Sủng Phi

Chương 188: Che dấu

Chương 188: Che dấu

"Ngươi cũng không biết?" Mộ Tịch Dao híp mắt lại, vẻ mặt nghi ngờ đem Vệ Chân quan sát một lượt. Vẻ mặt ghét bỏ kia, khiến Vệ Chân run rẩy trong lòng.

"Chủ tử, lúc điện hạ đi Thục trung, thuộc hạ đúng là ở trong phủ bảo vệ ngài mà. Chuyện nơi này, sao điện hạ cso thể cố ý nói cho thuộc hạ biết được đay?" Vệ Chân cảm thấy, công việc này càng ngày càng khó làm. Trên đầu có hai cái chủ tử, ai cũng không đắc tội được. Hai vị này còn thường thường nháo chút khó chịu, lúc đáp lời cần phá lệ lưu ý.

Tỷ như lúc này, nữ nhân ở biệt trang kia của điện hạ, chuyện như vậy nếu hắn dám ở trước mặt Dao chủ tử nói lộ ra, ra khỏi cánh cửa này, người ở tại nơi nào cũng không biết nữa. Vệ đại nhân tự mình suy đoán, khả năng bị ném tới Tiên Châu là lớn nhất. Doạnh trại của ám vệ ở chỗ kai, không khác gì đi báo cáo trước mặt Diêm vương.

Điện hạ ngoài mặt đưa hắn đến bên cạnh Dao chủ tử để ban sai, quay đầu lại thì phải hỏi đến vị kia hằng ngày làm gì. Bây giờ mới ở Đan Nhược uyển không đến hai tháng, Vệ Chân đã cảm thấy tâm này a, thật sự là mệt mỏi phát sợ.

Dao chủ tử một người khôn khéo như vậy, bình thường hắn đáp lời có thể không để lộ nội tình đã là hết lòng lo lắng. Bây giờ còn muốn lừa gạt, quả thực khó như lên trời.

"Nếu đã không biết, vậy liền leo tường nhập viện, dò xét cho hiểu." Mộ Tịch Dao hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn còn dám lấy cớ, giúp Tông Chính Lâm dùng sức lừa dối. Tưởng nàng không biết trong phủ ngoại trừ đại Boss, vài tên đầu lĩnh dưới tay hắn sau lưng quan hệ cá nhân rất thân, phàm là có tin tức mới mẻ, cũng không biết có thể chuyển lên mấy vòng.

Vệ Chân khóe mắt rút rút, gấp đến độ thái dương mơ hồ đổ đầy mồ hôi."Chủ tử, chỗ kia điện hạ bày ám vệ." Đây chính là lời nói thật, nếu ngài muốn đả thảo kinh xà, thuộc hạ cũng chỉ có thể kiên trì xông vào bên trong, làm bộ xem như báo cáo kết quả. Về phần sau đó, ngài cùng điện hạ nói như thế nào đây?

Ừ? Lừa gạt như vậy, thật đúng là có thành quả?

Nhìn lại Vệ thống lĩnh trung thành đáng tin cậy nhất dưới trướng Tông Chính Lâm, dáng vẻ chột dạ hụt hơi, Mộ Tịch Dao âm thầm bĩu môi. Nàng đơn giản chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tìm cái việc vui. Ngay lúc này thật đúng là cho rằng nàng có cái thời gian nhàn hạ thoải mái, chơi trò điệp viên nặng nề kia?

Nếu Tông Chính Lâm thực sự ẩn dấu tiểu tình nhân, Mộ Tịch chết cũng không tin. Với cái tính thối của nam nhân kia, có cái gì muốn mà không phải là ngang tàng bá đạo giành lấy, cần gì để ý đến tâm tư của ai? Có thể làm cho hắn có chỗ cố kỵ, không phải là Mộ Tịch Dao khoe khoang, cho tới bây giờ, điều duy nhất cso thể làm cho Boss đại nhân thu liễm tính khí, chình là"Mệt nhọc tinh" "Kẻ vong ân bội nghĩa" nàng đây.

