"Làm sao lại còn dư nửa trang?"
"Chủ tử, ngài an tâm tiếp tục viết, một lát lại ngắt lời, không phải càng mất thời gian hơn sao?"
"Toàn thân không thoải mái, ngồi không yên."
Tông Chính Lâm đứng yên ở dưới hành lang, cách mành nghe hai chủ tớ nói chuyện.
Trong miệng nàng "Những người khác", có phải ám chỉ hắn? Trải qua Đệ Ngũ Dật Triều chỉ điểm một phen, lại nhớ đến một chưởng kia, Tông Chính Lâm chưa phát giác ra trầm mặc.
Người bình thường luôn yếu ớt, trúng một chưởng kia, nhất định là rất đau...
Lục điện hạ đứng một mình ngoài cửa, mơ hồ có đau lòng. Trong phòng Mộ Tịch Dao đột nhiên kêu rên một tiếng, đúng là một lát cũng không an tĩnh được.
"Điện hạ sao lại nhẫn tâm như vậy? Tay ta mỏi nhừ nâng không nổi nữa."
Nhẹ giọng oán giận chui lọt vào trong tai, ánh mắt Tông Chính Lâm nổi lên biến hóa.
Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào phía trong, Mộ Tịch Dao một thân áo mỏng, sơ búi tóc nhàn tản, chỉ đơn giản để ở trước ngực, đã thập phần thanh lệ.
Hôm qua gương mặt kia, lúc nổi giận, cũng là da trắng như tuyết, má phấn anh đào, con ngươi sáng trong.
Nửa khắc đồng hồ sau, Mộ Tịch Dao cắn cán bút, chau mày."Còn có một lượt nữa?" Đây không phải muốn mạng người rồi?
"Không viết lại sợ bị phạt, cuộc sống này thật là khó sống a!" Tông Chính Lâm lấy mạnh hϊếp yếu, khi dễ nàng cô đơn chiếc bóng.
"Khó chịu, liền nghỉ ngơi đi."
Giọng nam hùng hậu vang lên sau lưng, Mộ Tịch Dao bỗng nhiên xoay người, nháy mắt nhìn về phia người tới.
"Điện hạ, sau đó có thể được miễn?" Mộ Tịch Dao phản ứng cực nhanh, thừa dịp lúc này Tông Chính Lâm dễ nói chuyện, lập tức đánh rắn thượng côn, được voi đòi tiên.
Thấy ánh mắt nàng oánh nhuận trong suốt, ngước đầu, mong đợi nhìn hắn, Tông Chính Lâm chợt có chút hoảng hốt.
Hôm qua lúc nàng đưa tay, hắn chưa từng để ý tới...
"Không được sao?" Lâu không thấy hắn đáp lại, Mộ Tịch Dao khẽ buông cái đầu nhỏ xuống, có chút mệt mỏi.
Tông Chính Lâm lấy ghế dựa bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Mộ Tịch Dao, khó được không có lại giáo huấn nàng.
"Trong phủ ngoan ngoãn đợi. Bản điện có rảnh rỗi, sẽ mang Kiều Kiều xuất phủ. Nếu đồng ý, chép sách cũng liền thôi."
Mộ Tịch Dao giật sững mình nhìn xem hắn, một đôi mắt một cái chớp mắt cũng không.
Tông Chính Lâm chuyển biến như vậy, tựa hồ có chút vi diệu.
"Điện hạ, ngài đau lòng thϊếp rồi?"
Mới chỉ chịu phạt chưa đến một ngày, Mộ Tịch Dao tự tháy không có bản lãnh có thể làm cho Lục điện hạ ngày kế liền "Tự nuốt lời " này.
"Chính là đau lòng thì đã có sao?"
Tông Chính Lâm đứng dậy, khom lưng đem người cùng chăn lông trên đầu gối đều ôm ngang lên. Xoay người tìm giường êm, dịu dàng đặt nàng ở trên đùi.
Hôm qua bị tức giận bỏ đi, không có tra xét nàng có bị tổn thương hay không...
"Vì sao không nói cho bản điện biết? Nếu là Kiều Kiều chịu phó thác, chi tiết nói ra, sao sẽ dẫn tới hôm qua bị trách phạt." Tông Chính Lâm ngũ vị trần tạp, không có biện pháp với nàng.
