Tháng giêng năm Chương Hòa thứ mười bốn, cách ngày tết còn có bảy ngày, hậu cung của Nguyên Thành đế gió giục mây vần, thay đổi phập phồng nhanh đến nỗi khiến người hoa cả mắt.
Vốn có tứ phi nhất phẩm, giờ chỉ còn một mình Thục phi nương nương mẹ đẻ của Lục điện hạ thịnh sủng không suy, các vị trí trong tứ phi còn lại sớm đã để trống. Hôm nay Hoàng Thượng vừa hạ thánh chỉ, Nghiêm tần tam phẩm mới được cưng chiều thăng ba cấp, trực tiếp tấn phong Đức phi. Nữ nhi của thống lĩnh Cửu môn bộ quân, Phó chiêu nghi từ nhị phẩm cửu tần, gia phong làm Hiền phi.
Mà vốn là vào cung không lâu, cũng được cưng chiều qua một thời gian là tam phẩm Cố tiệp dư cùng tứ phẩm Quách dung hoa lại bởi vì ngự tiền thất nghi, chọc cho long nhan tức giận, lần lượt bị giáng chức làm Phu Nhân cùng Bảo Lâm, dời cung càng nữ điện, không cho phép không được xuất nhập. Người sáng suốt đều biết, đây là đã chặt đứt tiền đồ, khó được khôi phục thánh sủng. Còn lại phi tần từ vị trí phi trở xuống mà đã có tử, đều được tấn phong một bậc, lại mơ hồ có xu thế đại phong hậu cung. (phong chức cho cả hậu cung)
Tối làm người ta giật mình vẫn là Hoàng Thượng hạ dụ lệnh, trước một năm thả gần trăm tỳ nữ xuất cung, cộng thêm hơn bảy mươi thái giám ra ngoài cung dưỡng lão. Cả cuộc tuyển tú 10 năm một lần cũng tiến hành sơm vào tháng tư sang năm. Thay đổi lớn như thế, chớ nói Thịnh kinh, dù là các cô nương vừa độ tuổi khắp các châu cũng phải cẩn thận tự định giá tốt tiền đồ.
Không muốn vào cung , tất nhiên là vội vàng tìm người trao đổi thϊếp canh. Nếu trong lòng chứa hi vọng, ý đồ sáng rọi cửa nhà thế gia, phần lớn vội vàng tìm phương pháp, mời ma ma đến nuôi dạy, dạy bảo cô nương trong nhà quy củ trong cung, dù là có thể được tôn thất hay hoàng thân quốc thích vừa ý, cũng là phúc phận cực kỳ danh vọng.
Về phần tiền triều, đơn độc làm cho Mộ Tịch Dao để ở trong lòng, chỉ hai chuyện lớn mà thôi.
Thứ nhất chính là Hộ bộ thượng thư cáo lão hồi hương, vị đại nhân mới nhậm chức này, không khéo, chính là lần trước nàng cùng Tông Chính Lâm ở Hồng Lâu ngoài ý muốn gặp gỡ vị kia cực kỳ láu cá, bị thái tử không ưa- Phòng Khánh Lâm, Phòng đại nhân.
Chuyện thứ hai thì sao, Mộ Tịch Dao tốn thêm chút ít tâm tư, thăm dò thập phần dụng tâm.
Ngự sử đài Đại Phu cùng ngự sử Trung thừa liên danh thượng tấu, nói Nội Vụ phủ quy chế hỗn loạn, chức quyền lẫn lộn, giao trách nhiệm không rõ. Đề nghị thay đổi chế độ xã hội khác xây cung vua ti chức.
Lời vừa nói ra, có thể nói bứt giây động rừng. Nội Vụ phủ, chính là nơi thế lực thế gia chiếm giữ. Khó trách tiền triều không ngừng hỗn loạn, thật lâu chưa từng định luận. Cũng may không có người mắt mù tai điếc, đều hiểu đây là ý tứ của vị kia, không có hồ đồ mạo muội gián ngôn, nói ẩu nói tả.
Lập tức tiền triều cùng hậu cung đều có biến hóa, Mộ Tịch Dao kiên nhẫn phân tích, không dễ dàng sắp xếp lại cái đống quan hệ phiền phức này, trong lòng đã có cuối, đảo mắt lại là một người rảnh rỗi.
