Sủng Phi

Chương 282: Quay lưng lại

Trong màn trướng ấm áp hoà thuận vui vẻ, ánh nến mờ nhạt ánh càng nổi bật lên sắc mặt đỏ thắm của Mộ Tịch Dao, người tiếu thân kiều.

Tông Chính Lâm vỗ nhẹ sống lưng nàng, mắt phượng khép kín, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Mộ Tịch Dao đặt đầu trên bộ ngực hắn, nghe được tiếng tim đập cường kiện hữu lực của nam nhân, thấy trầm ổn mà thiết thực. Nói là đón giao thừa, đợi đến khi nàng buồn ngủ mí mắt đánh nhau, Tông Chính Lâm cũng vẫn thủ vững quy củ, chỉ ôm nàng vào nhà thay quần áo rửa mặt.

Lúc này hai người ngủ chung, sau khi rửa mặt ngược lại thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Trên người đang đắp, là chiếc chăn phúc trăm tử ngàn tôn màu đỏ mới tinh, ga giường còn lại là Vạn Tượng như ý cùng màu sắc hoa phú quý mà nàng thích nhất. Vốn là để mong may mắn, ban đêm lấy ra trải giường chiếu xông hương nhang, nhìn quét một vòng cả phòng đỏ rực, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau một lúc lâu mới trong nháy mắt bừng tỉnh, nàng lại ở trong lúc vô ý làm trái với tổ chế.

Chiếc chăn này, cũng không phải nàng có thể được dùng. Vì sao lúc trước khi hai người thương nghị, Tông Chính Lâm chưa từng nhắc nhở... Cho đến hôm nay nằm ở trong ổ chăn, Mộ Tịch Dao trong lòng như cũ nhớ tới chuyện này.

"Điện hạ, thϊếp không hề muốn ganh đua so sánh với Hách Liên thị." Lúc trước khi chọn mẫu, nếu là nàng nhớ không lầm, cả tập bản vẽ đâu có chiếc chăn màu đỏ nào? Gần như chính là một dãy màu hồng, ngoài ra, chính là màu vàng. Thế mới khiến cho nàng sơ sót, nhìn xem màu sắc và hoa văn vui mừng trước mắt, hưng trí bừng bừng ở trước mặt Tông Chính Lâm chọn lựa.

Hôm nay nghĩ đến, tập mẫu kia rõ ràng chính là Tông Chính Lâm mang vào trong nhà, cũng là nam nhân này thúc giục nàng chọn màu sắc và hoa văn.

Nghe nàng nói thầm, Tông Chính Lâm vẫn như cũ nhắm mắt nằm yên, mãi một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng mở miệng.

"Coi như là bản điện ban thưởng ngày tết." Danh phận mặc dù không đền bù được, nhưng chi phí thì không cần cắt xén. Tổ chế đối với Tông Chính Lâm mà nói, hắn làm trái cũng không ít lần. Cộng thêm để Mộ Tịch Dao suy tính, cũng chẳng qua là nhiều thêm vào hai nét bút.

Mộ Tịch Dao ngơ ngác nằm ở trước ngực hắn. Dù đã nghĩ đến tất cả khả năng, cũng tuyệt đối khó đoán trúng điều này.

Điện hạ, thân phận ngài dù là hoàng tử, cũng chưa từng nghe nói có thể đường đường chính chính ban thưởng ân điển này. Ngay cả Nguyên Thành đế, cũng chưa từng thấy lấy quy củ của tổ tông ra ban thưởng cho ai.

"Không được nghĩ nhiều, xiêm y của Thành Khánh cũng là như thế."

Mấy chuyện này có thể giống nhau sao? Nó là con trai của ngài, lại là hoàng tôn, Thục phi rất cưng chiều, chính là lão gia tử gặp nó cũng thường xuyên mỉm cười.

