Sủng Phi

Chương 203: Không oan uổng

Chương 203: Không oan uổng

"Mẫu thân." Từ lúc đón Thành Khánh hồi phủ, tiểu tử này rốt cục cũng dính lấy Mộ Tịch Dao, khiến Mộ Tịch Dao bình thường đều bị xếp sau Tông Chính Lâm vui mừng đến phát khóc.

"Đệ đệ, đói." Nói xong liền đem ngón tay chỉ về phía Thành Hựu.

Ai da ôi, tên tiểu hồ đồ trứng. Không nói đệ đệ ngươi mới vừa cướp đoạt hết "đồ ăn" của phụ thân nó, không hề đói. Dù là đói, cũng không cần ngươi đi lo cho nó.

"Thành Khánh ngoan ngoãn, đệ đệ còn nhỏ, không đói bụng." Mộ Tịch Dao cho tới bây giờ đều là kẻ lười biếng, giải thích cho con cũng là vô cùng giản lược. Vội vàng ngăn lại động tác của nó, ôm người vào trong ngực cười đùa kể chuyện xưa cho nó.

Thành Khánh quay đầu lại nhìn Thành Hựu đang trợn tròn mắt phun bong bóng, mày nhỏ nhíu lại một hồi lâu, rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, nằm ở trong ngực Mộ Tịch Dao yên lặng lắng nghe.

Bánh bao nhỏ mới bao lớn, chính mình cũng chưa biết tự chăm sóc, nhưng đối với búp bê sữa Thành Hựu này lại thập phần yêu thích. Từ khi hồi phủ phát hiện "đồ chơi" mới mẻ này, thời gian ầm ĩ vào trong viện giương oai càng ngày càng ít. Không có chuyện gì cứ thế nhón chân nằm sấp ở bên nôi quan sát, thỉnh thoảng thông truyền cho Mộ Tịch Dao, "Đệ đệ xấu" "đệ đệ tu tu (tè dầm)" "đệ đệ lười". Các loại đa dạng tầng tầng lớp lớp, huyên náo Mộ Tịch Dao đáp ứng không xuể.

Lúc Tông Chính Lâm vào nhà, Mộ Tịch Dao đang miệng đắng lưỡi khô nói đến cuống họng nóng rát.

"Phụ thân." Thành Khánh thấy Tông Chính Lâm, trước sau như một hăng hái ngọ ngậy. Tông Chính Lâm mở ra cánh tay dài đón lấy hắn, còn chưa kịp nói chuyện với Mộ Tịch Dao, liền nghe con trai hắn lớn tiếng ồn ào, "Mẫu thân, phụ thân lớn. Đói, cho bú sữa."

Mộ Tịch Dao quýnh lên. Tên quỷ nhỏ này, có suy luận lung tung cũng không thể hạ thể diện của mẫu thân như vậy a?

"Kiều Kiều dạy con trai bản điện như thế này sao?" Tông Chính Lâm thấy sắc mặt tiểu nữ nhân đỏ lên, hơi có phần có thâm ý liếc nhìn nàng một cái.

Mộ Tịch Dao bị giễu cợt ngay mặt, do xấu hổ một tay đoạt lấy Thành Khánh, vài bước đi đến nhét tên quỷ nhỏ hay gây sự này vào trong ngực nhũ mẫu để mang nó đi. Xoay người lại nhìn Tông Chính Lâm, đã là một bộ sáng rỡ nét mặt tươi cười.

"Điện hạ, mời dùng trà." Bưng lên trà núi Mao Quân Sơn mà Tông Chính Lâm yêu nhất, cũng không tin chặn không được cái miệng của nam nhân này.

Quả nhiên, lúc Lục điện hạ dùng trà cho tới bây giờ đều rất nghiêm trang, không nói giỡn với người bên cạnh.

Chờ Tông Chính Lâm uống xong chung trà này, phong ba giễu cợt Mộ Tịch Dao coi như đã qua.

