Sủng Phi

Chương 196: Đáng giá

Chương 196: Đáng giá

"Triệu ma ma!" Hách Liên Mẫn Mẫn một phen đẩy ra Vệ Chân còn chưa hoàn hồn, hướng về phía phòng sinh bay thẳng xông tới.

"Dao chủ tử... Sinh rồi?" Vệ Chân được Tông Chính Lâm phân phó, "chuyện hắn cần làm" đã làm thỏa đáng, bây giờ cũng không cần trông nom chính phi đầu kia làm ầm ĩ như thế nào, chỉ nhìn chằm chằm Huệ Lan để hỏi cho cẩn thận."Vị kia bây giờ ở nơi nào?"

Dao chủ tử cùng điện hạ dùng chiêu "Minh tu sạn đạo*" này đúng là thực xảo diệu, ngay cả hắn cũng đều làm quân cờ. Khắp cả viện này, ngoại trừ người trong phòng sinh, sợ là tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì. Hai bà tử vừa rồi bị áp giải kia, không phải là đã rơi vào cạm bẫy bị người bắt ngay tại chỗ rồi sao.(*Minh tu sạn đạo: trích trong câu thành ngữ "Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương" ý chỉ kế dương đông kích tây mà Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ trong thời Hán Sở tranh hùng)

"Điện hạ được con thứ, về phần chủ tử an trí nơi nào, bây giờ lại không thể nói ra. Điện hạ phân phó đợi chủ tử ổn định, rồi an bài chuyện hồi phủ không muộn." Huệ Lan cũng chỉ là nghe lệnh lưu lại ở trong phủ truyền tin, tin tức có thể hỏi từ chỗ ám vệ thập phần có hạn.

"Nữ nhân trong phòng sinh này..." Vệ Chân không tiện đi vào tra xét, đối với chân tướng trong phòng kia hết sức tò mò. Rốt cuộc là ai có thể tận hết chức trách, học theo sản phụ khóc rống cả một buổi tối như thế? Trong số các nữ vệ còn có người tài ba như thế sao?

"Quả thực khinh người quá đáng, vô cùng hoang đường!" Huệ Lan chưa đáp lời, đầu kia Hách Liên Mẫn Mẫn đã nổi gân xanh, dữ tợn nghiêm mặt dẫn theo người hầu cũng không quay đầu lại từ trong buồng lò sưởi đi ra, cứ thế mang theo cơn tức, khí thế hung hăng đi qua trước mặt Vệ Chân, bước nhanh về phía cửa lớn của Đan Nhược uyển.

Lúc đi ra đâu còn có nửa điểm đoan trang thư nhã của hoàng tử phi, nếu không phải Hách Liên Mẫn Mẫn phản ứng cực nhanh, biết rằng làm lớn chuyện lên cũng không được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị chê cười, chỉ sợ nếu lúc này gây ồn ào làm cho mọi người đều biết, sẽ không thể tách rời ra.

Vệ Chân thấy được cả quá trình Hách Liên chính phi nôn nóng bất an canh giữ ở bên ngoài suốt cả đêm như thế nào. Bây giờ mới hiểu đây chẳng qua là điện hạ tính kế tốt bố cục trước, lại một chút tiếng gió cũng chưa từng lộ ra, trong lòng tất nhiên không vui. Trong lúc nhất thời không khỏi lòng có ưu tư, bị điện hạ cùng Dao chủ tử ngăn cách ở bên ngoài như vậy, hắn còn dễ nói, quen nghe lệnh làm việc. Nhưng Hách Liên chính phi... Chỉ sợ cũng không dễ dàng chấp nhận, tiêu tan khẩu khí cam nguyện chịu nhận như vậy.

"Bên trong thật sự là một sản phụ, là điện hạ cố ý sắp xếp để che mắt người khác." Yêu cầu này thật ra là do chủ tử nhà nàng đề xuất, nói là chi tiết nhỏ cũng không thể khinh thường, càng chân thật càng dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn. Quan trọng nhất, chủ tử nhà nàng cường điệu lần nữa, "Bắt tặc cần có tang vật" ! Đến thời điểm này, cũng chưa bao giờ đánh mất ý tưởng muốn bắt được người sau lưng.

Đáng tiếc không khéo, thời điểm sản phụ này sinh là đúng, đáng tiếc quá trình lại khó khăn một chút. Gặp phải khó sinh, làm cho trong nhà ngoài nhà gấp rút loạn thành một đoàn. Điều này cũng khiến cho Hách Liên chính phi đặc biệt rất phẫn nộ, sợ là muốn ghi hận chủ tử vào trong lòng đi .

