Sủng Phi

Chương 249: Yêu thạch*

*

(*Yêu thạch: Yêu tinh đá)

Tông Chính Lâm nhận lời một câu, thực hiện rất gọn gàng. Mộ Tịch Dao nghe Huệ Lan đâu vào đấy đem chuyện từng cái hồi bẩm rõ ràng, một tay chống đầu, đôi mắt nhấp nháy không ngừng tán thưởng.

"Điện hạ đặc biệt cầm kết quả bắt mạch của phu nhân, đích thân đến ngự y viện một chuyến. Hôm nay để cho Vệ đại nhân đưa thuốc tới. Bây giờ ma ma đang ở phòng bếp coi chừng người sắc thuốc."

"Nghe Vệ đại nhân nói, Đại thiếu gia sau giờ ngọ hôm qua bị Viên đại nhân gọi vào giáo trường hung hăng thao luyện hai canh giờ. Còn nói trong hai tháng sau này, ngoại trừ đánh và thao luyện, Đại thiếu gia tiếp quân lệnh, phải học binh pháp, phải tập tín hiệu cờ."

Quả nhiên là Tông Chính Lâm ra tay. Níu lấy tật xấu giõi võ chán ghét văn của Mộ Cẩn Chi, lại phái Viên Kỳ Chiêu mà hắn cực kỳ ngưỡng mộ hạ lệnh, lần này vị bào huynh kia của nàng chắc sẽ không thể phân tâm chú ý đến chuyện khác nữa. Mộ Tịch Dao gật đầu, Lục điện hạ muốn thu thập người, đây còn không phải là chuyện hạ bút thành văn.

"Về phần cô gia bên kia , " Mộ Tịch Dao lướt mắt đảo qua, Mặc Lan vội vàng đổi giọng, "Lương đại nhân đầu kia, điện hạ đã phái người đi đến Phúc Châu, chắc mấy ngày nữa sẽ gặp Lương gia chuyển nhà đến kinh thành."

Ồh? Tông Chính Lâm đây là muốn đem người để ở dưới mí mắt, ỷ thế hϊếp người? Biện pháp này khá tốt. Nếu tên họ Lương kia ở Thịnh kinh, không cần phải phiền toái Tông Chính Lâm ra tay, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập nam nhân đứng núi này trông núi nọ, thích phong hoa tuyết nguyệt này.

"Những thứ này đều là Vệ Chân nói?" Lúc Vệ Chân đến, nàng còn ở sương phòng ngủ an ổn. Đợi đến khi nàng đứng dậy, Vệ đại nhân sớm đã vội vàng đi ban sai. Vốn còn muốn hỏi đôi câu, bay giờ cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp hắn rồi hỏi thôi.

"Dạ. Vệ đại nhân còn nói, hai ngày này điện hạ bận rộn chính sự, ngày ngày bị Hoàng Thượng tuyên triệu đến ngự thư phòng nghị sự. Tính cả ba ngày đều là đến giờ sửu mới đi nghỉ. Cho dù an trí (ngủ), cũng là nghỉ ở trong cung, ngay cả phủ hoàng tử cũng chưa từng trở về."

"Như vậy sao." Mộ Tịch Dao nghiêng cái đầu trầm tư một lát, rồi nhìn qua sắc trời bên ngoài sân viện, nghĩ dù thế nào cũng phải có chút bày tỏ mới được.

Tính khí kia của Lục điện hạ, ngươi một ngày không có chút đáp lại, hắn sẽ ngạo kiều nghi ngờ ngươi không có đem hắn để trong lòng...

"Chủ tử, " Mặc Lan do dự giống như mở miệng không biết như thế nào, Mộ Tịch Dao nhếch mày, ra hiệu nàng có chuyện gì cứ nói thẳng không sao. "Vệ đại nhân nói cho nô tỳ một tin tức." Hơi đến gần thêm một chút, Mặc Lan tận lực giảm thấp âm thanh, "Hoàng Thượng đều chỉ hai gã cung tỳ cho mỗi hoàng tử, chuyên môn thân cận hầu hạ cuộc sống hàng ngày cơm canh trong cung của điện hạ."

Mộ Tịch Dao chớp lông mi hai cái, vểnh miệng lên cắn hạt dưa kêu vang dội.

"Nam nhân đi đến đâu cũng đều có người hầu hạ." Trong giọng nói lộ vẻ hâm mộ.

Mặc Lan đứng thẳng người, phải, lời này nói với chủ tử, đúng là phí công phí sức. Ý tưởng trong đầu vị này, các nàng những kẻ làm hạ nhân này sẽ không thể hiểu được.

