Sủng Phi

Chương 278: Hòa thuận

Bởi vì chuyện thái hậu hôn mê, rất nhiều lễ mừng đều bị gác lại. Bây giờ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng dù sao đã có tuổi tác, lại nằm mấy ngày, thân thể khó tránh khỏi bị suy nhược, tinh thần uể oải.

Nguyên Thành đế muốn thái hậu tĩnh dưỡng, nên hạ lệnh không làm quá mức rườm rà, chỉ vô cùng đơn giản định ra đêm 30 mở gia yến trong Phụng An cung. Những cung phi nữ quyến khác thích xem kịch và ngắm pháo hoa Nghênh Xuân, đều giao do Hoàng quý phi toàn quyền quản lý. Trong cung mọi người tự tụ tại một chỗ, tự ăn mừng cũng được. Những mệnh phụ vốn được tham gia yến tiệc cuối năm của Hoàng gia, mùa đông năm nay, lại chỉ được ban thưởng bổng lộc, mọi người tự ở trong nhà đón giao thừa.

Ngoại trừ học sĩ yến còn chưa kịp vội vàng xử lý, những tiết khánh dân gian mừng năm mới còn lại đều đã được giải trừ lệnh cấm, trong Thịnh kinh bốn phía giăng đèn kết hoa, không khí năm mới tràn ngập.

Mộ Tịch Dao vui tươi hớn hở ngồi ở trong lòng Tông Chính Lâm, trong phòng ấm áp, người cũng đặc biệt rất có tinh thần. Thấy hỉ sự ngày tết nàng yêu thích nhất sắp tới gần, lúc này trong lòng đang tràn đầy vui mừng sai sử người thu dọn sân viện, thương lượng với Tông Chính Lâm xem trang hoàng nhà chính như thế nào.

"Điện hạ, lát nữa thϊếp lấy giấy đỏ, ngài tự tay viết câu đố chúc tết được không? Treo hai bên cửa nhà một đôi, sân viện chỗ nhà chính một đôi, chỗ này của thϊếp phải hai đôi mới được. Đỏ au au nhìn liền cảm thấy có không khí vui mừng..." Bẻ ngón tay tính toán một chút, chỉ một cái tay không đủ, lại duỗi một bàn tay nhỏ bé khác tiếp tục tính toán, "Thuận đường ngài ban thưởng cho trong nhà thϊếp thêm hai đôi, xem như tăng thể diện cho thϊếp cũng được. Ừm, hình như hơi ít, ba đôi mới đủ."

Thấy nàng bởi vì được bổ dưỡng thoả đáng, trên khuôn mặt lớn cỡ lòng bài tay béo lên một chút, có phần mượt mà, Tông Chính Lâm rất hài lòng. Cúi người để sát vào hôn nhẹ cái miệng nhỏ đang chu ra lải nhải của nàng, vừa non mềm vừa trơn mịn, đυ.ng phải liền không nỡ buông ra. Cuốn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, thân mật đã Lục điện hạ mới có chút không thôi buông người ra.

"Kiều Kiều, dù bản điện viết câu đố đưa đến Mộ phủ, nàng cảm thấy Mộ đại nhân có dám treo trước cửa không?" Mộ Kính Châm một thân cẩn thận chặt chẽ, sao có khả năng không kiêng kỵ gì như nàng.

Mộ Tịch Dao bị hắn hỏi mà miệng nhỏ ửng đỏ diễm lệ nhô lên cao hơn. "Phụ thân chính là quá mức cố chấp, làm hại mẫu thân cũng đi theo nghiêm khắc như vậy." Mỗi lần mang theo tiểu đậu đinh hồi phủ thăm, đến cuối cùng tất nhiên là sợ Vu thị dăn dạy, núp ở sau lưng Tông Chính Lâm, cho đến lúc chạy trối chết.

