“Hách Liên tiểu thư không thấy là chuyện này đùa hơi quá trớn rồi sao?”. Ánh
mắt Tông Chính Hàm biến lạnh. Chuyện về Hoàng ký sao có thể tùy tiện nói ra.
“Điện hạ không nên tức giận. Thần nữ có to gan đến đâu cũng sẽ không
dám lừa gạt điện hạ”. Quả nhiên người nam nhân này cũng không phải người bình thường. Tuy lời nói ra nghiêm chỉnh, nhưng ánh sáng chợt lóe lên
trong mắt lại không thoát khỏi mắt nàng.
Có dã tâm mới tốt, ít nhất thì có thể chứng minh nàng không dựa nhầm chỗ.
“Trụ trì An quốc tự tự mình giải xâm. Việc này chỉ cần điều tra một
chút là biết thật hay giả. Nhưng điều kỳ lạ là lại có đến hai quẻ Hoàng
ký. Một là thần nữ, còn một cái khác… chắc hẳn điện hạ đã đoán được”.
Ánh mắt Tông Chính Hàm tối lại, nhìn Hách Liên Uy Nhi một cách sâu hơn.
“Thì ra thứ mà Hách Liên tiểu thư ngưỡng mộ , là vị trí kia”. Khó
trách nữ nhân này không hề có chút u oán nào, không phải là vì tình yêu, thì làm gì có xấu hổ và giận dữ.
“Ngươi không sợ liều lĩnh báo cho bản điện hạ nhưng cuối cùng cũng
không có được kết quả mà ngươi mong muốn sao?”. Đôi mắt nâu của Tông
Chính Hàm giờ đây đã nhuốm vẻ âm lạnh. Người nữ nhân này tham vọng không nhỏ, coi hoàng tử của Đại Ngụy chỉ là bậc đá đệm chân đê bước lên mây
mà thôi, thật to gan lớn mật.
“Mỗi người có một nhu cầu khác nhau,. Mộ thị ở bên cạnh Lục điện hạ,
vì sao thần nữ không thể tự chọn minh chủ cho mình? Hai quẻ Hoàng ký,
cũng chẳng phân cao thấp. Điện hạ thử nói xem, con hươu cuối cùng chết
bởi tay ai?”.
Cái mà Hách Liên Uy Nhi đánh cược chính là dã tâm của Tông Chính Hàm, mặc dù kinh nghiệm và căn cơ không thể so với Tông Chính Lâm, nhưng
tiềm lực lại rất mạnh mẽ, so với người khác thì hơn được việc dám làm.
“Chẳng biết hươu chết về tay ai?”. Tông Chính Hàm vỗ tay cười, ánh
mắt đã mất đi vẻ âm tàn lúc trước, chỉ còn sự bình thản công chính.
“Đúng vậy, chuyện thú vị nhất trong thiên hạ chính là có được một đối thủ. Hách Liên tiểu thư hôm nay tới đây là cực kỳ sáng suốt”. Thái độ
đã quá rõ ràng, Hách Liên Uy Nhi chủ động quy phục, thì hắn cũng phải có một đệm nhảy, cũng muốn phân cao thấp với Tông Chính Lâm một chút.
“Phủ của bản điện, còn thiếu một người làm chủ mọi việc. Nếu Hách
Liên tiểu thư đã chắc chắn, thì rất phù hợp với trọng trách này, thì dù
sau này Chính phi có nhập phủ cũng không có ai can thiệp vào việc của
ngươi”. Dù cho Hách Liên Uy Nhi chỉ có được nửa tài năng của Mộ thị, hắn cũng sẽ buông tay để cho nàng tự tương tự tác.
“Vậy thần nữ mong đợi tin tức tốt của điện hạ”. Rất tốt. Lần mạo hiểm này cuối cùng cũng đạt được ước muốn.
Hách Liên Uy Nhi vừa nói xong, sau khi hành lễ liền quay người đi ra
khỏi đình nghỉ mát. Khi bước xuống bậc thang cuối, Hách Liên Uy Nhi bỗng nhiên quay người, cười một cách cực kỳ ngạo mạn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Điện hạ”. Thanh âm nữ tử thanh lãnh, “Mộ thị tuy có bản lĩnh, nhưng có một điểm sẽ mãi mãi thua thần nữ”.
