"Kiều Kiều tại sao có trăm vạn lượng bạc?" Đỉnh chân mày của Tông Chính Lâm chau lên, toàn bộ thân gia của tiểu nữ nhân cũng không đến con số này.
"Thϊếp có nói đó là bạc của thϊếp sao?" Bị Tông Chính Lâm nghi ngờ, Mộ Tịch Dao cong miệng nhỏ lên, hiển nhiên không vui khi Boss đại nhân không có thể tâm ý tương thông cùng nàng.
"Thϊếp tính toán, khoản gia sản này, điện hạ chắc sẽ có. Tất nhiên, thϊếp không có đem gia sản điện hạ cần dùng vào đại sự tính vào bên trong đó." Mộ Tịch Dao bấm ngón tay, từng cái đem thôn trang cửa hàng trên danh nghĩa Lục điện hạ đếm qua một lượt. Mỗi khi báo một cái tên , liền giương mắt dò xét liếc hắn, như muốn Tông Chính Lâm công nhận mới được.
Thấy nàng ngày thường mặc kệ mọi chuyện, nhưng lúc này lại thuộc như lòng bàn tay, những chỗ kể tên ra đều không có thứ gì dính dáng đến chính sự. Ánh mắt của Tông Chính Lâm dần dần sâu thẳm, âm thầm lưu tâm. Là Mộ Tịch Dao trí nhớ hơn xa thường nhân, nữ nhân này khôn khéo đến nỗi làm cho hắn đều cảm thấy kinh ngạc.
"Như vậy tính ra, lại vừa đủ." Cả mười đầu ngón tay, Mộ Tịch Dao uốn éo hai bàn tay nhỏ bé, phi thường đắc ý tiến đến trước mặt Tông Chính Lâm.
Đè xuống bàn tay tác quái của nàng, thuận thế nắm trong tay vuốt ve. Mềm mại không xương, rất mềm mại.
"Cầm gia sản của bản điện chiêu dụ lòng người, Kiều Kiều chẳng lẽ cho rằng tay không bắt sói trắng dễ dàng như vậy?"
Nam nhân hẹp hòi, sau này còn không biết ngài phải tạ ơn thϊếp như thế nào ấy. Sớm giúp ngài thu gom tâm phúc của Kiến An đế đến dưới trướng, lại còn bị ghét bỏ .
"Điện hạ, nếu ngài nghĩ như vậy, chính là oan uổng thϊếp." Lôi kéo vạt áo trước của hắn dùng sức vặn vẹo, một đôi bắp chân không ngừng lắc lư. "Nếu không thϊếp cùng ngài đánh cuộc được không? Nếu là người này đắc dụng, ngài liền thu vào dưới trướng. Về phần phòng thu chi, với thϊếp mà nói, không thiếu người. Đi theo thϊếp dù thăng chức rất nhanh, nhưng không bằng đi theo phía sau ngài mới có lợi ích thực tế." Đôi mắt đẹp của Mộ Tịch Dao sáng trong chớp chớp, khiến Tông Chính Lâm không tự giác đã như chìm vào sâu trong đôi mắt đen như mực của nàng.
Thanh thấu lòng lòng, phẳng lặng giống như làn thu thủy.
"Mượn danh tiếng bản điện, định trả lợi tức như thế nào?" Càng muốn làm khó nàng. Mộ Tịch Dao tính tình này không thể dễ dàng gật đầu chiều theo nàng.
Boss đây là tìm chỗ muốn nịnh nọt! Mộ Tịch Dao cực kỳ cơ trí, hơi chút cân nhắc liền nhìn thấu tâm tư Lục điện hạ. Muốn trêu cợt nàng? Ngược lại ai thua thiệt còn không biết đây.
"Thϊếp toàn thân cao thấp, có chỗ nào không phải là tư hữu của điện hạ. Chẳng hạn như trên quyển bí thuật của ngài nào là Lãm Nguyệt, Đan Phượng, Hi Quang, dốc lòng hướng phật, tìm u tham bí, tổng cộng hai mươi bốn chiêu thức, ngài thích cái nào, thϊếp liền hạ quyết tâm, mặt mũi cũng không thèm để ý, chủ động hầu hạ làm cho ngài sảng khoái được không?"