Chuyện khiến nàng mù mờ nhất, là chủ tử lớn nhất trong phủ hoàng tử, Lục điện hạ nhà nàng đột công việc lu bù lên, đặc biệt là ban đêm loay hoay gần như không thấy người. Phàm là ở trong phủ ngủ lại, không phải nghỉ ở thư phòng, thì chính là đợi đến nàng ngủ qua hồi lâu, mới chậm chạp vào nhà, sáng sớm lại mất tung ảnh.
Mộ Tịch Dao len lén lấy chiếc gương nhỏ từ dưới gối mềm ra, mượn ánh nến, để sát vào nhìn ngắm. Bên trong bên ngoài soi một lần, cũng không cảm thấy có dấu hiệu hoa tàn ít bướm. Theo nàng thấy, làn da này vẫn rất trắng mịn, như nụ hoa kiều diễm tươi đẹp. Bởi vì dùng rất nhiều thuốc bổ dưỡng, người cũng càng có thần thái.
Nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm người chuyên chú phê duyệt công văn sau thư án, Mộ Tịch Dao hầm hừ ném chiếc gương mạ vàng ở trong tay xuống đầu giường, đối với người nọ cao cao nhếch miệng nhỏ lên.
Cả ngày phải ở trong phòng điều dưỡng đã bực bội không vui, lại còn bị Boss ghét bỏ, tư vị này Mộ Tịch Dao rất bực mình.
Phát giác nàng khác thường, Tông Chính Lâm ngước mắt. Nữ nhân cách đó không xa đắp chăn ngồi dựa vào thành sập ngủ, dung mạo diễm lệ. Hai má xinh đep, nhiễm sắc hồng. Một đôi mắt hiện ra hơi nước, sáng trong quyến rũ, như muốn hút hồn người khác.
Lộ ra một bên cổ mảnh mai tráng như sứ, ngay cả dây buộc màu vàng sáng phía sau cổ cũng lộ ra dấu vết.
Tông Chính Lâm chậm rãi rủ đôi mắt xuống, ngón tay chấp bút cứng ngắc một chút.
"Làm sao vậy?" Đọc sách, cũng có thể tự dưng phát tính khí.
"Điện hạ, phải chăng trong mấy ngày gần đây thϊếp có chọc ngài tức giận?" Giọng nữ nhu nhu, rất là ủy khuất.
"Chưa từng." Tông Chính Lâm đoán dụng ý trong lời nói của nàng, ngay cả cổ tay cũng bắt đầu cứng ngắc.
Lần nữa cẩn thận quan sát hắn một lát, Mộ Tịch Dao lắc lắc cái đầu, ngoan ngoãn ôm chăn mền nằm xuống.
"Điện hạ, chớ có nghỉ quá trễ, không tốt cho thân thể."
Vốn là bởi vì dược lực dễ dàng bị mệt rã rời, lúc này tinh thần không tốt, nếu hắn đã nói không phải lỗi của nàng, vậy thì cứ ngủ đủ lại dò xét sau cũng không muộn.
Nghe nàng hô hấp thong thả, Tông Chính Lâm vuốt thái dương, nhắm mắt ngưng thần.
Quá là vất vả.
Đêm khuya yên tĩnh, Mộ Tịch Dao ở trong mộng chỉ cảm thấy cả người giống như lâm vào biển lửa, sau lưng thiêu đốt gay gắt, ngay cả hô hấp cũng giống như sắp bị rút cạn. Nóng như vậy không thể chịu đựng được, cuối cùng mơ mơ màng màng, hai mắt tạo ra kẽ hở hẹp.
Định gọi người mang chậu nước ấm đến, dùng khăn lông lau mồ hôi rịn cũng tốt.
Còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe thấy người sau lưng hô hấp đυ.c ngầu, nhiệt khí trong hơi thở liên tục phả vào sau gáy nàng.
Chính là Tông Chính Lâm nhiễu nàng thanh mộng? Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Khó trách nóng không chịu nổi như vậy, hóa ra là nam nhân này "Phóng hỏa" sau lưng. Mi tâm cau lại, đang định xoay người, lại bị bàn tay nóng hổi của hắn xoa lên cánh tay.
