Sủng Phi

Chương 152: Không Cho Phép


Edit: Linh Sờ Tinh

Điện hạ hồi phủ? Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên run lên . Phản ứng đầu tiên không phải là kinh hỉ mà là sợ hãi.

“Chủ tử, sao sắc mặt ngài sao lại khó coi vậy? Điện hạ hồi phủ, đây

chẳng phải là chuyện vui sao? Trong phủ đã có người để dựa vào, ngài

cũng không cần bị người ngoài nói này nói kia nữa?”. Phùng ma ma không

hiểu vì sao chủ tử lại lo lắng, đành lấy suy nghĩ của mình ra an ủi.

Cười buồn hai tiếng, với gương mặt trắng bệch , Hách Liên Mẫn Mẫn bất

đắc dĩ thở dài với Phùng ma ma. “Điện hạ có thể vì ta làm chủ. Nhưng nếu như ngự y thật sự chẩn ra ta không thể sinh nở thì sao, lúc đó điện hạ

sẽ đối xử với ta thế nào?”

Đến lúc đó thì chỉ sợ chút tình ý của Tông Chính Lâm với nàng cũng chẳng còn gì.

Phùng ma ma hoảng lên, “Sẽ không đâu, sao có thể có chuyện đó? Ma ma

điều dưỡng và ngự y đều không thấy có vấn đề gì?”. Nhưng giọng điệu của bà ta có chút không chắc chắc, như đang cố lừa mình.

“Viện phán đại nhân không nói kết quả, lại định thêm thời gian nữa mới

bắt mạch lại, chuyện này dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ”. Hách Liên

Mẫn Mẫn càng thêm sợ hãi .

Nghĩ lại mọi việc , thái độ của Hách Liên gia thì lãnh đạm, tuy trong

nhà bôn ba khắp nơi, đã không thể tự lo cho mình, tất cả chứng tỏ Hách

Liên gia đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất. Nếu đã như thế thì

liệu có phải Hách Liên gia sớm đã biết sức khỏe nàng có vấn đề?

Những móng tay của Hách Liên Mẫn Mẫn bấm chặt vào lòng bàn tay, đầu óc

nàng ta sường như chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Đúng rồi, lúc nào

sao còn ngồi chờ chết? Nếu thật sự… Hách Liên Mẫn Mẫn thống khổ nhắm

mắt. Chỉ sợ thành khẩn với điện hạ là đường sống duy nhất của nàng.

Bây giờ thân thể nàng rốt cục là như thế nào đã trở thành một ẩn số

không lời giải. Nàng cũng từng nghĩ sẽ giấu diếm, nhưng vẫn không có gan một mình đối mặt với sự hỏi tội của Nguyên Thành đế. Dược vật có thể

làm giả, ngự y viện chỉ cần tra một chút liền biết. So với bị xử lý

trước mặt Nguyên Thành đế không bằng sớm thẳng thắn với điện hạ, có lẽ

còn có một con đường.

Trong phòng chính của Đan Như Uyển, Triệu ma ma đứng cách bình phong ,

cúi đầu bẩm báo với hai vị chủ tử. “Điện hạ, Hách Liên Chính phi cầu

kiến”. Ngày thường thì rất nhanh là có trả lời, mà lúc này thật lâu vẫn không có hồi âm.

Bên trong, Mộ Tịch Dao đang hoảng hốt mở to đôi mắt đen láy ướŧ áŧ, ngực cố hít thở một cách nặng nề. Nghe thấy tiếng ma ma, mềm nhũn kéo mái

tóc đen như mực của Tông Chính Lâm, cố đẩy cái đầu của hắn khỏi ngực

mình.

Thấy hắn không để ý, chỉ chăm chú tới việc của mình, Mộ Tịch Dao xấu hổ

giận mắng, “Điện hạ! Chính phi đến!”. Hắn mới rời đi gần một tháng, mà giống như biến thành cầm thú vậy, vội vã cởϊ áσ nàng, dính đến thịt

liền không muốn rời đi.

Mắt phượng Tông Chính Lâm sâu thẳm, cực kỳ không hài lòng vì Mộ Tịch

Dao liên tục cắt ngang hắn. Tức giận miết mạnh vào vùng da thịt mềm mại

mượt mà của tiểu tâm can, khiến tiểu nữ nhân cang thêm mềm mại phản

kháng, giọng nũng nịu chọc người.