"Thỉnh Quế ma ma dẫn Thành Khánh đến.Mặc thêm áo khoác, tránh cho làm dơ bẩn xiêm y." Mang theo con trai nàng cùng làm, Lục điện hạ chắc sẽ hài lòng đi?

Mộ Tịch Dao mang theo con trai nàng, thừa dịp Vu thị nằm trên giường tĩnh dưỡng, ở trong vườn của Mộ phủ ra sức nhiệt tình. Tông Chính Lâm ở Binh bộ lại phát một trận tức giận thật lớn.

"Như thế nào, chuyện Võ Kiến Tư điều binh, các vị muốn kéo dài đến ngày nào mới định luận?" Vẻ mặt âm trầm, Tông Chính Lâm đứng phản quang ở cửa sổ trước, chờ xem một đám người tránh né ánh mắt cúi đầu đáp lại như thế nào.

"Điện hạ, lúc này điều binh của Võ Kiến Tư, có phải hơi sớm hay không?" Đóng quân ở ba châu dĩ nhiên cần tập trung hoả lực, lúc này Lục điện hạ đề xuất có thể dùng Võ Kiến Tư, gấp gáp điều binh như vậy, cũng chỉ là tiêu hao lương thảo, mất không quân lương.

Tông Chính Lâm chắp tay quét qua một đám cựu thần, lông mày chau càng chặt hơn. Đại Ngụy xuất binh, không chỉ riêng vì dọn sạch lục ba châu rung chuyển. Lần này hưng binh, là có ý định chinh phạt. Nếu chiến trường mở rộng đến phương bắc, đóng quân hiển nhiên không thích hợp ở cách xa châu thành. Mà chuyện đóng quân luyện binh cùng Võ Kiến Tư rất bất đồng.

Man di Mạc Bắc binh cường mã tráng, dùng kỵ binh làm chủ. Đóng quân thao luyện đa số dùng nỏ binh bộ tốt, ỷ lại nhiều vào xe bắn đá và cung nỏ. Nếu bàn về chinh phạt, không phải là lựa chọn tối ưu.

Trái lại Võ Kiến Tư, chẳng những luyện được kỵ binh tinh nhuệ, mà đã chinh chiến trên xa trường nhiều rồi, còn có quân trang tốt. Chỉ cần lương thảo tiếp tế đắc lực, khi hai quân đối chọi sẽ càng lộ ưu thế.

Tông Chính Lâm mơn trớn nhẫn, quét qua hơn phân nửa cựu thần phía dưới, ở đâu không hiểu đám người trước mặt phần lớn là tuổi trên năm mươi, một lòng chỉ muốn an ổn giữ chức vị, bảo dưỡng tuổi thọ.

"Chuyện này đè xuống không nhắc tới, làm hỏng chiến cơ*, bọn ngươi ai chịu trách nhiệm?" (*Chiến cơ: thời cơ chiens đấu)

Một tiếng chất vấn, quần thần lập tức yên lặng xuống.

Tông Chính Lâm quét mắt lạnh qua, mắt phượng khẽ nheo lại. "Ngày mai trước giờ Thân, chuyện điều binh vẫn còn người dị nghị, viết hết thành tấu chương, bản điện sẽ tự mình giúp các ngươi dâng lên cho thánh thượng."

Lục điện hạ vừa nói ra lời này, người phía dưới tất nhiên là hiểu trận giao phong này đến đây là chấm dứt. Bẩm lên thánh thượng, không phải chuyện có thể tùy ý cho qua. Nói không được, chính là tội danh chém đầu. Hoàng Thượng bây giờ rất coi trọng chuyện mạc Bắc, nếu ai dám chứa tư tâm ở trong chuyện này chỉ cầu an ổn, bãi quan hỏi tội là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Tông Chính Lâm cường thế trấn áp một đám cựu thần, xoay người ra khỏi Binh bộ, liền đến Lại bộ tìm Đệ Ngũ Dật Triều nghị sự.

"Điện hạ dùng cường quyền như thế, sẽ không sợ mất lòng người, gây trướng ngại cho thanh danh?" Đệ Ngũ Dật Triều tự mình pha trà, thừa dịp thời gian này, tìm câu chuyện để nói.

Tông Chính Lâm mang tới bàn cờ đặt trên thư án, mở miệng nói có phần thâm ý.

" Trắc phi của Bản điện rất thích tu sửa bồn hoa. Lúc tu bổ dọn dẹp, tài nghệ chỉ tính tạm chấp nhận được. Nếu bị người khác chê bai nói tu sửa không hợp quy tắc, liền dứt khoát đem một gốc xanh lục toàn bộ phá quy củ, rồi làm lại theo ý nàng."

Ở trong chuyện cps thể làm chủ, từ trước đến nay Mộ Tịch đều là rất có kiến giải. Muốn nữ nhân kia bỏ sự bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, không khác gì tự tìm không thoải mái.