Sau bữa cơm tối, liền để Mộ Tịch Dao hầu hạ nhắm rượu, Tông Chính Lâm đột nhiên nói một câu, làm cho trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại.

"Dương Quốc Khang đột tử. Ba ngày sau phát tang."

Mộ Tịch Dao trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn lom lom. Dương Quốc Khang chết? Ba ngày sau phát tang, vậy cả niệm kinh bảy ngày cũng không cần sao? Phò mã của Đại Ngụy, lại rơi vào hoàn cảnh bị qua loa đại khái như vậy, quả nhiên là xưa nay chưa từng có.

"Có tra ra được nguyên nhân không?" nói đến người đang yên đang lành đột nhiên chết, ai tin? Trước kia Tông Chính Oánh còn bí mật sai người bốn phía tìm y hỏi thuốc, Dương Quốc Khang còn làm cho nha hoàn mang thai. Long tinh hổ mãnh như vậy, tự nhiên đột tử, không thể tin nổi. Người thông minh chỉ cần nhìn trường náo kịch này, ngồi chờ chân tướng nổi trên mặt nước là được.

Tông Chính Lâm vẫy lui người hầu hạ chung quanh, vuốt nhẫn trả lời không hề kiêng kỵ. "Đối ngoại nói là phong hàn sốt cao không trị, kì thực là... Thoát tinh mà chết."

Đôi mắt Mộ Tịch Dao bình tĩnh nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, mười phần khϊếp sợ. Chết kiểu này... Vang dội vinh quang cổ kim.

Khụ khụ hai tiếng, hắng giọng, đè ép vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, Mộ Tịch Dao cọ đến gần bên người Tông Chính Lâm, ôm cánh tay hắn ra vẻ khao khát."Tông Chính Oánh dưới cơn nóng lòng chó cùng rứt giậu?" Nữ nhân kia trực tiếp đem nha hoàn mang thai đánh cho sẩy thai nằm ở trên giường, cùng Dương Quốc Khang đại náo một hồi, lúc ấy chuyện này đúng là nháo đến trước mặt thái hậu, đáng tiếc nàng vẫn đang ở cữ, không được xem náo nhiệt.

Gõ gõ ót nàng, Tông Chính Lâm nghiêng người ôm giai nhân vào lòng.

"Thuốc câu lan, xác nhận chính Dương Quốc Khang tự mình ăn. Cuối cùng phát hiện thấy ở trong phòng gã sai vặt."

Khϊếp sợ tầng tầng lớp lớp. Mộ Tịch Dao cảm thấy nam nhân Dương Quốc Khang này, ai đυ.ng vào cũng phải nôn ra máu.

"Tông Chính Oánh phản ứng như thế nào? Sẽ không phải là khóc rống thất thanh?"

"Kiều Kiều cảm thấy có khả năng đó sao?" Vị tứ hoàng tỷ này của hắn thật là mạnh mẽ cả đời, Phò mã chết, càng ngang tàng khó địch nổi. "Tươi sống đánh chết gã sai vặt kia, cột thi thể vào chỗ Dương Quốc Khang cùng liệm."

Toát mồ hôi nha! Cọp cái quả nhiên không phải chuyện đùa. Khó trách không liệm đủ bảy ngày liền vội vã phát tang. Náo loạn tiếp như vậy, không chừng trong quan tài còn phải nhiều thêm vài thi thể. Nha hoàn sẩy thai kia, khẳng định cũng trốn không thoát...

"Thái hậu cũng không quản?" Để nàng ta nháo tiếp như vậy, đối ngoại nói là phong hàn. Vội vàng che dấu người ngoài, Tông Chính Oánh ngược lại nhận thấy, thập phần hào phóng.

"Đang áp giải người túc trực bên linh cữu." Chồng chết còn phải cưỡng ép đương gia chủ mẫu mới miễn cưỡng làm hết lễ nghi, chuyện này quá hết nói nổi.

"Nháo thành như vậy, còn muốn đi phúng viếng?" Thay vì nói trào phúng, không bằng nói chế giễu mới chuẩn xác.