Đang muốn thử dò hỏi Boss xem tai mắt nằm vùng của Nguyên Thành đế đã thanh lý sạch sẽ chưa. Lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không bật ra được. Chuyện càng làm nàng hoảng sợ hơn, chỉ khiến Mộ Tịch Dao xấu hổ và giận dữ ảo não.

Ngày hôm nay sau giờ ngọ liền đi theo Tông Chính Lâm ra cửa, cho đến giờ Tuất hồi phủ. Rồi cùng Thành Khánh vui đùa, tới hiện tại, lại đã quên mất chuyện làm nàng lúng túng nhất.

Xiêm y hình như có chút bị thấm ướt, chuyện này, muốn nàng mở miệng như thế nào...

"Sao vậy, không ngủ được?" Vừa rồi còn ngáp liên tục, bây giờ ngược lại an tĩnh dị thường. Tông Chính Lâm chậm rãi quan sát, vừa ngưng lại thần, liền thấy tiểu nữ nhân dưới mí mắt mặt phấn đỏ bừng, cho thấy là đang có chuyện rất ngại ngùng.

Mắt phượng quét qua vẻ mặt nàng, Tông Chính Lâm híp mắt lại.

"Rốt cuộc là làm sao?" Mộ Tịch Dao hiếm khi nhăn nhó như thế. Có khó chịu, cũng sẽ hừ hừ hai tiếng tỏ ra bất mãn. Hôm nay hỏi thì lại cúi đầu lờ đi, đây là ý gì?

"Kiều Kiều." Lần thứ ba gọi người, đã dẫn theo ý cường ngạnh.

Mộ Tịch Dao tự biết tránh không khỏi, chuyện mất mặt như thế, cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng qua đi.

Bàn tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay của Tông Chính Lâm, mắt nhắm chặt, cánh môi cũng bởi trước đó mím quá chặt, chợt buông lỏng mở, lập tức sung huyết sắc, ửng đỏ oánh nhuận, mềm mại tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Phát giác hắn bỗng nhiên cương cứng thân thể, Mộ Tịch Dao nổi lên đỏ ửng cả bên gáy. Chuyện này nói ra khỏi miệng, quá là thẹn thùng. Cong quẹo báo cho hắn biết như vậy, đã là thập phần không được tự nhiên.

Tông Chính Lâm bị lòng bàn tay thấm ướt khiến cho cả kinh mi tim đập mạnh, tình hình dưới lòng bàn tay kia...? Hình ảnh hương diễm như thế, chỉ vừa nghĩ đến, lòng bàn tay đặt ở trên ngực nàng đã dần dần nóng lên.

Bên tai truyền đến tiếng tim đập dồn dập của nam nhân, nhanh đến nỗi khiến phải Mộ Tịch Dao không dám vọng động.

Lúc này tuyệt đối không được trêu chọc...

"Điện hạ, ngài xoay lưng lại được không?" Ngày hôm nay là đêm giao thừa, cho Quế ma ma trở về Mộ phủ cùng con trai nàng dâu đoàn tụ. Bây giờ bị căng sữa, chỉ đành phải tự mình động thủ thu thập thỏa đáng.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm trở nên thâm u, âm trầm đưa mắt nhìn nàng liếc nhanh, cực chậm buông lỏng tay ra. Lòng bàn tay không còn nắm thứ gì, liền cảm thấy trống trải.

Bị tiểu nữ nhân bò qua người muốn xuống giừơng, đυ.ng phải chỗ kia, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lốm đa lốm đốm lan tỏa đi.

"Choàng áo lông cáo vào." Mặc dù nổi lên dục niệm, Tông Chính Lâm vẫn như cũ nhớ rõ Mộ Tịch Dao chịu không nổi giá rét. Không đứng dậy giúp nàng lấy áo choàng, chính là cố ý tránh đi đυ.ng chạm dư thừa, để tránh không khống chế được gây tổn thương nàng.