"Thôi!" Mộ Tịch Dao vung tay lên, dứt khoát buông tha. Vừa đáp ứng Tông Chính Lâm sẽ không sinh sự, bây giờ không đáng lại gây án. Muốn tìm việc vui, nàng còn rất nhiều, rất nhiều chủ ý, nếu để cho Tông Chính Lâm lợi dụng, thời điểm bỏ lệnh cấm lại càng xa xôi.

Trang 2 / 4

"Chủ tử, trong phủ gởi thư đến." Mặc Lan đem phong thư đưa tới trong tay Mộ Tịch Dao, xoay người lễ phép gật đầu, xem như cùng Vệ đại nhân chào hỏi.

Vệ Chân vừa nghe Dao chủ tử có chính sự, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm đưa ánh mắt cảm kích về phía Mặc Lan .

Mộ Tịch Dao đem động tác mờ ám của hắn nhìn ở trong mắt, khóe môi khẽ dãn ra, nhưng không lên tiếng. Hiện nay thư nhà quan trọng hơn, về phần Vệ đại nhân đối với nàng "Đề phòng", "Qua loa", rồi "Lừa gạt" như thế, tất có thời điểm hắn phải hối hận.

Thổi gió bên gối Lục điện hạ tựa hồ cũng không phải là khó khăn...

Mộ đại nhân cùng Vu thị luôn coi chừng quy củ, đem thư hàm còn nguyên vẹn đưa đến cho nàng. Cẩn thận mở chỗ niêm phong ra, chỉ mới nhìn phần mở đầu, thần sắc Mộ Tịch Dao đã là dần dần nổi lên biến hóa.

Lương gia đối với người nàng phái đi ngược lại khách khí, nhưng nhiều lần lấy cớ Mộ Tịch Trừng mang thai không ổn, cần an tâm tĩnh dưỡng, từ chối thỉnh cầu thăm hỏi. Về phần người của Mộ phủ, ngoại trừ ngoài mặt hảo ăn hảo uống khoản đãi, sau lưng bí mật lại len lén đút tiền bạc cho quản sự ma ma. Ý nghĩa trong chuyện này, Mộ Tịch Dao không cần miệt mài theo đuổi cũng hiểu.

Nếu không phải có vấn đề, cần gì phải nhờ người khác nói giúp?

Trong thư còn nói Lương gia về sau không chịu nổi bọn họ hết lần này đến lần khác thỉnh gặp, không dễ dàng an bài một phen, nhưng lưu lại nha hoàn trong phủ từ đầu đến cuối hầu hạ ở bên. Khiến cho người trong nhà cùng Mộ Tịch Trừng nói chuyện cực kỳ bất tiện.

"Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tinh thần không tốt?" Mộ Tịch Dao để lá thư xuống, lông mày chau lại.

Mộ Tịch Trừng thuở nhỏ được nàng đưa cho nửa bộ sách dưỡng sinh để tập luyện, nếu không có duyên cớ khác, sao sẽ thành cái bộ dáng như vậy?

Người đưa tin kia hiện tại nhất định đang trên đường về...

"Vệ Chân, điện hạ đang ở đâu?" Tông Chính Lâm sáng sớm đã bị Nguyên Thành đế tuyên triệu, buổi trưa cũng chưa từng hồi phủ.

"Còn ở trong cung, vừa rồi Diệp Khai về bẩm báo, nói là sẽ bận đến khoảng giờ Dậu." Dao chủ tử hỏi câu này là dư thừa. Nếu Điện hạ trở lại, nhất định sẽ đến Đan Nhược uyển tìm người trước.

"Rất tốt." Nếu Boss ở đây, những chuyện này khó tránh khỏi bị hắn dùng con trai làm cái cớ, cưỡng nàng để giải quyết sau. "Dùng biện pháp nhanh nhất báo tin cho người nọ, bảo hắn tại chỗ chờ lệnh, không cần vội vàng hồi kinh."

Vệ Chân chỉ nghe một câu "Rất tốt", liền biết chuyện không hề ổn. Nếu không phải muốn làm trái với quy củ của điện hạ, Dao chủ tử mừng rỡ vỗ án là vì cái gì đây? Sau đó chuyện vị này dặn dò quả nhiên ứng nghiệm dự đoán của Vệ Chân lúc trước.

