Sủng Phi

Chương 264: Trước sau

Mộ Tịch Dao không biết vì sao tối hôm nay Tông Chính Lâm đặc biệt động tình, chỉ cho là nam nhân này ban ngày phải nhịn lâu, ban đêm mới lăn qua lăn lại nàng để tiêu hỏa.

"Điện hạ, thϊếp bảo đảm sau này sẽ không trêu chọc ngài, ngài tha cho thϊếp được không?" Trái lương tâm xin khoan dung, Mộ Tịch Dao cảm thấy mình thực sự vô dụng. Ban ngày trận lau súng cướp cò kia, căn bản không liên quan gì đến nàng.

Bị Tông Chính Lâm giơ một đôi chân trắng như tuyết khiêng lên trên vai, dưới thân là nam nhân dùng sức ra đem, Mộ Tịch Dao mắt đẫm lệ mông lung, ưu tư nức nở nghẹn ngào lên tiếng.

"Bản điện thích Kiều Kiều chủ động, trêu chọc nhiều thêm không sao." Bị nàng ngồ dạng chân ở trên người tùy ý làm bậy, yêu thương con thỏ chọc bị mao (dựng lông), rất có tư vị. Đè ép nữ nhân áp dưới thân, du͙© vọиɠ trong đáy lòng Tông Chính Lâm chỉ biết bị tích tụ càng nhiều, đợi đến khi được giải phóng, đúng là càng thỏa thích khó tả.

Mộ Tịch Dao bị ngậm vành tai, toàn thân xụi lơ, ngay cả tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đều trở nên mềm mại ôn nhu. Điện hạ, ngài sung sướиɠ thì không sao, nhưng có liên quan rất nhiều đến thϊếp. Lại bị ngài lăn qua lộn lại không chừng mực như vậy, thân thể này, có khi sẽ không gánh chịu nổi ...

Thấy sắc mặt nàng ửng hồng, liên tục run rẩy, Tông Chính Lâm tăng lực mạnh nắm vòng eo nàng, thật sâu chống đỡ chỗ hoa nhị, tuấn nhan căng thẳng, gầm nhẹ hung hăng kéo ra đưa vào. Mồ hôi lăn xuống, rơi vào trước ngực Mộ Tịch Dao chỉ làm hắn càng thêm cao hứng.

"Kiều Kiều." Khàn khàn gọi nàng một tiếng, cuối cùng không chịu nổi sự khít khao bức người của nàng, bị yêu tinh dưới thân làm cho thất bại thảm hại đầu hàng.

Nằm ở trên người Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm thở hổn hển mơn trớn bên má nàng, cứ như vậy chống cánh tay từ trên cao nhìn xuống, chuyên chú đưa mắt nhìn.

Cô gái nhắm chặt mắt, con ngươi không ngừng rung động, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, hô hấp toát ra ngọt ngào, lại so với hương vị ân ái tràn ra trên người càng thêm nồng nặc. Thân thể diêm dúa hiện ra màu hồng nhàn nhạt, chỗ ngạo nhân l*иg lộng phập phồng. Tối làm cho người ta yêu thích là giữa xuân sắc hai chân, hoa lộ nhuộm đẫm, hương diễm ướŧ áŧ, chỉ nhìn đã khiến khóe môi Tông Chính Lâm nhếch lên, nắm tay thành quyền.

Thật là muốn mạng người. Gặp phải yêu tinh này, bền bỉ như hắn, cũng không còn thanh minh nổi.

"Yêu mị đến thế là cùng." Trong đầu mơ hồ vang lên tiếng thở dài của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao thử mở mắt mấy lần mà không thể, chỉ hơi chống cự liền chìm vào giấc ngủ.

Thấy nàng mệt mỏi ngủ mất, Tông Chính Lâm ôm người vào tịnh phòng, cẩn thận giúp nàng lau rửa.

Thật là... Sinh ra niệm tưởng như thế, chỉ cảm thấy lại là một chuyện hoang đường. Trong lòng đối với nàng luôn luôn có thương tiếc, nhưng khi đυ.ng vào nàng, cộng thêm bị nàng tác động vào nơi mềm yếu nhất đáy lòng, nhất thời tình thế cấp bách chỉ có thể không quan tâm ngó ngàng muốn nàng.

Nữ nhân này ở trong lòng càng vùi càng sâu, ánh mắt Tông Chính Lâm phức tạp, đáy mắt kiên quyết.

Kiều Kiều, đã đi vào nơi này, thì không có đường lui...

Sáng sớm bị người đánh thức, Mộ Tịch Dao sống chết ôm lấy chăn mền, cái đầu mơ hồ không chịu thức dậy. Tính khí xấu liên tục duỗi đạp chân.

