"Điện hạ, sao trong phủ của ngài mọi người toàn đến từng đôi từng đôi?" Mộ Tịch Dao nghe hắn nói chuyện thái hậu nhét người, ngón tay thon thon chọc chọc của l*иg ngực Tông Chính Lâm, lại goc gõ cái cằm của mình, lông mày thanh tú chau lên: "Nữ tử trong cung, sớm có thói quen xưng hô tỷ tỷ muội muội. Không biết có giống tỷ muội Đường thị ngoài mặt có vẻ giao hảo, nhưng lại ngầm vụиɠ ŧяộʍ tranh đấu không ngừng như vậy không?" Ghét bỏ đến chết người.
Nếu đã thu người, cung nữ càng bị Mộ Tịch Dao ghét hơn thế gia tiểu thư. Hoàng cung chỗ kia, đừng nghĩ có thể tạo ra Bạch Liên hoa như thần tiên tỷ tỷ. Giẫm cao nâng thấp (hại người có địa vị cao hơn để leo lên), tâm tư ẩn sâu, miệng nam mô bụng bồ dao găm, cộng thêm các loại âm mưu hãm hại, chỉ vừa thoáng nghĩ, liền làm cho người vui không nổi. Mà cung nữ còn có một hạng kỹ năng đặc biệt thành thạo chính là thay chủ bò giường.
Vô luận là tiền triều hay là trong thời gian đương kim tại vị, từ cung nữ được tấn phong thành chủ tử nương nương đúng là chưa bao giờ ngừng qua. Bây giờ trong cung vị Cổ chiêu viện đang được sủng ái kia, chính là đỉnh đỉnh có nhan sắc có thủ đoạn chủ. Trước kia cũng chỉ là cung nữ mới tới của hoán y cục thôi.
Lục điện hạ nghe nàng lầm bầm một câu, vốn còn cảm thấy có quan hệ gì đâu, bây giờ nghe tiếp Mộ Tịch Dao nói như vậy, hóa ra, người thì chưa gặp, nhưng đã có đề phòng.
"Không quan tâm là được." Tông Chính Lâm sờ sờ đỉnh đầu nàng, trong lời nói là trấn an, thái độ lại thập phần kiên quyết. Đối với nữ nhân xa lạ, Lục điện hạ chưa bao giờ biết mới mẻ nhiệt tình trong miệng thái hậu muốn để có ích lợi gì. Lúc nào cũng phái người giám thị mới là suy tính Lục điện hạ.
"May được điện hạ đưa người đến sân viện của Tô thị, nếu đặt vào địa bàn của thϊếp, " Mộ Tịch Dao chống người dậy, yêu kiều quyến rũ liếʍ viền tai của Tông Chính Lâm, trong lời nói lộ vẻ không có hảo ý. "Hậu viện của ngài không chừng lại xuất hiện hai con ngựa Dương Châu gầy ốm. Chờ đến khi trong phủ có khách, hay lúc cần xã giao, thϊếp liền đẩy người đi ra ngoài tiếp rượu, hát một chút điệu hát dân gian cái gìcũng được."
Thuộc tính bò giường loại này, thϊếp ưa thích nhất. Đưa người vào động phòng, lại càng vô cùng tích cực.
Bành bạch hai tiếng, bàn tay của Tông Chính Lâm rơi vào trên mông nhỏ của nàng. "Coi nữ nhân của bản điện làm ngựa gầy ốm Dương Châu *, cung cấp cho người khác hưởng lạc?" Dù không thích, cũng là thị thϊếp trên danh nghĩa của hắn. Tông Chính Lâm sao lại há có thể cho phép Mộ Tịch Dao tự dưng làm mất thể diện của hắn như thế.
