Chương 181: Tái đấu
"Mộ thị ra tay, nhất định là nàng." Hách Liên Uy Nhuy đang nhìn gương vẽ lông mày đột ngột dừng tay lại, lông mày bên trái lập tức bị tô đậm. Công sức bỏ ra hồi lâu xem như bị phá hủy.
"Vốn tưởng rằng con đường bên chỗ thái hậu mới là lựa chọn của nàng ta, không ngờ rằng nữ nhân này lại bí mật tư thông, lưu lại một tay." Vừa là nghĩ quá đơn giản, lại vừa vội muốn thành công, đúng là đã coi thường nàng ta. Chiêu thức khó lòng phòng bị như vậy, Hách Liên Uy Nhuy lần đầu sinh ra cảnh giác.
"Tiết Cầm, đi xem một chút phụ thân đại nhân có đang ở tiền viện hay không rồi nahnh chóng về báo." Bây giờ Hách Liên gia mặc dù không coi nàng như người trong nhà, nhưng chỉ cần một ngày mình còn chưa xuất giá, cũng sẽ không để mặc cho lời đồn đãi nặng như vậy làm tổn thương nữ nhi Hách Liên gia. Dù sao ngoại trừ nàng, trong nhà còn có ba năm tỷ muội vân anh chưa gả.
"Chủ tử, vì sao không cầu xin Bát điện hạ giúp đỡ?" Bát hoàng tử sắp trở thành phu chủ của chủ tử, bây giờ không phải nên che chở chủ tử nhất sao?
Ánh mắt sắc bén của Hách Liên Uy Nhuy trở nên thâm trầm, hình như có vẻ không vui. Tiết Cầm rốt cuộc vẫn không đảm đương nổi trọng dụng được...
"Điện hạ bên kia không cần phải tới cửa cầu xin." Chỉ riêng việc ở trước mặt Hoàng quý phi mở ra tôn miệng, Tông Chính Hàm cũng coi như đã làm hết phận sự.
Cũng may hôm nay cánh chim hắn chưa cứng cáp, còn cần cố kỵ cảm thụ của thuộc thần, miễn cho nguội lạnh lòng trung thành của người quy phục dưới trướng. Nếu qua vài năm nữa, đợi Tông Chính Hàm leo lên cao hơn, được tứ phương hưởng ứng, khi đó nếu mình rơi vào tình cảnh này, nhất định sẽ bị nam nhân kia quăng như quăng giày cũ, không nhớ đến nửa điểm tình cảm gì.
"Bây giờ cầu người không bằng cầu mình." Huống chi, nàng ở trước mặt nam nhân kia khoe khoang khoác lác, tuyệt đối không thể ở thời điểm trước khi vào phủ tự vả vào miệng mình.
"Tiết Cầm, gọi ma ma tìm Hách Liên Đại Đào đến. Không phải là hắm ham mê sắc đẹp của Tất La sao? Chỉ cần bây giờ hắn có thể làm chuyện tốt, ta liền đáp ứng yêu cầu của hắn, đem người thưởng cho hắn thì có làm sao đâu?"
Thân thể Tiết Cầm run lên, thần sắc cực kỳ hoảng sợ.
Hách Liên Đại Đào là biểu thiếu gia, thân phận mặc dù không hiện quý, nhưng có một vị phụ thân cực kỳ bao che khuyết điểm, giỏi về vơ vét của cải. Từ nhỏ bị nuôi thành kiêu căng phách lối, sau khi trưởng thành càng thể hiện không được quản giáo tốt, làm việc hoang đường vô lý. Mà tính tình lại thô bạo, háo sắc. Ở trong chuyện đó, còn có đặc thù ham mê (SM). Trong phòng có bốn thông phòng thì đã bị gϊếŧ chết ba người. Có di nương mang thai, lại bị Hách Liên Đại Đào sinh sinh gϊếŧ chết ở trên giường, một thi hai mệnh.
Với danh tiếng như vậy, có nha hoàn nào trong phủ cam nguyện bị hắn thu phòng? Bị đưa đến bên cạnh hầu hạ, gần như chính là chặt đường sống. Nhưng Tiết Cầm tuyệt đối không thể nghĩ tới, chủ tử lại có thể sẽ đem nha hoàn từ nhỏ làm bạn ở bên mình lớn lên đưa cho hắn. Chuyện này một chút cũng không để ý sao?
