Chương 208: Đối kháng
Tông Chính Lâm nhạy cảm phát hiện ra vẻ mặt Mộ Tịch Dao không đúng, hai cánh tay nắm thật chặt vòng eo của nàng, cùng Tông Chính Minh thương lượng đại khái kế sách ứng đối, xem bộ dáng là chuẩn bị sang năm mới rồi mưu đồ thêm.
Không để cho nàng biết, được! Nàng có rất nhiều biện pháp để tìm ra chân tướng.
Tông Chính Lâm bá đạo ngang tàng quen, trong xương sự tàn nhẫn khó đỡ. Hắn cam nguyện mạo hiểm thay đổi thời cuộc, cũng không hỏi xem nàng có nguyện ý đi theo hắn hay không, đem tiền đồ đang tốt phế tại trên người tên Tông Chính Huy ngu xuẩn kia.
Cản trở con đường thượng vị sủng phi của nàng, cho dù là tương lai đứng đầu thiên hạ, áo cơm cha mẹ của hậu cung - Kiến An đế, thì cũng không được!
Mộ Tịch Dao âm hiểm dò xét liếc nhanh nam nhân trầm tĩnh tự nhiên trên đỉnh đầu, nhớ tới câu lạnh như băng " Không hề liên quan đến nhau một chút nào" kia liền tức giận. Khi dễ nàng là nữ nhân đúng không? Xem thường nữ nhân... Nam nhân cũng không thấy mạnh được bao nhiêu. Đặc biệt... Ở dưới tình huống nào đó, vốn là có khác biệt.
Tông Chính Lâm tuy nói hạ quyết tâm dù thế nào cũng muốn chặt đứt niệm tưởng của Tông Chính Huy, nhưng rốt cuộc vẫn là biết được nặng nhẹ, lúc này đang thương thảo với Tông Chính Minh, muốn đồ vây Nguỵ cứu Triệu, làm cho thái tử tự loạn trận cước, không rảnh phân tâm.
"Nếu như dùng hỏa kỵ binh để đột phá, dụ dùng lợi..." Tông Chính Lâm trấn định lạnh nhạt, ý tứ trong lời nói làm cho Tông Chính Minh ở phía đối diện hai mắt tỏa sáng. Không sai, biện pháp này so với tùy tiện mượn lực của thế gia ổn thỏa hơn rất nhiều.
Nổi lên hào hứng, chờ hắn nói tỉ mỉ, lại thấy sắc mặt Tông Chính Lâm bỗng nhiên cứng ngắc, một đôi mắt sáng đến hiếm thấy.
"Lục đệ?"
Hít sâu một hơi, cánh tay Tông Chính Lâm đỡ Mộ Tịch Dao dần dần siết chặt ngón tay.
Đáng chết. Nữ nhân này không biết sống chết, lúc này lại dám đối nghịch với hắn? Dưới bụng bị vén lên, bàn tay nhỏ bé non mềm chui vào cẩm bào, đã là từ từ dò dẫm xuống dưới. Nhưng động tác kia, chậm giống như cố ý hành hạ, cong đến trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
"Ngoại trừ Tham tướng không thích hợp. Đô Ti cùng Phòng hộ càng tiện hơn."
Ngoài mặt trầm mặt noic hính sự với Tông Chính Minh, dưới thân lại bị Mộ Tịch Dao cách áo bào châm lửa. Tông Chính Lâm tâm viên ý mãn, chỉ mới vừa nghĩ tới Mộ Tịch Dao ngay trước người ngoài lớn mật làm càn như thế, trong lòng đã nổi lên hứng thú. Dù là hắn rất lạnh nhạt tự hạn chế, cũng chạy không thoát thú vui ham tìm của lạ của nam nhân từ nhỏ.
Mộ Tịch Dao đánh bạo, khóe miệng nhảy lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng dò xét vào giữa hai chân hắn. Vốn tưởng rằng còn cần một chút thời gian câu dẫn một phen, không ngờ vừa mới đυ.ng vào, đã bị vật to con dưới người hắn nóng đến run lên.