Mộ kinh hãi một hồi, cố nén tiếng gào thét ngăn ở cổ họng, Mộ Tịch Dao nghi hoặc nặng nề.
Hơn nửa đêm nam nhân này cầm cánh tay nàng làm chi? Quá dọa người.
Ngừng thở, cực lực chậm rãi miễn cho đưa tới hắn nhận thấy. Mấy ngày gần đây dị thường như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?
Lòng bàn tay của nam nhân càng ngày càng nóng bỏng, phả hô hấp vào sau tai nàng càng ngày càng dồn dập. Chỉ chốc lát sau, ngay cả sập ngủ cũng khẽ chấn động.
Nếu nói là đến bây giờ Mộ Tịch Dao vẫn không biết chuyện gì xảy ra, thì quá uổng phí kinh nghiệm phong phú nàng tích lũy kiếp trước.
Trên mặt nóng hừng hực, cháy sạch so với trong mộng còn lợi hại hơn, lại nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra.
Lòng bàn tay của Tông Chính Lâm chậm rãi hướng lên, cho đến khi dò được trên vai nàng, mới đột nhiên dừng lại, không dịch chuyển thêm một phân nào.
Cách quần áo cũng suýt nữa bị hắn thiêu đốt, Mộ Tịch Dao gắt gao nhắm mắt, ngăn không được liền tưởng tượng lúc này Tông Chính Lâm có thần thái như thế nào...
Bên ngoài thì lãnh lãnh đạm đạm, đoan chính cao ngạo như vậy, một khi vào tâm, chính là phi thường động tình, cũng chỉ là đỡ bả vai nàng, lúc nửa đêm một mình thư giải du͙© vọиɠ. Một đám nữ nhân bày đặt đầy sân trong phủ hoàng tử không thèm động vào, duy độc ở bên cạnh nàng ẩn nhẫn thở dốc run rẩy. Mộ Tịch Dao chớp lông mi, tâm tư phức tạp khó tả.
Sau một hồi khá lâu, chỉ cảm thấy sập ngủ đột nhiên rung động tăng lên, bàn tay của Tông Chính Lâm nắm trên vai nàng trong phút chốc dời đi. Sau đó chính là một tiếng âm trầm la lên, thϊếp theo nam nhân lặng lẽ xuống giường, tiếng xột xoạt thay quần áo tiếng vang lên.
Trong tai Mộ Tịch Dao vang vọng thật lâu tiếng gọi khàn khàn nỉ non, "Kiều Kiều" kia sau đó nàng cực kì mệt mỏi đi vào giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, mở mắt quả nhiên lại không gặp thân ảnh Tông Chính Lâm đâu. Chợt nhớ tới chuyện hôm qua, lập tức ngượng đến nỗi đỏ hai gò má.
Cái tiết khố ô uế đó... Mộ Tịch Dao vội vàng chống đỡ đứng người dậy đánh giá chung quanh. Ngắm nhìn bốn phía không hề nhìn thấy, chỉ có thể an ủi tự Boss đại nhân sẽ xử trí thích đáng, không để nha hoàn trong phủ phát hiện dị thường.
Sau giờ ngọ đợi đến khi Tông Chính Lâm hồi phủ, hai người chung đυ.ng tự nhiên thuận hoà, thật giống như không bị chuyện này quấy nhiễu chút nào.
Lục điện hạ đến nay vẫn không biết bị phát giác, khi đó trong đầu đều là thần thái yêu mị của Mộ Tịch Dao, trầm mê trong đó nên mất cảnh giác.
Mà Mộ Tịch Dao nhìn thấy một mặt như thế của Tông Chính Lâm, vừa lúng túng, lại dẫn theo nhè nhẹ khác thường, không biết mở miệng như thế nào mới sẽ không tổn hại mặt mũi của hắn. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể như thường ngày ngán ngẩm ở trong ngực hắn, cười nói nghiên nghiên.
...
Mia: Khổ thân lại trở về giai đoạn tự giải quyết, một đống thê thϊếp thì không thèm động. Cơ mà ta thích ;D ;D. Không biết kiếp trước Dao muội là người thế nào mà có kinh nghiệm phong phú gớm, Lâm ca mà biết thì có người toi. Thế mới có vụ khi xuống địa ngục nàng ta đòi giấu chiếc gương có thể nhìn kiếp trước đi.