khỏi phủ? Ngài dù muốn chứng nào tật nấy, cũng tốt xấu nghỉ ngơi hai ngày, làm cho người ta thở một ngụm a!" Huệ Lan gấp đến độ âm điệu cũng cao lên hai phần. Thấy chủ tử vẫn nhàn nhã húp cháo, dáng vẻ không để bụng, điện hạ không giận dỗi mới là lạ!
Mộ Tịch Dao đối với nha đầu om sòm này thực sự không có cách, chỉ đành phải bày ra dáng vẻ chủ tử, cưỡng chế mệnh nàng lui ra.
Có một Lục điện hạ không giải thích được đã làm cho nàng cực bực mình, bây giờ nha hoàn thϊếp thân cũng không ngừng nhắc tới, cuộc sống này sao càng sống càng không được tự nhiên vậy?
Buổi sáng bị một tiếng chợt quát hù dọa bỗng nhiên bừng tỉnh. Đầu óc còn hỗn độn không rõ chuyện gì, đã bị Tông Chính Lâm không hiểu sao xuất hiện ở trên giường âm trầm nhìn chằm chằm. Nam nhân kia sáng sớm đã không cho nàng sắc mặt hoà nhã, hướng về phía nàng rống lên câu "Về trong phòng thành thật đợi đi", sau đó trực tiếp choàng cẩm bào, ngay cả áo lông cừu cũng không mặc thỏa đáng, chỉ tùy ý khoác lên khuỷu tay, một lát cũng không dừng lại, cứ thế không quay đầu lại sải bước rời đi.
Vẻ mặt Mộ Tịch Dao tái nhợt, bị Tông Chính Lâm tức giận đến nỗi suýt nữa chống đối lên tiếng. Không dễ dàng mới dằn xuống cơn tức, liền nổi giận đùng đùng trở về nhà chính.
Vốn là quen có cơn tức khi rời giường, lúc này ngược lại bị hắn phát cơn tức, có thể tâm bình khí hòa mới là lạ.
Bất kể là chọc giận như trong miệng Huệ Lan, hay giận dỗi cũng được, nàng đến nay vẫn không hiểu ra sao, đầu óc hỗn loạn nghĩ không ra đầu mối. Cho đến khi dùng hết kiên nhẫn, tiểu tỳ khí càng phát ra, ngồi một mình ở trong phòng khoảng một canh giờ, cuối cùng dẹp yên cơn bực bội, nghĩ ra chủ ý.
Gặp gỡ Tông Chính Lâm không giảng đạo lý, thay đổi thất thường không khác gì bị đứt gân não, Mộ Tịch Dao cảm thấy mình không có bản lĩnh ngày ngày đi theo phía sau hắn, mỗi ngày đều phải thay đổi tánh tình.
Vốn định đợi hắn hồi phủ, nhìn phản ứng rồi quyết định sau, ai ngờ Lục điện hạ thái độ khác thường, lại không đến đại viện thành đông.
Mộ Tịch Dao ôm con trai, đôi lông mày nhíu lại, ngay trước mặt Vệ Chân, cười ý vị thâm trường.
"Chủ tử, ngài xem, có phải nên cho thuộc hạ một câu nói, cũng tốt có câu trả lời thỏa đáng?" Vệ Chân vẻ mặt đau khổ, chỉ cảm thấy trong phủ người mệnh khổ nhất, chỉ sợ thuộc về hắn. Thức dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, phàm là chuyện không được cám ơn, nhất định sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Lần này tệ nhất, kẹp ở giữa hai vị chủ tử, vô luận truyền lời gì, đều không được ưa thích.
Giống như nụ cười rợn người của Dao chủ tử trước mắt, nhìn nhiều hai mắt thì ngủ cũng không yên.
Bản thân không đến, lại phái người truyền lời? Mộ Tịch Dao mỉm cười gọi Mặc Lan, thản nhiên ôm Thành Hựu vào trong buồng. Lãnh bạo lực là cái gì, nàng cũng biết dùng.
