Tông Chính Hàm xếp theo thứ tự vốn ở sau Tông Chính Lâm, cộng thêm quý phủ chưa có hoàng tử phi, hôm nay nữ quyến hậu viện thấy Lục hoàng tử phi dẫn người đi đến, tất nhiên là vội vàng tiến lên hành lễ thỉnh an.
Hách Liên Mẫn Mẫn hiền hòa kêu lên, hữu lễ đứng ở một bên, khí phách đoan trang, dáng vẻ bày ra vô cùng tốt.
"Tỷ tỷ, sao không thấy Mộ trắc phi đâu? Ngày hôm nay chính là gia yến, lão tổ tông bên kia, không thích bị thiếu người đâu?" Hách Liên Uy Nhuy một thân áo váy màu hồng phấn đào, buộc một dải lụa dưới ngực, vừa vặn hiện ra tư thái linh lung. Trên mặt bôi phấn son nhàn nhạt, cái trán vẽ hoa mai vàng, so với vẻ lãnh diễm trước kia, nhiều hơn mấy phân sắc màu ấm, thoạt nhìn ngược lại mềm mại đáng yêu một chút.
Thấy nàng ta giờ cũng là trắc phi, theo thật sát bên người Tông Chính Hàm, Hách Liên Mẫn Mẫn hiện ra không vui.
Một cái hai cái đều là không mở to mắt, đạo đức cá nhân không sửa, không tuân thủ lễ phép, chớ trách nàng đối với Mộ thị cùng người trước mắt vô cùng phiền chán. Lúc này nhắc tới Mộ thị, ngoại trừ khiến nàng ngột ngạt, còn có thể làm gì.
Mọi người sớm đã sinh ra nghi hoặc, lúc này nghe Hách Liên Uy Nhuy nhắc tới trắc phi, lại càng vểnh tai cẩn thận nghe ngóng. Nên biết, người đắc ý nhất trong phủ của Lục điện hạ, vẫn là Mộ trắc phi nhìn đi nhìn lại liền biết không phải là người thành thật kia. Mặc dù không gặp nhiều lắm, nhưng mỗi lần ở đây, luôn phải lấy được chút danh tiếng.
Hách Liên Mẫn Mẫn nhéo khăn che miệng hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng nhắc nhở mọi người. Mộ trắc phi, không phải đang an nhàn ở trong xe ngựa cách hơn hai bước kia sao. Lại bị nam nhân bên người nhàn nhạt mở miệng, cắt đứt nàng ta sắp mở miệng nói như vậy.
"Diệp Khai, giơ kiệu liễn của bản điện lên, nghênh trắc phi đi đến." Hờ hững quét qua Hách Liên thị, Tông Chính Lâm lên tiếng thay Mộ Tịch Dao làm tròn thể diện.
"Bát đệ chớ trách. Mộ thị thể cốt yếu, chịu không nổi phong. Hôm nay gia yến, toàn gia không có chú ý nhiều như vậy. Đợi đến Phụng An lại bảo nàng chào hỏi đệ sau." Lời nói thì cực kỳ khách khí, dụng tâm lại vừa xem liền hiểu ngay. Thiên vị quá mức!
Tông Chính Hàm hòa khí nói thẳng không quan trọng, chỉ trong lòng đối với chuyện Tông Chính Lâm coi trọng Mộ thị càng thêm hiểu rõ. Hai người tùy ý trao đổi vài câu, không khí cũng không thân thiện. Cho đến khi nô tài theo hầu Tông Chính Hàm báo lại, tất cả kiệu nhỏ của nữ quyến đều được an bài thỏa đáng, Tông Chính Hàm vốn muốn để cho Tông Chính Lâm đi trước, lại bị hắn nhàn nhạt từ chối nhã ý, lúc này mới dẫn theo người rời đi.
Hách Liên Uy Nhuy khẽ liếc qua Hách Liên Mẫn Mẫn đang dị thường trầm mặc, vịn tay nha hoàn lên kiệu ấm, lúc rời đi trong mắt không giấu vẻ khinh miệt. Vừa rồi sắc mặt của vị chính thống tỷ này đúng là hết sức đẹp mắt.