Trang 3 / 4

"Chủ tử, " Triệu ma ma khó xử, "Nữ vệ là điện hạ đưa tới làm hộ vệ cho ngài. Sao có thể sai đi làm việc khác?"

"Điện hạ cũng không nói không cho ta tùy ý sai sử." Mộ Tịch Dao cây ngay không sợ chết đứng. Đại Boss không ở trong phủ, bây giờ nàng nói mới là đạo lý. Không có người đối chất, tiền trảm hậu tấu cho dù bị Tông Chính Lâm bắt thóp, cũng là chuyện sau đó.

Vệ Chân cương thân thể, thực sự không cản được vị chủ tử tính tình nóng vội này.

Đến thời điểm ăn cơm tối Tông Chính Lâm vội vàng hồi phủ, không ngoài dự liệu nhận được bản tấu của ám vệ. Nhìn lại Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn khéo léo lân la đến bên cạnh, đón ý nói hùa chia thức ăn cho hắn, âm thầm buồn cười nữ nhân này giả tạo cảnh thái bình, cũng kệ nàng diễn trò chỉ coi như không biết.

Hai người đều có tâm tư riêng, lại hoà thuận như vậy, cho đến khi sắp đi ngủ.

Không đúng a... sau khi tắn rửa nhẹ nhàng khoan khoái, Mộ Tịch Dao tựa ở trên giường nhỏ, nghi hoặc càng ngày càng nặng. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy Tông Chính Lâm hỏi tội, mấy lần liếc trộm nam nhân kia đều là bộ dáng thanh thản điềm nhiên như không. Chẳng lẽ hôm nay ám vệ trong phủ không đủ nhân thủ, tình báo Tông Chính Lâm bị lạc hậu?

Mộ Tịch Dao bĩu môi, cái lý do tồi tệ này, ngay cả tự lừa mình dối người cũng làm không được...

"Nghĩ không ra?" Tông Chính Lâm khiêu mi đối mặt với nàng.

Mộ Tịch Dao cực kỳ giỏi giang cõng hắn làm việc, căn bản không đợi hắn hồi phủ, tất cả an bài đã là đâu vào đấy, thuận lợi thi hành đi xuống. Bây giờ trộm dò xét mấy phen, rốt cuộc còn biết có cái gọi là sợ.

Quả nhiên làm bộ làm tịch đã sớm biết được! Đã nói Boss đại nhân không có dẽ lừa gạt như vậy.

"Điện hạ sao không có mắng người?" Mấy ngày hôm trước bị Tông Chính Lâm giáo huấn quá hung ác, bay giờ Mộ Tịch Dao bắt đầu chỉ trích. "Nuông chiều còn chưa kịp, bản điện khi nào thì đã mắng Kiều Kiều?" Lúc tức giận nhất, cũng vẫn phải áp chế tính tình. Dùng cái chữ "mắng" này, có thể thấy được Mộ Tịch Dao cũng không phải người rộng rãi.

"Trước đó vài ngày, điện hạ đúng là rất dọa người đó." Mộ Tịch Dao mượn cơ hội nói chuyện, tố ủy khuất đâu thèm quan tâm có thời hạn hay không. Đặc biệt là vô cùng làm cho nàng ủy khuất nhất, là lại ở trước mặt thuộc hạ. Liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên làm ra vẻ, không hẳn là không thể.

"Nếu thật sự biết sợ, hôm nay trong viện Kiều Kiều, sao lại thiếu hai người rồi?" Tông Chính Lâm bám lấy cánh tay, mắt phượng nửa khép nửa mở, vẻ mặt kia, không phải là thanh toán thì là gì?

Đến rồi! Cũng biết sẽ không không tự dưng tha cho nàng một lần. Mộ Tịch Dao nhanh chóng tìm từ, kế tiếp lại bị Tông Chính Lâm ngoài ý định khoan dung rộng lượng, đánh cho trở tay không kịp.

Trang 4 / 4

Nam nhân này không thích hợp... Trong ngày thường xin cũng xin không nổi, hôm nay lại có thể hời hợt như vậy liền thôi?