"Điện hạ, lần này trở về ăn bữa cơm đoàn viên, ngài ngàn vạn lần phải che chở thật nhiều cho thϊếp. Thϊếp còn không có hoàn toàn điều dưỡng tốt, nghe giảng dạy quá nhiều, sẽ dễ dàng ngủ mất." Sẽ bị ngủ gật cũng không phải do nàng, nhưng mà cũng không phải bởi vì hoàn cảnh xung quanh, mà là tính tình nàng không chịu nổi, nghe liền buồn ngủ thôi.

"Đáng đời, sớm nên nuôi dạy nghiêm khắc." Phu thê Mộ thị chính là cưng chiều quá mức nàng, hôm nay mới trưởng thành dáng vẻ này, Lục điện hạ cực kỳ đau đầu. Về phần Tông Chính Lâm tự mình kiêu căng, vị gia này là chưa bao giờ định tính toán ở bên trong.

"Chính là bộ dáng này điện hạ ngài cũng vui mừng là được." Làm nũng nhào vào trong ngực hắn, Mộ Tịch Dao má phấn sơ qua nóng bỏng.

Dưới cái mông nhỏ của nàng, chắc là cái vật kia đi. Từ lần trước nàng hỏi Boss có chọc hắn không vui hay không, nam nhân này liền ghi ở trong lòng, lại khôi phục hàng đêm trở về phòng ngủ. Chỉ là mỗi lần co lại trong ngực hắn, luôn có thể như có như không phát giác sau lưng nam nhân cứng ngắc không được tự nhiên. Cũng may Tông Chính Lâm có thói quen khắc chế, cuối cùng vẫn không có động vào nàng chút nào. Nhưng mà trong đêm qua, không ngờ bị nàng gặp được lần thứ hai...

Lục điện hạ tại phương diện kia, chỉ cần hợp tâm ý hắn, cho tới bây giờ đều là tùy tính. Người tập võ tinh khí tràn đầy, làm cho hắn cứ bị biệt khuất như vậy, xác thực là một chuyện khó xử. Ước chừng là trong lòng còn nhớ chuyện tổn thương nàng, nên Tông Chính Lâm chưa đề cập làm cho nàng chủ động hầu hạ, giúp đỡ thư giải cơn tức.

Lúc này chỉ ôm ở một chỗ thân mật nói chuyện như vậy, lại cũng có thể rước lấy hắn phản ứng. Mộ Tịch Dao ôm cổ Tông Chính Lâm, nửa điểm không dám làm càn.

"Thay Kiều Kiều giành vinh quang, tặng chút ít cây quýt, quả trám ngược lại đắc dụng." Có thể được hắn ban cho hoa quả tiến cống, ở trước mặt đồng liêu vừa có thể có thể diện, cũng sẽ không bị người khác dèm pha.

Mộ Tịch Dao len lén ngước mắt quan sát vẻ mặt của hắn, chỉ thấy Lục điện hạ trấn định tự nhiên, ngữ khí cũng không nghe ra khác thường. Nói năng lại càng săn sóc chu đáo, đang trong tình trạng đó mà còn có thể làm được như vậy, Boss không hổ nổi danh là nghiêm khắc tự hạn chế.

"Năm ngoái Kiều Kiều rất thích đồ trang trí nạm vàng ngọc lưu ly, sao không thấy bày ra? Chẳng lẽ lại có thứ yêu thích khác?" Mộ Tịch Dao thích lăn qua lăn lại, lúc không chịu ngồi yên, thường xuyên trêu ghẹo đồ cổ nàng lấy được từ các nơi cất kỹ. Hôm nay cảm thấy cái này rất tốt, sáng mai liền ghét bỏ màu sắc không đủ xinh đẹp. Theo Tông Chính Lâm thấy, chỉ một cái lò sưởi ôm vào trong ngực, nữ nhân này cũng có thể kén cá chọn canh, cố chấp sưu tầm hơn mười cái mới yên.