"Điện hạ, bồn hoa của thϊếp đặt trong vườn nhà thϊếp, thϊếp thích xem làm sao đều được. Cho dù là nổi hào hứng lên muốn khoe khoang ánh mắt thϊếp độc đáo, cho cái cây kia cài thêm trâm, đính bông hoa, đó cũng là do thϊếp thích như thế. Người ngoài nói ra nói vào, dựa vào cái gì?"

Ngày đó Tông Chính Lâm chẳng qua chỉ giễu cợt một câu, liền dẫn

tới tiểu móng vuốt của Mộ Tịch Dao vung lên, ngụy biện một trận.

Đệ Ngũ Dật Triều khẽ cười châm trà cho hắn, chính mình cũng nâng lên một ly, tay kia nhặt quân cờ.

"Điện hạ cùng trắc phi có rất nhiều chỗ giông nhau. Nhị vị đều là người vô cùng có chủ ý."

"Bản điện cho rằng, đây là tiên sinh đang tán thưởng."

Đệ Ngũ Dật Triều ho nhẹ mấy tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đâu là tán thưởng, rõ ràng là nói hai vị này có khi rất bá đạo. Bị Lục điện hạ cưỡng chế bóp méo ý tứ, Đệ Ngũ Dật Triều cười cười tập trung vào ván cờ.

Hai người mới vừa bắt đầu đánh được một lát, thấy Vệ Chân nghiêm mặt, cầm lọ gốm vào nhà.

"Điện hạ, trắc phi mang theo tiểu chủ tử Thành Khánh, đặc biệt chế ra một lễ vật, nói là tặng cho ngài chơi đùa."

Lúc Dao chủ tử đem lọ sứ giao cho hắn, trên mặt cười rất xảo trá. Bộ dáng kia khiến hắn không ngừng run rẩy.

Len lén liếc nhìn vật ở bên trong, vì sao hắn nhìn chỉ cảm thấy... Bí hiểm? Thật may là chủ tử không có thông cảm hắn làm người chạy việc vất vả nên ban thưởng cho luôn, cầm thứ đồ chơi này trở về, suy nghĩ nát óc cũng không vui vẻ nổi.

"A?" Đệ Ngũ Dật Triều ngẩng đầu, cho thấy hưng trí bừng bừng. "Vi thần vào phủ tới nay vẫn là lần đầu gặp trắc phi đưa lễ vật đến. Nếu không ngại, có thể cho phép thần đánh giá được không?"

Tông Chính Lâm nhướn cao mày, quan sát lọ sứ kia.

"Có gì không thể?" Toại nguyện kêu Vệ Chân trình lên.

Vệ Chân nghe lệnh làm việc, nhưng trong lòng do dự, vừa rồi chưa thông khí trước cho điện hạ, lát nữa nếu để cho tiên sinh nhìn chê cười... chuyện này cũng không liên quan đế hắn đúng không?

Chậm rãi vạch trần khăn lụa đỏ phủ trên lọ sứ ra, vẻ mặt Tông Chính Lâm có hơi trầm xuống, quan sát tỉ mỉ vật ở bên trong nhiều lần.

"Lần này là ý gì?" Không chỉ có Lục điện hạ mơ hồ, cả Đệ Ngũ Dật Triều cũng là không hiểu ra sao.

"Hôm nay trắc phi mang theo tiểu chủ tử Thành Khánh đến trong vườn du ngoạn. Vốn định mang trân phẩm sơn trà Mộ phủ mới có được đến cho điện hạ. Nào biết vào trong vườn, tiểu chủ tử không hài lòng bất cứ thứ gì, nháo không chịu tặng hoa hoa thảo thảo, quấy nhiễu khiến trắc phi nhướng trán, đau đầu."

Đệ Ngũ Dật Triều buồn bực cười ra tiếng, như thế xem ra, vừa rồi lại là của hắn sơ hở. Đâu chỉ hai người, điện hạ toàn gia đều là vô cùng có chủ ý .

"Trắc phi không chịu đựng nổi tiểu chủ tử càn quấy, suy tính hồi lâu, cuối cùng kêu người nạy hòn non bộ ra, đập lấy khối đá vụn."

Tông Chính Lâm ngó ngó vật dị dạng trong lọ sứ, chỉ là hai hòn đá lớn chừng quả đấm, đột nhiên cảm thấy lời nói kế tiếp của Vệ Chân chỉ sợ sẽ không dễ nghe.

