Chương 182: So sánh
"Nhị muội muội, sao nào? Chuyện này ca ca làm vô cùng tốt đúng không? Muội xem Tất La..." Hai tay Hách Liên Đại Đào chà xát vào nhau, vẻ mặt sắc dục hun tâm, cấp bách không thể đợi.
"Gấp cái gì, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ kia của huynh." Hách Liên Uy Nhuy khinh thường hừ lạnh, gọi Tiết Cầm dẫn Tất La đến.
Tất La mới vào nhà, đã bị nam nhân mười phần vô lại ngồi bên cạnh tiểu thư doạ sợ. Nhìn thấy ánh mắt vô sỉ của hắn ở trên người mình lưu luyến không dời, nếu không phải còn nhớ rõ tiểu thư gọi nàng đến ban sai, chỉ sợ sớm đã không quay đầu lại, đạp cửa bỏ chạy rồi.
Ngăn chặn buồn nôn chán ghét dưới đáy lòng, Tất La dịch bước đến nơi cách hắn xa một chút, tận lực đến gần bên cạnh phía kia của Hách Liên Uy Nhuy.
Tiết Cầm nhìn hành động trong vô thức của Tất La, liền cảm thấy tâm lạnh như nước. Tất La muốn dựa vào tiểu thư che chở, nhưng lại nhờ không đúng người, sai quá mức.
"Chủ tử, ngài gọi nô tỳ đến, có phải là có chuyện dặn dò?"
Nhìn nha hoàn tướng mạo rực rỡ, dáng người uyển chuyển trước mặt, Hách Liên Uy Nhuy dời ánh mắt đi, chỉ nhìn cánh hoa lê xoay tròn bay ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
"Tất La muội muội, Nhị muội muội gọi nàng tới, cũng không phải là có vuệc gì giao cho. Mà là đã đáp ứng đem nàng tặng cho bản thiếu gia làm thϊếp."
"Không thể nào!" Tất La kinh hãi, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thư an toạ ngồi. Vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ quát lớn người nọ không biết giữ miệng, hồ ngôn loạn ngữ, nhưng qua thật lâu chủ tử vẫn không nói lời nào, chỉ như cam chịu quay đầu đi, dù là liếc nhìn nàng một cái cũng chưa từng.
Lại như cầu cứu nhìn về phía Tiết Cầm sau lưng tiểu thư, vị tỷ muội vốn cùng ở một phòng này, bây giờ lại kinh hoảng tránh né tầm mắt nàng, vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Chuyện cho tới bây giờ, Tất La còn có cái gì mà không hiểu. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bạch, kinh ngạc nhìn tiểu thư hầu hạ vài chục năm từ từ đỏ vành mắt.
"Tiểu thư, ngài đã từng đáp ứng nhũ nương, sẽ tìm cho nô tỳ người thành thật để gả, an toàn qua nửa đời sau. Sao lại có thể đem nô tỳ cho tên cầm thú này làm thϊếp?"
Tất La khóc rống thất thanh, cảm thấy chuyện hôm nay giống như cơn ác mộng, bây giờ người thân nhất nàng đều không nhận ra một ai, dường như đều là người cực kì xa lạ. Lại bị ánh mắt trần trụi của Hách Liên Đại Đào mạo phạm, Tất La hù dọa đi đứng như nhũn ra, hạ quyết tâm, bụp một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Chủ tử, Tất La cầu xin ngài, cầu xin ngài không cần phải đem nô tỳ đưa cho cầm thú kia. Xem tại phần tình cảm nô tỳ tận tâm hầu hạ ngài hơn mười năm, cầu xin chủ tử thương xót nô tỳ, thả cho nô tỳ một con đường sống đi." Nha hoàn khóc đến nói không thành câu liên tục hướng về phía Hách Liên Uy Nhuy dập đầu cầu tình, những tiếng va chạm rung động kia, lại không cách nào làm nữ nhân ngồi được đoan trang, sống lưng thẳng tắp phía trên cao kia có chút động dung nào.