Nếu như Tông Chính Lâm ngay từ đầu cứ trầm mặc như vậy, không chừng nàng còn chột dạ có tồn sợ hãi. Làm gì được nam nhân kia ba phen mấy bận động nóng tính, đợi đến lúc này lại gạt nàng, khiến nàng thực sự hết sợ.
Vệ Chân nhìn qua màn cửa rủ xuống, chỉ cảm thấy từ bàn chân lạnh đến lưng, giống như là gặp rét tháng ba, cả người đều lạnh giá.
Chạy qua chạy lại giữa phủ hoàng tử cùng đại trạch hai đầu, năm ngày sau, khi Mộ Tịch Dao nhìn Vệ thống lĩnh đứng thẳng trước mặt, lại có thổn thức "Y nhân tiều tụy" ( vì người thương mà tiều tuỵ)
"Dù làm việc vất vả, Vệ đại nhân cũng đừng bạc đãi thân thể." Vệ Chân chính là nhân tài Mộ Tịch Dao đã sớm xem trọng cho Thành Khánh. Hầu hạ lão tử, con trai nàng cũng muốn được thơm lây mới tốt. Thuộc hạ thành thật lại đắc lực như vậy, ngẫu nhiên cũng phải quan tâm, thỉnh thoảng còn phải giúp kiểm kê tài sản. Hơn nữa, người trước mặt, còn là lương phối nàng khảo sát hơn nửa năm cho Mặc Lan. Dù thế nào cũng không thể để đại nha hoàn đi theo nàng hồi lâu sớm phải thủ tiết không phải sao.
"Chủ tử, " Vệ đại nhân ngày gần đây sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Gặp vị này rốt cục có phản ứng khác, không còn nét mặt tươi cười, từ từ nhấm nháp như gϊếŧ người cùng vô hình kia, ở đâu còn có thể ngây ngốc buông tha cơ hội tốt này. "Ngài nếu có chuyện gì, xin cứ việc phân phó thuộc hạ đi làm. Thuộc hạ tùy thời đều chờ ngài sai khiến."
"Công việc" kia trong lời Dao chủ tử, hắn thực sự muốn được gánh trên vai. Đáng tiếc tổng cộng có mấy cái, cũng chỉ có mỗi hai chuyện là:
1: Đến trong nhà chính dùng mắt nhìn người, thăm dò cuộc sống hàng ngày của Dao chủ tử; 2: trở về phủ hoàng tử tham kiến điện hạ, không rõ chi tiết từng cái hồi bẩm. Tin tức ám vệ đưa lên, chủ tử gia không hài lòng lắm.
Điện hạ tự mình giận dỗi cùng Dao chủ tử, xị mặt ra, cố lạnh nhạt, tâm lại lúc nào cũng ghi nhớ lấy. Không nhìn thấy người dĩ nhiên là phải ngày ngày nhớ thương. Tấu sớ của ám vệ, cũng vô pháp có thể chi tiết. Thí dụ như khi chủ tử ngây ngốc trong phòng, sắc mặt tốt hay không, đâu có thể đáp lời được.
Ánh mắt Mộ Tịch Dao đảo một vòng, ôm con trai hắn nói thầm một lát, sau đó Vệ thống lĩnh mừng rỡ, vui vẻ chạy về phủ. Rốt cục có chuyện có thể nói, luôn so với lúc nào cũng bị điện hạ mặt lạnh tố hơn nhiều.
Lại qua năm ngày, Tông Chính Lâm nhận được tin tức từ trong miệng Vệ Chân, không phải là Thành Khánh muốn chuồn chuồn tre, thì chính là Thành Hựu muốn thay một cái nôi mới, ghê tởm nhất, kế tiếp mỗi ngày đều là một thủ thơ con của hắn ngâm. Chuyện có liên quan đến nữ nhân mà mình để ý nhất, thì lại một chữ một câu cũng không có.
"Bên kia có ổn không?" Kìm nén mấy ngày, rốt cuộc vẫn là phải để hắn tự mình hỏi đến.
