"Ai bảo nàng ta đã hạ thủ!" Mu bàn tay của Vạn Tĩnh Văn nổi đầy gân xanh, móng tay siết chặt khiến các đốt trắng bệch. "Gan chó tiện tỳ, lại dám tự ya làm chủ! Bây giờ rơi vào tay điện hạ, có thể sống được đến bao lâu!"
Chu Cẩm cúi đầu xuống, ngón tay áp vào bên đùi nắm chặt làn váy, kinh hồn táng đảm.
"Chủ tử, trong cung truyền đến tin tức, ở dưới đầu giường đặt gần lò sưởi trong phòng của Nguyệt Nga, tìm thấy lệnh bài làm từ gốm đen của Tây Tấn ." Chuyện này quá mức kinh người, vừa nghe nói đến liền hù dọa nàng ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cái gì!" Vạn Tĩnh Văn quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi. "Làm sao có thể, sao nàng ta lại có thể là mật thám của Tây Tấn!"
Năm đó ở Vị Thủy cứu nàng ta, khi đó nàng ta mới bây lớn! Tám tuổi, chỉ gần tám tuổi mà thôi!
Vạn Tĩnh Văn sắc mặt trắng bạch, chỉ cảm thấy chuyện lần này quá mức phức tạp, vượt quá xa phạm vi nàng ta có thể khống chế. Chính nàng bởi vì kiếp trước mới bí mật liên lạc với Lưỡng Tấn.
Nếu như Nguyệt Nga xuất thân từ Tây Tấn... Thì nàng ta là người dưới trướng ai? Có thể đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài không?...
Chuyện đồng dạng còn khϊếp sợ hơn thế, đang ở trong tay Tông Chính Lâm bị Nguyên Thành đế chiêu tiến cung.
"Phụ hoàng, thẻ bài trong tay nhi thần mặc dù cũng được làm từ gốm đen. Nhưng nội dung trên đó, lại không giống tám miếng đã trình lên trước đó. Bất luận là tên, hay là cấp bậc, đều không phải xuất từ một chỗ. Nhi thần hoài nghi, hai nhóm người thuộc hai thế lực khác nhau ở Tây Tấn."
Nếu là như vậy, sự việc hạ tình hương cùng chuyện thái hậu hôn mê, sợ chỉ là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm có. Mà người bỏ thuốc sau lưng, cũng không phải người hắn nghĩ như lúc trước, là nhằm vào Mộ Tịch Dao.
Cách mấy con sông, ngoài ngàn dặm bày ra ván cờ này, chủ vì tính kế hắn. Tây Tấn... ánh mắt Tông Chính Lâm lạnh băng.
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ sợ, Tây Tấn có người âm thầm cấu kết với Mạc Bắc." Lúc này tùy tiện hạ lệnh, không tiếc vận dụng mật thám chôn sâu trong cung Thục phi, ngoại trừ mưu đồ Võ Kiến Tư sắp đi đến ba châu đại Ngụy trong tay hắn, Tông Chính Lâm không nghĩ ra còn thứ gì khác.
Sắc mặt Nguyên Thành đế vừa rồi bởi vì thái hậu tỉnh lại mà trở nên bình thản, lại lần nữa âm trầm. Mật thám của Tây Tấn lại có thể lẻn vào Hoàng thành, mà lại ở trong cung mai danh ẩn tích, ẩn núp những hơn bảy năm... Trong cung đã quá lâu không thấy máu tinh, sợ là có người đã quên, ra tay dưới mí mắt ông, thù không phải chỉ cụt tay mà được.
"Cố Trường Đức, tuyên Kỷ Hoài An tới gặp. Bọn ngươi cũng lui ra trước." Vẫy lui chư vị hoàng tử đại thần trong đại điện, Nguyên Thành đế từ trên thư án lấy ra một quyển danh sách, trầm mặc hồi lâu.
...
Trong cung Thục phi, Tông Chính Lâm nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, mặt mày nhàn nhạt.
"Ngươi còn có đem bản cung để vào mắt hay không! Chuyện xử trí Nguyệt Nga không thể gạt được Hoàng Thượng, vì sao không biết đưa tin trước!"