(*Ngựa gầy ốm Dương Châu: chỉ những thiếu nữ bị mua bán hoặc lừa gạt bán cho nhưng kẻ chuyên gia dạy dỗ, bồi dưỡng thành những người hát hay múa đẹp, có tài năng. Sau đó đem bán đấu giá cho nhà giàu làm thê thϊếp hoặc bán vào lầu xanh để trở thành hoa khôi)
"Kiều Kiều đã có bản lãnh như vậy, bản điện liền đồng ý cho nàng đích thân đến hầu hạ." Chuyện pha trò này, Tông Chính Lâm luôn ghi ở trong lòng, chỉ chờ hôm nay thanh toán với nàng một thể. Nói là một thể, còn phải cộng thêm vụ nữ nhân này tự mình rời phủ, trốn phủ vệ kia.
Boss ngài có cần như vậy sĩ diện hão hay không? Rõ ràng là bản thân nổi sắc tâm, còn như ban ân ngóng trông thϊếp tự chui đầu vào lưới? Thì ra là làm hoàng đế, trong lòng đều viết kịch bản như vậy...
Mộ Tịch Dao cảm thấy hai người thân phận cách xa, nàng rất thua thiệt.
"Điện hạ ngài hôm nay đi đến, là vì Hàng Yêu đúng không? Vậy ngài cho thϊếp cẩn thận nhìn một chút, thϊếp là loại yêu tinh nào?" Nếu là nàng ra chiêu đầu tiên, thì đã sớm đoán được chuyện này sẽ không được dễ dàng bỏ qua.
Đỡ bả vai của Tông Chính Lâm, đôi mắt Mộ Tịch Dao nhíu lại, dạng chân ngồi trên người hắn, ôm cổ yêu kiều tính toán thiệt hơn. Không chấn áp nổi khí thế của Tông Chính Lâm, đè ép bản tôn cũng tốt.
Tông Chính Lâm vươn người giãn ra, cầm vòng eo nàng chậm rãi nằm ngửa về phía sau. Nằm trên giường quý phi, tùy ý đẻ Mộ Tịch Dao cao cao tại thượng làm càn các kiểu. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm tư thái câu nhân của không dời được.
Chưa bao giờ bị nữ nhân cưỡi ở trên người, Tông Chính Lâm ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi sung mãn yêu kiều muốn ngã trước ngực Mộ Tịch Dao, đường cong bên dưới nổi bật lên một cách kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết.
"Kiều Kiều, cởi xiêm y." Con mắt sắc của Tông Chính Lâm trở nên ám trầm, bàn tay lưu luyến trên eo nàng, từ từ xốc cạnh góc, đầu ngón tay chạy vào mới vừa chạm đến da thịt nàng liền thở dài lên tiếng. " Yêu tinh trong veo như nước thế này, dù bị tổn hại đạo hạnh, cũng không nỡ buông tay."
Điện hạ, với chút định lực này của ngài, có đạo hạnh gì đáng nói? Tôn Hầu Tử nếu thật sự để ngài làm, hòa thượng Đường Tăng kia, sẽ bị thϊếp sáng thịt kho tàu tối hầm cách thủy ăn, bổ huyết dưỡng nhan ...
Bị Tông Chính Lâm vài cái động tác lột được chỉ còn tiểu y (đồ lót), đôi mắt Mộ Tịch Dao lưu chuyển một cái, bắt lấy bàn tay hắn đặt tại bên người, giống như là sợ Lục điện hạ lại không thành thật, chuyển nhích người, đè ép bừng đầu gối mới an tâm.
"Điện hạ ngài phải phối hợp một chút chứ. Bây giờ thϊếp là yêu tinh, đang câu dẫn ngài đấy. Ngài phải sừng sững bất động, như lão tăng ngồi thiền ấy." Như ngài thế này, thϊếp tùy ý trêu chọc mấy cái đã giở trò, thì còn làm cho thϊếp tiến hành tiếp như thế nào?
Mộ yêu nữ vểnh miệng nhỏ lên, bày tỏ bất mãn. Yêu khí còn chưa dùng, ngài đã rục rịch, điều nầy có thể hiện ra một thân bản lãnh của thϊếp sao?
Bản thân Mộ Tịch Dao vùi vào trò đùa quá sâu, cho rằng trò sắm vai nhân vật này sẽ theo ý nàng tiến hành đến cuối. Đáng tiếc Lục điện hạ từ trước đến nay đều không phải người là mặc kẻ khác đắn đo, tính khí vị này cũng không có tính nhẫn nại để cùng nàng làm một hồi, chỉ lo ăn hết sạch sẽ.
