Sủng Phi

Chương 173: Triền Miên


Mộ Tịch Dao thực sự khâm phục, boss thực đúng là người không bao giờ

để mình chịu thua thiệt. Ngoài miệng vừa mới nhận thua, nhưng phải

đem phúc lợi đáng được có nắm chặt trong tay. Người đàn ông này

đúng là thành tinh.

Trước ngực thấy mát mát ,nàng đang dính sát vào ngựcTông Chính Lâm, nên nếu nói lành lạnh thì có vẻ như đã ăn cắp còn la làng , nhưng tư

thếthân mật này lại làm cho người ta càng thêm co quắp, thậm chí hô

hấpcủa đối phương cũng có thể nghe thấy , khiến thân mình Mộ Tịch

Dao như nhũn ra.

"Điện hạ, lạnh." Thực ra nào có lạnh, nhiệt dộ trong phòng vừa đủ, chẳng qua là Mộ Tịch Dao không quen khi thấy mình thì trống trải mà Tông Chính Lâm vẫn còn mặc chỉnh tề, đầu đội y quan , còn

tỏ vẻ đứng đắn.

"Kiều Kiều cố dựa vào gần hơn một chút, bản điện hạ sưởi ấm cho

nàng." Bàn tay hắn vẫn đặt trên lưng nàng, Tông Chính Lâm cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, chỉ ấn nàng, thở dài."Kiều Kiều,

vì sao lại mềm mại thế?"

Thân mình của tiểu nữ nhân, clooj nử thân hình , cảnh xuân sáng

loáng. Tông Chính Lâm dừng tay ở sườn gáy tinh tế mịn màng của

nàng, đôi mắt thâm thúy nóng rực, lại vuốttừ sau gáy xuống, cũng là một loại đường cong mê người, tay dừng ở chỗ sâu nhất , bên eo

nhỏ vẫn còn vướng tà váy. Tay hắn để đó, lại mơ hồ nhìn thấy

một khe rãnh mê người nhất của nữ nhân.

Chính cái kiểu nửa che nửa hở này, làm cho người ta động tình khó

nhịn."Kiều Kiều, đểbản điện hạ nhìn xem." Tiếng nói của Tông Chính

Lâm vừa dứt, tay hắn lại xé mở váy nàng, dùng một chút nội lực , thân hình trắng trẻo của nữ tử nở rộ rõ ràng trước mắt.

Mộ Tịch Dao bị hành vi thô bạo của hắn khiến hơi giật mình hô ra tiếng."Điện hạ, không được."

Từ sau khi nàng mang thai đến tháng thứ 6, Tông Chính Lâm liền bắt đầu khắc chế, chưa từng để nàng vất vả . Lúc cần, cũng chỉ vén

quần áo, đểMộ Tịch Dao dùng biện pháp khác hầu hạ, chỉ cần hơi

chút phát tiết, liền luyến tiếc nàng vất vả.

Lúc này đột nhiên phá bỏ cấm kị, khiếnMộ Tịch Dao sợ tới mức ôm

chặt lấy phía sau lunghắn , không dám đểhắn tiếp tục .

Nàng cứ cho rằng hậu quả nghiêm trọng nhất khi trêu chọc hắn dù

có thế nào cũng chỉ là bị Tông Chính Lâm trừng trị nhỏ như mọi

lần, cũng chính vì boss luôn như vậy, thêm nữa là hai người thực sự đã quá thân thiết khiến nàng không kháng kị khi hắn thân mật.

Nhưng nếu biết lần này thực sự để lửa cháy đống rơm, Mộ Tịch

Da tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm, dù sao cũng phải bảo vệ đứa nhỏ .

Cảm giác được người trong lòng run nhè nhẹ, có sự e ngại, Tông Chính Lâm cố ngăn lửa nóng dưới thân, chỉ mềm nhẹ trấn an, "Chỉ là có chút

không nhịn nổi, bản điện hạ cũng luyến tiếc làm bị thương tâm can

bảo bối." Vừa nói, vừa xoa chỗ đầy đặn phía sau của nàng, ngón

tay hơi hướng vào giữa.

Lúc này nàng vốn rất mẫn cảm , nào chịu được thủ đoạn của Tông

Chính Lâm, vài đợt hô hấp cũng khiến hắn như ý. Ngón tay thon dài

của hắn đi tới đi lui nơi riêng tư của nàng, khuôn mặt nàng đỏ

ửng, âm thanh rung động lòng người.

