Sủng Phi

Chương 215: Hết lần này đến lần khác

Đợi tiểu thái giám dắt ngựa đến, Tông Chính Oánh việc nhân đức không nhường ai chọn lấy con ngựa ô câu hợp ý, nửa đường ngăn cản Mộ Tịch Dao, như cười như không liếc mắt nhìn nàng, "Bản cung chờ ngươi bị té nhào." Nói xong dắt ngựa cố ý dùng đâm vào bên vai nàng một cái, khiến Mộ Tịch Dao "Không hề đề phòng" phải lảo đảo một phen.

Nhìn qua bóng lưng kiêu căng của người nọ, Mộ Tịch Dao xoa xoa vai trái, xoay người khóe miệng liền lộ ra vui vẻ.

Vô cùng tốt, ngay trước mặt Nguyên Thành đế, Tông Chính Oánh càng đường hoàng, càng rơi xuống nhanh. Nàng ta cho rằng cách xa thì Nguyên Thành đế sẽ không nhìn thấy sao? Nực cười! Dù sáng dù tối bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, sau đó trêm ám báo cũng sẽ viết rất rõ ràng tường tận.

Bị Tông Chính Oánh ngăn trở như vậy, lúc đến lượt Mộ Tịch Dao chọn ngựa, trong sân chỉ còn lại ba con tuấn mã. Bôn Tiêu Kinh Châu tính tình cực liệt, Xích Vân Mạnh Châu huyết thống thuần túy lại thêm bề ngoài hoa mỹ, cuối cùng lại là chiến mã Dự châu tương đối tầm thường.

Mộ Tịch Dao đi đến gần, còn chưa đưa tay, ngọc bội trước ngực đã bắt đầu nóng lên.

Một đôi mắt đẹp đột nhiên buộc chặt, đi một vòng xung quanh ba con ngựa, nhưng mà vô luận đứng ở trước mặt con nào, ngọc bội cũng đều nóng lên.

Trong hoàng cung, đúng là âm mưu quỷ kế không ngừng ló đầu, người muốn lấy tính mạng nàng lợi dụng mọi thời cơ. Cưỡi ngựa đoạt cờ đã phải gánh chịu nguy hiểm, không lý nào còn để cho người khác mượn cơ hội ra tay.

Trong lúc nhất thời không thể tìm ra vấn đề ra ở nơi nào, mặc dù bẩm báo lên hoàng thượng, cũng không có lí do thích hợp. Đã như vậy, Mộ Tịch Dao nheo mắt lại, mạng nhỏ quan trọng hơn, một chút thủ đoạn cũng liền không trách được nàng "Dệt hoa trên gấm" .

Đưa tay lần lượt mơn trớn từng cái bờm ngựa, ngoại trừ Bôn Tiêu phát ra tiếng phì phì trong mũi, hai con ngựa còn lại coi như yên lặng.

Trong màn trướng Tông Chính Lâm đứng chắp tay, mày kiếm nhướn lên, mắt phượng mang theo vẻ kỳ quái. Theo lý thuyết lần đầu tiếp xúc với hơi thởmới, ba con chiến mã tuyệt đối sẽ không ôn thuận như thế. Mà ngay cả Bôn Tiêu tính tình dữ dằn nhất cũng chỉ cáu kỉnh một chút, Mộ Tịch Dao rốt cuộc dùng loại thủ đoạn nào?

Mọi người kinh dị khi thấy Mộ trắc phi có vẻ như biết thuật thuần mã, không giống các phi tần nữ quyến trước, khi bắt đầu dắt ít nhiều cũng gặp một chút kháng cự. Chỉ thấy nàng đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp đi đến chỗ đài cao.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thếp thân có việc cần tấu."

Nguyên Thành đế khoát tay cự tuyệt trà Long Tĩnh Hoàng quý phi dâng lên, đưa tay đồng ý nàng đến gần hồi bẩm.

"Như thế nào, không có con nào hợp ý sao ?"

"Chiến mã nơi đây đều là ngàn dặm mới tìm được một, nô tỳ may mắn được tiếp xúc, đã là được nhận ân điển của Thánh thượng. Chỉ là vừa rồi lúc nô tỳ tra xét, phát giác thớt ngựa hình như có dị trạng. Nếu là không có đoán sai, xác nhận bị nhiễm độc. Kính xin Hoàng Thượng minh giám."