Trang 2 / 3
Mặc kệ Tất La khẩn cầu ,như thế nào Hách Liên Uy Nhuy đều yên lặng như lúc ban đầu, từ đầu đến cuối mắt lạnh nhìn Hách Liên Đại Đào cùng nàng dây dưa.
"Muốn liếc mắt đưa tình, đem người giơ lên về trong viện từ từ lăn qua lăn lại. Đừng làm dơ bẩn chỗ này của ta." Tất La chờ đợi hồi lâu, chính là vì chờ tiểu thư có thể mở miệng đổi ý đem nàng lưu lại. Chưa từng nghĩ chủ tử vừa mở miệng liền đem hy vọng cuối cùng của nàng nghiền nát bấy. Sao mà tàn nhẫn!
"Tiểu thư, ngài dù là không niệm tình nô tỳ, cũng nên nhớ nhũ nương bảo vệ ngài hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn bỏ mạng dưới loạn côn! Sao ngài có thể đem con gái của bà sống sờ sờ đẩy vào trong biển lửa?"
"Tất La, " Hách Liên Uy Nhuy bỗng nhiên quay đầu lại đối mặt với nàng. "Đi theo hắn ngươi coi như là có chỗ đặt chân. Làm thϊếp của thiếu gia Hách Liên phủ, không tính làm nhục ngươi. Hôm nay ngươi gây ồn ào như vậy, là muốn lấy oán báo ơn sao?"
"Nếu còn muốn người, dẫn nàng ta đi." Nha đầu không biết tốt xấu, lại dám mưu toan bức hϊếp nàng?
Lúc nhũ nương còn tại thế, nàng sớm đã ban thưởng một số tiền lớn cho người nhà bà ta tiêu xài. Ngay cả huynh trưởng của Tất La, hôm nay cũng không phải đang làm người gác cửa Hách Liên phủ, chiếm cái vị trí béo bở kia đấy thôi. Nha hoàn như vậy, sớm đưa cho người khác, cũng coi như loại trừ cái gieo họa.
Tiết Cầm trơ mắt nhìn Tất La khóc rống bị Hách Liên thiếu gia khiêng đi ra ngoài, thân thể không tự giác co rúm lại run lên. Bây giờ vẫn là người sống sờ sờ, không biết khi nào thì nha hoàn thân cận cùng nàng làm bạn lớn lên này sẽ bị quấn chiếu ném tới bãi tha ma đây.
"Tiết Cầm, nhớ kỹ chuyện hôm nay. Làm người, cần thấy rõ thân phận của mình." Không nói đem nha hoàn đưa cho người khác, kể cả sống sờ sờ đánh chết, cũng chẳng qua là một cái tiện mệnh, không người nào hỏi đến.
Lời cảnh cáo lạnh như băng củaHách Liên Uy Nhuy lọt vào trong tai, khiến Tiết Cầm gắt gao cúi đầu, bị chủ tử lãnh khốc tưới cho lạnh thấu tâm.
Khế ước bán thán của nàng, cũng giống Tất La đều đang ở trong tay chủ tử...
Hách Liên quý phủ không khí trầm ngưng, trong Đan Nhược uyển, lại bởi vì dáng vẻ già mà không đứng đắn của Mộ Tịch Dao cùng vui đùa ầm ĩ nói giỡn, nhiều hơn vài phần nhẹ nhàng hiền hoà.
Vệ Chân khóe miệng giật giật, thực sự không nghĩ ra phải trả lời vấn đề kia của chủ tử như thế nào, đành mang vẻ mặt đau khổ chờ vị này giễu cợt đủ rồi, tha cho hắn một lần.
"Ừ, là do chủ tử ta cân nhắc không chu toàn. Vệ thống lĩnh là người mang binh, không thể dùng vấn đề giàu nội hàm như vậy làm ngài khó xử." Mộ Tịch Dao cố ý kéo dài âm điệu, khoé mắt thoáng nhìn một bên Mặc Lan che miệng cười trộm, con ngươi bỗng nhiên sáng lên.