Diệp Khai cung kính vén màn xe lên, liền thấy điện hạ tự mình ôm Dao chủ tử đi ra. Sau đó không nói một lời, lướt qua Hách Liên chính phi trực tiếp bước lên kiệu liễn.
Đi theo bên người điện hạ, từ nhỏ đã nhìn thấy quen cảnh nữ nhân tranh đấu gay gắt. Hôm nay thấy như vậy, nếu nói chính phi có sai, cũng thực sự không phải đại sự gì. Chủ mẫu nhà ai cũng sẽ cần có lúc lập uy, chuyện đè ép tiểu thϊếp một đầu cũng là quá bình thường. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại ở trước mặt điện hạ, mà chủ tử gia lại rất để tâm đến vị kia. Đấy thôi, Hách Liên chính phi lại rước lấy điện hạ không thích. Gần sang năm mới, hai vị chủ tử trong phủ còn chưa tiến cung đã náo loạn không thoải mái, chuyện này thật là... Diệp Khai cảm thán đi theo.
"Chủ tử, chúng ta cũng đi thôi." Phùng ma ma đỡ cánh tay Hách Liên Mẫn Mẫn, nhỏ giọng cảnh tỉnh người còn đang giật sững mình.
Chủ tử cũng thật là, lại chọn ở cửa cung so đo với trắc phi, điện hạ đương nhiên không vui.
Dịch chuyển bước chân đã có chút đông lạnh cứng còng, Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn qua hoàng hôn ấm áp, thực sự nghĩ không ra vì sao vừa rồi đột nhiên lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Tựa như táo bạo trong lòng, thúc giục nàng nhất định phải thở ra một hơi mới hòa hoãn được.
"Ma ma, ta không có ý định khiến nàng ta khó coi." Ít nhất tại hôm nay, xác thực chưa từng. Hôm nay không còn ai nàng có thể tin được, chỉ còn lại ma ma bên cạnh, ngay người như vậy, có thể trò chuyện cũng tốt.
Phùng ma ma âm thầm lắc đầu, ngoài miệng an ủi, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Chủ tử, ngài bây giờ mới hối hận, cũng không cứu vãn được điện hạ rồi a...
Tô Lận Nhu ở sau lưng, vốn là kính cẩn có thêm, thùy mi liễm mục (buong mày xuống thu mắt về), khóe miệng cười lạnh chợt lóe rồi biến mất.
Trong kiệu liễn của hoàng tử, Mộ Tịch Dao không phải đang vui sướиɠ, mà ngược lại yên lặng rầu rĩ nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm. Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên gây hấn nàng chưa bao giờ để ở trong lòng, chỉ vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, cách ăn mặc kia của Hách Liên Uy Nhuy, quả thực làm cho trong lòng nàng bực bội.
"Lại làm sao vậy?" Tông Chính Lâm bất đắc dĩ. Vật nhỏ ngày ngày không được yên tĩnh, mới thay nàng chu toàn thể diện, ngay cả cái nói lời cảm tạ cũng không có, bây giờ lại bày ra bộ dáng này, khiến Lục điện hạ quả thực không thích.
"Điện hạ, thϊếp vừa rồi nhìn xem, giống như là bị thua người khác một bậc." Tư thái kia của Hách Liên Uy Nhuy, thực sự đẹp mắt. Lại ngắm ngắm bản thân, quá là bận tâm. Mấy thứ thuốc kia đúng là hại người, rõ ràng dùng để kí©ɧ ɖụ©, tại sao tác dụng ở trên người nàng, bị chịu tội không nói ngay cả thể diện cũng không giữ được.
Từ khi đến nơi này, ngoại trừ thân thế có hạn, ở trên danh phận thấp hơn người một đầu, Mộ Tịch Dao thật đúng là chưa từng bị ủy khuất như vậy qua.
"Chuyện khi nào?" Tông Chính Lâm kinh ngạc. Mộ Tịch Dao cũng có thể khiêm tốn giống như lần này? Nữ nhân trong ngực bị thua người khác trên chuyện gì, làm sao hắn không biết?