Tông Chính Hàm cúi người nhìn nàng, trong tích tắc lại như không nhìn rõ nữ nhân trước mắt. Lời nói truyền đến bên tai khiến hắn thực tán
thưởng.
“Mộ thị không nhẫn tâm bằng thần nữ”.
Hay cho một câu không nhẫn tâm bằng thần nữ. Nhìn làn váy trắng từ từ đi xa, Tông Chính Hàm cất tiếng cười to.
Thật tốt! Bản thân hắn vốn không câu nệ tiểu tiết, tâm ngoan thủ lạt
là chuyện bình thường. Có một nữ nhân coi trời bằng vung bên người, quả
nhiên xứng đôi.
Hách Liên Uy Nhi đã là người thú vị như thế này, không biết người
được ví là mạnh hơn nàng ta một bậc tức Mộ thị kia lại là người như thế nào?
Nghe được tiếng cười của người nam nhân sau lưng, khóe môi Hách Liên
Uy Nhi cong lên. Tông Chính Hàm càng liều lĩnh, nàng càng vui vẻ. Việc
này mà thành, coi như mình đã triệt để đối lập với Hách Liên gia. Từ nay về sau, chuyện nàng cần làm chính là chuyển chỗ ở, bắt đầu lại từ đầu.
“Tiểu thư, ngài bảo nô tỳ ra tay với những người cản trở, nhưng dù
sao nơi này cũng là phủ Lục điện hạ, cứ để người nằm đó thì sớm muộn
cũng có người phát hiện. Trong lòng nô tỳ rất sợ”.
“Bây giờ có sợ thì đã muộn rồi”. Nên biết rằng có lẽ giờ này nữ nhân
kia đã thu được tin tức, mấy ngày nữa, với bản lĩnh của Mộ thị thì nhất
định sẽ “nhìn rõ mọi chuyện”, cẩn thận tìm ra vết tích của mình.
Nhưng nếu thế thì sao? Chọn con gái Hoắc gia ra tay, chẳng qua là vì
nhìn rõ Mộ thịnhân từ, giả nhân giả nghĩa. Dù cho có thể tra rõ chuyện
này thì cũng sẽ không nói ra bên ngoài. Quả bồ hòn này nhất định phải để Mộ Tịch Dao miễn cưỡng nuốt vào!
“Tiết Cầm, phải to gan lên chút. Xảy ra chuyện gì đều có cách chống
đỡ. Hôm nay nếu vì ngươi mà làm lỡ chuyện của ta, chớ trách chủ tử ta
không niệm tình xưa. Cứ đợi khi ra khỏi phủ này, ngươi muốn khóc hay sao thì tùy ngươi”.
Giờ đang ở trên địa bàn của nữ nhân kia, mọi thứ nên cẩn trọng thì
hơn. Chỉ tiếc kẻ vô dụng là Hách Liên Mẫn Mẫn, ngoài việc giúp mình dẫn
đường, mở cửa nách, còn lại đều thờ ơ hờ hững không quan tâm. Nếu không
phải nàng ta nhát gan sợ phiền phức,thì làm sao Mộ thị lại có thể sớm
phát hiện có người bất tỉnh được? Đợi khi Mộ thịphát hiện có điểm kỳ lạ
thì khi đó mìnhđã sớm thoát thân, chỉ còn chờ vào hậu viện Tông Chính
Hàm nữa thôi.
Bên trong Đan Như uyển, Triệu ma ma tiễn ngự y ra ngoài, còn gọi mấy kiệu phu hôm nay đến lĩnh thưởng.
“Chủ tử khen các ngươi làm việc thông minh, cố ý thưởng năm lượng bạc, còn không nhanh nhận đi”.
Gã sai vặt là người trung thực, bời vì biết chút công phu quyền cước
nên được Tông Chính Lâm phái tới Đan Như uyển hầu hạ. Mới đến hơn nửa
tháng đã được thưởng đến ba lần.
“Cường Tam xin tạ ân điển chủ tử”. Cường Tam là tên của tên tiểu tử da đen vạm vỡ, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhận hầu bao.
“Phải nhớ những điều tốt của chủ tử, sau này cố mà hầu hạ cho tốt”.
Triệu ma ma thấy hắn không giỏi ăn nói, cười động viên hai tiếng mới
quay người đi về.