Tầm mắt Tông Chính Lâm quét qua cái yếm buộc chặt trước ngực nàng, trong mắt dần dần nổi lên gió lốc.
Đầu óc nữ nhân này không biết chứa những thứ gì. Tự nhận mình làm yêu tinh, còn muốn hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Với cái niệm tưởng như vậy, đủ thấy Mộ Tịch Dao phạm vào hồ đồ, đáng đời nàng thành dê vào miệng cọp.
"Kiều Kiều thấy bản điện còn cần phối hợp cái gì nữa?" Tông Chính Lâm mơn trớn sống lưng hơi mát lạnh của nàng, da mềm mại như tuyết, vô cùng mịn màng.
Mộ Tịch Dao bị lòng bàn tay ấm áp của hắn bỏng đến run lên, đỏ mặt, lông mi dùng sức chớp. Ngước mắt chống lại đôi mắt đen như mực của hắn, mới vừa đối mắt, liền bị ý tứ hàm xúc trong đó làm cho liên tiếp bại lui.
"Nếu không điện hạ ngài trước tiên niệm một đoạn kinh văn cho thϊếp, coi như siêu độ?" Giật nảy mình rùng mình một cái, trong nháy mắt hiểu cách này đối với Lục điện hạ hình như không có tác dụng... Ngay sự nóng rực trong mắt của hắn kia, thiếu chút nữa hù dọa Mộ Tịch Dao đẩy người ra cướp đường mà chạy.
May vẫn còn lý trí, biết được chạy không khỏi nam nhân cao lớn thể kiện này, chỉ muốn tìm câu chuyện, giảm xuống vài phần du͙© vọиɠ đốt người của hắn cũng tốt rồi.
Tông Chính Lâm nhìn thẳng vào trong mắt nàng, trong con ngươi gió lốc cuốn khiến nàng suýt nữa đông cứng trong đó.
Vẫn không sợ chết thử thăm dò giãy giụa, Mộ Tịch Dao không để
lại dấu vết lui về phía sau, trong miệng vội vàng lại chịu thua lần nữa: "Điện hạ nếu cảm thấy không tốt, nếu không, thϊếp tự cầm "Địa Tàng Kinh", niệm vài câu cho ngài nghe một chút?"
Có yêu tinh không có tiền đồ như nàng không? Mộ Tịch Dao cảm thấy đạo hạnh của Lục điện hạ mặc dù không được, nhưng không chịu nổi đồng thuật* lợi hại của hắn. Điểm này có chút giống hoả nhãn kim tinh của con khỉ kia. (*ánh nhìn)
Ánh mắt Tông Chính Lâm đã tói đen, mắt phượng gắt gao khóa lại thần thái xấu hổ của Mộ Tịch Dao, càng cảm thấy nữ nhân này trời sinh mị hoặc, dù chỉ là cử động vô tâm, cũng phác thảo khiến nam nhân tâm tình khó an.
"Lúc này cảnh nầy, Kiều Kiều còn muốn học bài?" Tông Chính Lâm ra tay như điện, trong nháy mắt khiến nàng hết đường lui. Bàn tay giữ sống lưng của Mộ Tịch Dao, trực tiếp đem người ép nghiêng về phía trước.
"A" la lên một tiếng kinh hãi, Mộ Tịch Dao mất trọng tâm, đôi mắt nhắm lại lao về phía hắn.
Nhắm hai mắt lại đợi đã lâu, không có cảm thấy bị dập đầu đau đớn, Mộ Tịch Dao chậm rãi mở mắt, vừa vặn đυ.ng vào nét mặt tươi cười như có như không của Tông Chính Lâm.
"Kiều Kiều nhanh lên." Nói xong cầm nơi phong mềm đẫy đà của nàng dùng lực vuốt ve. Mộ Tịch Dao quả nhiên không chịu nổi thủ đoạn của Tông Chính Lâm, nhiều tiếng nức nở xấu hổ muốn chết.
"Vừa đúng lúc. Đọc to một chút, bản điện thích nghe."
