Sủng Phi

Chương 244: Tình cuồng

"Nhanh một chút." Tông Chính Lâm một đường đã thúc giục mấy lần, không làm gì được với tính khí của hắn, Mộ Tịch Dao chỉ có thể chôn sâu đầu, bàn tay nhỏ bé thăm dò vào trong áo khoác của hắn, run rẩy cởi dây buộc ra.

"Lúc Điện hạ rời phủ cố ý thay đổi thường phục, chẳng lẽ đã sớm có chủ ý xấu." Mộ Tịch Dao nói nhỏ, sinh lòng nghi ngờ. Đổi lại ngày thường chỉ càn giả vờ khóc lóc đáng thương, liền có cớ để từ chối. Đáng tiếc Tông Chính Lâm cáo già xảo quyệt, hình như sớm đã có chuẩn bị.

"Lúc Kiều Kiều ở bên ngoài trêu chọc, sao không thấy bàn tay nhỏ bé run lên." Tông Chính Lâm liếc nàng một cái, tiếp tục lui về hòn núi giả phía sau lưng. Cuối cùng vẫn không quên bức hϊếp đôi câu, "Động tác chậm, liền để bản điện cởϊ áσ nới dây lưng giúp Kiều Kiều."

Trong cuộc chiến cởi cùng bị cởi, Mộ Tịch Dao không chút do dự, lựa chọn ra sức giở trò lưu manh với Lục điện hạ.

Không dễ dàng mượn cảnh tối lửa tắt đèn tháo lỏng dây buộc, Tông Chính Lâm âm trầm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén sớm đã nhìn không ra màu sắc.

Một cước đá văng hai cánh cổng ra, Tông Chính Lâm ôm nàng, bước đi đến bên bờ suối nước nóng. Mộ Tịch Dao mở to đôi mắt đẹp, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc.

Chưa bao giờ nghĩ tới cái ao này lại được xây lộ thiên, bên ngoài có hàng cây làm màn che, lụa mỏng treo trên đó tung bay. Có nhiều đồ trang trí quý giá ở đằng sau giường gỗ lim, ba năm chiếc đèn cung đình treo trên cao, bảy tám ngọn nến chiếu rọi. Trong ao sương mù bốc hơi, sơn gian đêm đông, xông lên làm cho người có chút toát mồ hôi.

Đi đến gần, mới phát hiện bình phong ngăn cách thành một gian nhỏ, có cả thảm nhung, trên giường bày áo lông cáo, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ. Bàn nhỏ bên cạnh có trái cây và rượu được ủ ấm, mùi thơm thấm mật, vầng nhuộm không khí cũng dẫn theo ba phần vị ngọt. Ánh lửa trong Lư đồng lốm đa lốm đốm, chiếu lên hai chiếc chén Thanh Ngọc giống như bôi lên sắc màu ấm.

Mộ Tịch Dao núp ở trong ngực hắn, cảm thấy ánh mắt thưởng thức của Lục điện hạ, sao lại thấy quen quen như vậy? Ngẫm nghĩ trong chốc lát, đột nhiên liền toát ra một từ, lại làm cho nàng khanh khách nở nụ cười.

Tư tưởng, thay đổi ở chỗ này, cần tán thưởng một câu lịch sự tao nhã.

"Không dưng vui vẻ, có thể thấy Kiều Kiều cũng rất chờ mong." Tông Chính Lâm đem người đặt lên trên sập, tự lo cởϊ áσ khoác thường phục, chỉ còn lại nội y bên trong, cổ áo mở rộng, một mảng lớn da thịt màu nâu lõα ɭồ ra bên ngoài.

Chấp bình rót rượu, hơn phân nửa rơi vào trong miệng. Cúi người chận miệng Mộ Tịch Dao, cạy ra hàm răng của nàng, từng ngụm nhỏ mớm vào. Thấy nữ nhân trước mắt hô hấp kèm theo thở gấp, thuận tay liền giải trừ búi tóc của nàng. Trong khoảnh khắc một đầu tóc đen tản ra, phân tán ở sau lưng càng nổi bật lên mỹ nhân như ngọc, xinh đẹp kiều mị.

