"Điện hạ, vẫn chưa nắm chắc sao?" Hôm sau, thấy Tông Chính Lâm hạ triều hồi phủ vẫn nhíu mày như cũ, Mộ Tịch Dao cũng thấy có khó khăn theo. Chẳng lẽ thật sự là nàng đã nghĩ sai?
"Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Viện phán của Ngự y viện cũng đã tin phân nửa vào chuyện thôi miên."
Đây là tin tức tốt. Nếu có thể tìm được thuốc dẫn giúp thái hậu tỉnh lại, Tông Chính Lâm chính là có công báo tin.
Theo lời Ngọc Cô, thứ càng quan trọng trong lòng, làm thuốc dẫn càng có tác dụng lớn. Thái hậu trong lòng nhớ thương cái gì nhất đây?
Mộ Tịch Dao mềm mại tựa ở trên đầu vai Tông Chính Lâm, bởi vì vẫn không thể xuống đất, chỉ đành phải an phận nằm ở trên giường điều dưỡng.
"Điện hạ, Hoàng Thượng không phải thuốc dẫn sao?" Hơn nửa đời người vây hãm ở thâm cung, kim thái hậu lại không có con nối dõi, trong lòng ngoại trừ tiên đế cùng Nguyên Thành đế được coi như con ruột, còn có thể là ai? Nhưng vì sao đã thử nhiều lần, mà vẫn là tìm không ra?
"Nếu Hoàng Thượng không phải thuốc dẫn, vậy thì thϊếp không thể nghĩ ra là ai khác." Mộ Tịch Dao nỉ non. Nguyên Thành đế không phải coi trọng hiếu đạo nhất sao? Bây giờ Kim thái hậu không ổn, nếu con trai còn không tìm ra, nàng cả tháng mới tiến cung thỉnh an một lần, chẳng lẽ còn có người có thể hiểu rõ tâm tư của thái hậu hơn hoàng đế.
"Điện hạ, ngài thử nghĩ xem, ngoại trừ thứ được coi trọng trong lòng, phải chăng là điều cả đời in dấu dưới đáy lòng, ghen ghét khó bỏ? Chớ không phải là phi tần nào đó cùng tranh đoạt ân sủng của tiên đế gia? Hoặc là vương gia được sủng ái, nhưng không hợp với lão tổ tông? Nhưng điều này cũng không đúng, những người kia không nói còn sống hay không, dù là phúc thọ kéo dài, dạo gần đây thái hậu cũng chưa từng triệu kiến mà." Mộ Tịch Dao trêu đùa tóc mai của Tông Chính Lâm, ngoài miệng không ngừng nói, ngón tay lại vê lọn tóc, vụиɠ ŧяộʍ ngoáy ốc nhĩ của hắn. Tông Chính Lâm vì sao không sợ bị gãi ngứa?
Nghĩ ngợi lung tung, càng ngày càng không nghiêm túc, Mộ Tịch Dao chưa từng chú ý đến trong mắt Tông Chính Lâm đột nhiên sáng lên ánh sao.
"Kiều Kiều."
"Dạ?"
"Đầu óc rốt cục như lời một lần.
( mia: ý là thông minh như lời nàng tự nhận một lần 😂)
"..."
Điện hạ, ngài có ý gì? Dù là tìm thϊếp để chọc cười, cũng đừng đem người đánh vào bụi bặm như vậy chứ. Thϊếp cũng không mong chờ được ngài khen một câu tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng được tính là thông tuệ lanh lợi.
Quay ra cửa gọi Vệ Chân vào trong cung truyền tin, lúc lại trở về phòng, Tông Chính Lâm cầm trên tay hai lọ thuốc.
Mộ Tịch Dao như con châu chấu bị chấn kinh, một đôi mắt mở thật lớn, luống cuống tay chân kéo chặt áo ngủ bằng gấm, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài đối mặt với Tông Chính Lâm.
"Điện, điện hạ, lát nữa ma ma sẽ vào ngay, thϊếp đâu cần ngài tự mình động thủ. Không dám làm phiền, không dám làm phiền!"
"Lúc cầu xin bản điện xoa bóp mắt cá chân với đầu gối, sao không thấy Kiều Kiều khách sáo?" Tông Chính Lâm không kiên nhẫn.
Làm phiền? Thiệt thòi nàng còn có da mặt mở miệng. Cả nhà cao thấp, mặc dù trên triều đình, cũng không có ai khiến hắn hao tâm tổn trí hơn nàng.
