Sủng Phi

Chương 270: Bóp méo

Không dễ dàng lăn qua lăn lại xong, chuyện thứ nhất Mộ Tịch Dao làm sau khi trở lại đại trạch, chính là thay quần áo đi ngủ bù. Trực tiếp ngủ thẳng đến gần buổi trưa, bị Mặc Lan đánh thức nhiều lần mới không tình nguyện ngáp dài, qua loa dùng cơm canh.

"Chủ tử, đây mới là ngày đầu tiên. Lui về phía sau chừng mười ngày, ngài đều phải dậy sớm theo điện hạ vào cung cầu phúc như vậy. Ngài hôm nay lúc trở về đã là qua hơn nửa giờ Tỵ. Ngài xem chuyện nhận biết mặt chữ của tiểu chủ tử Thành Khánh vào buổi sáng có phải nên chuyển đến sau giờ ngọ hay không? Còn có chuyện cho tiểu chủ tử Thành Hựu bú sữa, cũng cần phải sớm chuẩn bị tốt mới là."

Triệu ma ma phạm khó. Chủ tử cứ ngủ như vậy cũng không quan trọng, nhưng khi các tiểu chủ tử nháo loạn, các bà những thứ nô tài này cũng không có bản lãnh kia trấn an được.

Buổi sáng hôm nay tiểu chủ tử Thành Khánh đến không thấy chủ tử đâu, liền hỏi điện hạ ở nơi nào. Biết được hai vị chủ tử đều không ở trong phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, rất không tình nguyện, miễn cưỡng để cho Mặc Lan cho kể chuyện xưa. Sau đó vẻ mặt không vui trở về phòng. Cho tới bây giờ được gặp mặt chủ tử mới lại nãi thanh nãi khí lộ ra nét mặt tươi cười.

Tiểu chủ tử Thành Hựu chưa đầy trăm ngày, không được chủ tử cho bú sữa, oa oa khóc hồi lâu, thực sự đói bụng đến phải hung ác mới nằm ở trên người nhũ mẫu nức nở vừa bú sữa vừa nấc, dáng vẻ kia, khiến Triệu ma ma rất đau lòng.

Mộ Tịch Dao gật đầu, hơi chút cân nhắc liền đem tất cả mọi chuyện phân công lại đâu vào đấy một lần nữa.

Đưa tay ôm Thành Khánh, hôn nhẹ hai má mũm mĩm của bé, khuyên can mãi, trước khi ngủ kể chuyện xưa thêm nửa canh giờ mới khiến cho tiểu đậu đinh này vểnh miệng lên, ha ha cười ra tiếng.

Âm thầm lau mồ hôi, Mộ Tịch Dao vỗ vỗ cái mông nhỏ của con trai, ôm Thành Khánh đi xem búp bê sữa Thành Hựu.

Điện hạ, con trai của ngài thật không dễ hầu hạ. Tự hôm nay, lúc an trí, ngài phải chờ thϊếp thêm một lát mới được.

Tông Chính Lâm hồi phủ đã là giờ Tuất. Đã dùng qua cơm ở trong cung, chỉ hàn huyên đôi câu với Thục phi, không có ý định trở về hoàng tử phủ, trực tiếp hướng về phía đại trạch thành đông mà đến. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Mộ Tịch Dao lúc rời cung buổi sáng kia, khiến Lục điện hạ nhớ mãi trong lòng, vào ban ngày khi ban sai cũng nhịn không được thất thần mấy lần.

Vào nhà chính, không có thấy thân ảnh Mộ Tịch Dao đâu, Tông Chính Lâm một lát cũng không dừng lại, xoay người liền đến phòng Thành Khánh tìm người.

"Tôn hầu tử giáng một gậy xuống, yêu tinh kia liền quỳ rạp trên mặt đất hiện nguyên hình, hoá ra là một con hồ ly tinh tu hành ngàn năm. Tiểu hồ ly cúi rạp người run lẩy bẩy, cuống quít dập đầu, trong miệng gào khóc xin tha mạng. Lần này bắt Đường Tăng đến, vốn là muốn khoét một miếng thịt để ăn, mong được trường sinh bất lão. Không ngờ tới lại gặp phải con khỉ có bản lãnh thông thiên, còn có hai vị sư đệ cường tráng, ngược lại bị mấy người này đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng còn bị trói chặt lại, dự định mang về nhà rửa rửa sạch sẽ, hầm lên ăn!" Mộ Tịch Dao vỗ vỗ chăn bông, ấn một cái vào cái trán của bánh bao nhỏ, "Được rồi, hôm nay kể đến đoạn này, sáng mai nếu ngoan ngoãn, nương sẽ kể tiếp cho."