"Ân, điện hạ ~~" như đã mất ý thức, Mộ Tịch Dao hổn hển gọi hắn,

từng hơi thở nóng bỏng phả vào ngựcTông Chính Lâm nực, mặc dù cách áo bào, nhưng vẫn khiến hạ thân hắn càng thêm buộc chặt.

"Kiều Kiều, xuân lộ, thực câu người." Khi Mộ Tịch Dao động tình làn

da sẽ càng nồng đậm. Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy vị trí trước bụng

không kềm chế nổi, người phụ nữ trước mặt cứ như biết dùng cổ thuật, mê hoặc hắn, khiến hắn dù biết rõ không thể được, vẫn cố

tình muốn âu yếm.

Mộ Tịch Dao mơ mơ màng màng , chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình

bị đưa xuống phía dưới thân nam nhân, đi vào bên trong cẩm bào, mới

chạm đến qυầи ɭóŧ đã có thể cảm nhận được khối cực nóng cường hãn của

Tông Chính Lâm.

"Ân ~~" khối cứng rắn trong tay không nhin được khẽ động, nhưng lại liên tiếp giựt giựt, độ nóng đó khiến thần trí Mộ Tịch Dao bị chiếm đóng

một cách tiệt để. Không ngờ sẽ có một Kiều Kiều Một như thế, đôi mắt ướŧ áŧ, đỏ au .

Chỗ kiêu ngạo của Tông Chính Lâm đã trương đến mức tận cùng, bị bàn tay

mềm chạm vào, liền không khống chế được rỉ ra một chút ướŧ áŧ."Kiều Kiều mau chút. Đã là trướng đến phát đau."

Một người lãnh đạm như Tông Chính Lâm, khi gặp phải Mộ yêu nữ, cũng trở nên gấp gáp .

Mỗi lần hoan ái với Mộ Tịch Dao, trong quá trình đó nhất định sẽ phải

trải qua sự tra tấn khó nhịn, sự bùng phát không thể thoát ra này

thường khiến Tông Chính Lâm cảm thán, sự tự chủ mà hắn vẫn luôn kiêu

ngạo , khi đυ.ng phải nữ nhân này, cũng không còn có tác dụng nữa , hắn

cứ như một tên tiểu tử mới hiểu đời, trong đầu chỉ một ham muốn vận

động mà thôi.

Lúc này, ý thức của Mộ Tịch Dao đã không còn tỉnh táo, chỉ biết làm

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

theo hắn lời nói, nắm giữ thứ được hắn đưa cho, cứ như thế vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của Tông Chính Lâm, vừa lúc nặng lúc nhẹ hầu hạ người đàn ông với đôi mắt phượng đã đỏ tươi mầu du͙© vọиɠ.

Du͙© vọиɠ cuối cùng cũng được làm dịu,Tông Chính Lâm phân tâm nên đọng

tác tay trở nên nhanh hơn, nhưng chỉ mới vừa một lát, liền cảm thấy ngon tay như bị một dòng nước xối vào, Mộ Tịch Dao chịu không nổi kích

thích, đã đến cực hạn.

Cúi mâu nhìn người phụ nữ đang run rẩy phía trước , đôi mắt nàng như có

chút hoảng hốt run rẩy , cổ ngẩng cao, lúc này Mộ Tịch Dao càng thêm vẻ yếu ớt, khiến người trìu mến.

"Dáng vẻ mềm mại này của nàng, ngoài bản điện hạ ra không ai có thể nhìn thấy." Tông Chính Lâm ôm lấy bàn tay phía dưới của nàng tăng tốc , trên trán hắn đã nổi gân xanh, giọng của hắn khàn khàn, nhìn khối ngọc thịt

no đủ của Mộ Tịch Dao đang ưỡn lên, trong mắt hắn giờ thêm chút vẻ

hung hăng.

Mộ Tịch Dao còn đang đắm chìm trong cơn cao trào mà Tông Chính Lâm mang đến, giờ bị hắn như mất đi khống chế nắm tay , hơi chút phát đau. Nàng hoàn hồn nhìn người đàn ông với nửa thân trên mặc áo mũ chỉnh tề, nhưng thực ra chỗ vạt áo bên hông lại có điểm khác.

Biết hắn dạo này cũng chỉ để mình đến chừng mực đó, Mộ Tịch Dao bỗng

nhiên có ý nghĩ khác với cái ý nghĩ sớm kết thúc trận này lúc ban đầu.