Thấy Mộ Tịch Dao sợ hãi rụt rè, len lén dịch chuyển sang bên cạnh, Lục điện hạ lập tức mất vẻ hoà nhã.
"Kiều Kiều sợ bản điện sao?" Khi đó đả thương nàng, chẳng lẽ do đó mọc rễ trong tâm lý nữ nhân này?
Điều Tông Chính Lâm không muốn đề cập đến nhất chính là chuyện đêm đó. Dù trong ảo cảnh đoạt được ngập tràn vui thích, nhưng cũng bởi vì dẫn theo khuất nhục nên khiến cho hắn chán ghét. Còn nói gì đến, Mộ Tịch Dao một đêm miệt mài đổi lấy mình đầy thương tích, thân thể hao tổn.
Có thể không sợ sao? Ngài mạnh như vậy, thϊếp tránh không kịp. Thϊếp còn đang bị thương đây, đánh không lại ngài lực lớn như trâu.
"Sợ thì cứ việc sợ, " lời còn chưa nói hết liền nhận được ánh mắt lạnh của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao tức giận nheo mắt, bay thẳng về phía hắn, "Thϊếp không tốt, dẫn phát cơn tức của ngài không có cách nào hầu hạ! Ngài có lại làm mặt lạnh, thϊếp vẫn sợ!" Bây giờ nàng cũng không có nhược điểm gì bị rơi vào trong tay Lục điện hạ. Sức lực đủ, sợ hắn làm chi. Tay chân kiện toàn còn không sợ mắt lạnh của hắn, huống chi bây giờ đang điều dưỡng trên giường, chính là thời điểm cậy cưng chiều sinh kiêu, đắc ý hết sức
Tông Chính Lâm sững sờ, thấy nàng khí thế hung hăng, lập tức hoàn hồn quyết không thể đối đãi bình thường với nàng. Nữ nhân này nếu có thể sợ hắn, cũng không phải là tính tình Thiên Vương lão tử cũng dám mạo phạm như thế này.
Đây cũng là do hắn coi thường nàng, đang muốn vuốt lông, thêm chút trấn an, liền nghe nữ nhân hắng họng, bộ sách võ thuật xoay chuyển cực nhanh.
"Điện hạ ngài lại mắng thϊếp. Ngọc cô nói, thϊếp phải tĩnh dưỡng. Ngài mỗi ngày nhăn mặt, tâm can này của thϊếp, chợt cao chợt thấp, sao còn có thể yên tĩnh được." Tiếng nói dính nhu, nũng nịu oán giận, len lén liếc hắn, miệng nhỏ chu lên rõ cao.
Tông Chính Lâm cầm lấy lọ thuốc, từ trên cao nhìn xuống, buồn cười nhìn nữ nhân cuộn thành nắm trên giường ngủ.
Nuôi một ngày, ngủ no bụng, màu da đã khôi phục vô cùng tốt. Hai má thuỷ nộn sứ bạch, mí tóc xoã tung, hai mắt đặc biệt là nhận người yêu. Ánh mắt nhỏ thỉnh thoảng quét tới kia, quỷ linh tinh quái, khiến hắn nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Cứ như đang câu hồn, từng cút một thu hút tâm thần.
Nhìn lại trên người nàng che phủ kín không kẽ hở bằng áo ngủ bằng gấm, Tông Chính Lâm vẻ mặt chấn động, tất cả mơ màng toàn bộ thối lui.
"Ngoan ngoãn, đến đây. Sớm bôi thuốc, Kiều Kiều cũng mau được nghỉ ngơi." Không để cho nàng bày trò đa dạng chồng chất, Tông Chính Lâm cực nhanh ra tay bắt lấy nàng.
Xú nam nhân chỉ biết coi thường ta, nhiều lần "Thay xiêm y" như vậy, một cách vô ích làm hỏng quần áo thượng hạng của nàng.
"Điện hạ, ngài lại làm hỏng tiểu y (đồ mặc lót bên trong, cái bộ màu trắng ấy) của thϊếp rồi, bồi thường đi." Tông Chính Lâm đối xử với tiểu y của nàng rất tệ. Các loại xiêm y khác vị gia này còn có thể nhẫn nại cởi nút thắt. Chỉ có tiểu y, nhiều lần đều là dùng nội lực làm đứt dây buộc, khi tình ý dạt dào nhất, thì một phen cho tan nát luôn.
"Nếu nàng thiếu tiền, tự đi tìm Điền Phúc Sơn đòi hỏi." Nha đầu không biết xấu hổ, nhưng phía dưới cùng trước ngược lại rất tốt.