"Hôm nay không dậy nổi, không dậy nổi!" Hôm qua Tông Chính Lâm cầm thú kia, canh ba cũng không để nàng nghỉ ngơi. Lúc này ánh mặt trời còn chưa ngập tràn, sao lại đã không cho nàng yên?

"Chủ tử, Hoàng quý phi nương nương vừa truyền chỉ, bắt đầu từ sáng hôm nay, người có phần trắc phi hoàng tử trở nên, phải vào cung trước giờ Thìn, ở Khải Nguyên điện tụng kinh cầu phúc vì thái hậu nương nương."

Mộ Tịch Dao vọt một tiếng xốc chăn gấm lên, ngồi dậy nổi giận đùng đùng vỗ giường nhỏ, "Từ bao giờ chuyện tụng kinh vì thái hậu lại đến phiên nữ quyến trong phủ hoàng tử? Đám phi tần kia trong hậu cung của Hoàng Thượng, cr ngày ríu ra ríu rít tranh đoạt vỡ đầu muốn làm chuyện này, bây giờ mọi người đều đi nơi nào rồi?"

Hậu cung của Nguyên Thành đế không có ba nghìn cũng có tám trăm nữ nhân, bao nhiêu người như vậy gom góp lại một đống niệm kinh còn ngại chưa đủ! Sẽ không sợ âm khí quá nặng, hù dọa thái hậu không thể tỉnh lại! Mộ Tịch Dao căm giận trong lòng, biết rõ không thể cãi lệnh, chỉ có thể khuất phục kêu la.

Thấy chủ tử sáng sớm đã nổi giận, Mặc Lan vẫn trấn định như thường. Kêu Mỗi khi gọi dậy, chủ tử hơn phân nửa đều là không vui. Về phần vị này trong miệng ồn ào những gì, chỉ coi như không nghe thấy, còn tốt hơn đặt ở trong lòng phí tâm sức lo lắng cho nàng.

Đang muốn nhẫn nại tính tình thật tốt khuyên bảo, liền thấy điện hạ xốc rèm, nghiêm mặt ngang nhiên vào nhà. Thức thời lui ra, chốc lát sau liền thấy chủ tử nhất phái lười biếng, tựa ở trong ngực điện hạ chân không chạm đất, ngáp liên tục. Ngoài miệng còn lầu bầu lẩm bẩm, kiều lạc lạc hết sưc.

"Ngài không để cho ngủ, lão tử ngài cũng không cho ngủ!"

Lời này quả thực rất vô liêm sỉ! Tông Chính Lâm trầm mặt xuống, nữ nhân hắn đã đυ.ng vào, cho dù là không để bụng, người ngoài cũng đừng mơ tưởng dính vào. Được coi trọng như Mộ Tịch Dao, thì tuyệt không khả năng.

Tông Chính Lâm không biết, năm đó tuyển tú, nếu không phải Thục phi mở miệng trước, Mộ yêu nữ đã bị Nguyên Thành đế nhét vào hậu cung, gieo họa không biết bao nhiêu chuyện...

"Có hồ ngôn loạn ngữ, lát nữa ra cửa cũng không được càn quấy."

Vậy còn phải nói sao! Trong cung chỗ kia , không có đại Boss làm chỗ dựa hì tựa như là đầm rồng hang hổ, gan của nàng quá nhỏ, sức lực lại không đủ. Ngoan ngoãn im tiếng, từa đầu ở trên vai Lục điện hạ, thấy thế nào cũng giống dáng vẻ nàng dâu nhỏ.

Rất thức thời! Tông Chính Lâm xoa đầu nàng, rất là hài lòng. Năm đó nuôi dưỡng con mèo kia cũng là ỷ thế hϊếp người, phàm là khi ở bên cạnh chủ tử, đều là nhe răng trợn mắt với người ngoài, một bộ hung ác. Tật xấu quanh thân Mộ Tịch Dao không ít, chỉ đơn độc tật xấu này thì cực hợp tâm ý của hắn.

"Điện hạ, lúc thϊếp thức dậy phát cơn tức, đạp khiến gót chân thấy đau một chút." Ngồi ở trên đùi Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao nũng nịu nỉ non, bực mình đá giày thêu, lộ ra tất vải bao lấy chân nhỏ, đặt trên đùi hắn.

Lát nữa vào cung còn không biết sẽ bị hành hạ ra sao. Trước hết để cho Boss xoa bóp, sau khi thoải mái lại đi chịu tội cũng không muộn.