Trang 2 / 2
Tiết Hầm bị hù doạ không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng lĩnh mệnh trốn đi ra cửa. Lúc bước qua ngưỡng cửa do quá kinh hoảng, thiếu chút nữa bị vấp chân té ngã ở cửa.
Thấy bóng lưng nàng ta rối loạn chạy thục mạng, đôi mắt sắc sảo của Hách Liên Uy Nhuy càng lạnh lẽo hơn. "Đồ vô dụng!"
Chỉ một lát sau, liền có tiếng Hách Liên Đại Đào lớn tiếng la lên truyền đến. Nghe tiếng bước chân, có vẻ đặc biệt sốt ruột vội vàng. "Nhị muội muội, muội nói thử xem ta cần làm gì?"
"Mối giao tiếp của huynh ở thanh lâu sòng bạc có rộng không?"
"Tất nhiên là rộng, chỉ cần ở chỗ đó, không có chuyện gì là Tam ca của muội không làm được. Đông gia ở đấy thấy Tam ca của muội cũng phải mở miệng, cung kính kêu một tiếng Tam gia."
"Vậy thì tốt rồi. Nếu huynh có thể được việc, khi nào nạp người mới đều có thể. Cho dù là đêm nay, cũng không phải là không được."
"Tốt! Một lời đã định. Lời này của nhị muội muội, Tam ca nghe rất sảng khoái. Muội cứ cần mau nói rõ xem muốn làm như thế nào, Tam ca của muội sẽ nhanh chóng đi làm tốt thay muội, trở lại liền nạp vưu vật này vào cửa."
Hách Liên Đại Đào sắc dục hun tâm (ham mê sắc dục, bị du͙© vọиɠ làm mờ tâm trí), nói đến Tất La liền không kháng cự được, chỉ vội vã muốn đem nữ nhân eo nhỏ nhắn, mông đầy đặn áp ở trên giường hung hăng chà đạp.
Hai huynh muội Hách Liên gia chụm vào một chỗ nói tỉ mỉ một hồi lâu, sau đó Hách Liên Đại Đào vội vội vàng vàng đi ra cửa, rồi Hách Liên Uy Nhuy mới thản nhiên mang theo Tiết Cầm đến thư phòng xin gặp kẻ phụ thân tâm địa sắt đá kia.
Bên này Hách Liên Uy Nhuy ứng phó Mộ Tịch Dao, vẫn còn sức hoàn thủ, nhưng bên kia Tứ công chúa Tông Chính Oánh lại bị dạy dỗ đến nỗi không ngẩng đầu được lên, gặp phải trắc trở, đến nay vẫn chưa hoàn hồn.
Càng buồn cười là, Tông Chính Oánh đến giờ cũn không biết là do Mộ Tịch Dao âm thầm giở trò, giúp nam nhân của mình xe chỉ luồn kim, chu toàn chuyện tốt. Chỉ cho là Phò mã bản tính hạ lưu, không chịu nổi tịch mịch ở sau lưng mình trộm tinh.
Bây giờ Tông Chính Oánh ở đâu cồn có thời gian lo lắng phái người đi tìm tên Phò mã so với con rùa đen rút đầu còn không vô liêm sỉ bằng kia, đang sợ bị Thái hậu cùng Nguyên Thành đế thanh toán vụ bê bối này, vội vội vàng vàng mang người nhảy lên ngựa xe, đến biệt viện ở Kinh Giao tránh nạn. Chỉ mong qua một thời gian lại ngoan ngoãn hồi kinh, chờ hai vị đứng đầu trong cung hạ cơn tức, rồi ả ta lại đi khóc lóc kể ra ủy khuất, chỉ mong có thể đánh động lòng nhân từ của Nguyên Thành đế.
Đáng tiếc Tứ công chúa tính toán thật tốt, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Nguyên Thành đế từ lúc nhận được tin tức liền cực độ thất vọng với hành vi không chịu kiểm điểm của Tông Chính Oánh. Về phần Dương Quốc Khang- đầu sỏ gây nên chuyện này, Hoàng đế là hận không thể đem hắn rút gân lột da! Người làm cho Hoàng gia mất hết mặt mũi, tội đáng muôn chết!
"Người đâu?" Nhìn Cố Trường Đức đầu đầy mồ hôi chạy chậm tiến tới đáp lời, sau lưng không thấy thân ảnh Tông Chính Oánh đâu, Nguyên Thành đế đem tấu chương đập ở một bên, trên mặt ngăn không được lộ ra cơn tức.
