Chương 190: Điều đi
"Ngày mai sẽ biết." Tông Chính Lâm nói rất chắc chắc, không có chút cảm thấy lời nói của mình không ổn.
Mộ Tịch Dao mới bị ánh mắt hắn cảnh cáo, nghe hắn thẳng thắn như vậy, miệng mím lại, cưỡng chế đè xuống lời chống đối.
Tin tức Nguyên Thành đế chưa từng biết, lúc này ngài tại bên tai thϊếp nhắc tới, bộ dạng này của ngài, không có giữ quy củ bao nhiêu so với thϊếp.
"Tông Chính Oánh sau này... Không phải là phải làm quả phụ?" Mộ Tịch Dao cảm thấy nam nhân như Dương Quốc Khang không được. Không có lòng cầu tiến, không có bản lĩnh thật sự, ngay cả người nam nhân cũng làm không thành, Phò mã như vậy, lưu lại có ích lợi gì?
"Đó cũng là do nàng ta gieo gió gặt bão." Đối với Tông Chính Oánh, Lục điện hạ vô cùng không muốn gặp. Thân là nữ nhân lại nuôi dưỡng trai lơ, chỉ riêng chuyện này, liền làm cho Tông Chính Lâm từ trước đến nay vâng chịu chính thống giáo điều thập phần chán ghét.
Mộ Tịch Dao che miệng cười trộm. Dương Quốc Khang ở bên ngoài lưu luyến hai ngày, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu nhận tội, hồi phủ công chúa làm cho Tông Chính Oánh thu thập tốt một trận. Nhưng kết quả, lại làm cho mọi người cười đến rụng răng.
Xét thấy trước tại Thục Hương quán ôm tiểu quan làm chuyện đó, Dương Quốc Khang lại đột nhiên bị nữ nhân chạy vào trong nhà làm cho kinh hãi quá độ, sau lại bị một trận roi ngựa quật, khiến cho trong lòng hắn chứa bóng ma. Lúc này hồi phủ lại để cho Tông Chính Oánh lấy cớ hắn hoan trường mua vui chọc ghẹo một phen. Chờ hai người hòa thuận, mới phát hiện Dương Quốc Khang một khi đối mặt Mẫu Dạ Xoa trong nhà này, có thế nào cũng hùng tráng không đứng dậy nổi, lại như là phế nhân, ngay cả sinh hoạt vợ chồng đều thành việc khó.
Vô cùng thú vị nhất, lòng háo sắc của Phò mã gia không đổi. Đối mặt đại lão bà không có hùng phong, nhưng đối với nha hoàn phía dưới lại cực kỳ tận hứng. Với tình cảnh bết bát như vậy, lại còn có lá gan trong lúc đang bị Nguyên Thành đế vòng cấm trong phủ công chúa, cõng Tông Chính Oánh hết lần này đến lần khác trộm tinh. Chuyện này làm nhiều, nhất định sẽ có lúc để lộ, này không, tối qua lần nữa bị Tông Chính Oánh bắt gian tại giường. Tứ công chúa tại phòng chứa củi ở hậu viện tận mắt nhìn thấy vị Phò mã "Không thể hành sự" kia của nàng, đè ở trên người nha hoàn xì xì thở hổn hển, màn kịch liệt kia chỉ làm cho ả xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.
"Bệnh này, có khả năng trị sao?" Trong lòng Mộ Tịch Dao suy nghĩ linh tinh, bệnh chướng ngại tâm lý, đâu phải chỉ dùng dược vật là có thể chữa trị. Chỉ không biết ở đại Ngụy, có biện pháp khác hay không, làm cho nàng mở mang tầm mắt.
Tông Chính Lâm buông lỏng bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, đẩy sợi tóc ra, đem cây cỏ mềm mại nắm ở lòng bàn tay."Phủ công chúa bị vòng cấm, ngoại trừ ngự y, không hề tìm y hỏi thuốc."
Đó chính là nói không có cách trị? Với tính tình ương ngạnh cả đời tranh cường háo thắng của Tông Chính Oánh, sao có khả năng tại trên việc này nhịn nhục được?
Màn náo nhiệt này Mộ Tịch Dao xem nghiện, vuốt ve l*иg ngực Tông Chính Lâm, lầm bầm câu "Mệt nhọc".
