"Thái tử điện hạ, nô tỳ cảm thấy, tốt hơn hết là ngài nên vội vàng gọi người khác thay diệu hương thì hơn." Hôm nay cứu ngươi một lần, ngươi cũng phải tu sửa lại đầu óc được không? Ai bày trò này, về sau phải điều tra cho rõ đấy. Dù bản thân ngươi ngu ngốc, nhưng một đống quan phụ tá thần tử sau lưng, chắc cũng có một kẻ có đầu óc thanh minh.
Dù Tông Chính Huy vô dụng đến mấy, cũng hiểu vấn đề là ở diệu hương vẫn đang được đặt trên bàn thờ, đốt thế nào cũng không chịu cháy kia. Bị Mộ Tịch Dao đánh thức, lập tức cơn tức dâng lên. Bị người hãm hại đến đây, ở đâu còn nhịn được biệt khuất.
"Phụ hoàng!" Lời còn chưa dứt, liền bị Nguyên Thành đế đưa tay cắt đứt.
"Không cần nhiều lời. Cố Trường Đức, cho người đổi đi." Nguyên Thành đế đưa ánh mắt ngoan lệ cảnh cáo thái tử chớ tiếp tục sinh chuyện, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Tịch Dao, rõ ràng mang theo vẻ hài lòng.
"Trắc phi nhà Lão Lục lui xuống đi, lần này đúng là dụng tâm, vô cùng tốt." Có thể nhớ rõ Mật Tông thái hậu tu hành thường ngày, lại có thể xảo diệu hóa giải chuyện này, ban thưởng là không thể thiếu. Khó khăn nhất là rất cơ trí, biết nhìn sắc mặt, là một người có nhãn lực lại thức thời.
Người của đế vương, mặc dù không thiếu được Gián thần, nhưng nô tài biết nghe lời thì càng dễ dàng được yêu thích.
"Dạ, nô tỳ tuân chỉ." Cuối cùng liếc một cái thân ảnh của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao suy đoán đắc ý, vẻ mặt ngây thơ lui về chõ của mình.
Điện hạ, ngài đừng tưởng rằng ngài quay lưng đi thì thϊếp sẽ không nhìn thấy sống lưng cứng còng của ngài rõ ràng đã được thả lỏng. Đợi đến sau khi hồi phủ, thϊếp lại tìm ngài đòi hỏi ban thưởng cũng không muộn. Không biết lão gia tử sẽ khen thưởng những thứ gì, nếu là có thể mở miệng trực tiếp muốn bạc thì tốt! Ngự tứ vật*, thϊếp lại không động vào được, chỉ có thể khô cằn nhìn ngắm, rất bận tâm...(*vật phẩm vua ban/ của vua, vật trong cung)
Mộ yêu nữ lớn mật, chuyện vừa xong liền quẳng ra sau đầu, trong lòng vui mừng tính toán một lượt xem hôm nay lại được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng không biết người ngầm vụиɠ ŧяộʍ ghen ghét, hận không thể lập tức giải quyết cái tai họa này. Bị nữ nhân kia nhiều lần làm hỏng chuyện, trong lòng Tông Chính Hàm trước kia còn tồn lòng tìm tòi nghiên cứu, lập tức đã hóa thành sát ý. Thất bại trong gang tấc, tư vị này phải nếm nhiều, khiến người có giỏi ẩn nhẫn mấy cũng có lúc không nín nhịn được.
Khóe môi Thục phi tiêu tán lãnh ý, ánh mắt lúc nhìn về phía Mộ Tịch Dao, lại thành dáng vẻ hiền hoà ngày thường. Mộ Tịch Dao ngoài mặt tươi cười đòi hỉ, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, thì không để người ngoài có thể xem xét.
Một lần nữa dâng hương, lúc này không còn xảy ra vẫn đề gì nữa, Tông Chính Huy vẻ mặt thành kính, tư thái cầu phúc thuần thục trôi chảy.
Thần sắc Nguyên Thành đế từ vừa rồi đã có chút hòa hoãn, lúc này cho Cố Trường Đức một cái ánh mắt, liền thấy vị đại hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng này lặng lẽ lui xuống, trên tay cầm lấy trầm thủy hương bị động tay chân kia, người cũng vội vã tiến đến trắc điện.
Đã muộn rồi, Mộ Tịch Dao rất là tiếc nuối. Chắc chắn khi truy cứu, sẽ chỉ thấy một tử thi...
Tất cả nhang đèn đều đã được thay đổi, buổi cầu phúc sau đó không có gợn sóng gì. Trong nội đường tụng kinh, trên mặt ai cũng đều là nghiêm nghị thành hiếu, cuối cùng mới đổi lấy Nguyên Thành đế hài lòng gật đầu.