Mộ Tịch Dao ôm cổ hắn trong nháy mắt cứng đờ. Ngưng mắt, trong mắt lộ vẻ phức tạp khó tả.
Nguyên lai là như thế, chớ trách hôm nay thái độ đại biến. Dò xét tra ra nàng dụng ý của nàng, cho nên mới vội vàng tìm đến, coi như đền bù trấn an?
"Kiều Kiều, vì sao không chịu tin tưởng dựa vào ta?" Tông Chính Lâm quay thân thể nàng lại, thật sâu nhìn vào trong mắt Mộ Tịch Dao. Chỉ có một mình nàng, khién hắn dụng tâm như thế, vì sao Mộ Tịch Dao thủy chung không chịu tiến thêm một bước?
Hít sâu một hơi, Mộ Tịch Dao chậm rãi giương mắt lên, ánh mắt trong suốt không có sóng, không mang theo chút che lấp nào.
"Điện hạ, ngài đối với thϊếp, cũng đã bao giờ tin cậy qua?"
Ta và ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân, đều tự giữ lại.
"Nếu có tin cậy, nữ nhân ở tại biệt viện Tây Sơn kia, điện hạ ngài sẽ không nói năng thận trọng với thϊếp. Nếu có tin cậy, hôm qua điện hạ cần gì nổi giận? Nếu có tin cậy, điện hạ, sao lúc này ngài sẽ hỏi như thế?"
Một câu câu hỏi, ba cái nếu. Vắt ngang giữa hai người, lạc địa sinh căn.
Ánh mắt Tông Chính Lâm co rút nhanh, cánh tay ôm lấy nàng đột nhiên siết chặt.
Thì ra là trong lòng nàng rõ ràng tường tận, nhưng lại giấu quá sâu, không để hắn phát hiện.
Theo như lời nàng, đối với Mộ Tịch Dao, hắn chưa bao giờ thật sự yên lòng. Nữ nhân này tâm tư quá thâm trầm, rất khó mò được rõ. Tính tình lại kiêu ngạo, thật sự bị ủy khuất cũng không đễ dàng nói ra khỏi miệng. Quen nhất là thờ ơ lạnh nhạt, coi chừng dự định ổn thỏa kia của nàng, cứ thế cả đời qua loa chấp nhận.
Ngày thường nàng huyên náo lợi hại hơn nữa, kiều la hét cáo trạng tố khổ, cũng chẳng qua chính là chuyện nhỏ, đâu thật sự để ở trong lòng, chỉ là chơi đùa mà thôi.
Nữ nhân như vậy, phải làm như thế nào để cho nàng cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực?
"Hôm qua làm cho Kiều Kiều hai tay thất bại, có khó chịu không?"
"Chưa từng." Mộ Tịch Dao trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự.
Tông Chính Lâm chậm rãi nheo mắt lại, tâm cũng dần dần trầm xuống. Đang cảm thấy nữ nhân này tâm địa sắt đá, liền nghe Mộ Tịch Dao bất mãn lầm bầm.
"Không có phản ứng kịp, đã bị hù dọa hung ác. Sau đó, cái mông vô cùng đau đớn. Cảm giác lúc ấy, sớm đã phân biệt không rõ."
Tông Chính Lâm vuốt sống lưng nàng, một đôi mắt phượng thâm thúy ám trầm.
"Kiều Kiều." Sau một hồi lâu, Tông Chính Lâm lên tiếng gọi.
Mộ Tịch Dao khẽ ừ một tiếng, lẳng lặng chờ đợi.
"Lần tới trực tiếp tiến lên. Lại có tức giận, bản điện cũng không đẩy nàng ra."
...
Điện hạ, ngài cứ thế mong ngóng bị thϊếp trêu chọc ư? Chớ không phải là hôm qua bị thϊếp làm cho tức giận đến hồ đồ?
Trong phủ Hoàng tử, Tô Lận Nhu đã sớm thu thập thỏa đáng, chỉ còn chờ điện hạ phái người tới đón. Mới đầu còn mang theo chờ đợi, nhưng khi thấy mặt trời dần dần dâng lên, lại từ từ lặn về phía tây, mà một người truyền lời cũng chưa từng đến.