Trang 3 / 3
Giàu nội hàm ... Không thể hỏi hắn. Ý của Dao chủ tử là nói đầu óc hắn không linh hoạt? Vệ Chân nghiêm mặt, trong lòng run rẩy từng cơn. Vẫn là điện hạ ở đây mới tốt, điện hạ vừa rời đi, Dao chủ tử liền xoay qua trêu người.
"Loại người này a, ở chỗ mình đắc ý nhất, dễ bị rơi thê thảm nhất." Đáng tiếc Boss không có ở đây, nếu không vấn đề này, vị kia nhất định có thể đối đáp trôi chảy.
Mộ Tịch Dao khó được giống Vệ Chân cùng nghĩ đến một chỗ, đáng tiếc nội dung của hai người khác nhau không phải là nhỏ tí tẹo.
Tông Chính Lâm từng nói, hắn từ trước vốn rất biết tự hạn chế, tại mặt nữ sắc đặc biệt rất cẩn thận. Đáng tiếc từ khi gặp Mộ Tịch Dao, vị đại gia này liền không giải thích được phá tất cả giới hạn, đến nay như cũ làm không biết mệt. Nếu ngươi không để ý đến hắn, hắn còn bày sắc mặt dọa người.
"Lúc Thϊếp cùng trụ trì An quốc tự uống trà, từng nghe ông ấy nói đến mootjcái chuyện xưa, rất có ý tứ." Lão hòa thượng kia lúc ấy là chứa lòng khuyên bảo, cảnh báo nàng chớ có đùa quá mức. Về phần đang ôm tâm tư giỡn gì, lão hòa thượng kia cũng không nói rõ, Mộ Tịch Dao lại biết đã sớm bị hắn nhìn thấu.
Trụ trì An quốc tự từng khuyên can nàng hai lần, căn nguyên đều ra từ trên người Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Dao không phải là người ngoan cố không đổi, tự nhiên hiểu ý tốt của đối phương. Từ đó về sau, đối với đại Boss từ từ thả một chút tín nhiệm, cũng là bởi vì chuyện này, người cực kỳ nhạy cảm như Tông Chính Lâm mới nhanh chóng đem nàng coi là độc chiếm, chịu không nổi người khác đυ.ng chạm vào như thế.
Nam nhân này tính tình cực kỳ bá đạo. Hắn cho quan ái càng nhiều, cưỡng bách ngươi tiếp nhận bảo vệ cùng sủng ái cũng tất nhiên tăng lên càng nhiều. Mộ Tịch Dao bất hạnh bị Tông Chính Lâm phát giác biến hóa, đại Boss không chút do dự, đánh dấu ấn riêng lên cả người nàng, quản giáo càng ngày càng nghiêm khắc.
Mộ Tịch Dao lắc lắc đầu, làm sao lại nhớ tới tên Bá Vương kia rồi? Mới vừa nãy còn bị hắn khi dễ một trận, không dễ dàng tiễn người ra cửa, bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, vẫn là lấy người của minh ra giải trí mới tự tại.
Nhìn ánh mắt hiếu kì của đán người chung quanh, Mộ Tịch Dao dương dương đắc ý bắt đầu khoe khoang học vấn của mình không tồi, không phải là người không học vấn không nghề nghiệp lười biếng như lời Boss.
"Có ba người ra cửa làm việc trong ngày âm u lạnh lẽo. Một người chuẩn bị cây dù, một người chuẩn bị guốc gỗ. Người cuối cùng hai tay trống trơn, tư trang nhẹ nhàng lên đường. Đợi đến ba người làm xong hồi phủ, người cầm cây dù quần áo ướt đẫm. Người đeo guốc gỗ ống quần nhuốm đầy cáu bẩn. Riêng người hai tay trống trơn kia, trừ phía dưới cùng vạt áo bị bắn vài giọt bùn nhão, các nơi còn lại cũng không có gì khác so với lúc ra cửa."
"Suy nghĩ minh bạch chưa?" Mộ Tịch Dao tự nhận nha hoàn trải qua chính mình tỉ mỉ điều giáo, chắc sẽ nhanh chóng hiểu đạo lý trong đó nhất. Đáng tiếc đợi đã lâu, khắp cả phòng đều không có ai hiểu ra ý nàng, đều bày ra bộ dáng mê man.