Câu chờ nàng bị té nhào kia của Tông Chính Oánh, không ngờ đúng là một câu hai nghĩa, Mộ Tịch Dao bỗng nhiên phát giác, dư quang thoáng nhìn sang nữ nhân kia nghe nàng nói chuyện, ngay lập tức sắc mặt đã thay đổi mấy lần.

Mộ Tịch Dao chữ chữ rõ ràng, khiến Nguyên Thành đế trở nên nghiêm nghị.

"Ngươi nói là sự thật?"

"Hoàng Thượng, thϊếp thân có nghiên cứu qua một chút về chuyện thuốc thang. Mặc dù không tinh thâm, nhưng dược liệu tầm thường sẽ không nhận sai. Thϊếp thân đoán rằng, chắc chắn có người dùng "nấm Quyết" cho lẫn vào trong cỏ khô trong."

Nếu đã không tìm ra, liền thuận thế dâng tặng một cái, chỉ cần có thể tránh đi mấy con ngựa khó lòng khống chế này, đường đường chính chính so tài, Mộ Tịch Dao không sợ bất luận kẻ nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Cố Trường Đức."

"Nô tài ở đây."

"Đi, tra xét rõ ràng."

Nguyên Thành đế ra lệnh một tiếng, Cố Trường Đức vội vàng lĩnh mệnh mà đi. "Tra xét rõ ràng", ý tứ trong lời nói thật không đơn giản.

Chốc lát sau, Cố Trường Đức níu lấy một tiểu thái giám nhỏ gầy khô quắt, chạy chậm về phục mệnh.

"Hoàng Thượng, lúc nô tài đến đó, ba con ngựa kia mắt hiện đỏ hồng, móng giò hiện ra nám mốc. Thái Bộc Tự Khanh đã xem qua, khẳng định Mộ trắc phi nói là thật, là "nấm Quyết" không thể nghi ngờ. Mọi người ở chuồng ngựa chỉ chứng, chính là người này dắt đi ra cuối cùng. Lúc trước mã quan kiểm tra cũng không có điều gì dị thường."

Sắc mặt Nguyên Thành đế trầm xuống, không ngờ hôm nay chơi một trận Pô-lo lại đưa tới rất nhiều sự cố. Như thế xem ra, lúc trước ngự nữ kia đột nhiên phát bệnh, chỉ sợ cũng có ẩn tình khác.

"Dẫn đi thẩm vấn. Có kết quả lập tức báo lại."

"Ngô ngự nữ bên kia, Hoàng quý phi cũng đều hao tâm tổn trí một chút. Nếu là tra ra chuyện có kỳ quặc, báo ngay cho trẫm."

Nguyên Thành đế ngồi trên chức vị cao đã lâu, đã thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế trong hậu cung. Nhưng chuyện hôm nay dính dấp đến trắc phi của Tông Chính Lâm, không thể dễ dàng buông tha. Là tranh đấu bình thường của nữ nhân, hay là trong số các hoàng tử có người động thủ sau lưng... Vẻ tàn khốc trong mắt Nguyên Thành đế chợt lóe rồi biến mất.

Nếu là vế trước còn được, Mộ thị cũng không phải là quả hồng mềm để mặc cho người khác nhào nặn; nếu là vế sau... Nguyên Thành đế nhắm mắt thật lâu, lúc lại mở mắt ra, đã làm quyết định.

"Hoàng Thượng, thϊếp thân khẩn cầu Hoàng Thượng ân chuẩn, cho phép thϊếp thân mượn ngựa của Lục điện hạ dùng một chút."

Nguyên Thành đế đang muốn gọi Tông Chính Lâm dắt ngựa đến, không ngờ Mộ thị lại nói trước một bước, ngược lại rất lanh lợi.

"Chuẩn."

Chuyện nơi đây tạm thời bỏ qua, Mộ Tịch Dao đi theo Tông Chính Lâm đi vào chuồng ngựa bên cạnh, chờ Vệ Chân tự đi dắt ngựa đến. Len lén ngẩng đầu quan sát Lục điện hạ thần sắc lạnh lùng, Mộ Tịch Dao quyết đoán rời đi xa hơn hai bước.

"Chuyện đại sự liên quan đến tính mạng Kiều Kiều cũng có thể vui mừng không sợ, bây giờ trái lại sợ bản điện?" Nữ nhân này can đảm bành trướng giống như vô cùng vô tận.