"Bọn ngươi chờ ở một bên. Đợi đến khi Hoàng quý phi dẫn người tụng kinh xong, thái tử cùng lão Lục đến ngự thư phòng gặp." Nguyên Thành đế được hầu hạ ngồi ở thượng vị, tay trái lật "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh", tay phải cầm niệm châu* từ từ vê.
(*Niệm châu: hay sổ hạt, tràng hạt, Phật châu, là vòng hạt được người tu hành dùng khi niệm Phật)
Chư hoàng tử thoái lui đến một bên tụng kinh đường, quy củ đứng ở cạnh Nguyên Thành đế. Trước mặt Hoàng quý phi, cung phi từ nhị phẩm cửu tần trở nên theo thứ tự ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, xếp thành hai hàng dài. Sau đó mới là đám nữ quyến bao gồm Mộ Tịch Dao.
Len lén nhìn liếc nhanh Lục điện hạ đứng yên ngay thẳng, Mộ Tịch Dao chớp lông mi, nhẹ nhàng đè ép đầu gối xuống, mềm mại ấm áp, một chút đau nhức cũng không thấy.
Hôm nay buổi sáng vừa nghe chuyện phải tụng kinh cầu phúc cho thái hậu, Mộ Tịch Dao lập tức phát hỏa, sau đó lập tức nghĩ tới giở mánh khóe để thoải mái.
Lục điện hạ bị nàng tìm mọi cách quấy rối nịnh nọt, nhớ tới mùa đông sương hàn, buổi sáng càng đặc biệt âm lãnh, quỳ ở trên bồ đoàn hơn nửa canh giờ, yếu ớt Nữu Nữu này tất nhiên là không chịu nổi, đành phải để nàng không có lòng thành, đùa bỡn đa dạng vào nội đường tụng kinh.
Bản thân Tông Chính Lâm đối với Phật cũng không phải trầm mê, hiểu rõ trong nhà cái này ngoài miệng nói tới "Thϊếp dầu gì cũng đã lạy Phật tổ ", kì thực vẻn vẹn là ở trong từ miếu cung kính, đi ra cửa miếu lập tức thay đổi hình dạng. lấy đâu ra dáng vẻ một tín đồ nên có.
Nghĩ đến mấy trò tiểu thông minh của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm không tự giác thấy có gì không ổn.
Mộ Tịch Dao vui rạo rực quỳ ở trên bồ đoàn cố làm ra vẻ, chỉ lật xem kinh văn không quá hai mắt liền thấy buồn ngủ, hận không thể bọc chăn mền co lại ở trên giường gạch ngủ tiếp một hồi.
Cái đầu nhỏ cụp xuống, ngoài miệng nhỏ giọng niệm theo mọi người, nguyên lành lập lờ. Bên tai đầy âm thanh ông ông vang lên, kinh văn thì nàng nửa điểm cũng không để bụng, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng.
Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, thoáng liếc nhìn nàng, lại thấy tua cờ nhỏ trên trâm cài khẽ lung lay một cái.
Tốt lắm, trong nội đường tụng kinh cũng không quấy nhiễu được nàng! Phật hiệu vô biên, đáng tiếc độ không được tiểu nhân nhi sắp đi đánh cờ với Chu công này.
Trong khi Mộ Tịch Dao đang mơ màng, đột phát hiện Tô Lận Nhu ở bên phải khẽ cao giọng lên, chua chát lại có chút phát run.
Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Chớp chps mắt, không dễ dàng tỉnh lại lấy tinh thần, dư quang nhìn sang chỗ Tô Lận Nhu... Nữ nhân kia ngay cả cái tay cầm kinh thư cũng đang không ngừng run rẩy.
Làm chi? Trong điện có chuyện gì khiến nàng ta kinh hãi như vậy? Mộ Tịch Dao nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện chỗ bất thường.
Cuốn kinh thư trong tay Tô Lận Nhu, trang bên trái còn rậm rạp chằng chịt đầy kinh văn, nhưng mà bên phải, phía dưới hơn phân nửa trang, đúng là một mảnh trống không, không có chữ nào!
"Diệu Pháp Liên Hoa Kinh", gồm bảy cuốn hai mươi tám phẩm, toàn thư hơn chín ngàn sáu vạn chữ. Hôm nay các nàng niệm tụng là "Phẩm thứ mười sáu: Như Lai Thọ Lượng". Mười hai phẩm kinh văn đằng sau, đi nơi nào?
Mộ Tịch Dao khẽ nheo mắt lại, không dám xem thường. Hôm nay chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không có nguyên nhân khác?