Tông Chính Lâm đang nôn nóng giải tỏa du͙© vọиɠ, lại bị động tác sau đó

của Mộ Tịch Dao kích thíc ,thân hình không khỏi cứng lại, cổ họng đứt

quãng phát ra tiếng rên, gầm nhẹ.

Chỉ thấy tiểu nữ nhân quỳ gối trên thảm, xốc áo choàng của hắn lên, sau

đó yêu mị xinh đẹp liếc hắn một cái, sau đó vô cùng lớn mật chui vào.

Một sự ấm áp thình lình khít khao ôm lấy hắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến hắn

siết chặt hai nắm tay, đôi mắt phượng gần như hoàn toàn khép kín,cơn

sóng du͙© vọиɠ tình ái điên cuồng đánh tới.

Cúi đầu, hắn thấy được sự phập phồn dưới vạt áo, trong lòng Tông Chính

Lâm bỗng thấy càng thêm thương tiếc. Sự sung sướиɠ từ xương xốt, cơn

song tình trong lòng đánh đến tận nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn.

Tưởng tượng ra đôi môi đỏ tươi dưới vạt áo, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy

cả người nhiệt huyết sôi trào, du͙© vọиɠ cứ liên tục bị thiêu cháy tâm

can.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều..." Loại kêu gọi một cách vô ý thức như theesnayf

chính là chứng minh rõ ràng nhất trước khi nam nhân đạt đến đỉnh điểm.

Mộ Tịch Dao biết người đàn ông phía trên sắp bước đến lúc quan trọng

nhất, dù thân mình đã có chút tê cứng, vẫn phát ngoan phun ra nuốt vào,

trong tay còn ôm ấp vuốt ve dưới gốc. Lần này nàng thực sự muốn cho Tông Chính Lâm thực sự phát tiết một cách thoải mái.

"Kiều Kiều, dừng tay." Nếu tiếp tục, hắn chắc chắn sẽ sớm buông sung đầu hàng, nhưng hắn cũng thực không nỡ . Mặc dù du͙© vọиɠ giải thoát, nhưng

cỗ lửa nóng trong lòng lại không thể thoát ra, khó khôi phục bình tĩnh.

Dễ dàng nhân dịp này đẻ thân mật với Mộ Tịch Dao, sao có thể đơn giản

như thế, nếu để cho yêu nữ này được như ý, nàng đắc ý cũng chính là sự

kiêu ngạo của hắn cũng bị nàng đắn đo

Tông Chính Lâm cố nén sự kích cuồng cuối cùng, hai ngón tay điểm lên

trên người nàng, khiến động tác của Mộ Tịch Dao dừng lại, sau đó hắn

thoáng bình phục hơi thở, chậm rãi nâng nàng đứng dậy.

Mộ Tịch Dao trợn trừng mắt, hoàn toàn không dám tin.

Tông Chính Lâm! Hắn thế mà lại chấn trụ nàng vào lúc này, trong lúc nam

nữ trầm luân thế này, còn có ai vô sỉ hơn Lục điện hạ nữa không đây!

Tuy rằng lăn lộn trên giường với Boss, cứ nghĩ là diễn một cảnh phim

người lớn , nhưng Mộ Tịch Dao thực chưa bao giờ nghĩ tới diễn biến của

nó lại khác xa đến vậy.

"Kiều Kiều, ngươi câu dẫn bản điện hạ lâu như thế , chẳng lẽ nàng nghĩ

rằng chỉ đơn giản như thế là có thể lấy hết tích lũy của ta?" Bắt đâu từ khi nàng kinh diễm tuyệt luân sải bước tới đại điện, Tông Chính Lâm

phải thừa nhận rằng, hắn đã có những suy nghĩ sai lệch với tình huống

lúc đó. Sau khi đến tỏng phòng, Mộ Tịch Dao chủ động, ý niệm đã không

còn áp chế được nữa.

"Nếu nàng đã chọc ta, vậy thì liền cẩn thận hầu hạ đi." Nói xong hắn bế

nàng chuyển đi vào thất, đặt trên tẩm tháp sau đó nằm xuống cạnh nàng

rồi ôm từ phía sau.

"Kiều lộ mê người, Kiều Kiều hứa với bản điện hạ, chỉ hơi chút dính là

được." Lời này nói rất rõ ràng, xấu hổ chạy tới lỗ tai Mộ Tịch Dao,

trong khoảnh khắc cả người đều trở nên hồng nhạt.