Trang 2 / 4

"Chủ tử, người bên trong kia, hình như không phải là trắc phi." Tô Lận Nhu ngủ gật, nha hoàn Hồng Tụ phía sau nàng cũng không dám hiển nhiên đi theo chuồn mất. Vừa rồi Vệ đại nhân kinh hô câu kia, nàng tự tin nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Nếu trắc phi đã thuận lợi sinh con, sao ở đó vẫn còn người đang kêu lên, nhất định là lừa gạt.

"Không phải là Mộ thị?" Tô Lận Nhu ngây ngốc trừng mắt, chỉ chốc lát sau liền nổi trận lôi đình. "Vô liêm sỉ! Lại dám lường gạt mọi người như thế, ngược lại muốn nhìn một chút phòng trong giả thần giả quỷ một buổi tối, rốt cuộc người phương nào to gan như thế!" Cũng không nghe khuyên bảo, cứ thế lỗ mãng đẩy ra ma ma ngăn trở, mạnh mẽ đâm vào phòng sinh.

Chỉ chốc lát sau, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó Tô Lận Nhu sắc mặt trắng bệch vén rèm đi ra, bước chân vội vàng giống như sau lưng có người đuổi theo.

"Đi mau đi mau, không biết tiện nhân không có mắt nào, lại dám giúp đỡ Mộ thị mạo danh sinh con. Đợi điện hạ hồi phủ, thϊếp nhất định phải đem chuyện nàng ta giả mang thai đòi cưng chiều bẩm báo lên!" Thân thể Tô Lận Nhu vẫn còn đang run rẩy, hình ảnh máu chảy đầm đìa trong phòng sinh vừa rồi một mực không ngừng đảo quanh trong đầu nàng, nữ nhân trên giường kia bị tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt, dáng vẻ giống như vùng vẫy giãy chết thật sự là cực kỳ dọa người.

Hách Liên Mẫn Mẫn vừa từ trong phòng đi ra cũng có dáng vẻ giận dữ, xem ra cũng đã vạch trần trò xiếc của Mộ thị, lần này xem nữ nhân kia ngụy biện như thế nào!

Tô Lận Nhu tỉnh dậy, đầu óc còn chưa từng thanh tỉnh đã bị sản phụ kia làm cho kinh hãi một phen. Không suy nghĩ xem Hách Liên Mẫn Mẫn sao đã tức giận như vậy cũng không phát tác tại chỗ, vẫn nhiều lần thúc giục Vệ Chân vội vàng báo cáo chân tướng cho điện hạ, chớ có bị Mộ Tịch Dao kia lừa gạt.

Hồng Tụ vừa nghe ý tứ trong lời nói của chủ tử, liền biết câu nhắc nhở vừa rồi hoàn toàn vô ích. Sớm biết chủ tử bất không cố kị gì mà chỉ muốn hỏi tội trắc phi như thế, nàng nên khuyên người trở về trước rồi mời từ từ nói cho nàng ta nghe.

Vệ Chân nghiêm mặt, nhìn lên Tô trắc phi trước mặt tinh thần vô cùng phấn chấn, không có một chút vẻ buồn ngủ nào, đành coi như xem kịch. Theo lễ xin cáo lui, lúc rời đi không khỏi lắc đầu.

Vị Tô trắc phi này của điện hạ, lúc trước rốt cuộc là được chọn vào phủ như thế nào? Còn tưởng rằng Dao chủ tử đã thập phần không tín nhiệm, chưa từng nghĩ tới còn có một nhân vật phát triển như vậy ở đây...

Trong Tương Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn trừng mắt như muốn nứt ra, nộ hỏa công tâm.

"Tất cả cạm bẫy vẫn đánh không lại trò treo đầu dê bán thịt chó của nàng ta! Yêu cầu như vạy, điện hạ lại có thể đồng ý với nàng ta!" Không có Tông Chính Lâm làm chỗ dựa, Mộ Tịch Dao không thể tránh được sự canh gác của ám vệ, tự mình xuất phủ.

Trang 3 / 4

Nữ nhân kia đường đường là trắc phi, lại có thể bất chấp thể diện tránh ra bên ngoài phủ, đảo mắt liền tránh được tất cả cạm bẫy của mình? Hành vi trái ngược lẽ thường như vậy, dù có mười người như mình cũng không ngờ được!

"Có biết nàng ta âm thầm rời phủ khi nào không?" Kim thiền thoát xác dù sao cũng phải có một thời cơ thỏa đáng.