Cánh tay Tông Chính Lâm ôm eo nàng đột nhiên cứng đờ.
Nữ nhân này... Quả thực là nợ thu thập! Lớn mật như thế, lại vào ban ngày dám ở bên ngoài đề cập đến những thứ kia...
Ánh mắt Lục điện hạ dần dần trở nên thâm thúy, hình ảnh minh họa trong sách không tự chủ liền xẹt qua đầu óc. Nhìn lại nàng đôi môi đỏ mọng nước nhuận không tô mà thắm, câu "Dốc lòng hướng phật" kia liền vững vàng chui vào đáy lòng.
Vừa là ở bên ngoài, tâm tư tìm kiếm cái lạ của Tông Chính Lâm liền dâng trào. Cụng trán với Mộ Tịch Dao, cánh môi hai người vừa chạm vào liền khó dứt ra.
"Mỹ nhân tương yêu, rất hợp khẩu vị bản điện. Đến lúc đó Kiều Kiều không được rụt rè đấy." Tông Chính Lâm vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, ánh mắt sắc rất dọa người.
Mộ Tịch Dao tim đập mạnh, tự giác chọc phải tai họa. Màn kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, hình như không có lợi ích gì cho nàng... Hơn nữa, Tông Chính Lâm vì sao không có phản ứng? Bình thường quấy rối như vậy, cũng sẽ rước lấy"Cơn tức" của Lục điện hạ, hôm nay sao không thấy giở trò lưu manh?
Chẳng lẽ... Mấy ngày nay chuyện phòng the quá mức, thân thể bị tổn hại?
Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch di chuyển cái mông nhỏ, thật sự không cảm thấy dưới thân có vật khả nghi. Nếu không, thử lại lần nữa?
Thái dương Tông Chính Lâm nhô ra gân xanh, càng dưới siết chặt căng cứng. Bị nàng nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đã phải dùng nội lực cưỡng chế đè xuống, nào biết nữ nhân này tự tìm đường chết, lại dám uốn éo trên người hắn.
Đang muốn lôi người ấn chặt bất động, liền bị Mộ Tịch Dao dịu dàng ôm, một đôi mắt nhìn qua hắn hình như có vẻ áy náy.
"Điện hạ, ngài thân thể không ổn, sao không nói cho thϊếp biết. Vừa rồi phen tinh nghịch kia, là thϊếp sai rồi." Nói xong cái đầu chôn ở cần cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái, giống như trấn an.
Trong lúc ôn tình lưu chuyển, thật sự rất an tĩnh.
Tông Chính Lâm mới đầu vẫn không rõ, cho đến khi bổ nhào bắt được trong mắt nàng thổn thức, kết hợp với ánh mắt thỉnh thoảng quét qua dưới thân, đột nhiên liền hiểu tâm tư quỷ dị của nữ nhân này.
Như thế mà được ư! Bị nữ nhân của chính mình nghi ngờ phương diện kia không được, là người nam nhân nào cũng đều không dễ dàng tha thứ được. Còn nói gì là Tông Chính Lâm cường thế kiêu căng như vậy, sắc mặt lập tức đen như mực.
"Không ổn. Kiều Kiều ngược lại nói cho bản điện nghe một chút, nơi nào không ổn." Mạnh kéo bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao dò xét đến dưới thân, thấy nữ nhân kia trợn mắt lên, giống như không thể tin, còn động thủ đυ.ng vào vài cái, một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Cơn tức của Tông Chính Lâm không giảm trái lại còn tăng.
Đây là cảm thấy hắn không nên như thế? Đang định phát hỏa, lại nghe nữ nhân kia sợ hãi lên tiếng, nhưng những lời này, lại xóa đi toàn bộ cơn tức của Tông Chính Lâm, khiến hắn không biết nên cầm nàng như thế nào cho phải.
"Làm sao so với hôm qua còn hơi lớn hơn..."
Sau nửa canh giờ, Mộ Tịch Dao ủy ủy khuất khuất được Mặc Lan đỡ xuống xe ngựa, nhìn nam nhân đứng chắp tay trước mặt, miệng nhỏ vểnh lên cao.