Quả nhiên, liền nghe Vệ thống lĩnh run giọng hồi bẩm: "Trắc phi dụ dỗ tiểu chủ tử nói, nếu là đưa vật này cho điện hạ, ngày ngày tưới nước bón phân, không ngoài một năm nhất định có thể từ bên trong nhảy ra con khỉ búp bê tiểu chủ tử yêu thích nhất kia."

Hô hấp của Tông Chính Lâm hơi chậm lại, khóe mắt rút rút, lại lườm một cái viên đá vụn quá tầm thường kia.

Rất tốt, Mộ Tịch Dao nữ nhân kia vì muốn con trai hắn không ồn ào nữa, ngay cả chuyện lừa gạt đều đem ra hết.

Tưới nước bón phân cho hòn đá, còn phải làm ra con khỉ... Đây là tìm đồ để chơi đùa cho hắn?

"Như thế nào là nhảy ra con khỉ?" Đệ Ngũ Dật Triều khó hiểu. Nhìn vẻ mặt của điện hạ, hình như là bị tức không nhẹ?

"Đó là điển tích trắc phi kể cho tiểu chủ tử nghe. Nói là có một con khỉ có bản lãnh tày trời, lên trời xuống đất không gì làm không được. Thích ăn yêu tinh nhất, cầm cái cây gậy đem đám yêu tinh ở khắp nơi đánh cho nghe tiếng mà chạy, uy phong lẫm lẫm."

Tông Chính Lâm kéo lụa đỏ phủ lên lọ sứ, mặt không chút thay đổi đưa cho Vệ Chân, sau đó liền không nói một lời, chỉ một lòng đánh cờ.

Đệ Ngũ Dật Triều run bả vai, khóe mắt đuôi mày đều dẫn theo vui vẻ.

Vô cùng tốt, người có kiến giải nhất trong quý phủ của điện hạ hóa ra là vị kia.

"Điện hạ, một năm sau, con khỉ yêu tinh kia điện hạ muốn đưa cho nhi tử của ngài như thế nào?" Nhìn trò hay của Lục điện hạ, Đệ Ngũ Dật Triều rất sung sướиɠ xem.

Tông Chính Lâm gẩy nhẹ đầu ngón tay một chút, quân cờ được lạc định.

"Thu thập con yêu tinh tác quái trước, con khỉ tất nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng."

Nữ nhân này một ngày không gây sóng gió, liền không yên? Chính mình chính là một yêu tinh, còn cam lòng tạo ra con khỉ. Cũng chỉ có nàng thiếu nội tâm như thế, tự dưng thành lương thực của người khác.

Lương thực...

Nghĩ đến đây ánh mắt của Tông Chính Lâm bỗng nhiên sáng ngời, nhìn lại lọ sứ kia, dần dần liền lộ ra vui vẻ.

Tâm tư của tiểu nữ nhân này, nguyên lai là chín cua tám quẹo, cần giải đọc như thế.

Dù là làm con khỉ lên trời xuống đất không gì làm không được như trong miệng nàng nói, hình như cũng không phải là kẻ biết nhẫn nại.

"Thu lại, đặt lên bát bảo các trong thư phòng." Cho Vệ Chân lui ra, Tông Chính Lâm tâm tình sung sướиɠ.

"Thấy sắc mặt điện hạ rất tốt, chắc là đã hiểu ra?" Hai vị này chỉ là tặng lễ bình thường cũng đấu trí đấu dũng, mấy phen trắc trở.

"Đúng vậy. Nàng lại nổi tâm tư chơi đùa, khiến tiên sinh chê cười rồi." Tông Chính Lâm cười cười, nhưng không giải thích thêm.

Nữ nhân kia chỉ sợ sợ là đã nhận được tin tức, đối với chuyện hắn ở trong cung "Ôi hương ỷ thúy" không thích cho lắm.

Đây là biến đổi phương thức thúc giục hắn trở về "hàng yêu" ư? Lục điện hạ tâm tư nhộn nhạo, thập phần hưởng thụ.

...

Hơn nửa canh giờ trước, Mộ phủ.

"Chủ tử, ngài tặng tảng đá, sẽ không sợ điện hạ phát hỏa ?"

"Đừng có coi thường tảng đá kia. Không quá hai ngày, điện hạ nhà ngươi chắc chắn sẽ trở về."

Tảng đá kia của nàng, đúng là chuyên dùng để bắt "Con khỉ".

Mộ yêu nữ nói cười ríu rít, tự cho là đắc ý. Đợi đến khi Lục điện hạ hồi phủ, khi hắn "hàng yêu" mới biết như thế nào gọi là lấy trứng chọi đá, mua dây buộc mình...

...

Mia: Đúng là phong ba chuyện tặng quà đây mà, chàng là Tôn Ngộ Không, Nàng là yêu tinh, không biết đây là quá trình hàng yêu hay yêu tính hút hồn đây.