Này? Mộ Tịch Dao mặt phấn má đào, hơi có chút không được tự nhiên.
Chỉ tính riêng nhiệt độ nóng bỏng của vật kia cùng tư thái chướng bụng của Tông Chính Lâm, liền biết du͙© vọиɠ của nam nhân này liên tục chưa từng tiêu giảm, lại kìm nén hồi lâu như vậy, ôm nàng không nhúc nhích chậm rãi nói chuyện với Tông Chính Minh.
Khó trách tất cả thế nhân đều nói Lục điện hạ tự hạn chế nghiêm khắc, lúc này mới được khắc sâu nhận thức. Xem ra lời này muốn linh nghiệm, phải kéo hắn đi tiếp khách mới đúng. Lusv hai người thân mật, câu này không thể thực hiện được.
Tự chủ kinh người? Mộ Tịch Dao cười đến mặt mày cong cong. Tốt lắm! Hôm nay liền thử xem kiếp trước Kiến An đế rốt cuộc làm sao có thể nhịn. Mặc ngươi cường thế bá đạo bao nhiêu, bây giờ điểm chí mạng không phải đang nằm trong tay nàng ngoan ngoãn chờ trấn an sao?
Cách vải vóc nhẹ nhàng xoa nắn, mới qua một lát như vậy, toàn thân Tông Chính Lâm đã căng cứng thật chặt, dưới mông đệm lên bắp đùi nàng đã cứng rắn dọa người.
Cảm giác được nhiệt độ bàn tay hắn nhanh chóng tăng lên, ánh mắt Mộ Tịch Dao đảo một vòng, tiếp tục tác quái.
"Điện hạ, choáng váng đầu gay gắt." Âm thanh hư mềm vô lực, thật giống như đang bị khó chịu, thực sự nhịn không được mới kêu lên.
Bị Mộ Tịch Dao cắt đứt, Tông Chính Minh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc lại bất đắc dĩ của Tông Chính Lâm, đưa tay vén lên mũ trùm đầu của nàng, nghiêm nghị đứng đắn xoa bóp thái dương cho nàng. Tình cảnh này thật hiếm có, thì ra là người quen lãnh đạm, còn có thời điểm đều nghe theo chú ý của người khác như vậy.
Tông Chính Minh không rõ ý tưởng, Tông Chính Lâm ở đâu là săn sóc, rõ ràng chính là khí hận Mộ Tịch Dao lén lén lút lút âm thầm tác quái, lại như chuồn chuồn lướt nước có chủ tâm trêu chọc.
Dục hỏa lúc trước còn chưa tiêu, bây giờ lại càng làm trầm trọng thêm.
Chịu không nổi, muốn thúc giục nàng? Điện hạ, lúc vừa rồi ngài gạt người, cũng không dễ nói chuyện như vậy.
"Vẫn là như vậy thì hơn." Mộ Tịch Dao đưa lưng về phía Tông Chính Minh, mất cố kỵ tất nhiên là không cần phải ngụy trang nữa. Nhưng âm thanh vẫn quá yêu kiều yếu ớt.
Ánh mắt Tông Chính Lâm càng thâm sâu, không thể ngay lập tức thu thập nàng, chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ.
Lật trời !
Mộ Tịch Dao giương mắt liền thấy cái cằm cứng ngắc của hắn, trong mắt vui vẻ trút xuống. Điện hạ, ngài cứ việc hưởng thụ cho tốt...
Lục lọi cởi dây buộc bên hông hắn, bàn tay nhỏ bé thử thăm dò chui vào trong xiêm y của nam nhân, ngón tay thon dài đυ.ng vào phần dưới bụng hắn ba tấc, mỗi lần đắc thủ, Tông Chính Lâm nhất định sẽ khẽ run rẩy.
Cảm giác này rất tốt, đùa giỡn hoàng tử, khi dễ hoàng đế tương lai, Mộ Tịch Dao rốt cục có gan bật hơi nhướng mày kiêu ngạo.