"Ngài không thấy sao?" Mộ Tịch Dao mở to mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch lên. Vừa rồi nhiều nữ nhân như vậy tụ lại một chỗ, chỉ nữ nhân kia tỏa sáng nhất, cách ăn mặc diễm áp quần phương.
"Trang phục của Hách Liên Uy Nhuy ngày hôm nay, đúng là hơn thϊếp mấy con phố. Thϊếp nhìn xem đã cảm thấy biệt khuất. Uổng công thϊếp thiên sinh lệ chất, không được khoe khoang không nói, còn bị ngài tự dưng nát bét. Có oan uổng hay không!"
Bàn tay nhỏ bé bò lên trên vòng eo mạnh mẽ của Tông Chính Lâm, đâm hai cái không đủ, lại cách cẩm bào nhéo nhéo. Thấy hắn bất vi sở động, ngược lại trêu chọc liếc nhìn nàng một cái, Mộ Tịch Dao không chiếm được chú ý, nhụt chí vùi đầu, không quên nói thầm một tràng.
"Da dày thịt béo, đáng ghét."
Tông Chính Lâm vê cái cằm nhỏ của nàng, hình dáng cực đẹp mắt, có thêm một ít thịt, thập phần đúng tâm ý của hắn. Da dày thịt béo? Tôn quý như hắn, bị nàng ghét bỏ một câu, Lục điện hạ cũng chỉ nhíu mày.
Vừa rồi liền thấy nghi ngờ nàng không khiêm tốn như thế, quả nhiên, dự liệu cực chuẩn. Phát giận oán hận cũng không quên khen bản thân đôi câu, nữ nhân này... Tông Chính Lâm càng nuôi càng hiếm có. Về phần Hách Liên Uy Nhuy trong miệng nàng, Lục điện hạ không có công phu nhớ kỹ nữ nhân khác ăn mặc như thế nào.
"Bản điện nhớ rõ, Kiều Kiều có nói. Người có đôi mắt không sạch sẽ, dù có sửa soạn ngăn nắp mấy, càng làm nổi bật nên sự đen tối. Nếu như thế, bản điện sao có thể thấy được?" Chính là mỗi lần gặp phải, thứ nhìn đầu tiên luôn là đôi mắt khiến hắn cực kỳ chán ghét kia của Hách Liên Uy Nhuy. Không được Tông Chính Lâm chào đón như vậy, Lục điện hạ làm sao sẽ đi chủ động nhìn nàng ta.
Hả? Nàng rõ ràng không có hảo ý nói như vậy, Boss đại nhân rõ ràng lại nhớ rõ? Nghe ra trong lời nói của Tông Chính Lâm đối với Hách Liên Uy Nhuy cực kỳ bực mình, trong lòng Mộ Tịch Dao rất vui mừng, thoáng chốc liền tăng sức mạnh.
Hết thẩy mọi nữ nhân, đối với cô gái xinh đẹp khác, phần lớn đều chứa khúc mắc. Mộ yêu nữ cũng không ngoại lệ.
"Điện hạ, ngài mau cho xem một chút, đôi mắt này của thϊếp, ngài có thích không? Có làm thϊếp càng đẹp mắt hơn mấy phần không?"
Nghe nàng tung tăng như chim sẻ nịnh nọt như thế, ánh mắt Tông Chính Lâm hiện lên vui vẻ, trên mặt hết sức nhu hòa. Tiểu nữ nhân hôm nay để ý dung mạo như vậy, là bởi vì vừa nãy hắn nói câu "Không có mấy dung sắc" kia?
Tục ngữ nói, nữ vi duyệt kỷ giả dung*. Tông Chính Lâm tự giác nhận thấy tâm tư cong quẹo không được tự nhiên của Mộ Tịch Dao. Tâm tình như vậy càng đáng yêu.
(* nữ nhân làm đẹp vì người yêu/ phu quân)
"Chỉ xần khen, liền có thể cao hứng ?"
"Sao ngài không thử xem?" Mộ yêu nữ làm bộ làm tịch.
"Được thôi." Cúi người ngậm đôi môi, hôn hết sức động tình.
Nam nhân đối với nữ nhân trực tiếp tán dương nhất, Lục điện hạ tự lý giải là phải làm như vậy.
...