Vệ Chân cúi đầu ủ rũ, đàng hoàng đáp lời: "Hết thảy đều mạnh khỏe."
Nếu như thật muốn so sánh, hắn phải nói, Dao chủ tử trôi qua so với điện hạ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vị kia mỗi bữa ăn được phong phú, hàng đêm sớm đi an giấc. So với điện hạ thanh đạm kẹp hai chiếc đũa cơm canh, ban đêm bận đến khi trăng lêи đỉиɦ đầu, thì đó chính là cuộc sống đỉnh đỉnh tốt. Đặc biệt là trong đại trạch thỉnh thoảng còn có thể truyền ra tiếng cười nói, phủ hoàng tử thì... Chỉ cần nhìn thấy tay áo của Điền Phúc Sơn lại thêm một tầng, liền biết ngày xuân còn lạnh hơn so với cuối đông.
Tông Chính Lâm để bút xuống xoa xoa mi tâm. Cách xa nàng một chút, cũng không hề được trấn định như hắn mong muốn.
Mấy lần đầu lúc mới gặp gỡ Mộ Tịch Dao, khi đó còn ở Thanh Châu, mỗi lần tâm có gợn sóng, luôn phải mau chóng hồi kinh mới có thể dần dần bình phục. Không ngờ đã trải qua nhiều năm, biện pháp này, lại không thể thực hiện được nữa.
Híp mắt quét qua Vệ Chân, Lục điện hạ cảm thấy tên cận thị bình thường coi như đắc dụng này, thậm chí ngay cả câu chuyện cũng không đón hùa được. Tuổi tăng, lanh lợi cũng không còn bằng lúc trước nữa.
Tiện tay cởi cẩm bào xuống, Tông Chính Lâm ném cho Vệ Chân. "Phơi nắng nhiều bị bạc màu. Gọi trắc phi đưa một chiếc mới đến." Bày tỏ rõ ràng như vậy, nữ nhân kia chắc cũng nên có chút bày tỏ lại.
Đến hôm nay, lúc ban đầu vì chuyện gì mà phát hỏa, Tông Chính Lâm sớm đã không còn nhớ đến nữa. Càng để ý hơn là, chờ đến bao giờ kẻ không có tâm can kia mới chủ động đến gần. Bị yêu tinh kia làm rối lên không được thanh tịnh, thể diện vẫn cần bận tâm một chút.
Vệ Chân nhìn chằm chằm ánh mắt ghét bỏ của điện hạ, cực kỳ ủy khuất cáo lui ra cửa. Đâu phải là hắn không biết xu nịnh, vấn đề là, Dao chủ tử ngoại trừ chiêu đãi trà ngon, thì phần lớn là đối xử vui vẻ ôn hòa khó tả với hắn.
Ý tứ hàm xúc trong mắt vị kia, hắn nào dám vọng động tự biên kịch lời thoại...
Qua hai ngày, Vệ Chân thấp thỏm cầm cẩm bào mới tinh mang về phủ. Cùng đi, còn có một phong thư cho Hách Liên chính phi. Nói là thư, chẳng bằng nói là biên lai của Dao chủ tử. Bên trong rõ ràng rành mạch ghi tiền công làm chiếc áo này, tổng cộng, một trăm ba mươi hai lượng bạc. Ngay cả số lẻ cũng không xóa đi... Ý là, chiếc cẩm bào này của điện hạ, phải dùng tiền công để trả.
Tông Chính Lâm phản ứng như thế nào, chỉ từ vẻ mặt chán nản ngày hôm sau của Vệ Chân là có thể nhìn ra. Mộ Tịch Dao che miệng trộm vui mừng, chỉ cảm thấy trận giao phong này càng ngày càng có ý tứ.
Mặt trời phơi nắng ? Được! Mặt trời kia là trong phủ hoàng tử, vậy thì cứ việc đến chỗ Hách Liên chính phi đòi bạc đi!...
Mia: đã xảo trá còn kẹt xỉ ^^