Quả nhiên, Mộ Tịch Dao lúng ta lúng túng im tiếng, quệt mồm hai tay ôm ngực, xoay lưng sang chỗ khác.
"Còn định hồ nháo đến khi nào? Buông tay! Bản điện đã nói tuyệt đối không động tới nàng."
Ôm định chủ ý không dễ dàng thỏa hiệp, Mộ Tịch Dao thật sự không sợ Tông Chính Lâm dùng sức mạnh. Mới đả thương nàng, trong lòng nam nhân kia chắc cũng lạc địn ấn ký. Đang cậy thế lên mặt, chóp mũi đột nhiên liền bị tràn đầy vị thuốc, hun cho nàng lập tức chảy nước mắt.
Nam nhân này thế nhưng lại mặc nàng giữ nguyên tư thế, từ sau người vươn tay ra, khiến bình thuốc suýt nữa đυ.ng vào chóp mũi Mộ Tịch Dao.
"Nha!" Kinh hô một tiếng, vội vàng tránh né ra sau, lại quên Lục điện hạ đã sớm tính kế thỏa đáng, sẽ chờ nàng như dê vào miệng cọp.
Sau lưng là l*иg ngực rắn chắc của nam nhân, dưới mí mắt là mùi thuốc nồng nặc nàng ghét nhất. Mộ Tịch Dao bị bức cho không còn cách nào khác, chỉ có thể ngưỡng đầu, dồn dập thở mạnh. Không chút do dự ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay, ngoài miệng không ngừng thúc giục, "Điện hạ ngài mau bôi đi, thϊếp bị mùi vị kia xông đến khó chịu."
Boss hắc tâm hắc phế, quả thực đáng giận, lại rút nắp gỗ ra trước, biết rõ nàng không chịu nổi cái mùi này, lại không thèm nói trước một tiếng.
Tông Chính Lâm thấy nàng hoảng hốt thất thố vung tay chân loạn xạ, đáy mắt từ từ lộ ra vui vẻ.
Tánh tình! Còn không thu thập được yếu ớt Nữu Nữu này ư. Toàn thân đều là tật xấu, nếu thật sự muốn trị nàng, đâu cần nói nhiều với nàng như vậy.
Thật sự nghiêm túc dịu dàng bôi thuốc vào vết thương cho nàng, từ trên xuống dưới, Lục điện hạ một chút dấu hiệu hạnh kiểm xấu cũng không có. Mộ Tịch Dao đáng thương vẫn đang cố gắng hít hà, mặc bàn tay hắn tùy ý làm. Địch mạnh ta lui, nhất định có thời cơ để nàng xoay người!
Đúng là, rất cổ quái, nam nhân này sao lại có thái độ khác thường, lại có thể khắc chế như thế? Mà ngay cả hô hấp gần ở bên tai cũng thập phần trầm ổn.
Quay đầu lại ở trên mặt hắn quan sát hồi lâu, giống như là không xác định, lại nghiêng đầu qua len lén nhìn về chỗ giữa hai chân của Tông Chính Lâm.
"Kiều Kiều."
"Dạ?"
"Dù muốn, cũng phải nhẫn nại mấy ngày."
Mộ Tịch Dao phút chốc liền đỏ mặt, vội ngẩng đầu, giống như không nghe thấy hắn sung sướиɠ giễu cợt.
Khốn kiếp!
"Điện hạ, thϊếp thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đưa lưng về phía ngài như vậy, trong lòng ngài chẳng lẽ thực sự không có niệm tưởng? Hay là ngài đã sớm dùng nội lực, trước đó áp chế đi xuống?" nữ nhân vừa rồi còn tìm mọi cách che lấp, bây giờ thấy Tông Chính Lâm bất vi sở động, lại nháo nổi lên khó chịu.
Mộ yêu nữ già mồm, khó hầu hạ. Ngoại trừ Lục điện hạ, chỉ sợ thực sự không còn ai có thể khống chế được nàng.
Hồi lâu không nghe thấy người sau lưng trả lời, chỉ có bàn tay đang bôi thuốc nhẹ nhàng mơn trớn bên chân nàng, xoa nắn ở vết thương, mang theo nội tức ấm áp giúp nàng tán máu bầm. Trong sự trầm mặc này dẫn theo quá nhiều ý tứ hàm xúc, làm cho Mộ Tịch Dao dần dần đọc ra được tâm sự của Tông Chính Lâm.
Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống, Mộ Tịch Dao không la hét ầm ĩ nữa, chỉ nhẹ tựa vào trong ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại.