Trong lúc mơ hồ, Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm ôm vào trong ngực, trong miệng là hắn cường thế xâm nhập, ngay cả suy nghĩ cũng có vẻ bị ngưng trệ.

Gò má Mộ Tịch Dao nóng bừng, lúc này dưới thân bị thứ kia đẩy vào, thật sự thấy xấu hổ muốn chết. Chỉ tính riêng kích thước kia, liền làm cho lòng người đạp thình thịch. Giống như bị rượu trái cây mê mẩn tâm trí, người cũng dần dần bắt đầu hoảng hốt.

"Kiều Kiều lộ ra kiều thái* xấu hổ, đẹp chết người." Giọng nói của Tông Chính Lâm khàn khàn, bị Mộ Tịch Dao trong lúc lơ đãng toát ra vẻ ngượng ngùng chấn nhϊếp tâm thần. (*Sắc thái đẹp)

Tiểu nữ nhân trên môi có tơ bạc, bản năng duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp. Ánh mắt Tông Chính Lâm dần dần chìm xuống, gương mặt tuấn tú căng thẳng, đường cong dưới cằm càng thấy bén nhọn.

Giúp nàng cởϊ qυầи áo, khẽ vuốt làn da ngọc ngà như sứ trắng của Mộ Tịch Dao, cố nén dục niệm muốn lập tức tiến lên hung hăng muốn nàng, Tông Chính Lâm đem người chậm rãi đặt ở giữa hai chân.

Mộ Tịch Dao trên người vẫn treo tiểu đâu* rộng thùng thình, cổ áo mở rộng lộ khe rãnh, đốt cháy hai mắt của Tông Chính Lâm. (*Bộ quần áo trắng mỏng mặc lót bên trong)

Cách vải vóc vuốt ve đỉnh nhọn, vừa mới đυ.ng vào, liền rước lấy nàng nhẹ nhàng yêu kiều kêu rên. Thân thể Mộ Tịch Dao vốn đã nhạy cảm, lại thêm đang cho con bú sữa, bị Tông Chính Lâm gây xích mích như thế, rất nhanh bị sữa tươi tràn ra thấm ướt xiêm y trước ngực, trực tiếp cau dẫn nam nhân kia nhìn không chớp mắt.

"Kiều Kiều, mau hầu hạ. Bị ngươi câu dẫn như thế, dưới thân đã không chịu nổi." Tiếng nói vừa dứt, Tông Chính Lâm liền nhẹ nhàng giữ chặt đầu nàng. Trong xe ngựa đã tưởng tượng ra đủ thứ sớm khiến hắn nổi lên tình triều cuồn cuộn.

Bị Lục điện hạ cầm nơi phong mềm trong tay, toàn thân Mộ Tịch Dao tê dại, vô lực phản kháng hắn càng ngày càng dùng sức vuốt ve, chỉ có thể rung động run rẩy lấy tay kéo xuống tiết khố của hắn, chớp mắt thả con thú dữ kia ra.

Không ngờ thứ hùng vĩ kia đã bành trướng đến nỗi khẽ sợ run, gân xanh vờn quanh, linh miệng trơn bóng, chỉ mới nhìn như vậy, Mộ Tịch Dao liền đỏ mặt, chuyển vội tầm mắt.

"Chính là "Dốc lòng hướng phật" "Mỹ nhân thổi tiêu", làm phiền chiếc miệng anh đào của Kiều Kiều, nhớ da diết sự lợi hại của nàng." Quay mặt nàng lại, hai mắt Tông Chính Lâm đỏ ngầu, đỡ vật nóng bỏng dưới thân, chậm rãi tới gần.