Không phải là độc nhất vô nhị, không đổ mồ hôi hột nhiều bằng Tô Lận Nhu, anh thanh niệm kinh của Hách Liên Mẫn Mẫn ở bên trái cũng có phập phồng. Mộ Tịch Dao tiểu tâm can nhảy dựng, vội vàng dời tầm mắt không để lại dấu vết xem nhìn sang.
Quả nhiên, lại có tình hình giống như vậy! Nếu thế này còn không sinh ra cảnh giác, Mộ Tịch Dao cũng không cần phải trăm phương ngàn kế, nhiệt tình bước đi về phía vị trí sủng phi kia.
Nữ nhân này vừa rồi trượt thần, hạ mí mắt gần như đang ngủ gà ngủ gật. Hôm nay phát hiện dị thường, vừa muốn tra xét kinh văn trong tay mình, lại túng quẫn phát hiện so với người khác lật thiếu mấy trang.
... Len lén dò xét liếc nhanh bốn phía, thấy không có người chú ý, ngón trỏ phải chọn lấy trang sách, cực nhanh lật qua một trang, ra hình ra dáng đi theo mọi người niệm tụng.
Tông Chính Lâm ngoài mặt mắt nhìn thẳng, dư quang cũng không ngừng phóng ở phía trên người nữ nhân dưới ra vẻ phục tùng gật đầu. Không cần nghĩ nhiều, Mộ Tịch Dao mỗi lần ở trường hợp nhiều người, khó có khi yên ổn. Không phải là vọng tự sinh sự, chính là bị người làm hại. Nhưng vận may của nàng rất tốt, chưa bao giờ bị thua thiệt, ngược lại còn đánh trả lại, thủ đoạn lưu loát.
Lúc này lưu tâm nàng, không ngoài dự liệu, vừa vặn bắt được tiểu nữ nhân len lén lật sách, có tật giật mình. Trong mắt Lục điện hạ chợt lóe tinh mang, vẻ ôn nhu trong đáy mắt từ từ tràn ra.
Ở chỗ nào cũng là cái tính tình này, có chút phiền lòng, lại nhận người thương yêu. Lúc này sợ là đang muốn hồi phủ ăn vạ, vùi trong chăn không dậy nổi thân mới tốt.
Bị đạo động vụиɠ ŧяộʍ của Mộ Tịch Dao chọc cười, Lục điện hạ không một chút mảy may biết lúc này tâm lý nữ nhân đã kia là ai thán liên tục, thầm kêu oán hận có bát tự không hợp trong cung, mười lần tiến cung, thì có hơn phân nửa không được thanh tịnh.
Kinh văn trên tay sao chép rõ ràng, đúng quy củ, ở đằng sau một chữ cũng không thiếu. Mộ Tịch Dao bất đắc dĩ, đây là đắc tội với Bồ Tát phương nào, sáng sớm đã bị thiết kế ván cờ này. Mưu đồ hại thái tử cặn bã kia chưa đủ, ngay cả Lục điện hạ nhà nàng cũng muốn thuận tiện kéo xuống nước?
Kinh văn Trên tay nàng chính là toàn bản, tình hình này so với thiếu chữ thiếu câu còn không ổn bằng! Người bày trò sau lưng, rõ ràng cố tìm cách tránh nàng đi, chọn Hách Liên Mẫn Mẫn cùng Tô Lận Nhu ra tay. Nhìn như hết cách với nàng, nhưng trong trường hợp này, ba người nàng đúng là đều cùng cõng một cái danh tiếng: nữ nhân của Lục điện hạ Tông Chính Lâm. Huống chi, lão tử của Tô Lận Nhu, bây giờ đang được Nguyên Thành đế trọng dụng!
Mí mắt Mộ Tịch Dao giật liên hồi, cảm thấy "Tai họa hồ cá", gần ngay trước mắt.
Lúc này bị người hàng thật giá thật bắt nạt về đến nhà, vẻ mặt Mộ Tịch Dao không lo, nhưng trong đầu lại đang bận rộn.
Thái hậu lần này bị bệnh quả nhiên là tuyệt. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng có thể khiến Hoàng Thượng sinh lòng khó chịu với hai vị hoàng tử, cuộc trao đổi này quá có lời!
Hách Liên Mẫn Mẫn rốt cuộc cũng là Hách Liên gia tỉ mỉ tài bồi hơn mười năm, tư chất không kém, còn có thể làm dáng một chút, ổn định tâm thần. Chỉ là người bên phải này... Mộ Tịch Dao nhíu mày, lại tiếp tục run rẩy như vậy, không nói nữ nhân của Tông Chính Hàm ở sau lưng, mà là ngay cả chư vị hoàng tử đứng thẳng phía trước, cũng có thể phát giác dị thường.