Tiềm lực của con người quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng chỉ tùy ý mở ra cái đầu đề, bên kia đã lộ ra đặc sắc, trò hay cả đài. Mộ Tịch Dao mí mắt nhấp nháy, cảm khái chìm vào giấc ngủ.
Trang 2 / 3
"Tịch Dao..."
Tông Chính Lâm trầm thấp nỉ non, nhỏ như không thể nghe thấy.
Sinh kỳ tới gần, bản thân Mộ Tịch Dao cũng cẩn thận. Ngoại trừ qua lại cần thiết, thì rất ít ở bên ngoài ló mặt.
"Chủ tử, nô tỳ vừa rồi ở cửa viện, giống như trông thấy Phùng ma ma trong phòng chính phi đến. Chưa kịp tiến lên nói chuyện, liền thấy bà ta bị thủ vệ điện hạ sắp xếp ở ngoài cửa ngăn cản mời quay về." Mặc Lan từ trong bao lấy ra xiêm y lúc trước chủ tử dặn dò may gấp. Đều là của trẻ sơ sinh, dùng toàn lụa thượng hạng, mềm mại sạch sẽ, chỉ là hình thức có chút bình thường. Mộ Tịch Dao xem qua từng cái, đối với tay nghề may vá hết sức hài lòng. "Nếu là điện hạ cản người, chính phi bên kia cũng không trách được đến trên đầu sân viện chúng ta. Đừng quên cho nữ công sư phụ tiền thưởng, liền nói điện hạ nhà ngươi ban cho." Chuyện này là Tông Chính Lâm dặn dò, làm tốt lắm, tất nhiên là do Lục điện hạ khen thưởng. Tiểu kim khố (kho riêng) của nàng không tài đại khí thô bằng Tông Chính Lâm, mỗi khoản tiêu xài cũng phải tính toán tỉ mỉ.
"Mấy ngày nữa trong phủ phát lương tháng, bên chỗ Đan Châu, cũng đưa cho năm lượng bạc đi." Nha đầu kia trong nhà thực sự rất khó khăn, An thị ngày thường trôi qua thanh thanh đạm đạm, xem ra tiền dư cũng không nhiều.
"Chủ tử, ngài đối với Đan Châu thật sự rất tốt. Khắp trong phủ chỉ có một mình ngài còn nhớ đến một nha hoàn trong viện người khác." Mặc Lan cảm thấy chủ tử đối xử với Đan Chau hình như có chút đặc biệt. Nếu không trong sân cũng có tiểu nha hoàn là bị bán vào trong phủ, sao không thấy chủ tử thưởng bạc cho mỗi người?
"Nha đầu kia gia cảnh bần hàn, cuộc sống khốn khổ. Nhưng ánh mắt lại rất trong sáng sạch sẽ, không a dua nịnh bợ." Mộ Tịch Dao nhìn trúng là cặp mắt kia. Mặc dù Mặc Lan, Huệ Lan, con mắt cũng không có sáng như Đan Châu.
Cũng không phải nói nha hoàn nàng điều giáo có gì không ổn, chỉ là người lâu dài sống trong nhà quyền quý, ít nhiều gì vẫn dẫn theo chút ngạo khí. Cũng may là giáo tốt, hai người này cũng có thể khéo đưa đẩy xử thế, nhìn người đưa món ăn.
Nha đầu kia nhưng lại là người tinh khiết. Mộ Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện điều nàng đến bên cạnh. Quanh người mình không ngừng phân tranh, về sau chỉ biết sẽ càng thêm thảm thiết. Không dễ dàng có một đôi con ngươi trong suốt, tội gì bởi vì yêu quý, lại đem người ta kéo vào vũng bùn.
Trong Tụ Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn nhìn qua trong gương đồng chiếu ra hoa lụa màu đỏ quả hạnh, lắc đầu. "Đổi trắng trong thuần khiết một chút, không cần phải dùng hoa lụa."
Ngâm Sương để gương đồng xuống, từ trong hộp chọn lấy cây trâm Hoa Lan Ngọc Điền thay nàng cài tốt, giờ mới khiến Vạn Tĩnh Văn hài lòng gật đầu.