"Chu toàn lễ nghi, không thể bỏ qua được. Riêng người của Dương gia hôm nay đang quỳ gối ở ngoài cửa cung Chính Đức xin lão gia tử làm chủ, mong muốn Tông Chính Oánh thủ tiết vì người chồng đã mất."

Vậy cũng khó trách. Không giải thích được tự dưng bị mất con trai, ai cũng nghĩ không qua. Vốn tưởng rằng lấy công chúa mặc dù bị chặt đứt tiền đồ, nhưng ít ra ngoài mặt đẹp mắt, sáng rọi cửa nhà. Nào biết cuối cùng nháo thành như vậy, rơi vào cảnh dưới gối không còn người lo tang.

Cộng thêm mới không lâu gây ra sự kiện nha hoàn, chuyện như vậy đặt ở trước mặt Nguyên Thành đế, cũng là Tông Chính Oánh đuối lý.

Mộ Tịch Dao tựa ở trong ngực Tông Chính Lâm lầm bầm bĩu môi. Trên đời này có bao nhiêu oán nữ, ngay cả công chúa Hoàng gia đều trốn không thoát cõi trần tục. May mắn số phận nàng nửa lọ nửa kia. Nhân duyên tuy bị đại thần bao trọn gói, cũng may hãm hại còn không phải là quá sâu, nỗ lực bơi, cuộc sống này cũng trôi qua áo cơm không lo.

"Điện hạ, thϊếp đột nhiên cảm thấy, lúc tuyển tú vào trong phủ của ngài, coi như không oan uổng." Già mồm, thực sự già mồm! Đâu chỉ phải không oan uổng, đó là xứng đôi vừa lứa, hợp duyên phận.

Tông Chính Lâm không bắt bẻ Mộ Tịch Dao lại đột nhiên phát ra cảm khái, vẫn là lời hữu ích hắn bình thường thích nghe nhất, chỉ là bay giờ còn có thể nghĩ đến chuyện đó, cái đầu này của Mộ Tịch Dao hoạt động như thế nào vậy?

"Kiều Kiều, đi theo bản điện, nàng sẽ không thành quả phụ, cho nên mười phần vui vẻ?" Tông Chính Lâm suy đoán ý tưởng của nàng, tự mình đen mặt trước.

"Điện hạ, ngài nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy. Thϊếp là cảm thấy, điện hạ đối với thϊếp rất tốt, mới chân tâm thật ý tỏ lòng biết ơn."

Khẩu khí kia của nàng là tỏ lòng biết ơn? Chọn thời điểm này để thảo luận? Tông Chính Lâm mí mắt trực nhảy, bàn tay vuốt ve sống lưng nàng có chút cứng ngắc.

Nữ nhân trong ngực hắn mặc dù đặc biệt một chút, nhưng có đôi khi, có thể bình thường cũng không phải là chuyện xấu.

"Điện hạ, định đi cả một ngày, hay là đi rồi về ngay? Ngài cho thϊếp nói một chút, cũng tiện chuẩn bị cho tốt." Đi đến địa bàn của Tông Chính Oánh, Mộ Tịch Dao sẽ không trông cậy vào chuyện có thể an toàn, thuận lợi hồi phủ.

Tông Chính Lâm nghe rõ ý tứ nàng, sờ sờ đỉnh đầu Mộ Tịch Dao, giống như an ủi. "Chỉ cho tới trưa, trước buổi trưa liền trở về." Nghĩ đến tính khí ngang ngược của Tông Chính Oánh, mắt Tông Chính Lâm liền híp lại, cúi người để sát vào bên tai nàng thấp giọng dặn dò.

Mộ Tịch Dao mới đầu bởi vì nam nhân khẽ đυ.ng chạm như có như không ở bên tai làm cho không được tự nhiên, sau đó bị Tông Chính Lâm dạy cho nàng cách ứng đối chọc cho buồn cười ra tiếng, cứ thế diễm nhược đào lý ngã vào trong ngực Tông Chính Lâm vui mừng một trận.

Chương 204: Không tránh