Chuyện như vậy vốn là không nghiêm trọng, nếu là cứ như vậy niệm kinh văn, giả vờ mấp máy miệng theo mọi người, cũng không sợ không lừa gạt được. Chỉ sợ sau đó sẽ có người "Linh quang vừa hiện", đến trước mặt Nguyên Thành đế phát biểu ý kiến, vậy thì, lừa gạt cũng liền khỏi cần mơ tưởng.
Thấy Tô Lận Nhu thực sự không chịu nổi nữa, Mộ Tịch Dao không còn cách nào, chỉ có thể trấn an cái này trước, rồi lại làm tính toán sau.
Đè thấp hai tay đang cầm kinh văn, cuốn kinh cũng đi theo hạ thấp xuống. Động tác ở bên cạnh, quả nhiên dẫn tới Tô Lận Nhu đang kinh hoàng nhìn chung quanh chú ý đến. Tà tà liếc mắt một cái, tầm mắt quét qua cuốn kinh của hai người, Mộ Tịch Dao một tay cầm cuốn kinh, mượn kinh thư che lấp, vươn ra hai ngón tay phải, khẽ ngoắc ngoắc.
Đây ý là... ánh mắt Tô Lận Nhu ngưng tụ, vạn phần kinh nghi. Rõ ràng nhìn ra kinh thư trên tay nàng có vấn đề, Mộ Tịch Dao lại nguyện ý cùng nàng đổi hay sao?
Thấy Tô thị không có phản ứng, Mộ Tịch Dao lo lắng, nữ nhân này rốt cuộc có hiểu hay không vậy? Động tác giống nhau làm lại một lần, rốt cục đổi lấy Tô Lận Nhu vội vàng thoáng nhìn.
Mặc dù biết rõ nàng có ý tốt, nhưng nhất định sẽ bị nhạo báng, lưng đeo thanh danh bất nghĩa. Nhưng trường hợp này ngay trước trước mặt hoàng thượng, bất kỳ một chút lầm lỗi nào cũng đều có thể bị mất tính mạng. Cân nhắc dôi bên, thấy tính mạng quan trọng hơn.
Thấy nàng đã hiểu được, Mộ Tịch Dao lén lén không để lại dấu vết ngước mắt lên. Trong nội đường tụng kinh thấy Nguyên Thành đế chuyên chú niệm kinh, tay phải cầm tràng hạt trầm ổn vân vê. Hoàng đế còn như thế, chư vị hoàng tử tất nhiên cực kỳ quy củ, đều là đoan chính đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Còn dư lại hậu phi nữ quyến cùng nàng ở một chỗ quỳ tụng kinh, nếu nói dễ bị phát giác nhất, chỉ thuộc về trắc phi của Tông Chính Hàm ở sau lưng.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Mộ Tịch Dao mơ hồ mang cười.
Ra hiệu Tô Lận Nhu để thấp cuốn kinh xuống, Mộ Tịch Dao nhìn thấy chỗ trống, ra tay như điện, nháy mắt liền đôi kinh thư trong tay, nhanh đến nỗi Tô Lận Nhu chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn lại cuốn kinh đang cầm, đã là đổi thành bản "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: hoàn chỉnh, chỉ là bày biện có chút nghiêng lệch.
Động tác quá nhanh! Tô Lận Nhu líu lưỡi. Người thấy sợ hãi than giống nàng ta, còn có trắc phi Trần thị của Tông Chính Hàm ở sau lưng.
Đè thấp đỉnh đầu, Trần thị hai người bị trước mặt hù dọa âm thanh cũng mất ổn định. Vì thái hậu tụng kinh, ngay trước mặt Hoàng Thượng, nữ nhân trong phủ Lục điện hạ quả nhiên là to gan lớn mật!
Âm thanh của Trần thị lọt vào trong tai, sắc mặt Tô Lận Nhu trắng bệch. Vừa rồi quá hoảng loạn, lại đã quên sẽ bị người sau lưng nhìn thấy. Chỉ có Mộ Tịch Dao lão thần khắp nơi, niệm huyên thuyên sang sảng từng chữ, đặc biệt rất có tinh thần.
Nhớ lại năm xưa thi đủ các loại cuộc thi lớn nhỏ, truyền tờ giấy nhỏ vô số kể. Công phu truyền tay của nàng đúng là mạnh mẽ, cứng rắn mài luyện mà ra đó! Tay mắt lanh lẹ, là phải như thế.
...
Mia: Quay cóp nhiều cũng luyện thành một loại kỹ năng a