Trong mắt Tông Chính Oánh chỉ có cột cắm cờ màu vàng sáng ở cuối cùng. Chỉ cần nhanh hơn Mộ Tịch Dao nửa khắc, trận đoạt cờ này chính là nàng thắng. Đang định động thủ, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy ảnh một cây roi, sau khi như gió táp càn quét qua, vốn là câu cột đứng thẳng đã ngã xuống bên đường khó có thể nhặt lên.
"Ngươi!" Tông Chính Oánh giận không kềm được, Mộ Tịch Dao giọt nước không lọt, tất cả mọi chuyện đều cân nhắc tại trước mặt nàng, đánh cho nàng liên tiếp bại lui, vô lực hoàn thủ.
"Công chúa điện hạ, thϊếp cũng không có cắm cờ vào." Mộ Tịch Dao mắt nhìn thẳng, qua cột cờ cuối cùng, lại không cần thiết dây dưa nhiều với nàng ta nữa.
Lúc này ngoại trừ ngự giá vẫn bất động, đa số mọi người đã sớm tụ tại chỗ đỉnh cao, cách hai người nàng vốn cũng không xa. Thuận gió nghe được hai người nói chuyện, người âm thầm giễu cợt ở đây không phải ít.
Mộ Tịch Dao thấy có ánh nhìn từ trên chỗ đỉnh cao, Tông Chính Lâm một thân lãnh túc đứng đơn độc, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, hai đầu lông mày liền lộ ra vui vẻ.
Điện hạ, thϊếp cũng không khiến ngài mất mặt. Dưới chân nhẹ nhàng khẽ bóp, chân sau của Thiên Phù đột nhiên phát lực, cứ thế ngẩng cao đầu, chở Mộ Tịch Dao tê minh chạy qua.
Quả nhiên đúng như nàng tính toán, Tông Chính Oánh vượt trước nửa bước, khó khăn lắm coi là vượt qua tuyến cuối cùng. Ngự mã đoạt cờ, cuối cùng kết thúc bằng thế hoà.
Mọi người vây xem vô luận tình nguyện hay không, tất cả đều phải vỗ tay. Tầm mắt dừng lại trên người Mộ Tịch Dao, cũng trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ.
Bởi vì hai người nàng vượt lên trước cả nửa đường, còn có vài nữ tử ở phía sau đang giục ngựa chạy đến, mọi người tất nhiên là không thể lập tức tản đi. Người ngoài như thế nào Mộ Tịch Dao lười phải hao tâm tổn trí, chỉ thẳng tắp chạy về phía Tông Chính Lâm.
"Điện hạ, như thế nào? Thϊếp biểu hiện có tốt không?" Mộ Tịch Dao thẳng tắp ngồi ở trên ngựa, tay trái nhàn nhã lôi kéo dây cương, tay phải cuộn roi ngựa, cái đầu nhỏ lắc trái lắc phải, dải lụa trên chiên mạo (mũ dạ) đi theo chập chờn, hào quang hoa thịnh.
"Vừa đập vào mắt." Tông Chính Lâm thấy nàng tiểu nhân đắc chí, phi thường lên mặt, không chút khách khí giội cho gáo nước lạnh.
Lần nào sau khi Mộ Tịch Dao gây chuyện mà không phải có dáng vẻ này? Lục điện hạ nhìn xem liền rộn lòng.
"Hẹp hòi, lòng dạ quá hẹp hòi." Mộ Tịch Dao chu môi xuống ngựa, vuốt lông bờm của Thiên Phù, đột nhiên phát hiện tính khí Thiên Phù so với Lục điện hạ còn tốt hơn rất nhiều.
"Còn đổ thừa ở đấy làm chi? Đi đến." Thấy nàng cùng Thiên Phù ngán lệch nghiêng ở một chỗ, trong ánh mắt len lén quan sát hắn rõ ràng mang theo ghét bỏ, con ngươi Tông Chính Lâm co rụt lại, làm cho Vệ Chân dắt ngựa đi, mắt phượng thật sâu nhìn qua vào trong mắt nàng, làm cho Mộ Tịch Dao nhăn nhăn nhó nhó bước nhỏ cọ đến bên cạnh hắn, tròng mắt quay vòng vòng đảo quanh.