Tông Chính Lâm vốn định mượn cơ hội này góp lời hủy bỏ cuộc đua ngựa, lại không ngờ Mộ Tịch Dao bướng bỉnh phải đi đến cuối con đường. Vật nhỏ không biết tốt xấu như vậy, lại khiến hắn hết lòng lo lắng, không thể hạ quyết tâm mặc kệ nàng.

Tông Chính Lâm cảm thấy hôm nay trôi qua thực tại nén giận. Sáng sớm cùng Mộ Tịch Dao giận dỗi, chứa một bụng tức giận không có chỗ thổ lộ, tới hôm nay, nữ nhân này ba lần bốn lượt lửa cháy đổ thêm dầu, Lục điện hạ cảm thấy, quý phủ nuôi Mộ Tịch Dao nữ nhân này, lại tâm thần mệt mỏi bất quá.

"Điện hạ, thϊếp có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài." Mộ Tịch Dao cọ đến gần nửa bước, chỉ duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, vê lên tay áo cẩm bào của hắn nhẹ nhàng lôi kéo.

Tông Chính Lâm nghiêm mặt. Rất tốt, nữ nhân này biết rõ hắn đang nổi nóng, còn dám ra vẻ như không có gì chủ động đến gần.

"Điện hạ, vật kia, " chỉ chỉ mấy con ngựa cách đó không xa đang bị người khiên đi, ngón trỏ của Mộ Tịch Dao chỉ chỉ vào ngực mình, "Thϊếp thả vào."

Vốn là còn mang theo cơn tức xem nàng bảo gì, bây giờ nghe nàng thản nhiên nhận tội, Tông Chính Lâm lúc này mới kéo người đến gần, nhìn vào trong đôi mắt cũng nghiêm túc của nàng.

Đa số thời điểm Mộ Tịch Dao đều lười nhác đến nỗi không giống nữ nhân, chưa bao giờ làm chuyện dư thừa. Gây ra trắc trở lần này, nhất định có nguyên nhân.

"Tại sao?"

Thấy hắn không ảo não, ngược lại trực tiếp hỏi thăm nàng, Mộ Tịch Dao âm thầm lên mặt, tự giác Lục điện hạ rất tín nhiệm nàng.

"Thϊếp dám đảm bảo, con ngựa kia tuyệt đối có vấn đề. Không phải là một, mà là tất cả. Điện hạ, ngài làm cho người cho điều tra thêm chưa?" Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm lôi cánh tay, vẻ mặt nịnh nọt, ngóng trông Boss đại nhân âm thầm làm chỗ dựa, bắt được người hại nàng sau lưng.

"Không tin Hoàng Thượng?"

"Điện hạ, thϊếp không tin được , là khẩu cung của tiểu thái giám kia. Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, nhất định sẽ không thể vẫn nhìn chằm chằm vào chuyện như vậy."

"Kiều Kiều cho rằng do ai gây ra?"

"Mặc dù không phải là Tông Chính Oánh, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới nàng ta". Lời nói tới chỗ này, Mộ Tịch Dao bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay bị khi phụ đến thảm, còn chưa kịp cáo trạng với Boss.

"Điện hạ, vị hoàng tỷ kia của ngài nói, muốn ngồi xem thϊếp bị té nhào, mất mặt xấu hổ." Mộ Tịch Dao lòng đầy căm phẫn, trong mắt bốc lên ngọn lửa. Giống như cảm thấy còn chưa đủ, Mộ yêu nữ rèn sắt khi còn nóng bổ sung thêm. "Ném người của ngài, ném mệnh thϊếp."

Tông Chính Lâm biết rõ dụng ý của nàng, cũng ngăn không được sát ý cuồn cuộn, ý đồ của Tông Chính Oánh là gì, hắn lại không thể rõ ràng hơn. Mộ Tịch Dao không tính nói ngoa.

"Sau khi thanh toán với Kiều Kiều, tất nhiên sẽ khiến nàng ta "dễ chịu"." Tông Chính Lâm toàn thân sát khí vừa để xuống lại nâng lên. "Không cần nàng nhắc nhở, bản điện sớm đã phái người đi qua."

Mộ Tịch Dao yên lặng cúi gằm đầu.

Boss ngài nhớ rõ Tông Chính Oánh là tốt rồi, tại sao lại mang theo cả thϊếp vậy?