Mộ yêu nữ đột nhiên sinh ra cảm khái. Rất tốt, lại bị chuyện xưa này giáo dục một lần, thật sự là đến rất linh nghiệm. Chớ tự cho là đúng, chính là bài học cho nàng.
"Chỗ ngươi đang đắc ý am hiểu nhất, thường thường sẽ thiếu lòng cảnh giác, thiếu sự chú ý vốn nên có, ngược lại trở thành làm việc lỗ mãng. Khinh thường ngạo mạn, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục phải hối tiếc."
"Hách Liên tiểu thư đắc ý nhất chính là trí kế vô song, trong con đường âm mưu quỷ quyệt một, chưa có ai bằng."
Bất đồng lớn nhất của Hách Liên Uy Nhuy với nàng, chính là trên chuyện vận dụng mưu lược, thái độ của hai người gần như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Mộ Tịch Dao thiên vị đấu đá đường đường chính chính công khai. Mặc dù bày ra âm mưu, cũng có thể bắt lấy điểm yếu của đối phương, không sợ bị người khác vạch trần. Rất nhiều thời điểm là làm cho lòng người lo lắng không dám mở miệng tranh cãi, nhịn nhục để mặc nàng diễu võ dương oai.
Còn Hách Liên Uy Nhuy lại chú trọng âm hiểm xảo trá, thủ đoạn ngoan lệ, có thể làm việc sau lưng, tuyệt đối không hiển lộ ra trước mặt người khác. Nữ nhân này cảm thấy âm thầm đọ sức mới có thể khảo nghiệm cơ trí ứng biến nhất, vì đạt được mục đích, thậm chí hy sinh nhân mạng cũng không hối tiếc.
Mộ Tịch Dao bình thường là hậu phát chế nhân*, nhưng Hách Liên Uy Nhuy lại có lòng tin mười phần, thường thường chiếm trước tiên cơ.(*lùi một bước để đánh trả đối phương)
Nhớ tới cái nữ nhân không hợp mắt mình kia, Mộ Tịch Dao bĩu môi. Gặp được loại người không cùng đạo này, vẫn là khiến đối phương xúi quẩy cho thỏa đáng.
Vệ Chân ngưỡng mộ nhìn qua Dao chủ tử đàn chậm rãi nói, hôm nay mới phát hiện, vị chủ tử thường xuyên không tín nhiệm này, thì ra là ngoại trừ gan lớn, làm người hung ác một chút, còn có ưu điểm thâm tàng bất lộ, đại trí giả ngu. Chỉ Triệu ma ma cùng thϊếp thân nha hoàn biết được, chủ tử như vậy, một năm cũng khó nhìn thấy một lần. Đa số thời gian... So với tiểu chủ tử Thành Khánh còn gây phiền lòng cực kỳ.
"Như vậy, Vệ đại nhân có thể lới lỏng để tự Thϊếp mang theo nha hoàn đến trong rừng đi một chuyến không?"
"Chủ tử, điện hạ đã dặn dò, ngài không thể đến hậu viên, chỉ có thể ở trong đại hoa viên đi bách bộ."
"Điện hạ đó là buồn lo vô cớ, thϊếp rất tốt, không thể đột nhiên té xuống, làm cho người từ thật xa tới tìm."
Mặc Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, "Chủ tử, chuyện xưa kia của ngài, đối với bản thân thì không cần học hỏi tuân theo sao?"
Vẻ mặt Vệ thống lĩnh cứng ngắc m, xấu hổ ra cửa. Ngay cả nha đầu Mặc Lan kia cũng không bị dáng vẻ cao thâm của chủ tử lừa gạt, chỉ có hắn, đường đường con em thế gia, từ nhỏ đọc đủ thứ sách sử binh pháp, lại nhiều lần trúng chiêu. Vừa so sánh với nhau như vậy, Vệ Chân đã cảm thấy mình thực sự hổ thẹn với điện hạ nhiều năm qua dốc lòng tài bồi.
Chương 183: Nổi bật