"Điện hạ, da thịt mềm mịn ngài yêu như bảo, dạ, nhìn một chút, có phải vẫn hoàn hảo không tổn hao gì hay không?" Mộ Tịch Dao ngước gương mặt lên tiến gần đến hắn, lộ ra nửa đoạn cổ trắng ngần, nghiêng đầu làm cho hắn kiểm tra. "Thϊếp là người nói chuyện giữ lời, ngài đừng lại phạt thϊếp." Nói điều kiện trước, nếu không đại Boss sẽ thường xuyên lấy cớ nàng "Lại" phạm tội, loạn chụp mũ.
Giai nhân một thân hồng trang, cứ thế đứng ở bên cạnh hắn nghển cổ ngước mắt. Tông Chính Lâm đưa mắt nhìn nàng một lát, rồi cười rộ lên. "Kiều Kiều, bản lãnh tăng trưởng rồi." Trong lời nói thập phần nhu hòa, lại khiến Mộ Tịch Dao nghe mà tóc gáy dựng đứng.
Tông Chính Lâm nói xong cũng không nhìn nàng, đi về phía màn trướng. Tiểu nữ nhân da mặt dày, chỉ có nàng mới không biết xấu hổ nói trắng trợn như thế.
Mộ Tịch Dao suy nghĩ Lục điện hạ vừa rồi nói lời kia là có ý tứ gì, cúi đầu mè nheo đi theo ở phía sau. Bây giờ đi đến chỗ hoàng thượng, chẳng lẽ Nguyên Thành đế còn có khen thưởng hay sao?
"Mộ thị." Tông Chính Oánh ở sau lưng gọi lại nàng.
"Có chừng có mực." Mộ Tịch Dao còn chưa lên tiếng, Tông Chính Lâm đã quay trở lại, lạnh lùng nhìn Tông Chính Oánh, ánh mắt sắc bén.
"Lục đệ cần gì khẩn trương như thế. Bản cung cũng chỉ muốn nói với nàng ta đôi câu." Tông Chính Oánh nghẹn một bụng tức giận, dương dương tự đắc cầm roi ngựa trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao hận không thể xé nàng sinh thôn hoạt bác (nuốt sông vào bụng)
" Chỉ sợ Trắc phi còn chưa biết. Tuy rằng ta và ngươi ngang tay, miễn cưỡng cũng coi như người nửa thắng. Vì vậy trước mặt hoàng thượng, đúng là có thể cầu xin một chuyện coi như phần thưởng. Đương nhiên, không thể quá mức."
Mộ Tịch Dao nghe rõ ràng cẩn thận, kiên nhẫn chờ nàng ta tiếp tục nói.
Tông Chính Oánh thấy nàng yên tĩnh trầm ổn, trong nháy mắt liền nổi cơn tam bành. Mộ Tịch Dao biểu hiện càng bình tĩnh, liền tỏ ra Tông Chính Oánh nàng càng không có trí tuệ khí độ. Nữ nhân kia rõ ràng chính là làm bộ làm tịch, bây giờ trong lòng không chừng cũng đang hận nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ giả bộ lương thiện che chở con súc sinh kia? Hết lần này tới lần khác sẽ không làm cho nàng được như ý.
"Ngươi có biết bản cung từ trước đến nay xử lý loại súc sinh không nghe lời như thế nào không?" Cười nhạo một tiếng, Tông Chính Oánh nhanh chóng ra tay, ngay trước mặt Mộ Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm, liền rút roi đánh về phía con ngựa Ô Câu ở phá sau hơn hai bước.
"Đồ hỗn trướng!" Tông Chính Lâm giận tím mặt, tung chưởng đang bay nàng ta ra, nhưng chiếc roi trên không trung dù đã tuột khỏi tay ả, vẫn như cũ trùm lên đầu Ô Câu.
Tiểu thái giám dắt Ô Câu sợ ngây ra như phỗng, Ô Câu bị giật mình kéo hắn lấy lảo đảo vài bước, đã không kịp tránh né.
Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy cánh tay phải cùng gò má đến bên tai bị một hồi đau nhức kịch liệt ập tới, đầu có chút choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy Tông Chính Lâm chợt quát một tiếng, chuyện sau đó liền không hề biết gì nữa.
Trong chớp mắt chuyện đã trở nên long trời lở đất. Mọi người nghe thấy Lục điện hạ quát lớn, chỉ kịp quay đầu, liền thấy Tứ công chúa bị hắn đánh bay ra ngoài, sau là Mộ trắc phi phi thân đi lên đưa tay ngăn cản roi ngựa, bản thân mình lại bị chuôi roi ngựa bật ngược đánh trúng gò má.