Tông Chính Lâm ở đâu không biết tính tình Mộ Tịch Dao. Yếu ớt đến thế, cũng là do lúc trước nuông chiều quá đáng. Đến bây giờ thì lại không nỡ sửa trị. Cầm chân nhỏ của nàng nắm ở trong lòng bàn tay, dùng nội lực làm ấm lòng bàn chân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp. Tính khí xấu lại còn không biết xấu hổ, kề cận người làm nũng như vậy, biết rõ là hạnh kiểm xấu, nhưng lại không nỡ giáo huấn nàng.

Hai người ăn cơm xong, Mộ Tịch Dao theo Tông Chính Lâm về phủ đón Hách Liên thị cùng Tô thị trước. Bởi vì lâm thời thái hậu không tốt, Hách Liên Mẫn Mẫn cùng Tô Lận Nhu đều chọn trang phục thanh lịch, hành vi so với trước đây càng thêm cẩn thận, quy củ cũng là dè dặt, nào dám phạm vào nửa điểm sơ hở.

Xa xa liền thấy xa giá của Lục điện hạ, tầm mắt Tô Lận Nhu không chút chênh lệch, sít sao nhìn chằm chằm kiệu liễn hoàng tử, hận không thể lập tức thấy người, thật sự là đã quá lâu không được gặp điện hạ.

Bên cạnh Hách Liên Mẫn Mẫn liếc nhìn nàng ta, nhàn nhạt dời ánh mắt. Dù nhìn chằm chằm mấy cũng không vào được trong lòng nam nhân kia, tình ý càng nhiều, chỉ càng uổng công.

"Thϊếp xin thỉnh an điện hạ." Hai người cung kính quỳ gối chào, không dám hiển lộ nửa điểm yêu mị nịnh nọt.

Trước mặt Lục điện hạ, đui mù mới đùa giỡn tâm cơ, chỉ chọc hắn phiền chán.

Đợi đến khi nghe thấy trong xe truyền ra tiếng Tông Chính Lâm hờ hững kêu lên, hai người mới vội vàng thu tay lại, nhận lấy lò sưởi tay nha hoàn đưa cho, ôm chặt vào trong ngực. Mùa đôngở Thịnh kinh rất lạnh, đặc biệt là sáng sớm, trong gió mang theo sương hàn, lạnh và khô ráo đến nỗi thổi vào tay cũng cảm thấy đau buốt.

"Tỷ tỷ mạnh khỏe."

Mộ Tịch Dao vùi ở trong ngực Tông Chính Lâm, vén màn trướng khách khí cười cười với hai người. Không đợi Hách Liên Mẫn Mẫn đáp lễ, đã bị Lục điện hạ vỗ bàn tay nhỏ bé, nhàn nhạt liếc nhanh, ý là cảnh cáo.

"Thân thể yếu đuối, không chịu được gió." Ánh mắt xẹt qua dưới váy nàng, trong lời nói hàm chứa một tầng ý tứ hàm xúc khác.

Đã làm bộ làm tịch, liền thành thật một chút. Khách sáo giữ thể diện, ở trước mặt hắn không cần nàng khoe khoang diễn trò. Theo tâm tính của nhân này, nếu thật sự muốn cam nguyện thỉnh an cho Hách Liên thị, sớm nên xuống xe.

Gọi Diệp Khai khởi hành, đoàn người vội vàng vào cung cầu phúc. Điền Phúc Sơn phất tay kêu gia đinh cất kiệu liễn chuẩn bị cho Dao chủ tử đi, sớm đã ngờ tới nhất định lại là vô ích bận việc một hồi.

Vị chủ tử kia mỗi lần ở bên cạnh điện hạ, đều là độc hưởng ân điển, cùng xe theo hầu. Chuẩn bị như vậy, cũng chẳng qua là ứng phó cho hợp quy củ, làm cho Hách Liên chính phi không tìm ra sai lầm của hắn mà thôi.

Thân thể yếu đuối không chịu được gió? Hách Liên Mẫn Mẫn vùi đầu sửa sang lại vạt áo, ho khan vài tiếng, dùng khăn lụa che một hồi lâu, mới có chút dễ thở. Một mình ngồi ngay ngắn trong kiệu ấm đẹp đẽ quý giá, ánh mắt trầm trầm, không ngừng cười lạnh. Người chính thức thân thể yếu đuối, mới trải qua đau xót mất mẹ, nằm trên giường nửa tháng không dậy nổi.

Điện hạ, thϊếp không được ngài yêu thích bằng nàng, ngay cả một câu tri kỷ lời nói cũng không tới lượt sao?