"Chu Cẩm, bên kia nói như thế nào?" Từ khi Hách Liên Mẫn Mẫn tránh được một kiếp, Vạn Tĩnh Văn liền trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Mộ Tịch Dao liên tục làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng. Lúc trước không dám vọng động, hôm nay nàng vất vả ẩn núp hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được thời cơ tốt nhất.
Trang 3 / 3
"Chủ tử, sứ thần đã ở trên đường. Trong cung cũng an bài thỏa. Mỗi tội bạc lần trước ngài đưa cho, tiêu xài có chút nhiều." Chu Cẩm chỉ để ý liên hệ, đối với chuyện chủ tử muốn làm thì chỉ đoán được đại khái. Nhưng chỉ với một chút manh mối như vậy, cũng làm cho nàng âm thầm lau mồ hôi."Như thế thì tốt rồi, vàng bạc đều là vật ngoài thân, chết không thể mang theo, cần gì phải tiếc. Nhưng lần này ngược lại phải hảo hảo xem một chút, gặp phải Quỷ Môn quan lần này, nàng ta định thoát thân như thế nào đây!" Vạn Tĩnh Văn thần sắc ngoan lệ, đem Mộ Tịch Dao hận thấu xương. Chỉ luận cừu hận, đối với nàng, Mộ thị mặc dù không nhiều bằng Hách Liên Mẫn Mẫn nhưng cũng chẳng phân biệt được cao thấp.
Theo tin tức ngầm thăm dò được, cái thai này của Mộ thị vốn là có nguy hiểm, lại trải qua an bài chu đáo chặt chẽ của nàng, khó sinh đều là chuyện nhỏ, kết quả đa số... Đều là một thi hai mệnh.
Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm cánh tay Tông Chính Lâm, không ngừng lắc trái lắc phải. "Điện hạ, sao Lưỡng Tấn lại đột nhiên phái sứ thần, không phải là đầu năm mới đến rồi sao?"
Nam nhân này lại đúng lúc rời kinh, bỏ lại nàng một thân một mình ở trong phủ chờ sinh. Âm mưu quỷ kế đã thấy quá nhiều, điều Mộ Tịch Dao nghĩ đến trước tiên, là sẽ có người nhân cơ hội ra tay, dự định một lớn một nhỏ ăn sạch.
Sắc mặt Tông Chính Lâm một mảnh băng hàn, một đôi mày kiếm sít sao chau lại.
Mộ Tịch Dao sản đến ngày sinh, Nguyên Thành đế lại đột nhiên hạ dụ lệnh, phái hắn nhanh chóng đến Lâm Thành an bài chuyện sứ thần LưỡngTấn vào kinh. Chuyện xảy ra đột nhiên, trong chư vị hoàng tử, Tông Chính Thuần sớm đã bị để đó không dùng; Tông Chính Huy là chư quân một quốc gia, mấy ngày gần đây lại bị Nguyên Thành đế vắng vẻ; Tông Chính Vân cũng không để ý chính sự; Tông Chính Hàm sắp nạp trắc phi. Chỉ còn hắn và Tông Chính Minh may mắn đúng dịp có thể gánh chịu nhiệm vụ này.
Tông Chính Minh vốn muốn tấu xin để hắn đi, lại bị Nguyên Thành đế kế tiếp phân công đi xử lý chuyện thuế má ở Dự Châu ngáng chân. Vì vậy, Tông Chính Lâm không thể không lĩnh mệnh ra kinh, đến Lâm Thành một chuyến. Nếu là đổi nhiệm vụ với Tông Chính Minh, chỉ biết càng cách xa Mộ Tịch Dao. Không chỉ có Tông Chính Lâm thấy bất thường, mà ngay cả Tông Chính Minh cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này không ổn. Hai người từ ngự thư phòng đi ra, Tông Chính Minh chần chừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc nhở hắn.
Lúc này nhìn vẻ mặt Mộ Tịch Dao, chắc nàng cũng đã phát giác ra điều khác thường.
"Kiều Kiều nghĩ như thế nào?" Giác quan của Tiểu nữ nhân vốn rất nhạy cảm, điểm này Tông Chính Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.
Như thế nào? Nếu đây chỉ là trùng hợp thì Mộ Tịch Dao cũng có thể chặt đầu xuống làm cầu đá rồi!