Bị Tông Chính Lâm trêu chọc, toàn thân Mộ Tịch Dao tê dại gay gắt, lại gánh không được hắn xâm nhập, như mèo cào phản kích vài cái, chỉ chốc lát sau liền mất khí lực.
"Kiều Kiều, nếu đã nói là học bài, nhất định không được bỏ dở nửa chừng." Tông Chính Lâm ôm người bước nhanh đi đến sập ngủ, trong lúc đi lấy ra từ ống tay áo một vật, đợi đến khi thả Mộ Tịch Dao nằm xuống, người cũng lập tức che ở trên ngọc thể của nàng khẽ thở dốc.
"Đề nghị này rất tốt, bản điện vừa nghe Kiều Kiều đề cập đến liền ngăn không được khát vọng." Lời còn chưa dứt, dưới thân đã cách iết khố từ từ đỉnh lấy ra.
Mộ Tịch Dao nằm lỳ ở trên giường bị Tông Chính Lâm khi dễ phải liên tục duyên dáng gọi to, còn chưa lấy lại được hơi thở, liền thấy ngón tay thon dài của nam nhân phía sau mở quyển sách bên gối ra. Tùy ý chọn một trang, ngón trỏ chỉ vào chỗ giơ ra trước mặt nàng, tiếng phân phó đã là khàn khàn khó tả.
"Kiều Kiều, đọc lên."
Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm đυ.ng chạm đến ý loạn thần mê, không dễ dàng ngưng thần nhìn chăm chú, nhưng chỉ vừa nhìn như vậy, trong nháy mắt đã ưm một tiếng, mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, âm thanh yêu kiều nghe vào trong tai Lục điện hạ càng thấy dồn dập mê người.
Khốn kiếp Tông Chính Lâm! Chẳng lẽ "Hoa gian khúc" loại da^ʍ thơ lãng từ này, ở trong lòng hắn có thể dùng để siêu độ!
Phát hiện thấy dưới người thân nhuộm dần hoa lộ, Tông Chính Lâm đợi không được Mộ Tịch Dao mè nheo, tự lo sửa lại đề nghị, giống như thập phần thông cảm với nàng. "Không nớ để Kiều Kiều xấu hổ và giận dữ, vậy liền để bản điện cố mà làm."
Nói xong để sát vào bên tai nàng, thở hổn hển đọc lên. Dưới thân đẩy ra tầng ngăn cản kia, thử thăm dò dò được chỗ kín, liền vội vã tiến vào.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ chưa bao giờ có, ánh mắt của Tông Chính Lâm đã là sâu không thấy đáy, trong lúc kéo ra đưa vào hòa với nhịp, trong miệng đọc da^ʍ thơ cũng dẫn theo âm điệu.
"Cử chỉ ung dung, áp tẫn câu lan chiếm thượng phong. Hành động làn gió thơm đưa, tần khiến người khâm trọng. Ngọc chử nước bùn trung, khởi bình thường. Kia nương tử thịt nãi nãi ngực nhỏ, trắng như tuyết mông nhi. Nhân thấy hồn bay phách tang, vào thâm dị, phương hiểu được hơn hẳn Tương Vương nhất mộng."
(*cử chỉ ung ung, áp tận câu lan chiếm thượng phong. Hành động đưa làn gió thơm, tần khiến người khâm nặng. Giữa nước bùn chày ngọc không bình thường. Ngực nhỏ tròn đầy kia của nương tử trắng như tuyết. Người nhìn thấy mà hồn phi phách tán, càng vào sâu, mới hiểu được một hơn hẳn một giấc chiêm bao của Tương Vương.
**Giấc mơ của Tương Vương: Năm trong điển tích "Giấc Vu Sơn": Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời cChieens Quốc, vưa Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc sau mệt mỏi mới ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mơ thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối thỏa thích. Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng vua hỏi nàng ta là ai, nàng ta nói mình là thần nữ núi Vu Sơn, có tiền uyên với vua rồi bỏ đi.