"Dùng chứ, lát nữa thϊếp liền cho người lấy ra, dọn dẹp sạch sẽ. Một cái bày trong phòng thϊếp, một cái cho điện hạ đặt trong thư phòng thêm sắc."

"Như vậy. Hay là cắm Cung Phấn vào?"

"Tất nhiên. Cung phấn có hoa hình mỹ lệ, lại điệp cánh hoa, đặt ở trong phòng nhìn ngắm có phong vị khác. Nhưng mà ngày hôm nay không muốn Ngọc Lộ Cung Phấn, điện hạ cảm thấy đài phấn Huy Châu cùng Hoa Nông muộn phấn cái nào tốt?" (Mia: ôi giời mấy cái phấn phấn này chắc là loại hoa quý hiếm j đó, tìm mãi chả thấy)

Quả nhiên, cũng không phải là cái tĩnh tâm. Mấy loại hoa nàng nhắc đến, đều không phải là được trồng ở Thịnh kinh, còn phải từ Lâm Thành ra roi thúc ngựa vội vàng hái lấy đến.

Tông Chính Lâm mơn trớn cánh môi nàng, con mắt sắc thâm u, hơi có phần có thâm ý. "Hoa Nông Muộn Phấn. Đàn thần hồng con mắt, quyến rũ thể giấu phong, hoa chi hỉ cùng. Vận hàm thần liễm, khói dại gái cách, hoa chi buồn vậy. Kết hợp với Kiều Kiều thản nhiên đảo mắt, quang hoa tràn đầy con mắt, đương nhiên vừa vặn."

Được tán dương... Thủy mâu của Mộ Tịch Dao rung động, trước mắt đều là tia sáng kỳ dị lưu quang.

Điện hạ, lúc ngài có chuyện cần nịnh nọt, dỗ ngon dỗ ngọt cũng là tài văn chương nổi bật. Chớ trách bên ngoài đồn, Lục điện hạ long chương phượng tư, từ hái hoa thắng.

Hai người ở trong phòng nói đến tranh dán tường cùng bộ đồ mới của tiểu nhi lúc dùng ngày tết, khiến Triệu ma ma canh giữ ở ngoài phòng mặt mũi tràn đầy tươi cười.

Mặc dù phần lớn thời gian đều là Dao chủ tử mở miệng, nhưng có thể khiến điện hạ ngẫu nhiên đáp lại nghĩ kế, cầm chuyện vụn vặt như vậy cũng có thể lưu lại điện hạ ở trong phòng, một thân bản lãnh của chủ tử, đúng là người ngoài có thế nào cũng học không được.

Hai vị chủ tử hòa thuận tốt đẹp nói chuyện nhà, dáng vẻ như vậy lại càng như một gia đình trọn vẹn. Sẽ không biết trong phủ hoàng tử, thiếu vị chủ tử đứng đầu, lại là quang cảnh như thế nào.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe Điền Phúc Sơn hồi bẩm hết chuyện nhà, vuốt cái trán vuốt mi tâm. Vào phủ năm đầu tiên, đến ngày tết mới thật sự cảm nhận được, Hoàng gia so với thế tộc cuối cùng vẫn tôn quý hơn rất nhiều, lui tới nhân tình lại càng cần nhiều chú ý. Học vấn ở trong này, chỉ sợ một lát cũng đoán không ra hết được.

"Khi ta chưa vào phủ, đến ngày tết đều là quản gia xử lý sao? Quả thực vất vả." Thấy Điền Phúc Sơn ứng đối khéo léo, chỗ rườm rà không một chút mảy may làm cho người ta có cảm giác lộn xộn, liền biết hắn rất có kinh nghiệm, là người chính thức hiểu công việc.