Mộ Tịch Dao thấy hắn nhịn vất vả, đột nhiên liền sinh ra cảm thông. Như trấn an duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp, liền thấy Tông Chính Lâm rút chặt bụng dưới, lực đạo trước ngực bỗng nhiên mất khống chế.

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao lạc trong sương mù, trên người hồng giống như nhiễm son, bách mị sinh xuân, nằm ở trên đùi hắn mềm mại khiến người khác thương yêu không dứt.

"Trước khi thϊếp vào phủ, nếu ngài muốn cũng sẽ gọi người khác đến hầu hạ như thϊếp sao?"

Đây cũng không phải ghen, mà là Mộ yêu nữ tự đánh giá mình rất cao, chứa tâm tư ganh đua so sánh. Làm sủng phi, hầu hạ hoàng đế không tốt, hoa tàn ít bướm đều là cái cớ để che dấu.

Đôi mắt Tông Chính Lâm nhắm chặt, bàn tay nắm nơi đẫy đà của nàng chậm rãi lần xuống bên dưới. Trước khi Mộ Tịch Dao vào cửa, hắn rất ít cho gọi người đến thị tẩm. Mấy nữ nhân kia chỉ khiến hắn thấy đần độn không thú vị, thời điểm muốn lợi hại nhất, cũng là bởi vì nàng nên ban đêm đi vào giấc mộng làm ra mấy phen hoang đường.

Ngón tay mơn trớn cánh hoa, hầu kết của Tông Chính Lâm nhấp nhô lên xuống.

"Chính là yêu tinh này, một cái đã phiền lòng. Từ khi gặp Kiều Kiều, trong mộng ba ngọn núi đều hái, hôm nay vừa hay ứng nghiệm."

Mắt phượng lưu luyến tại đôi môi, bộ ngực lớn cùng giữa hai chân của nàng, không cần Tông Chính Lâm nói tỉ mỉ, Mộ Tịch Dao đã đoán trúng ba ngọn núi trong miệng hắn là vật gì. Yêu kiều dán lên, gò má cọ qua bắp đùi của hắn, lơ đãng quét qua vật cương cứng, rước lấy Lục điện hạ trừng mắt.

"Trong mộng lại mơ tưởng đến cánh hoan hảo, điện hạ quá mất thể diện." Mộ Tịch Dao hờn dỗi cúi đầu phun ra nuốt vào, cuối cùng làm cho Tông Chính Lâm bớt nóng rang.

Nâng cao thân thể hướng trong miệng nàng kéo ra đưa vào, trong mắt Tông Chính Lâm lộ ra ngoan sắc. "Chính là trong mộng, cũng là nữ nhân của bản điện." Nói xong lấy tay đè ép đầu nàng, ngước cổ gầm nhẹ lên tiếng.

Sảng khoái như thế, giống như vào động tiên, muôn vàn sung sướиɠ đều ở trong khoang miệng tràn đầy hơi thở mùi đàn hương cungsc hiếc lưỡi nhỏ của nàng. Trong lúc vô tình thoáng nhìn cảnh uyên ương hợp hoan của hai người trên bình phong, toàn thân Tông Chính Lâm đều chấn động, kích động đến nỗi huyết khí chạy qua sống lưng, bay thẳng lên ót.

Một tay kéo Mộ Tịch Dao dậy, đè ép người phục ở trên giường, vội vàng xé tiết khố cùng yếm, cứ như vậy từ phía sau ôm người đẩy vào, một lát cũng không ngừng kích cuồng động thân.

"Kiều Kiều, có biết bây giờ dáng vẻ của nàng như thế nào không?" Ánh mắt của Tông Chính Lâm khóa chặt bóng dáng in trên bình phong, tầm mắt không ngừng xẹt qua thân ảnh diêm dúa kia, như uống phải xuân dược, không ngừng đem Mộ Tịch Dao uốn thành các loại tư thế, càng xông lên càng thấy cao hứng.