Thì ra là trong lòng nam nhân này, liên tục chứa áy náy. Chẳng qua là trước mặt nàng, chưa bao giờ từng nói ra.
"Điện hạ, thϊếp đã tốt lên rất nhiều, không còn đau nữa."
Tông Chính Lâm ở sau đầu nàng nhẹ nhàng rơi xuống một chiếc hôn, bàn tay đặt lên ngực nàng, không liên quan đến tình sắc, mà là dò xét nhịp tim đập.
"Sẽ không có lần sau."
Nam nhân giọng nói trầm thấp, vững vàng hữu lực. Hắn sẽ không, người khác, kể cả như nàng, cũng không đươc phép.
Rõ ràng là áy náy, lại chữ chữ sắc bén, thể hiện sự ngang tàng của Tông Chính Lâm.
Mộ Tịch Dao đáy mắt mang cười, ôn nhu hôn cằm hắn.
...
Buổi trưa trong hậu cung truyền ra tin tức, Kim thái hậu tỉnh lại.
Đang muốn nghỉ trưa liền nhận được tin tức tốt, lòng hiếu kỳ của Mộ Tịch Dao nổi lên, lôi vạt áo Lục điện hạ, cản trở người sắp rời đi.
"Điện hạ, thuốc dẫn kia rốt cuộc là thứ gì? Nếu ngài không nói, thϊếp liên tục nhớ kỹ, chắc chắn không ngủ được."
Đẩy bàn tay nhỏ bé của nàng ra, đem người cẩn thận nhét vào trong chăn, Tông Chính Lâm vuốt phẳng cẩm bào, chậm rãi bước đi.
"Không thể bình thường hơn, cuốn kinh trên bàn." Tiếng nói vừa dứt, người đã ra khỏi cửa. Mộ Tịch Dao nghe thấy tiếng Mặc Lan hành lễ cung tiễn vang lên, chuyện quấy nhiễu nàng hồi lâu, rốt cục cũng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.
Hóa ra là như thế. Tâm tư của Thái hậu, sao tỳ nữ biệt cung có thể tìm tòi nghiên cứu? Tiên đế gia cùng Hoàng Thượng thì tuyệt đối không có can đảm động vào, còn dư lại chỉ còn lại chuyện tu hành thái hậu tốn tâm tư nhất kia.
Mộ Tịch Dao xoay người hướng vào phía bên trong, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Là do nàng đã nghĩ quá phức tạp, ngẫu nhiên đơn giản một chút, chưa chắc không có ngạc nhiên mừng rỡ.
...
Nguyên Thành đế từ khi thái hậu thức tỉnh, trên mặt cuối cùng cũng hết ủ dột. Đối với Tông Chính Lâm lần này minh xét chính xác cực kỳ tán thưởng. Không chỉ có thưởng rất nhiều thứ quý giá, thứ làm cho người đỏ mắt nhất, chính là ban gấp đôi quân lương, cũng đủ Võ Kiến Tư dưới trướng Tông Chính Lâm cùng tư quân trong phủ sử dụng. Cộng thêm thái hậu mấy phen tán dương không thể bỏ qua công lao.
Khắp phủ Lục điện hạ được Hoàng Thượng ngợi khen, tất nhiên là vui mừng khôn xiết sĩ khí đại chấn.
Nhưng phủ các chư vị hoàng tử khác thì lại có động tác, sau lưng nghị sự càng thấy nhiều lần.
Tông Chính Hàm trên tay tùy ý vuốt ve tẩu thuốc đồ sơn, trên đó vẽ Hỉ Thước báo xuân hoa mỹ, có thể thấy là trân phẩm.
"Vận may này của Lục ca đúng là tốt khiến người khác hâm mộ. Trong cung Thục phi tùy tiện bắt bớ cung tỳ cũng có thể giải trừ chứng bệnh của thái hậu. Chớ không phải là bản điện cũng cần thắp thang thơm nhiều hơn mới tốt. Như vậy khéo cũng có thể gặp may?"
Thái hậu hôn mê, xác thực là bố cục do Tông Chính Hàm bày ra. Nhưng chuyện thôi miên, cũng không phải là cung tỳ kia gây nên.
Hách Liên Uy Nhuy chuyên chú vùi đầu ơ trên bàn pha trà, chỉ chốc lát sau, trên mặt chén nhỏ liền hiện ra thuỷ đan thanh bút pháp thần kỳ.
"Có người chặn ngang một cước, làm hỏng của đại sự điện hạ. Bất đắc dĩ thϊếp cũng không nghĩ ra là người phương nào vẽ rắn thêm chân."