Khuôn mặt già của Điền Phúc Sơn đỏ lên, khiêm tốn khoát khoát tay. "Hoàng tử phi quá đề cao thuộc hạ rồi. Trước đây mặc dù cũng có mấy lần làm chủ sự, nhưng không quản lý thỏa đáng đâu vào đấy bằng trắc phi vào phủ hai năm qua. Quy trình tổ chức vừa nói với ngài, đều là Dao chủ tử tự mình định ra, khi sử dụng thập phần thuận tay. Mấy ngày trước đây được điện hạ phân phó, bữa tiệc ngày tết trong phủ đều do hoàng tử phi làm chủ, thuộc hạ mới cầm tới để ngài tham khảo. Mong rằng hoàng tử phi chớ trách."

Hách Liên Mẫn Mẫn nhàn nhạt quét qua quy trình vừa rồi còn cảm thấy có quy chế cực kỳ tinh xảo, bây giờ nhìn lại, lại cảm thấy hết sức chói mắt.

Lại là nàng ta! Mặc dù người không ở trong phủ, nhưng khắp nơi vẫn lưu lại dấu vết.

Đè xuống không vui trong lòng, Hách Liên Mẫn Mẫn quan tâm nhất vẫn là Tông Chính Lâm khi nào hồi phủ.

"Điện hạ có nói khi nào hồi phủ không? Chỉ mấy ngày nữa là đến tết, không nên mãi đợi ở trong quân doanh luyện binh, các tướng sĩ cũng phải về nhà ăn cơm đoàn niên không phải sao?"

Điền Phúc Sơn ngượng ngùng mà cười, bất đắc dĩ chuyện như vậy cũng không thể gạt được. Hôm qua quân sĩ Võ Kiến Tư đều đã được cho nghỉ đi về nhà, về phần điện hạ... Chủ tử gia đã sớm ngày ngày nghỉ ở đại trạch chỗ thành đông, luyện binh cũng chẳng qua là vị kia cố ý tìm cái cớ mà thôi.

"Chuyện này... Điện hạ hôm qua nghỉ ở chỗ trắc phi, còn khi nào hồi phủ, điện hạ chưa từng dặn dò." Dù hắn không đề cập tới, thì mấy tên con em của Hách Liên thị ở Võ Kiến Tư cũng sẽ truyền tin tức đến nịnh bợ chính phi.

Quả nhiên, sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên khó coi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng nhếch miệng, giống như tùy ý, kì thực trong nhu có cương.

"Quản gia có thể truyền lời cho trắc phi, nói ta có chuyện quan trọng cần thương nghị với điện hạ, bảo nàng hỗ trợ nói một tiếng. Nếu điện hạ rảnh rỗi, xin mau sớm hồi phủ một chuyến."

Tự biết Tông Chính Lâm chưa chắc đã đem mình để ở trong mắt. Hách Liên Mẫn Mẫn liền muốn mượn Mộ Tịch Dao để được việc. Từ trong miệng yêu tinh trong tâm khảm hắn nói ra, lời này chắc sẽ nghe lọt một hai.

Đáng tiếc nếu Hách Liên Mẫn Mẫn hiểu tính tình của Mộ Tịch Dao, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ ra kế như vậy, lại còn xem nhẹ trình độ tùy ý làm bậy của nữ nhân kia ở trước mặt Tông Chính Lâm.

...

"Hách Liên thị muốn mời điện hạ hồi phủ?" Mộ Tịch Dao đang cắn hạt dưa, phốc phốc phun vỏ ngoài ra. Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ, cũng không thấy nàng cẩn thận rửa tay, liền một phen túm lấy áo của Tông Chính Lâm.

"Điện hạ, ngài nghe thấy không? Hoàng tử phi đến trong sân của thϊếp đoạt người a. Còn muốn thϊếp tự mình nói cho ngài nghe, hừ! Coi thϊếp là kẻ ngu, thϊếp cố tình không thèm nói, còn ngài chỉ coi như không biết là được." Tiểu bộ dáng thông minh được ngay, cầm ống tay áo của hắn lắc lư.

Tông Chính Lâm nhẹ quét mắt một vòng khắp bàn cờ, đưa tay gõ gõ ót nàng.