Mộ Tịch Dao siết chặt áo ngủ bằng gấm, đã là liên tục nức nở vô lực đáp lại.

"Chuyển diện lưu hoa tuyết, đăng sàn bão khỉ tùng. Uyên ương giao cảnh vũ, phỉ thúy hợp hoan lung*." Tông Chính Lâm khóa lại nàng vòng eo, trong miệng đọc da^ʍ thơ, cùng nhịp giày vò đến Mộ Tịch Dao đôi mắt đẫm lệ mông lung.

(*Tạm dịch: quay mặt lưu lại hoa tuyết, trèo lên giường ôm thành một khối. uyên ương cùng múa, phỉ thúy hợp hoan trong l*иg/ lòng vào nhau.

Trích trong bài thơ "Hội chân thi tam thập vận:

Hí điểu sơ vi cự,

Nhu tình dĩ ám thông.

Đê hoàn thiền ảnh động,

Hồi bộ ngọc trần mông.

Chuyển diện lưu hoa tuyết,

Đăng sàn bão khỉ tùng.

Uyên ương giao cảnh vũ,

Phỉ thúy hợp hoan lung.

Mi đại tu tần tụ,

Thần chu noãn canh dung.

Khí thanh lan nhị phức,

Phu nhuận ngọc cơ phong.

Vô lực thung di oản,

Đa kiều ái liễm cung.

Hãn quang câu điểm điểm,

Phát loạn lục tùng tùng.

Phương hỉ thiên niên hội,

Nga văn ngũ dạ cùng.

Lưu liên thì hữu hạn,

Khiển quyển ý nan chung")

"Nhược thể hoa chi chiến, kiều nhan hãn khỏa dung. Duẩn trừu tiêm ngọc nhuyễn, liên sấn cắn ăn phong"(Cơ thể yếu đuối rung động như cành hoa, trên dung nhan yêu kiều là từng giọt mồ hôi tan ra. Bàn tay búp măng ngọc ngà mềm mại, rớm nước mắt cắn quân áo trong chịu đựng cơn phong ba.) Ôm nàng đứng dậy tựa ở phía trên cột đá, hai chân trụ vững, ôm cái mông dùng sức ra vào.

"Điện, điện hạ." Mộ Tịch Dao cong ngón chân lên, sóng sữa tung bay. Bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khắp nơi, chỉ một lát sau, đã nhanh đến giới hạn.

Tông Chính Lâm mồ hôi tuôn rơi như mưa, không còn chút uy nghi nữa. Dính vào thân thể Mộ Tịch Dao, tình triều so với khi khai trai lúc thiếu niên còn vội vàng hơn. Bị hoa kính của nàng cắn chặt, liên tiếp liếʍ mυ'ŧ, hào hứng đã lên đến đỉnh điểm, bị tiểu yêu tinh bức đến tột cùng.

Mộ Tịch Dao nức nở nghẹn ngào lên tiếng, cần cổ như dương chi bạch ngọc giương lên cao, dưới thân ngọc lộ rơi vãi, xối xả vào phân thân nóng bỏng của Tông Chính Lâm khiến nó mạnh mẽ nhảy dựng.

"Trong động sinh tuyền, Kiều Kiều, sao mà mất hồn..." Tông Chính Lâm kêu rên chống đỡ trong nơi mật ngọt của nàng, giữ chặt người hung mãnh phát động, bù không được nét đẹp nội tâm phi thường của Mộ Tịch Dao, cuối cùng run rẩy ban toàn bộ ân sủng cho nàng.

...

Mia: Kinh khủng quá cái chương này, thơ thẩn thì tìm lòi mắt mới ra, nội dung thì nóng bỏng mắt, đánh chữ tay run. Mệt chết tôi!!!

P/s cái vụ dịch thơ thì dịch bừa ấy nha, chỗ nào khôngđúng à bỏ qua luôn đi)