Nếu không phải Tông Chính Lâm giả thần giả quỷ trước, nàng còn không nghĩ ra thủ pháp hành hạ người như thế. Nhất báo trả nhất báo, điện hạ, ngài tự tìm khó chịu, không trách được thϊếp.
Thái dương Tông Chính Lâm có chút mồ hôi thấm ra, vật cương cứng dưới thân đã sình đau khó nhịn. Nữ nhân đáng chết, lại dám đùa bỡn hắn như thế!
Thuận buồm xuôi gió một đường không cố kỵ ai, cuối cùng cũng cảm nhận được sự lợi hại của quấn chỉ nhu.
Thừa dịp Tông Chính Minh uống trà, Tông Chính Lâm cúi đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân đang có vẻ mặt đắc ý, trong mắt đằng đằng cơn tức gần muốn phún trào ra. Trong mắt phượng thâm trầm mực sắc đã đậm tới mức không hóa giải được.
Mộ Tịch Dao mắt thấy hắn không tiếng động cảnh cáo, trong đôi mắt đẹp kɧıêυ ҡɧí©ɧ càng sâu. Cái lưỡi đinh hương chậm rãi thò đầu ra, cứ thế ngay trước mặt Tông Chính Lâm, đầu khẽ nghiêng sang một bên, liếʍ vào lòng bàn tay hắn. Giống như cảm thấy còn chưa đủ trí mạng, Mộ Tịch Dao mềm thần sắc, vẻ mặt xuân sắc nhắm mắt cuốn đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào.
Thân thể Tông Chính Lâm run lên, hầu kết nhấp nhô lên xuống, nếu không phải đối diện còn có Tông Chính Minh, bây giờ đã đè ép người hung hăng ra vào.
Chỉ nghĩ như vậy, không thể tránh né liền liên tưởng đến cảnh xuân sắc không mảnh vải che thân dưới lớp áo khoác. Cánh hoa giọt lộ... Thực sự nghĩ mà căng thêm.
Kiều Kiều, trời sinh vưu vật, từ nhỏ là giày vò yêu tinh.
Rốt cục sờ lên thứ đó của Tông Chính Lâm, con ngươi Mộ Tịch Dao mở thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, cả kinh đến nỗi bàn tay nhỏ bé đều đang run rẩy.
Mộ Tịch Dao coi như việc không liên quan đến mình, nói mát nói đến sảng khoái. Đổi lại là nàng bị người khác nhiệt tình lăn qua lăn lại như vậy, đừng nói tầm gần nửa canh giờ, dù là nửa nén hương đều sống không qua nổi. Tông Chính Lâm có thể cố thủ như thế, đã là dựa vào nghị lực cùng nội lực phi phàm đau khổ chống đỡ mới được đến bây giờ.
Mộ Tịch Dao nhìn vào trong đôi mắt thâm thúy của hắn, dễ dàng đọc được sự thống khổ cùng khát vọng. Khó được nhìn thấy Tông Chính Lâm nội liễm yếu ớt như thế, Mộ Tịch Dao giơ cao lông mày.
"Có muốn hay không?" Không tiếng động hỏi thăm, miệng nhỏ chỉ mấy máy nói không phát ra tiếng, đã là chọc cho Tông Chính Lâm toát mồ hôi ẩm ướt hết xiêm y, nóng rực dưới thân không ngừng rung động.
Nhìn hắn đông lạnh nghiêm mặt, một đôi mắt sáng đến kinh người, động tác dưới tay Mộ Tịch Dao im bặt đình chỉ.
"Có muốn hay không?" Mộ yêu nữ môi đỏ mọng như lửa, chu môi hồng hỏi lần nữa.
Trên tay Tông Chính Lâm nổi gân xanh, hận không thể bóp chết nha đầu to gan lớn mật này, để được hoàn toàn thanh tịnh mới tốt.
Không chịu nổi nàng nhiều phiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng bù không được đáy lòng điên cuồng niệm tưởng, đành thả xuống đôi mắt, cực nhanh nhấp nháy.
Chương 209: Tâm tư