"Kiều Kiều, dù bị thua, nhận phạt là tốt rồi. Quá là vô lại, cũng không sợ bị người khác chê cười." Nữ nhân này nhìn như đang tranh giành tình nhân, kì thực mượn cơ hội phá thế cờ. Nhìn ra hắn thắng ván cờ này là nhất định, tiểu nữ nhân sớm không vui. Vừa vặn gặp nha hoàn đến truyền lời, ngược lại thành toàn cho nàng "Không cẩn thận" làm hư ván cờ.

Ngược lại tiểu bộ dáng nàng phát giận cắn hạt dưa kia, cực kỳ thú vị. Quai hàm phình lên, khuôn mặt bánh bao tròn linh hoạt. Lục điện hạ tâm tình sung sướиɠ, hai cái đẩy ra ngón tay nàng, nắm ở lòng bàn tay ngăn nàng vặn vẹo.

"Vừa rồi Kiều Kiều nói thật?" Tông Chính Lâm khiêu mi, trong mắt vui vẻ thanh cạn. Làm bộ làm tịch không một chút mảy may thua Mộ Tịch Dao.

Người giống như nàng, nhìn thấu ý đồ của Hách Liên thị, đúng mực đúng lúc. Nữ nhân này kiêu ngạo là có, nhưng càng nhiều là thích giở trò quỷ!

Hách Liên thị muốn gặp hắn? Tông Chính Lâm mơn trớn sống lưng Mộ Tịch Dao. Chẳng lẽ mấy lời cảnh cáo nàng ta lúc trước, cách một tháng đã quên mất sạch sẽ? Dám can đảm dấu giếm hắn thông tin qua lại với bên ngoài phủ... Nhìn lại nữ nhân yếu liễu đạo tơ trong ngực, khóe mắt Tông Chính Lâm hiện ra lãnh ý.

Tiểu nữ nhân, không phải ai cũng có thể động vào.

Gì vậy? Tông Chính Lâm vì sao phát hỏa?

Ôm cổ hắn, kéo người đến gần. Mộ Tịch Dao nhìn trái nhìn phải, ghét bỏ vuốt lên mi tâm của hắn.

"Dáng vẻ vừa rồi rất dọa người, vẫn là tuấn tú như vậy mới tốt." Chụt một tiếng hôn lên mặt hắn, cười híp mắt quan sát hắn. Cái miệng nhỏ gây chuyện thị phi tặc tặc rung động, trong mắt lộ vẻ ngấp nghé sắc đẹp. Bàn tay nhỏ bé từ từ bò lên trên gò má của hắn, lông mày giương lên, Mộ Tịch Dao hắng họng, như hát khúc đùa giỡn người trước mặt.

"Quan nhân rất oai hùng, ta vừa thấy trong lòng liền thình thịch trực nhảy. Nên thấy túc trong ngày oan gia, dù là ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị chàng câu dẫn đi. Nếu đại phu nhân quý phủ tìm đến, mắng ta là kỹ nữ trong ngõ hẻm, cũng không buông tay ."

Ngón tay búp măng phủ trên môi mỏng của Tông Chính Lâm, vốn là diễn trò, lại bị nam nhân kia đột nhiên mở miệng ngậm vào.

"Quan nhân? Ừm? Nơi nào học được?" Tông Chính Lâm lúc đầu cười xem nàng tinh nghịch, sau đó con mắt sắc càng thấy tĩnh mịch.

Gặp yêu tinh này, đại phu nhân còn có thể được nhớ ở trong lòng? Giữ lấy ót của Mộ Tịch Dao, cuốn cái lưỡi nhỏ thơm tho hung hăng hút, trong miệng tràn đầy đều là mùi thơm ngọt ngán, so với tư vị trong mộng khiến cho hắn càng trầm mê.

...

Mia: Sao phải quan nhân j, ngài cũng có nhớ đến chính phi của mình là ai nữa đâu ;p ;p