Tiện tỳ kia rốt cuộc xuất từ trong cung của bà ta, biết người không rõ, dù Nguyên Thành đế giáng tội, bà ta cũng không thể nói gì hơn.
"Mẫu phi cứ an tâm, chuyện này phụ hoàng đã hạ lệnh điều tra kỹ. Huống chi, mới đầu lưu lại tỳ nữ kia, cũng là do Nội Vụ phủ sắp xếp." Không quá hai ngày, tiền triều cùng hậu cung sẽ đại biến.
"Lúc nhi thần cáo lui, phụ hoàng tuyên triệu Kỷ Hoài An vào ngự thư phòng nói chuyện."
Cuộc nói chuyện này của mẹ con hai người, ngắn ngủi vài câu, nhưng tin tức lộ ra đã hù dọa Thục phi sắc mặt đại biến.
Tông Chính Lâm đưa tay đập rơi bông tuyết bám trên áo choàng lông cừu, ánh mắt xa xa, cước bộ trầm ổn. Sau lưng là Vệ Chân kính cẩn theo hầu, đi cách hai bước có hơn.
"Lục đệ." Tông Chính Minh dẫn theo tùy tùng, chờ dưới mái nhà cong trước cung Thanh Đồng, thấy người, chào hỏi từ xa.
Tông Chính Lâm quét qua đôi giày gấm bị rơi tuyết nhuộm dần biến sắc của hắn. Đỉnh chân mày nhướn lên.
"Ngũ ca đợi đã bao lâu rồi?"
"Ước chừng nửa canh giờ, là có chuyện muốn thương nghị cùng đệ."
Hai người nhìn nhau, sóng vai đi ra cửa cung.
Trong đại trạch Thành đông, Mộ Tịch Dao cầm quyển sách, đưa cổ quét mắt một vòng đồng hồ nước, lông mày nhăn nhăn. "Bên ngoài tuyết rơi rất lớn sao?"
Triệu ma ma âm thầm buồn cười, vội vàng đánh kết cho mũi thêu trên tay, đến gần đáp lời. "Chủ tử, bên ngoài tuyết rơi phủ kín mặt đất, một cước đạp đi xuống, mũi hài cũng biến mất. Trên đường trơn trợt, Diệp Khai đánh xe có trách nhiệm lại cẩn thận, buổi tối đi mất thời gian là đúng rồi. Ngài thân thể yếu đuối, không đợi lâu được, dù là điện hạ biết ngài chờ như vậy, nhất định sẽ đau lòng. Không bằng lão nô mang cho ngài một chén tiên oái vịt nấu canh uống trước, để ấm áp dạ dày được không?"
Vị này sau giờ ngọ thức dậy liền tinh thần phấn chấn phân phó làm hơn mười món ăn, tất cả đều là ăn đồ mình thích. Ngoài miệng nói năng sang sảng, nói là buổi tối muốn cho điện hạ bồi bổ thân thể thật tốt, đừng để vì ban sai mà lao lực, ở bên ngoài mạo hiểm gió tuyết đi sớm về trễ, quá là vất vả.
Bây giờ chưa đến giờ Dậu, điện hạ chưa hồi phủ, tham côn trùng trong bụng chủ tử quấy phá, chỉ nhớ thương đến cái ăn, biến đổi biện pháp hỏi hơn năm sáu lần.
Bị người vạch trần tâm tư, Mộ Tịch Dao mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên hắng giọng một cái, "Không vội, vẫn là cần phải đợi điện hạ hồi phủ, cùng dùng cơm mới tốt." Miệng nhỏ mặc dù tham gay gắt, nhưng cũng không thể làm cho người khác chê cười. May mới dùng điểm tâm, bụng cũng không đói lắm.
Lục điện hạ tính khí xấu, khi chưa nói không về phủ dùng cơm, dám can đảm không coi hắn ra gì, bản thân một mình tham ăn, chắc chắn lại sẽ bảo nàng ta "Tiểu không tâm can ".
"Ta cứ ngồi chờ như vậy, để điện hạ đau lòng mới tốt." Lật trang sách tiếp theo, Mộ Tịch Dao thấp giọng lầm bầm.
"Chủ tử, điện hạ đối đãi với ngài tốt như vậy, còn chưa đủ đau lòng sao?" Mặc Lan đưa tiểu chủ tử trở về phòng, mới vừa về liền nghe chủ tử nhỏ giọng oán giận.