Từ đó những từ như : mây mưa, giấc Vu Sơn, giấc Cao Đường, đỉnh Giáp non Thần, Vu Giáp, giấc mộng Dương Đài, vu sơn vần vũ...đều chỉ chuyện trai gái chung chạ chăn gối, ân ái với nhau)
Nam nhân sau lưng ám ách đọc nhiều tiếng chui vào trong tai, thân thể Mộ Tịch Dao liên tiếp sợ run, trong lúc vô tình chảy quay lại, liền làm cho Tông Chính Lâm hoảng hốt thất thần.
Nhìn thấy nữ nhân này tinh nhãn mông lung, oanh thanh oán ngữ, thon thả khoản bày, hương cơ ám liền, trong miệng ngâm nga mềm giọng, mọi cách khó kể.
"Kiều Kiều, đẹp không thể tả." Tán thưởng chưa nghỉ, nắm chặt lấy eo của Mộ Tịch Dao động càng phát ra tận hứng.
Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nhiệt tình lăn qua lăn lại, sương mù yêu kiều rung động rung động không chịu nổi. "Điện hạ, " ngữ mang khóc âm, kiều nhơn nhớt rước lấy Tông Chính Lâm càng lút cán đi vào. Ừm một tiếng nhịn không được kêu lên, cuối cùng hiểu tự gây nghiệt quả nhiên không được cười giỡn.
"Điện hạ, thϊếp năn nỉ ngài, dầu gì mau xuất ra đi." Mộ Tịch Dao ngước cổ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rộng mở, cứ thế suy yếu mở miệng cầu xin tha thứ, càng hợp dã vọng chinh phục của nam nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến người ngày thường lãnh túc cũng phải phát cuồng.
"Kiều Kiều, càng cầu xin nhiều lên, bản điện yêu chết Kiều Kiều mềm giọng lúc tình nồng."
Đầu óc Mộ Tịch Dao oanh nổ vang, chỉ cảm thấy Lục điện hạ là cầm thú phi phàm. Hoàn toàn ngược lại, chính là kết cục hôm nay của nàng.
"Nếu không chịu, vậy đành ra sức thêm một chút." Nói xong kéo nàng đứng dậy, thay đổi tưthees hai người ôm nhau ngồi dậy. "Ngoài cửa có người bưng tai trông coi, người ngoài không vào được. Kiều Kiều chỉ cần lo thích ý kêu lên, bản điện yêu cực."
Đôi mắt đẹp Mộ Tịch Dao hàm lệ, phấn hồng xuân nhan. Nằm ở trên người hắn phập phồng không dứt, nhưng trong đầu thì kêu ông ông.
Ngoài cửa... Bưng tai trông coi... Lục điện hạ lại có thể phóng khoáng như thế, khẩu vị quá nặng rồi đó.
Tông Chính Lâm biết nàng sắp lêи đỉиɦ, trong mắt quang hoa cuồn cuộn. "Kiều Kiều, chờ bản điện." Nói xong đặt nàng đảo lại, nâng hai chân khoác lên khuỷu tay, ôm theo thân thể nàng, tròng mắt ngắm nhìn tư thế xuất nhập.
Sau một hồi khá lâu, toàn thân Tông Chính Lâm rung động, sít sao giữ chặt lấy Mộ Tịch Dao chống đỡ ở chỗ sâu trong, run rẩy buông lỏng phun trào ra.
Mộ Tịch Dao vẻ mặt mê ly, thân kiều thể mềm, hơn nữa xuân vân lượn lờ, khiến Tông Chính Lâm yêu thương không thôi.
"Sự diêm dúa xinh đẹp của nữ tử trên thế gian, Kiều Kiều độc chiếm bảy phần." Tông Chính Lâm mơn trớn tóc mai dính ướt của, đau lòng hajxuoongs một nụ hôn trên thái dương.
Mộ Tịch Dao nhận hắn trấn an, chậm rãi nhắm mắt lại.
Điện hạ, sự không biết xấu hổ của tất cả nam tử trên thế gian, ngài một cái cũng không lọt, toàn bộ chiếm hết!
...
Mia: Cỗ bàn nhiều, sắp bội thưc rồi. Ta muốn ăn chay!!!