Tiện nhân kia chẳng qua ỷ vào ân sủng, ngay câu thỉnh an đều không hề quy củ, chie như viết ngoáy. Sắc suy mà yêu thỉ (nhan sắc suy tàn bị mất ân sửng), thϊếp chờ xem cảnh tượng khi nàng tuổi xế chiều!

Tô Lận Nhu lòng dạ không kịp Hách Liên Mẫn Mẫn, trên mặt thiếu kiên nhẫn, đã là khẽ lộ rồi não sắc.

Dậy sớm chờ ở ngoài cổng chính, khoác áo choàng vẫn lạnh phải liên tục giậm chân. Đời mất tầm gần nửa canh giờ, mới chờ đến nữ nhân kia tác oai tác quái, có chủ tâm kinh sợ. Vừa rồi trong nháy mắt nàng đúng là nhìn thấy rõ ràng, Mộ thị dính ở trong ngực điện hạ, sắc thái quyến rũ trong mắt, chỉ khiến nàng thấy phiền ác tâm.

Hồ mị tử diễn xuất, lộ vẻ thủ đoạn hạ lưu mê hoặc nam nhân! Tô Lận Nhu tức đỏ mặt, trong lòng bách chuyển thiên hồi, tư rối rít hỗn loạn.

Còn không biết lại rước lấy ghen ghét, Mộ Tịch Dao xoay chuyển cái mông nhỏ hai cái, xoay người nằm ở trong ngực Lục điện hạ, dán lỗ tai để sát vào trái tim hắn.

"Như thế nào?" Thấy đôi mắt nàng chuyển động nhanh như chớp, vẻ mặt ranh mãnh, Tông Chính Lâm nhướn mày, liền biết nữ nhân này lại có lời muốn nói.

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao vui vẻ duỗi ngón trỏ, ở trước ngực Tông Chính Lâm chậm rãi xẹt qua. "Ngài hay giảng dạy thϊếp đa tâm, hôm nay mới biết, ngài này trái tim cũng đầy song gió."

Nếu thϊếp là bảy khúc tám quẹo, thì ngài chính là mười dặm tám khom! Thϊếp mới vểnh đầu ngón út, ngài đã không nể mặt, thực quá đáng giận!

Nhanh chóng đến Khải Nguyên điện, đoàn người Tông Chính Lâm chỉ nhanh hơn Thái tử một lát. Mọi người tìm vị trí, đàng hoàng theo như lệ ngồi vào vị trí. Chư hoàng tử đứng sau Nguyên Thành đế ngồi xuống, hậu phi cùng nữ quyến tất cả đều sắp xếp sau đó.

Chỉ một lát đó, lại làm cho sắc mặt Tông Chính Huy đại biến.

"Thái tử." Ánh mắt của Nguyên Thành đế lạnh lùng quét qua, bởi vì chuyện của thái hậu, đã mất thần sắc ôn hòa ngày thường. "Chính sự bận rộn, cũng cần chú ý thân thể." Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết.

Trong chữ hiếu, ngày thường mọi người đều là làm được giọt nước không lọt. Dù là ngầm vụиɠ ŧяộʍ tranh đấu, cũng làm sau lưng ông ta, nhìn chung vẫn có vẻ tình cảm. Đặc biệt là trên thọ yến, âm thầm so tài đâu có thể giấu diếm được con mắt của Nguyên Thành đế.

Đến bây giờ, thái tử an trí ở Đông cung, vốn nên phải là tới sớm nhất. Nhưng hôm nay huynh đệ mở nha xây phủ ngoài cung nhất tề dự thính, lại duy nhất thiếu hắn khoan thai đến chậm. Tình hình này, người sáng suốt liếc nhanh liền biết, thái tử hôm nay, sợ là mất thánh tâm.

Thục phi nhìn về chỗ Tông Chính Lâm, vừa rồi thấp thỏm lo lắng, cuối cùng cũng chậm rãi bỏ xuống. Theo lý thuyết theo tính cẩn thận của hắn, không nên có một lần hung hiểm này, sao lại thiếu chút nữa liền phạm vào kiêng kị của đế vương.

Bị Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh lùng liếc nhanh, thần sắc Mộ Tịch Dao như thường, dáng vẻ hào phóng.

Thật cho là Tông Chính Huy thật sự như thế? Không dưng lại đến chậm chỉ một lát như vậy... Len lén nghiêng mắt nhìn về phía Tông Chính Lâm, trong lòng Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy rất thống khoái.

Đã nói nam nhân kia không vội vàng gì, hóa ra là sớm đã thiết kế như thế.

Điện hạ, bởi vì một phen nói năng lỗ mãng kia của thái tử, ngài thật sự là nhọc lòng. Thϊếp, rất là hài lòng!

...

Mia: Mới sắp được một nửa. Dài quá T^T