Mới đi đến hành lang thiên điện, đã thấy hai nha hoàn đang nhỏ giọng
nói chuyện. Một người là tam đẳng nha đầu Ngọc Hòa trong viện, còn người kia không phải là nha đầu Đan Chu thì là ai?
“Đan Chu tỷ tỷ, ngươi đừng làm khó ta. Thuốc này là do chủ tử đặc
biệt bảo ngự y kê. Dù tỷ không uống cũng không thể mang ra khỏi viện.
Nếu bị người có ý xấu bắt lấy, sợ là sẽ sinh chuyện”.
Ngọc Hòa lo lắng đến độ đổ mồ hôi. Ngự y kê đơn sao có thể cứ để người mang ra ngoài như vậy? Có nên báo cho Triệu ma ma không?
“Xem như ta cầu ngươi được không? Ngươi cũng không phải không biết…”. Hai tay Đan Chu nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng.
“Hai người các ngươi đang làm gì? Sao lại nói đến dược liệu, còn muốn lén lấy đi?”. Triệu ma ma xụ mặt. Từ hành lang xoay người đi ra, nghiêm khắc nhìn hai nha đầu.
Chủ tử đối với mọi người đều rất khoan hậu, trong Đan Như uyển dù quy củ nhiều nhưng vẫn rất khoan dung. Nhưng quy củ vẫn là quy củ, sao có
thể tùy tiện không coi trọng, trộm lén tự thương lượng xử lý mọi việc?
Chuyện này tuy nói lớn không lớn, nhưng không thể làm hỏng quy củ được.
“Hai người các ngươi theo ta đến trước mặt chủ tử”. Triệu ma ma cau
mày, mang theo hai tiểu nha đầu đang hoảng sợ đi về phòng trong.
Mộ Tịch Dao dở khóc dở cười, chỉ nhìn Đan Chu càng lúc càng xấu hổ.
“Mẹ ngươi có bệnh về chân, đơn thuốc mà ngự y kê cho ngươi làm sao dùng được cho mẹ ngươi? Nha đầu này thật là hồ đồ”.
“Nô tỳ cũng chỉ muốn mang về chọn lấy mấy thứ có thể dùng thử xem”.
Đan Chu thành thực nói, cũng biết là mất hết thể diện, cô phụ ân đức
Trắc phi.
“Được rồi. Ngươi cũng không hiểu dược lý. Chuyện này cũng không thể
đùa được, không phải chỉ cần chọn chọn lựa lựa là ra thuốc. Nhà ngươi
khó khăn sao không nói”. Mộ Tịch Dao lắc đầu thở dài.
Trong phủ có quy định, nàng cũng không thể vì là người đứng đầu mà có thể phá vỡ quy củ. Khắp nơi đầy rẫy thủ đoạn, vì chuyện này mà lại có
xung đột với Hách Liên Mẫn Mẫn nữa thì không đáng. Nha đầu kia cũng chỉ
vì hiếu thuận, việc giúp đỡ nàng ta một chút chẳng qua là chuyện nhỏ.
“Ma ma, ngày mai mang nàng đi gặp quản sự, thỉnh đại phu xem bệnh cho mẹ nàng”. Thấy Đan Chu gấp gáp sắc mặt trắng bệch, mới nhìn nàng an ủi, “Nếu ngươi cảm thấy xấu hổ, bình thường rảnh rỗi đến khóa viện giúp
Ngọc Hòa quét lá rụng, coi chừng hoa cỏ là được”.
Chuyện khác không tiện để cho người trong viện An thị nhúng tay, chỉ
có khóa viện là không có vấn đề gì. Ngày thường mấy viện đều có nha hoàn quét dọn, không có việc gì thì nói chuyện phiếm. Như vậy cũng không làm khó nàng ta.
Đan Chu đỏ hồng mắt, không ngớt nói lời cảm tạ, theo Nhược Lan yên lặng lui ra.
“Cầm Hương điều tra như thế nào rồi?”. Mộ Tịch Dao chợt nhớ ra, sinh
nhật bánh bao nhỏ mà nàng lại bận rộn mấy chuyện linh tinh, còn con trai thì đã bị đón vào cung ăn ngon ngủ ngon rồi.
Hôm nay, boss đại nhân lại còn lưu manh đùa giỡn, càng ngày càng không biết điều….