Bánh bao nhỏ Thành Khánh trợn tròn một đôi mắt, quả đấm nhỏ cầm mép chăn mền, không hài lòng lắm câu chuyện nương nó kể. "Nương, lần trước kể đoạn này, rõ ràng là con nhện tinh, mang về làm thịt kho tàu ăn."

Mộ Tịch Dao trừng mắt, giả vờ hung ác liếc con trai: "Tiểu tử con biết cái gì. Nương mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn cho Thành Khánh không hề có hình dáng trùng nhau. Chẳng lẽ Thành Khánh muốn ngày ngày đều ăn hoa quế cao, bánh xốp nắm cái gì kia cũng không cần nữa?"

Nữ nhân này tự phạm sai lầm còn dùng lời nói đươmhg hoàng, hù dọa khiến bánh bao nhỏ nhíu lông mày, sau một lúc lâu mới kéo chăn mền, ngoan ngoãn nhắm mắt. "Nương vẫn là làm cho rất nhiều điểm tâm, mỗi lần con khỉ bắt yêu tinh về, đổi loại khác cũng được." Giọng nói tỏ vẻ thỏa hiệp.

Thành Khánh từ nhỏ đã cơ trí, lúc này luôn cảm thấy mơ hồ, nghĩ không ra. Đáng tiếc mẹ kể chuyện này cũng có đạo lý giồng khi nó ăn điểm tâm. Nghĩ đến con khỉ cũng là không ngày nào cũng ăn một loại yêu tinh .

Mộ Tịch Dao thấy mặt mày bánh bao nhỏ nhăn thành một đống , rất ủy khuất, lại cẩn thận nhìn kỹ gương mặt đó của bé, lập tức ôm con trai cười ngã trái ngã phải, vui tươi hớn hở hết cỡ.

Quế ma ma ở một bên thấy thế bất đắc dĩ vội vàng đi đến đỡ người. "Chủ tử ơi, ngài vui mừng thì vui mừng a, nhưng tuyệt đối đừng đè ép tiểu chủ tử ." Vị làm nương này, sao chẳng có dáng vẻ chính đáng gì vậy!

Câu chuyện chủ tử vừa kể, bà đã nghe lần thứ hai. Rõ ràng là chủ tử quên mất con yêu tinh kia loại gì nên thuận miệng nói bừa, lại còn nghiêm mặt hù dọa tiểu chủ tử. Bây giờ thật sự là đang thừa dịp điện hạ không có ở đây, bắt nạt đứa bé trong nhà. Nếu bị phu nhân biết được, tất nhiên lại chạy không khỏi bị răn dạy một trận.

"Sao có thể đè ép được? Lúc điện hạ nhà ngươi ôm tiểu đậu đinh giơ lên cao, sao không thấy ma ma tiến lên cản người." Mộ Tịch Dao ngoài miệng mặc dù cậy mạnh, rốt cuộc vẫn trở nên dè dặt, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ, cười càng phát ra không có hảo ý. "Quả nhiên giống điện hạ tám chín phần."

Bị đại Boss khi dễ, thì nàng liền khi dễ ngược lại con trai hắn, thấy gương mặt này bày ra các loại ủy khuất không vui, thật sự là cả thân sảng khoái từ trong tới ngoài.

"Giống bản điện thì như thế nào?" Tông Chính Lâm bước chậm vào, nhìn chằm chằm nàng hơi có phần có thâm ý. Vừa rồi ở bên ngoài đã thấy rõ ràng tường tận mọi cử động của nàng. Nữ nhân này lừa gạt con trai hắn không nói, chỉ riêng nụ cười trên mặt kia... Cũng đừng nghĩ giấu diếm được hắn.

Mộ Tịch Dao đang đưa lưng về phía hắn móp méo miệng nhỏ, xoay người lại cực nhanh thay đổi dáng ve. Câu hỏi của Boss tuyệt đối không dám trả lời, chỉ đành nũng nịu, ngọt nhơn nhớt dính đi lên.

"Ngày hôm nay điện hạ trở về muộn thế, thϊếp đã đợi ngài hồi lâu, không dễ dàng mới chờ được ngài đến đấy." Ngài tới quả là thật đúng lúc. Mỗi lần thϊếp sinh ra chút ý xấu, nhất định sẽ bị ngài đυ.ng phải. Ngọc bội kia đúng là vô dụng...

Quế ma ma dẫn người thoái lui đến gian ngoài, trên gương mặt già tất cả đều là vui vẻ. Chủ tử nói lời này đúng là, lần nào điện hạ trở về mà không phải là vội vàng đến viện của chủ tử. Chỉ sợ ngài đa tâm giận dỗi, mỗi lần trở về muộn nghỉ ở phủ hoàng tử, ngày hôm sau tất nhiên sẽ phái Vệ đại nhân đi đến vô tình hay cố ý để lộ hành tung. Sự cưng chiều này đúng là, nếu không được thấy tận mắt, nhất định sẽ không dám tin.