"Lúc ban đầu Bát hoàng tử chọn phi là ai góp lời?"
Tông Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, con mắt sắc ám sâu."Bảo Lâm Tào thị." Nếu không phải nàng ta ở trước mặt Nguyên Thành đế đề cập đến, lão gia tử cũng sẽ không đem hậu trạch của Tông Chính Hàm để ở trong lòng, thừa dịp hắn bận ban sai, cố ý ban ân điển, làm cho Hoàng quý phi hạ chỉ mở Thưởng Hoa yến.
"Bảo lâm Tào thị đối với quý phi, đúng là trung thành đáng khen." Mộ Tịch Dao thay đổi tư thế, hơi chút giảm bớt đau nhức chỗ ngang lưng. Tông Chính Lâm thuận thế ôm eo nàng, dịu dàng ấn huyệt, thay nàng cường gân hoạt huyết.
Tào thị vốn là nhất đẳng cung nữ trong cung quý phi, nhờ bò long sàng được Nguyên Thành đế phong thưởng, tấn phong từ lục phẩm Thải nữ. Theo lý thuyết quý phi sẽ phải rất bài xích nàng ta, trong cung công khai làm chuyện câu dẫn choàng thượng nên cực kỳ phẫn hận, giận không kềm được.
Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược, hai người kia ngoài mặt hòa thuận vui vẻ, cho tới bây giờ đều vẫn bình an vô sự. Không chỉ không có nhìn nhau chán ghét, ngược lại lui tới càng ngày càng mật thiết. Tào Thải nữ còn được Quý phi dìu dắt nhiều phiên, đến bây giờ đã là từ Ngũ phẩm Bảo Lâm.
Về sau quý phi bị Mộ Tịch Dao đưa đi cấm túc điều dưỡng, Tào thị lại mãi mãi không rời, vẫn đối với bà ta trung thành và tận tâm. Cho đến trước đây không lâu Quý phi tái nhậm chức, hai người tự nhiên càng thấy thân thiết. Nghe nói sắp tới trước trong cung phong thưởng, Bảo lâm Tào thị vô cùng có khả năng được tấn vị lần nữa.
Hậu cung có dáng vẻ ra sao, Mộ Tịch Dao là rõ ràng nhất. Nếu Tào thị không phải bị Quý phi nắm điểm yếu, thì chính là dùng biện pháp khác cầm giữ mạch máu.
Kẻ thay chủ bò long sàng, phẩm hạnh có thể cao thượng đến đâu? Quý phi hôm nay thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhà ông bà ngoại lại như mặt trời sắp lặn, muốn nịnh bợ cũng nên là Thục phi nương nương, hoặc là mấy phi tần mới được hoàng tử.
"Điện hạ, thϊếp đây là có bao nhiêu đáng giận, mới khiến nhiều người ghen ghét như thế?" Mộ Tịch Dao ủy ủy khuất khuất nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm, một đôi mắt như nước trong veo như khóc như than, cứ thế nũng nịu ngước đầu, khiến Tông Chính Lâm không khỏi buồn cười.
Nếu không phải Mộ Tịch Dao gây chuyện thị phi, gọn gàng đả kích thế lực khắp nơi, hôm nay cũng sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Cho tới bây giờ, đúng là vài phương liên hợp, muốn gây khó dễ cho nàng lần nữa.Sờ sờ đỉnh đầu nàng, Tông Chính Lâm khinh thường hừ lạnh. "Hạng người kết bè kết cánh xu nịnh kia, bị bại ở trên tay Kiều Kiều, tất nhiên là không cam lòng kêu gào."
Lục điện hạ bao che khuyết điểm quen, bây giờ lại có người dám đánh chủ ý lên Mộ Tịch Dao, đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn.
"Muốn thừa dịp lúc bản điện rời kinh động thủ, đúng là ngu không ai bằng." Nếu vừa ra khỏi Thịnh kinh, hắn đã vô lực che chở mẹ con Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm hắn còn dám mưu cầu vị trí kia như thế nào nữa?
Lưỡng Tấn... Nhất định có liên quan đến chuyện Thất Ngưu của Hách Liên Mẫn Mẫn... Tông Chính Lâm nhắm mắt trầm tư.