"Như thế nào?" Tô Lận Nhu đỡ khung cửa, lo lắng hỏi.
Mang ma ma bước nhanh mà đến, nhưng lại rời đi hơn một trượng, đang lắc đầu thở dài."Người gác cổng chỗ kia đã hỏi qua, điện hạ chưa hồi phủ. Lão nô lại đi tới chỗ quản gia mới được tin tức, điện hạ đến thành đông, hôm nay không chừng sẽ không trở lại."
Đồng dạng là trắc phi, cảnh ngộ sao lại khác nhau trời vực như thế? Mang ma ma nghĩ không ra, Tô Lận Nhu lại rõ ràng tường tận.
Không được Lục điện hạ để ở trong lòng, dù là trước đó được thông truyền thì như thế nào? Lời nói của nam nhân, tùy thời có thể không thực hiện .
"Thôi, bày cơm đi. Điện hạ hôm nay không sẽ đến."
...
"Chuyện này không thành?" Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu mày lại, trong mắt lộ ra hiểu rõ. "Cũng đúng. Nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia, sao sẽ để cho người khác quấy nhiễu cuộc sống thanh nhàn của nàng ta. Tự dưng bị phân cưng chiều, ai cũng sẽ không cam nguyện."
Đáng tiếc điện hạ không dễ dàng nhả ra, lại bị nữ nhân kia âm thầm trộn lẫn. Mộ thị gió thoảng bên gối lại lợi hại như thế?
Lòng dạ nữ nhân đã là khó dò như thế. Tông Chính Lâm đáp ứng mang Tô Lận Nhu xuất phủ, Hách Liên Mẫn Mẫn trong lòng cúng lo sợ; hôm nay bị Mộ Tịch Dao ngăn trở từ bên trong, người không đi thành, nàng lại càng không sảng khoái. Nói cho cùng, không phải mình được sủng ái, có thế nào cũng sẽ không vui lòng.
Hách Liên Mẫn Mẫn nhận định Mộ Tịch Dao cản trở từ bên trong, ý niệm trong đầu này, cũng không phải tất cả đều là vu khống. Nữ nhân kia thật sự có ý tưởng như vậy.
"Điện hạ, ngài không phải nói, hôm nay Tô trắc phi sẽ đến sao?" Chính phòng trong đại viện, Mộ Tịch Dao co lại ở trong chăn đọc chuyện cổ, thỉnh thoảng cười ra tiếng, dẫn tới Tông Chính Lâm lập tức thoáng nhìn qua.
Hôm qua một buổi sáng tinh mơ, Tông Chính Lâm mặc dù không đến, lại làm cho Điền Phúc Sơn đưa tin, bảo là muốn thu thập tiểu viện ở phía đông để Tô trắc phi ở tạm.
Mộ Tịch Dao bĩu môi, thập phần không vui. Không dễ dàng thoát khỏi một đống nữ nhân bất tỉnh tâm kia, lại vẫn theo sát chạy đến trên địa bàn của nàng làm rộn lòng.
Vốn muốn chờ Tông Chính Lâm trở lại thương lượng với hắn, nũng nịu một chút, cọ xát lấy người đem nữ nhân kia tùy tiện đưa đi chỗ khác , dù sao đừng ở trên tư sản của nàng lắc lư, nhìn liền chướng mắt.
Ai ngờ hôm nay gặp mặt, Tông Chính Lâm chẳng những không nói tới một chữ, người cũng không thấy đâu. Đây là bên kia chưa chuẩn bị thỏa đáng, hay là Tông Chính Lâm đổi ý?
"Không phải là không thích thứ của mình bị người ngoài đυ.ng vào?" Trải qua chuyện áo choàng, Tông Chính Lâm còn có chuyện gì xem không hiểu.
Ánh mắt Mộ Tịch Dao sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mang theo vui vẻ.
"Điện hạ, thϊếp nói câu kia nói sai rồi. Ngài vẫn rất có trí tuệ nam nhi."
Lời này còn chưa dứt, vừa nói liền làm cho Tông Chính Lâm nhớ tới câu "Sâu sắc cho là nhục" kia của nàng. Mặt trong nháy mắt liền tối.
...
Mia: Toàn tự đào hố chôn mình thôi Dao muội ơi!