Dạ một tiếng, Mộ Tịch Dao theo lời đi đến gian ngoài, từ trong hòm xiểng lấy ra một vật, là chuyên môn dùng cho người phụ nữ vắt sữa. Lúc lại trở về phòng ngồi vào trên ghế quý phi cách sập ngủ không xa, cố ý quay lưng lại, miễn cho dẫn tới Tông Chính Lâm không kháng cự được.

Nằm thẳng trên giường, bên tai là tiếng xột xoạt do nàng cởi bỏ xiêm y, nóng rang trở mình, mặt Tông Chính Lâm hướng bên trong, hơi thở còn chưa bình phục, liền thấy màn trướng trên mặt tường vừa vặn mượn ánh nến, hiện lên bóng dáng nghiêng nghiêng của nữ nhân.

Chỉ là liếc nhanh như vậy, Tông Chính Lâm đã khó có thể dời tầm mắt, chỉ có đôi mắt bình tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình nghiêng của nàng.

Trên tường là hình ảnh nữ nhân giơ cánh tay, nhẹ kéo tà áo ra. Một bên tròn đầy rung động nhảy ra, hình thái sung mãn, hồn xiêu phách lạc. Trên đỉnh nhọn có giọt sữa thấm ra, chỉ mới vừa nhìn như vậy, Tông Chính Lâm đã thấy trướng đau. Cho đến khi Mộ Tịch Dao dùng một tay vuốt nắn bầu ngực sữa, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, cuối cùng dẫn tới hắn hô hấp ngưng trệ, cổ họng nóng rực khó nhịn.

Nữ tử cúi đầu xuống, gương mặt mỹ lệ tinh xảo hoa mỹ. Nửa thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy, nhìn chăm chú vào bộ ngực, động tác trên tay liên tục không ngừng nghỉ... Tông Chính Lâm thấy da đầu trận trận tê dại, chỉ cảm thấy chính mình lại sinh ra tâm tư xấu xa, nhìn bộ dáng của Mộ Tịch Dao như vậy, cảm thấy tiểu nữ nhân cực kỳ giống như đang tự mình an ủi. (ặc: Thay lời Dao muội: Tỷ có đói khát như ngươi sao???)

Đột nhiên nhắm mắt lại, thái dương của Tông Chính Lâm nổi đầy gân xanh, năm ngón tay nắm thành quyền. Ở trong phòng đốt Địa Long mà tà áo sau lưng thấm đầy mồ hôi.

Vốn định khắc chế phân tâm suy nghĩ chính sự, không nhìn cảnh tượng mị diễm nữa, nhưng trong tai lại bất ngờ chui vào tiếng sữa chảy ra, tí tách rơi vào trong bát, từng tiếng động như vậy khiến ánh mắt của Tông Chính Lâm đỏ ngầu.

Mộ Tịch Dao xấu hổ đỏ mặt, lập tức liền đoán được Tông Chính Lâm nhất định đã phát hiện ra. Tình cảnh lúng túng như vậy, khiến nàng hận không thể tìm khe hở chui xuống, không gặp ai nữa. Rõ ràng đã chủ động tránh đi, làm sao ngược lại vẫn bị phản tác dụng, vầng nhuộm ra ý tứ hàm xúc tình sắc...

Do ngượng ngùng, Mộ Tịch Dao không tự giác càng hành động nhanh hơn. Xem tại trong mắt Tông Chính Lâm, lại càng không chịu nổi. Hạ thân cương cứng đã nhe muốn nổ tung, bị tiết khố siết chặt càng thấy khó chịu. Đưa lưng về phía Mộ Tịch Dao, lần đầu tiên nhìn xem nàng như vậy, Tông Chính Lâm dâng trào cơn nóng, tay cũng dò xét vào bên trong.

Chỉ có thể than một tiếng trúng phải độc tình của nàng, Tông Chính Lâm sốt ruột khó nén, nhìn bóng dáng quyến rũ trên tường thoải mái hừ than ra tiếng

...

Mia: Ái tên nó hơi bị lừa tình 1 tí các tình yêu nhỉ. Nghe lại cứ tưởng...^^