"Hồi bẩm Thánh thượng, lúc lão nô đến, Tứ công chúa đã dẫn theo gia đinh ra khỏi Thịnh kinh, hướng đến biệt viện rồi ạ." Cố Trường Đức thở không yên, lúc đáp lời âm thầm thở dài, Tứ công chúa lần này là phạm vào đại kỵ của Hoàng Thượng. Gây chuyện xong lại trốn tránh không gặp, Nguyên Thành đế hận nhất hạng người vô trách nhiệm.
Quả nhiên, Nguyên Thành đế giận không kềm được, tại chỗ liền đập phá nghiên mực. "Nực cười! Hoàng gia đã bao giờ sinh ra cái đồ hỗn trướng như vậy!"
Nếu không phải niệm tại huyết mạch thân tình, Nguyên Thành đế tất nhiên không tha cho ả được. "Thống lĩnh thị vệ Kỷ Hoài An, dẫn người đưa kẻ vô dụng kia áp giải hồi kinh! Nếu phản kháng, trẫm cho phép hắn cưỡng chế trói người lại." Đây là một chút thể diện cũng không lưu cho Tông Chính Oánh.
Bây giờ đang thời buổi rối loạn, Tông Chính Oánh còn tại trên đường rời kinh, Hách Liên Uy Nhuy bày kế thoát thân đã lại vén lên đợt sóng to.
"Ngươi là nói nàng ta kéo người xuống nước, đem cả cục diện đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi?"
"Dạ, chủ tử. Hách Liên tiểu thư cho người thả tin ra bốn phía, đem hơn phân nửa danh môn khuê tú được tuyển chọn hôm thưởng hoa yến lôi kéo vào vũng bùn."
"Lấy cái cớ gì?" Nữ nhân kia ngược lại phản ứng cực nhanh. Có thể đem câu "Thông đồng làm bậy" dùng vừa đúng, trái lại không có cô phụ đôi mắt đυ.c ngầu không trong sáng kia của nàng ta.
"Tư tương thụ thụ, ái mộ hư vinh, ức hϊếp thứ xuất tỷ muội, thậm chí cả chống đối tôn trưởng."
Vệ Chân càng nói càng cảm thấy Hách Liên gia tiểu thư so với Dao chủ tử càng thêm mặn nhạt đều không chê. Chủ tử dầu gì vẫn có theo có lý có cứ, vị kia thì vô căn cứ giả tạo, lớn mật đến cực điểm.
"Có khả năng bắt được tay cầm* của nàng ta?" Hách Liên Uy Nhuy không kiêng nể gì cả như vậy, là dùng phương pháp dựa vào ai đây?(*tay cầm: nhược điểm, dấu vết để lại)
Vệ Chân khó xử, "Chủ tử, lần này gia chủ Hách Liên gia vì bảo trụ danh dự, nhúng tay vào đó, giúp Hách Liên tiểu thư đả thông mối giao tiếp với bên thái tử. Mặt khác còn có Bát hoàng tử ở phía sau trợ giúp, giúp Hách Liên tiểu thư tiêu diệt dấu vết. Mấy phương hiệp tác, việc này nếu hoàn thành, an bài trước kia của điện hạ, chỉ sợ sẽ bị quấy rầy."
Quả nhiên là gian phu da^ʍ phụ, còn chưa chính thức cưới vào cửa đã mười phần ăn ý. Mộ Tịch Dao chán ghét bĩu môi.
Lão hồ ly Hách Liên Chương kia, lần này chỉ có thể tha cho hắn một lần. Người đắc dụng cho Tông Chính Lâm, chỉ cần không phải trực tiếp làm hỏng chuyện tốt của nàng, Mộ Tịch Dao tạm thời còn không vào.
"Vệ Chân, ngươi có biết con người ta dễ té ngã nhất ở nơi nào không?"
Hách Liên Uy Nhuy, uổng ngươi tự cho mình là mưu lược hơn người, hôm nay liền cho ngươi một bài học, dạy người mới đến cái gì gọi là lòng cung kính.
"Kế hoạch lúc trước thì thôi. Bây giờ lại có biện pháp càng tốt, làm cho Hách Liên tiểu thư thêm một ngạc nhiên mừng rỡ nữa."
Mộ Tịch Dao nói cười ríu rít, bày ra vẻ mặt hớn hở quen thuộc, khiến Vệ Chân nghĩ xem thế là đủ rồi.
Nữ nhân gia tranh đấu, rất là hung hiểm đó!
Chương 182: So sánh