"Vệ Chân!" Tông Chính Lâm ôm lấy Mộ Tịch Dao cướp ngựa rời đi, "Truyền ngự y!"
Vệ Chân thật nhanh lính mệnh, dưới chân sinh phong, không dám trì hoãn chút nào. Nếu là không nhìn lầm, trên mặt Dao chủ tử có đổ máu ...
Chỉ thoáng nhìn đôi mắt đỏ hồng kia của điện hạ, liền biết chuyện này cự kỳ không tốt. Vị kia vừa rồi còn vui vẻ ở bên cạnh điện hạ khoe khoang, bây giờ lại cứ thế đột nhiên ngã xuống, khỏi nói đến điện hạ đem nàng xem giống như tròng mắt, dù là hắn, bây giờ trái tim cũng đang đập liên hồi, sợ chết khϊếp.
Trước mắt Tông Chính Lâm là một mảnh đỏ rực, Mộ Tịch Dao nghiêng đầu mềm yếu đặt tại trong khuỷu tay hắn, cả má phải đều là một mảnh máu đen. Một cánh tay rủ tại bên người, đầu ngón tay phun đầy máu tươi. Trong lòng Tông Chính Lâm đau nhói, trước mắt cực kỳ hoảng hốt. Chỉ cảm thấy người trước ngực ôm, sao có khả năng là tiểu nhân nhi hắn tâm tâm niệm niệm nâng ở lòng bàn tay?
Đệ Ngũ Dật Triều không phải nói Mộ Tịch Dao rất tiếc mệnh? Nữ nhân vô liêm sỉ này tiếc mệnh như vậy sao!
Sự hoảng loạn chưa bao giờ có như che khuất bầu trời đánh tới, Tông Chính Lâm tỏa ra sát khí bốn phía, ở trong cung đánh ngựa chạy như bay, bất chấp quy củ tổ tông.
"Mộ thị ở đâu?" Nguyên Thành đế dẫn theo Hoàng quý phi vội vã đã tìm đến, được ám vệ báo tin, long nhan lập tức tràn ngập tức giận.
"Hồi bẩm hoàng thượng, Lục điện hạ cưỡi ngựa mang theo Mộ trắc phi đến cung của Thục phi." Kỷ Hoài An bước ra, chi tiết hồi bẩm.
"Cố Trường Đức, tuyên Viện phán Ngự y viện tới, sau đó trẫm sẽ đến." Nghĩ đến Thục phi chắc cũng sẽ bị dọa không nhẹ.
"Thật đúng là cái đồ hỗn trướng, còn chưa cút ra đây!" Mắt thấy Tông Chính Oánh ngốc trệ co rúm lại không dám tiến lên, cơn tức của Nguyên Thành đế càng lớn.
Bị Nguyên Thành đế quát lớn, Tông Chính Oánh mới bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức khóc lóc rơi lệ, che mặt cao giọng khóc kêu.
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ là muốn đánh súc sinh kia, là Mộ thị tự mình đυ.ng vào, không liên quan chút nào đến nhi thần mà!"
Chuyện cho tới bây giờ, Tông Chính Oánh mới thấy nghiêm trọng. Đả thương người khác trước mặt Hoàng thượng, chuyện này đã phạm vào ranh giới cuối cùng của Nguyên Thành đế.
"Đánh súc sinh kia?" Nguyên Thành đế tức giận đến nỗi ngón tay cũng đang run rẩy, trước ngực không ngừng phập phồng, mắt thấy là đang vô cùng giận dữ.
"Hoàng Thượng, chú ý long thể, ngàn vạn phải bảo trọng a." Hoàng quý phi thấy thần sắc Hoàng Thượng không đúng, vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của ông, giúp ông thuận khí.
"Chiến mã của đại Ngụy ta, tại trong miệng ngươi lại chính là súc sinh mặc người đánh! Tốt, rất tốt. Người đâu, nhốt đồ hỗn trướng này vào cho trẫm, ai dám cầu tình, đều trách phạt."
Nguyên Thành đế nhắm mắt dẹp loạn, bị tức phải qua một lúc lâu mới có thể hạ xuống.
Đường đường là công chúa lại thất nghi tang đức, Nguyên Thành đế đối với hai người Tông Chính Oánh cùng Đức phi đã cực độ thất vọng. Nữ nhân nhốt trong lãnh cung kia, bị phạt vẫn còn nhẹ.
...
Mia: gay rồi đây.