"Điện hạ?" Mộ Tịch Dao cắn ngón cái, quan sát Tông Chính Lâm một hồi lâu, như muốn phân tích hắn một cách cẩn thận. Trên sách nói, nam nhân đột nhiên đối khoan dung săn sóc với nữ nhân, hơn phân nửa là do đã làm việc trái với lương tâm.

"Ngài ở biệt viện Tây Sơn dấu tiểu mỹ nhân sao?" Mộ Tịch Dao chỉ nói bừa, không ngờ lại trúng.

Động tác trên tay Tông Chính Lâm mạnh mẽ dừng lại, mâu quang vừa vặn đυ.ng vào ánh mắt sáng ngời hữu thần của Mộ Tịch Dao. Trực giác của nữ nhân này, vẫn nhạy cảm giống như lúc trước.

Vấn đề này hỏi được... Tạm thời an trí Thuần Vu Dao có được tính là tiểu mỹ nhân hay không?

"Thật đúng là bị thϊếp nói trúng?" Mộ Tịch Dao trừng mắt, nhìn chằm chằm vào mắt phượng thâm thúy cảu nam nhân chớp cũng không chớp. Ơ, chuyện lạ , Tông Chính Lâm lại có thời điểm do dự.

"Chuyện Kim Ốc Tàng Kiều phong nhã như thế, nếu Kiều Kiều nguyện ý, có thể nếm thử." Tông Chính Lâm để cốc trà xuống, chân dài nhấc lên, tránh nặng tìm nhẹ, ngược lại bắt đầu trêu chọc Mộ Tịch Dao.

Tánh tình! Mộ Tịch Dao khinh bỉ. Bây giờ đang thanh lý việc nhà đây, đại gia ngài xoay chuyển đề tài không thấy quá mức cứng nhắc sao?

"Chỗ tốt là gì?" Khôi phục tự do cùng món ăn vặt của nàng, hoa dại hư hư thực thực cái gì, có thể giữ lại làm cho Hách Liên thị quan tâm.

Tông Chính Lâm liền chưa từng thấy qua nữ nhân không đem hắn coi là gì như vậy. Rõ ràng mới vừa rồi còn hoài nghi hắn nuôi nữ nhân khác, đảo mắt liền quẳng ra sau đầu, đòi hỏi chỗ tốt.

Nhìn lại nàng khiêu mi trừng mắt, rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, Tông Chính Lâm bừng tỉnh, nữ nhân này chắc chắn chính là thuận miệng nhắc tới, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng.

Cũng tốt, ít nhất điều này tỏ rõ Mộ Tịch Dao cũng đủ tín nhiệm với hắn.

Tầm quan trọng của chuyện này, nhất định không nhẹ a...

"Điện hạ nói thử xem một chút?" Công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Thành, ta tựu thành giao, không thành, ngài cứ tùy ý trách phạt, thϊếp cũng không sợ.

"Kiều Kiều quá mức cẩn thận. Bản điện đã bao giờ lừa gạt nàng chưa?" Tông Chính Lâm bùi ngùi cảm khái, nữ nhân này khôn khéo tính toán cả lên người hắn. Nhưng mà thế cũng tốt, nhân cơ hội làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, tiện cho chuyến đi sau này.

"Lần này Kiều Kiều chuẩn bị xiêm y cho tiểu nhi, nhất định không thể quá mức sức tưởng tượng. Ngày mai dặn dòngười may vá, làm chút quầ áo nhỏ có thể ra cửa gặp người."

Mộ Tịch Dao không có ở đây, tiểu nhi phải đưa vào trong cung hoặc đến Mộ phủ gửi nuôi. Những thứ đò mới mẻ hi hữu kia của nàng, ngẫu nhiên xem một chút thì được. Nhưng lão gia tử cùng Mộ đại nhân sợ là tiêu thụ không nổi.

Nghi hoặc đưa mắt nhìn Tông Chính Lâm một lát, Mộ Tịch Dao mười phần khó hiểu."Cứ như vậy thôi?" Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá mức đột nhiên, Mộ Tịch Dao lo lắng đây là bánh bao trên trời rớt xuống.

Chuyện đúng như lời Tông Chính Lâm chỉ nhẹ nhàng như vậy? Điều kiện này thấy thế nào cũng có vấn đề...

Chương 189: Trầm bổng