Thấy tiểu nữ nhân lắc lắc mông chủ động nhích lại gần, ôm cánh tay hắn lay động. Đúng vậy, đây là đang làm nũng với hắn đây mà.

Được Mộ Tịch Dao thân cận, Lục điện hạ từ trước đến nay đều thập phần hưởng thụ.

Tông Chính Lâm thấy khuôn mặt nàng bởi vì bị nhiệt khí trong phòng hun đến nhiễm ửng đỏ, trắng nõn nà thập phần động lòng người. Ngước cổ nhìn hắn, mảnh da thịt tuyết trắng chỗ cổ lộ ra, xuống chút nữa, một đôi miên nhũ trước ngực vặn vẹo theo nàng, có đôi khi chợt sát qua cánh tay hắn, liền dẫn nâng một hồi tê dại.

Rõ ràng không mang theo tâm tư mị hoặc, lại thẳng tắp phác thảo khiến hắn không dời mắt được.

Đè xuống nhu mì trong lòng, Tông Chính Lâm chấn chỉnh lại thần sắc, nửa ôm nàng vào lòng, dắt người tới trước sập ngủ của Thành Khánh. Thấy con trai hắn đã ngủ say sưa, nhịn không được ra tay mơn trớn đỉnh đầu nó, trong mắt Lục điện hạ tràn đầy vẻ nhu hòa. Sau đó lại dẫn Mộ Tịch Dao đến phòng Thành Hựu một chuyến, như mọi khi một đứa cũng không bỏ qua.

Hứ, lại đau lòng con trai của ngài! Đại Boss đối với con trai, so với mẹ của con trai hắn, cũng quá mức thiên vị rồi.

Đang chu cánh môi, vô ý lại bị Tông Chính Lâm để sát vào bên tai, thấp giọng rỉ tai đôi câu: "Chớ vội. Bản điện tất nhiên cũng yêu thương Kiều Kiều. Trở về trong phòng, bản điện để mặc Kiều Kiều đắn đo được không?" Bởi vì ở gần nhau, hương thơm nhàn nhạt sau cổ tai của Mộ Tịch Dao liền thẳng tắp chui vào chóp mũi của Tông Chính Lâm. Lục điện hạ híp mắt hít sâu một ngụm ngọt hương, tiếng nói chưa phát giác liền cóc hút khác thường. "Tiểu nhi là mùi sữa, nhưng Kiều Kiều lại hương tình câu nhân."

Sắc mặt Mộ Tịch Dao đỏ rực, hờn dỗi túm túm quan mang rủ xuống ở trước ngực ý bảo hắn cúi người xuống. "Còn đang ở trong phòng nhi tử đấy, điện hạ người tốt xấu cũng phải bớt phóng túng một chút." Ghét bỏ nàng không có dáng vẻ của người làm mẹ, Lục điện hạ thì tốt hơn chỗ nào? Không có da mặt!

Chọc cho nàng lộ ra vẻ xấu hổ, khóe môi Tông Chính Lâm dãn ra hài lòng nhướng mi. Khi trêu chọc cho một chút, tiểu nữ nhânliền xấu hổ; nếu chọc nhiều, thì sẽ trơ nên rất đanh đá. Thiên tư bách mị, phong tình khác lạ như vậy, đúng hợp khẩu vị của Tông Chính Lâm.

Trở về phòng trong nhà chính, Mộ Tịch Dao gọi người đến chấp lư hương đốt lò xông hương, cẩn thận trải đệm êm chăn mền, rồi hầu hạ Tông Chính Lâm tắm rửa thay quần áo. Bận việc một hồi, cái trán đã khẽ đổ đầy mồ hôi. Trong phòng đang đốt Địa Long ấm áp, trong tiết trời lạnh lẽo của Thịnh kinh, đâu phải tầm thường nhân gia bì kịp được .

"Buổi sáng mệt nhọc sao?" Tông Chính Lâm mở rộng tà áo, dựa ở đầu giường ôm Mộ Tịch Dao, dịu dàng mơn trớn mái tóc dài của nàng.

"Điện hạ, người nọ cũng quá là đáng giận! Không ngừng tìm phiền toái, khiến tâm thần thϊếp mệt mỏi." Còn không phải đúng sao, mặc dù không có khiến nàng thế nào, nhưng ứng phó mấy chuyện kia, cô nàng yếu ớt này cũng là phải ấm ức.

Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, trầm mặc thật lâu. "Bây giờ thời cơ không đúng, đợi đến khi chiếm được thời cơ, sẽ để Kiều Kiều trút giận." Huynh trưởng của Bình tu nghi, cữu cữu ruột của Tông Chính Hàm- Trần Ngạn Khuê, bây giờ đang được Nguyên Thành đế coi trọng. Vốn chỉ là Tổng binh Quan Tây, hôm nay đã bay lên đến từ nhất phẩm Đô thống. Hoả lực tập trung ở trong tay hắn, tạm thời không thể để mất.

"Điện hạ chỉ có phải đang nói đến Trần Ngạn Khuê?" Mộ Tịch Dao dùng ngón trỏ đâm đâm l*иg ngực hắn, khuấy động tà áo, lẩm bẩm tục danh, không để ý lắm. "Trầm ổn quá mức, không có nhuệ khí. Thủ thành còn có thể, xuất chinh ư?" Mộ Tịch Dao khinh thường lắc lắc đầu, " không đủ khí phách."

Đời trước Trần Ngạn Khuê làm hỏng chiến cơ, đúng là bị Nguyên Thành đế hung hăng giáng tội, liên quan thiếu chút nữa cung không muốn gặp Tông Chính Hàm. Người này một lòng cầu xin an ổn, tài tướng soái khó khăn lắm mời được cho là bình thường.

Động tác vuốt sợi tóc nàng của Tông Chính Lâm dừng lại, trong mắt thoáng hiện lên hiểu rõ. Nhưng lại nói nhất trí với quan phụ tá dưới trướng hắn, chớ trách nàng có thể được Đệ Ngũ Dật Triều đối đãi bằng cái nhìn khác biệt.

"Đầu gối quỳ có bị đau không?" Nâng lên cái cằm của nàng, Tông Chính Lâm khẽ chạm vào cánh môi của Mộ Tịch Dao. "Cho bản điện xem một chút nào."

Có thể khiến Lục điện hạ đau lòng, Mộ Tịch Dao tất nhiên trăm ngàn nguyện ý. Nằm xuống ở bên cạnh người hắn, quỳ gối hoạt động hai cái, vén chăn mền lên liền thấy một đôi chân trắng như tuyết đặt tại trên bụng hắn.

"Chân mỏi nhừ." Khẩu khí này, gọi khiến trong lòng Tông Chính Lâm mềm nhũn.

"Vụиɠ ŧяộʍ dùng mánh khoé buộc đệm lót bảo vệ đầu gối, như vậy vẫn còn kêu la, thật là yếu ớt." Theo như cách nguỵ biện của nàng, nữ nhân khác sợ là đã sớm gãy chân .

Nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng, Mộ Tịch Dao sung sướиɠ híp mắt, ôm cổ hắn, gò má trắng mịn đỏ bừng nhận người yêu. Miệng nhỏ không thanh tịnh kia, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, khến Tông Chính Lâm nghe được mà trên tay từ từ mất trật tự.

Sớm đã sinh ra tâm tư khác với nàng, Lục điện hạ không phải là người thích tình nguyện ẩn nhẫn.

"Tôn hầu tử giáng một gậy đánh cho yêu tinh lộ ra nguyên hình?" Sờ lên bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt nóng rực khó tả.

Hử? Bây giờ bắt chiếc nàng kể chuyện xưa làm chi? Mộ Tịch Dao khó hiểu.

"Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu?" Lục điện hạ nhắc nhở lần nữa, dẫn dắt bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng từ từ lướt qua ngực bụng, cuối cùng đưa đến phần căng cứng dưới thân. "Trong miệng... Gào khóc xin khoan dung?" Tầm mắt lướt qua chiếc miệng có hơi thở mùi đàn hương của nàng, con mắt sắc của Tông Chính Lâm hoàn toàn đen thẫm lại.

"Hôm nay mới biết, thì ra là cần phải đối phó với yêu tinh như thế." Trực tiếp cầm tay nàng, cưỡng chế thăm dò vào trong tiết khố, cũng không quan tâm Mộ Tịch Dao giãy giụa, mang theo nàng thư giải du͙© vọиɠ sớm đã bị kích khởi lên.

Hai má cua Mộ Tịch Dao nóng lên, đôi mắt đẹp ngập nước giận trừng nhìn Tông Chính Lâm. Bất đắc dĩ không có khí lực bằng hắn, động tác trên tay càng thấy xấu hổ muốn chết.

Chuyện xưa tuy nàng có tự tiện bóp méo, nhưng nói như thế nào cũng còn giữ nguyên bản chất. Đến trong miệng Lục điện hạ, lại bị xuyên tạc thành hoạt sắc sinh hương, khuê vi bí sự giữa nam nữ!

Điện hạ, ngài làm cho thϊếp lui về phía sau này, mở miệng kể chuyện con khỉ đánh yêu tinh cho tiểu đậu đinh như thế nào! Thật sự là làm sao mà chịu nổi chứ...

...