"Người trông coi e ngại ám vệ điện hạ lưu lại, chỉ có thể nhìn từ xa. Không thấy vị kia đơn độc đi ra ngoài, bây giờ nghĩ lại, nhất định là mượn xe ngựa của Mộ phủ, thừa dịp lần cuối cùng Vu thị đến thăm, trốn vào trong xe để ra ngoài."

"Sớm như vậy đã bị nàng ta phát hiện sao?" Vu thị đến thăm, đúng là liên tiếp mấy ngày liền. Mới đầu chỉ cho là là bà ái nữ sốt ruột, không có nghĩ rằng điều này cũng thành thủ đoạn Mộ Tịch Dao dùng để che lấp.

Vạn Tĩnh Văn không cam lòng, lại quả thực vô lực xoay chuyển tình thế. Bỏ lỡ lần này, đối phó Mộ thị lại càng muôn vàn khó khăn ...

Khi Mộ Tịch Dao tỉnh dậy, đã là chạng vạng ngày hôm sau.

"Điện hạ." Mệt mỏi gọi Tông Chính Lâm, thấy được ánh mắt nam nhân kia từ bên giường nhỏ nhảy vào trở về trên người nàng, mới hữu khí vô lực mang theo khóc nức nở kể ra ủy khuất.

"Thật sự là con trai?" Nàng chờ hồi lâu tiểu áo bông, lại không thấy? Câu kia chúc mừng của Ngọc Cô trước khi ngất đi, Mộ Tịch Dao tình nguyện là do nàng tinh thần hoảng hốt nên nghe nhầm. "Lúc Ngự y bắt mạch, nói với thϊếp là khuê nữ mà." Vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ngự y nói mạch đập của nàng thanh cạn, không dò xét được. Nếu nói là khuê nữ, cũng chỉ là có khả năng." Đây là nguyên thoại, ngự y chưa bao giờ đảm bảo nhất định có thể được khuê nữ với nàng. Tông Chính Lâm bất đắc dĩ đem người đỡ dậy, đối với nữ nhân đang rất không vui chỉ có thể dụ dỗ nói lời tốt hơn, làm cho nàng ngoan ngoãn ăn cơm.

Mộ Tịch Dao cố chấp yêu thích bé gái, Tông Chính Lâm không cách nào lý giải được. Nhưng nếu nàng đã thích, cũng đi theo ôm mong đợi. Trong ngày thường cũng giống Mộ Tịch Dao đối đãi với thai nhi trong bụng tựa như đối với con gái, lúc đọc sách cũng dịu dàng rất nhiều so với Thành Khánh khi đó.

Bây giờ đột nhiên được con trai, không nói Mộ Tịch Dao vốn cổ quái từ trước, ngay cả Lục điện hạ, cũng thấy ngoài ý muốn. Một bảo bối vướng mắc như vậy, đặc biệt là ở trong Hoàng gia, mới vừa ra đời, ngoại trừ người hầu hạ trong phòng mừng rỡ như điên, hai vị chủ tử nên đắc ý nhất kia, lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, giống như còn có một chút đáng tiếc?

Sau khi dùng cơm nước súc miệng, Ngọc Cô lần nữa thi châm điều trị giúp nàng. Tông Chính Lâm ở bên ngoài lật xem văn thư, sau lưng Diệp Khai nhu thuận phục tùng, sắp xếp ổn thỏa văn thư điện hạ cần phê duyệt chỉ thị vào một chỗ.

Mộ Tịch Dao nghiêng người nằm ở trên giường tùy ý để Ngọc Cô ở sau lưng hạ châm, trong lúc nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nhớ tới một chuyện tư mật cực kỳ trọng yếu. Chuyện này thừa dịp Tông Chính Lâm không có ở đây, vừa vặn xin thỉnh giáo Ngọc Cô một chút.

Trang 4 / 4

Ngọc Cô cũng là người thông minh, thấy nàng nghiêng đầu nỗ lực ngả về phía sau nháy mắt, lén lén lút lút mang theo coi chừng, liền biết vị này là có lời muốn nói, vẫn là cố ý tránh đi vị bên ngoài kia.

"Trắc phi có chuyện gì mời nói, thϊếp xin nghe." Cũng là khinh ngôn tế ngữ, mười phần lĩnh hội dụng ý của Mộ Tịch Dao.

"Nếu như thϊếp muốn tự mình cho con bú, chuyện thông sữa, có thể có biện pháp khác không?" Lần trước bị Boss đại nhân nhân cơ hội chấm mυ'ŧ, sau đó nam nhân kia liên tục giành ăn, Mộ Tịch Dao vẫn còn nhớ kỹ. Được dạy dỗ, lần này dù thế nào cũng phải học thông minh một chút, miễn cho lại để cho Tông Chính Lâm đắc thủ nhiều lần, quá không biết xấu hổ!