Boss đại nhân hỉ nộ không có chừng mực, uổng công mọi người thường nói Lục điện hạ hỉ nộ không ra, chỉ toàn là nói bậy. Ngay cái gương mặt lạnh kia, nép ở một bên cũng cảm thấy vào mùa đông càng khắc nghiệt hơn.
"Chủ tử, không phải là ngài lại gây họa đấy chứ? Nếu thật sự phạm lỗi , nô tỳ cảm thấy, ngài vẫn nên sớm đi nhận lỗi đi. Ở trước mặt điện hạ xuống nước trước, điện hạ thương ngài như thế, nhất định sẽ không thật sự phạt ngài đâu." Mặc Lan hạ thấp giọng, chỉ sợ điện hạ đi phía trước cũng nghe thấy.
"Ngươi ngược lại là nha hoàn nhà ai, sao toàn đứng về phía điện hạ nhà ngươi." Mộ Tịch Dao vặn cánh tay nàng, giả bộ hung ác, nhe răng trợn mắt.
"Hôm nay mới biết không được ưa thích?" Khóe mắt Tông Chính Lâm thoáng nhìn Mộ Tịch Dao cực kỳ làm ầm ĩ, quay đầu lại dội một chậu nước lạnh xuống đầu.
"Cho người mang hai đứa bé đi nghỉ ngơi trước. Không cần người hầu hạ, theo bản điện đi đến đây." Nói xong cũng không để ý Mộ Tịch Dao đang nghi hoặc, chỉ chú ý đi qua cửa thuỳ hoa, chậm rãi bước đi hướng về phía hậu viện.
Đám người Mặc Lan bị điện hạ cho lui, chỉ có thể nhìn chủ tử ôm lò sưởi tay không tình nguyện dịch chuyển bước chân.
Chỉ mong chủ tử hiểu chuyện một chút, chớ phân cao thấp với điện hạ nữa ...
Tông Chính Lâm có một câu nói rất tinh chuẩn, nếu nói trước mặt thánh thượng Mộ Tịch Dao tất nhiên là thủ đoạn cao minh. Nhưng đổi lại trong lòng mọi người đối đãi vị chủ tử này như thế nào... Đó thì thật sự là vô cùng thê thảm.
Mộ Tịch Dao mè nheo giẫm nát con đường đá xanh, nam nhân Tông Chính Lâm kia, lại có thể bỏ lại một mình nàng ở nơi xa lạ, cũng không sợ bị người nửa đường lại bắt đi. Vừa nhắc tới, liền bị cánh tay đột nhiên duỗi ra từ sau hòn non bộ hù dọa lên tiếng kinh hô tại chỗ.
"Làm gì." Tông Chính Lâm bắt bớ người đang cằn nhằn sau lưng áp vào trong ngực, bất mãn Mộ Tịch Dao lại chưa nhận ra hắn, chỉ lo kinh hô gào thét.
"Điện hạ, thϊếp nhát gan, ngài đừng dọa thϊếp."
Tông Chính Lâm thấy nàng thật sự rất sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi, giọng nói liền mềm xuống. Vỗ vỗ sống lưng Mộ Tịch Dao, ôm người vào trong ngực, dùng áo khoác che kín không kẽ hở, ngược lại là có chút hối hận.
Chưa từng nghĩ nữ nhân này bình thường to gan lớn mật, hóa ra cũng có lúc biết sợ hãi..
Mộ Tịch Dao cuộn mình kéo cổ hắn, đáng thương mang theo ủy khuất. Cái đầu nhỏ rủ xuống, tại chỗ Tông Chính Lâm không nhìn thấy, trong mắt chợt lóe lên sát ý.
Cảnh báo, trí mạng cảnh báo bỏng đến nỗi làm cho nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô!
May mà Tông Chính Lâm xuất hiện, một hồi diễn trò vừa che đậy chuyện này, cũng để đối phương kịp mai danh ẩn tích.
...
Mia: Ôi cái đoạn Dao muội tưởng Lâm đệ bất lực buồn cười quá đê, chết mất!!!