"Điện hạ nhà ngươi là một người lạnh nhạt, nghiêm túc như vậy, ở đâu biết thương người." Bị nha hoàn giễu cợt, Mộ Tịch Dao giơ sách che mặt. Vụ lúng túng này thật là...
Kỳ thật Boss đại nhân cũng có lúc ôn hòa. Đáng tiếc nếu thật muốn nói đến chuyện thương người, vị kia thích nhất hạ công phu trong lúc giường tre. Còn phần lớn thời gian còn lại, không phải là dạy dỗ, thì chính là lôi kéo nàng để chiếm tiện nghi. Hận nhất là động bất động lại phạt chép sách, Mộ Tịch Dao cực kì không muốn gặp nhất là "Nữ tử quy".
"Lúc bình thường, thật sự là không biết thương người gì cả." Giọng nói căm giận, lại lật qua một trang.
"Phải như thế nào mới khiến Kiều Kiều hài lòng?" Đỉnh đầu trùm lên một bóng ma, quyển sách bị ngón tay thon dài của nam tử dễ dàng lấy đi.
"..." Vì sao nàng không nghe thấy tiếng Mặc Lan cáo lui?
Mộ Tịch Dao khẽ cắn hàm răng, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. "Điện hạ, thϊếp chờ ngài hồi lâu. Trong bụng đã sớm đói đến nỗi bắt đầu hát khúc." Nhân thể lôi cái tay kia của hắn, cách chăn mền đặt ở trên bụng lung tung vuốt ve hai cái, "Ngài sờ thử xem, khô quắt khô quắt, cực đáng thương ."
Khoé miệng Tông Chính Lâm dãn ra, trong mắt liền lộ ra vui vẻ. Dáng vẻ bảo bối này!
Lòng ngón tay chỉ vừa đυ.ng như vậy, cũng biết bụng nhỏ hơi có chút phồng lên, có thể thấy được nữ nhân này không biết lại tham bao nhiêu đồ ăn vặt . Có da mặt ở bên cạnh hắn kêu gào đòi đồ ăn, trong số các thế gia quý nữ, sợ là chỉ có một kẻ không biết sao lại phát truển lệch lạc như vậy này.
"Bày cơm." Thực sự để nàng bị đói, người đau lòng vẫn là hắn.
Cởϊ áσ choàng, mắt thấy nữ nhân kia con ngươi sáng ngời, cười hì hì gọi nha hoàn, lau mặt rửa tay, rồi ném gối mềm ở một bên, cũng không thèm ngồi ngay ngắn, ngược lại hướng về phía hắn giang hai cánh tay, Kiều kiều tiếu tiếu liên tục gọi người.
"Muốn ngồi trên đùi điện hạ, so với nệm nhung còn ấm áp hơn." Ngón tay nghịch ngợm phác thảo lấy, giống như là thúc giục hắn chớ để cho đợi quá lâu.
Lục điện hạ dùng nước súc miệng thỏa đáng, sau đó một phen ôm nàng vào trong ngực, quả thật cứ thế ôm, từng muỗng từng muỗng đút cơm canh, tuỳ ý nàng ăn ở trong miệng nhìn qua trong chén. Lòng tham không đủ, dùng ở trên người Mộ Tịch Dao lúc này, đúng là cực kỳ thỏa đáng.
"Điện hạ, tôm cuốn bươm bướm ăn ngon, thịt giò dầm tương cũng muốn."
Triệu ma ma dẫn theo Huệ Lan thủ bên ngoài, trong phòng đốt Địa Long, ánh nến chiếu rọi dường như khiến cho không khí ấm áp hơn mấy phân. Thời điểm lạnh nhất trong Thịnh Kinh, mà chủ viện trong đại trạch lại hoà thuận vui vẻ, thỉnh thoảng nghe được tiếng trắc phi vui mừng kêu tên đồ ăn, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng điện hạ trầm thấp khiển trách. Nhưng chỉ là ngăn cản không cho ăn nhiều, cũng là mang theo hòa khí.
...
Mia: Chăm vợ như chăm con. Nhầm đây là chăm thϊếp ;p ;p ;p