Sáng sớm hoặc ban đêm còn đỡ, làm gì người ngoài cũng không biết. Nhưng lúc buổi trưa cùng buổi chiều, cũng không thể làm cho tiểu nhi đói bụng, mỗi lần cho bú sữa, ngài một đại nam nhân theo vào cũng không thấy mất mặt xấu hổ.

Mộ Tịch Dao hỏi như vậy, ấn ý trong từ "Khác" không thể rõ ràng hơn. Ngọc cô lúng túng thu hooig ngân châm, vẫn nói thật với nàng.

"Biện pháp thì có, nhưng cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ vài cái huyệt vị trước ngực, nhất định sẽ phải chịu đau." Mộ thị này trái lại kỳ quái, đang yên dang lành không muốn để cho điện hạ hỗ trợ, chẳng lẽ tình nguyện thừa nhận bị kim châm đau đớn? Giữa vợ chồng thân mật một chút, chỉ là chuyện bình thường. Huống chi Lục điện hạ săn sóc nàng không phải là chuyện đùa, thừa dịp cơ hội này để củng cố cưng chiều, không phải là vừa vặn sao?

Quả nhiên, Mộ Tịch Dao do dự, "Rất đau sao?" Mới trải qua việc sinh con, lúc này nàng gần như chính là "Nghe thấy bị đau liền thay đổi."

"Đau hay không đau, Kiều Kiều đều chớ có mơ tưởng." Tông Chính Lâm mặt đen đi vào nhà, Ngọc Cô đứng dậy thu dọn thỏa đáng rồi rời đi rất nhanh. Độc lưu lại Mộ Tịch Dao né tránh, không dám tới đối mặt.

"Sao, không thích bản điện cống hiến sức lực?" Tông Chính Lâm liếc mắt nhìn nữ nhân đang náo loạn, đi đến nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực."Xấu hổ?"

Xấu hổ? Mộ Tịch Dao thiếu chút nữa bị tự mình làm cho nghẹn chết. Muốn xấu hổ cũng không tới phiên nàng! Nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đương nhiên mới nhận định người nên ngượng chắc chắn là nàng?

Hơn nữa hắn sao có thể nghe trộm nàng nói chuyện tư mật như vậy? Nàng đúng là đã rất cẩn thận đặc biệt né tránh.

"Thϊếp có chỗ nào đuối lý ngượng ngừng? Tuyệt đối sẽ không giống người nào đó đoạtđồ ăn của tiểu nhi..." Nói nhỏ, trước mặt hắn thật sự là không cần sợ gì.

Tông Chính Lâm nhíu lông mày lại, bây giờ tinh thần rất tốt, mở miệng liền sẵng giọng với hắn?

Kẻ không có lương tâm , canh chừng nàng một đêm, lại được hồi báo như vậy...

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao kéo kéo ống tay áo của hắn, được nam nhân vững vàng ôm thật sự là rất thoải mái, "Ngài vẫn nên thay bộ xiêm y khác cho nhẹ nhàng khoan khoái." Cơ thể này, không có hương Mặc Trúc nhàn nhạt như bình thường.

Tông Chính Lâm tức giận. Ngàn dặm xa xôi chạy về trong kinh, bồi nàng sinh con còn bị ghét bỏ hay sao? Nữ nhân này được nuông chiều đến mức không còn biết giữ mồm giữ miệng là gì nữa?

"Nhưng mà điện hạ như thế này, làm thϊếp rất an tâm." Mộ Tịch Dao dụi dụi vào l*иg ngực hắn, nét mặt tươi cười mang theo thập phần thỏa mãn.

Điện hạ, thϊếp nhớ rõ ngài tốt như thế nào. Ngài đừng bày ra bộ dáng tức giận. Hô háp của Tông Chính Lâm ngừng lại, bàn tay vuốt ve sống lưng nàng nhẹ nhàng kéo người áp vào trong ngực.

Như vậy, cho dù cách xa vạn dặm, cũng không uổng công trở về a....

Mia: Giờ mới thấy là bình thường các nàng lười vote cho ta nha. Cung k đủ cầu roài, giờ thì cho cái lịch post luôn, 1 ngày 2 chương sáng và tối, chứ k thì ta k có thời gian đâu, mấy chương tồn kho để dự trữ bao giờ bận thì tung ra cũng hết sạch roài^^

Chương 197: Nhìn thấu