"Điện hạ càng lúc càng không biết liêm sỉ." đôi chân thon dài bị hắn

khép chặt, hắn ôm lấy xương hông của nàng,nơi rậm rạp bị hắn nghịc ngợm.

"A!" Mộ Tịch Dao bị đυ.ng chạm, cỗ nóng rực rõ ràng, bên tai là tiếng

rên trầm thấp của Tông Chính Lâm, nhưng hắn chỉ như vậy chứ không tiến

vào hẳn , chọc Mộ Tịch Dao nũng nịu quát to ra tiếng.

"Không cần ~~ điện hạ, thϊếp khó chịu." Nhưng sự khó chịu đó như thế nào thì nàng nói không ra lời.

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghe ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ động

tình trong tiếng nói của nàng, hắn điều chỉnh tư thế, sau đó sự va chạm

càng trở nên hung mãnh.

"Kiều Kiều, nhịn một lát, cùng bản điện hạ." Lời này đã nhuốm hơi thở

gấp gáp trấn an, phân thân của Tông Chính Lâm bị hoa lộ của nàng đổ

xuống, liền không khống chế được, hắn như điên rồi , ra sức dũng mãnh

đánh tới, chỉ trong chốc lát hắn liền ngậm lấy vành tai nàng, chấn động

ôm chặt lấy nàng rồi phát tiết ra.

Mộ Tịch Dao rất dễ dàng lấy lại hơi thở, cúi đầu đã thấy bàn tay của

Tông Chính Lâm lại đã leo lên trước ngực mình, tức giận đạp chân, đá đến xương ống chân cưa người đằng sau, nghe thấy một tiếng rên.

"Điện hạ!" có phải là hắn đã quên còn có yến hội đang chờ? Chẳng lẽ muốn mọi người ngây ngốc ngồi đó rồi sau đó bọn họ mắt liếc đưua tình đi ra, làm trò cười cho người ta?

"Ngài cũng không biết tiết chế chút, nhìn một chút canh giờ." Mộ Tịch Dao quyệt miệng, tay nhỏ duỗi đến sau lưng cào hắn.

"Kiều Kiều, sau khi sảng khoái , đúng là mạnh mẽ." Tông Chính Lâm bình

phục hơi thở, nói lại nàng, cuối cùng cũng để người đứng dậy.

Mộ Tịch Dao mệt mỏi toàn thân, chống đỡ ngồi dậy, không nguyện ra lực, thầm nghĩ tìm một chỗ dựa vào.

"Điện hạ cứ càn rỡ. Thϊếp bị ép buộc mệt rồi, mặc quần áo cho thϊếp." Mộ Tịch Dao vươn tay duỗi người, làm nũng với người đang còn nằm đó. Dáng vẻ kiêu ngạo này thực khiến Tông Chính Lâm yêu thích.

Bế nàng ngồi lên đùi mình, mất một lúc mới chuẩn bị thỏa đáng cho Mộ Tịch Dao.

Đợi đến khi phát hiện ra búi tóc rời rạc, hai lọn tóc mai rơi xuống đầu vai, nàng mới nhăn mày.

Cái việc chải đầu, Mộ Tịch Dao chỉ biết một chút, chỉ biết tết ma hoa

và cùng buộc đuôi ngựa. Bảo nàng kết tóc cũng rất gian nan. Không nhìn

thấy gáy thì kết kiểu tóc nào? Mộ Tịch Dao thực không có năng khiếu với món này.

Nếu gọi người... nhìn cảnh này, đúng là chưa đánh đã khai, đang ban ngày ban mặt còn có gian tình.

Không biết làm thế nào, Mộ Tịch Dao đem trách nhiệm đổ cho Tông Chính

Lâm, tha thiết mong nhìn lục điện hạ, ý tứ là ngài được ăn mặn rồi thì

cũng nên có phúc lợi sau đó chứ?

Tông Chính Lâm nhìn vẻ xấu xa của nàng, khóe môi nhếch lên, chẳng có một chút tia do dự, hắn trực tiếp mở miệng kêu Mặc Lan vào, khiến cho cái

người vừa vờ đáng thương kia sợ tới mức vội trốn phía sau hắn.

Dáng vẻ nàng lúc này làm sao có thể gặp người! Mộ Tịch Dao tức giận

véo cánh tay hắn, Tông Chính Lâm là tên khốn, tự hắn không biết xấu hổ,

thế mà lại khiến nàng cũng mất mặt xấu hổ trước người khác!