“Đừng, bên ngoài có người”. Khuôn mặt Mộ Tịch Dao đỏ bừng như phù dung, vốn đã đỏ rực nay lại càng như bôi son.

“Kiều Kiều có nhớ đã đồng ý với ta những gì trong thư không?”

Mộ Tịch Dao cực kỳ lúng túng. Trí nhớ của boss sao tốt như thế? Sao ngài không thể coi như là thϊếp khách sáo cho qua chuyện?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm hiện lên một nụ cười nhẹ,

nhưng đôi mắt lại như lửa nóng rực thiêu đốt người. “Kiều Kiều đừng

nghĩ lừa gạt để trốn tránh. Lúc bản điện quay lại, sẽ không bỏ qua cho

Kiều Kiều lần nữa đâu”. Mắt phượng của ai đó hơi híp lại, vận công cố đè sự rung động nơi bụng dưới xuống, lúc mở to mắt, đã tỉnh táo như

thường.

“Ngoan, nghe lời, nghỉ trưa đi”. Tông Chính Lâm vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, sửa sang thỏa đáng cho nàng xong mới vừa lòng nhìn đôi mắt ngập nước của

nàng nhắm lại. Đứng dậy, tự sửa sang lại áo bào, sau đó nhanh chóng rời

đi.

Tông Chính Lâm vừa đi, Mộ Tịch Dao bèn mở to mắt.

Hừ! Boss đại nhân lúc nào cũng bá đạo như vậy, thật khiến người ta chán

ghét. Nhưng mà bộ quân bào kia thật sự làm nổi bật tư thế oai hùng rạng

rỡ của hắn, cực kỳ lạnh lùng.

Vuốt vuốt trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót vì vui sướиɠ, khóe miệng Mộ Tịch Dao không tự giác mà nhếch lên.

Đợi khi trở lại? Ai thu thập ai còn chưa biết đâu! Lục điện hạ bây giờ

đã không chịu được, đến lúc đó chỉ cần như thế này… như thế này….âm mưu tính toán liên tục xuất hiện trong đầu, càng nghĩ càng đắc ý.

Còn về Hách Liên thị đang ở bên ngoài chờ Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao

rộng lượng tạm thời không muốn chiến đấu với nữ nhân đang hãm sâu trong

vũng bùn này. Huống hồ lúc này Hách Liên Mẫn Mẫn tới tìm người, liệu có

phải cuối cùng nàng ta đã nhận ra sự họa lớn của việc này không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mộ Tịch Dao nhắm mắt, nếu Hách Liên thị không hành động, nàng cũng chỉ

đành đến Thiền Như Uyển mời người! Vấn đề này thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội…

Nhưng nếu Hách Liên thị không thể có thai, không sinh được con trai

trưởng, như thế thì trong mắt người khác mình sẽ chiếm hết tiện nghi,

thật sự là vô cùng oan uổng. Tông Chính Lâm vốn không từng sủng hạnh

người khác, thì nàng chiếm tiện nghi cái nỗi gì? Đây chẳng phải là nói

bậy sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn mang tâm trạng phức tạp chờ ở chính sảnh, đột nhiên

thấy một nam nhân anh tuấn cao ráo bước ra. Một thân quân phục chưa thay đổi, trên khuôn mặt thanh lãnh còn mang theo chút vẻ mệt mỏi.

“Điện hạ”. Hách Liên Mẫn Mẫn do dự đứng lên nghênh đón, đỏ mắt trước mặt Tông Chính Lâm, “Điện hạ, thϊếp không còn mặt mũi gặp ngài”.

Tông Chính Lâm thấy hơi ngoài ý muốn. Hách Liên thị rất ít khi để lộ tâm tình ra ngoài, xem ra mấy ngày nay phải chịu không ít áp lực.

“Theo bản điện đến”. Vỗ vỗ cánh tay nàng ta để trấn an, dẫn theo nàng

ta đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi chính sảnh, kiệu đã được chuẩn bị, Tông

Chính Lâm nhẹ nhàng buông tay nàng ra, đỡ người lên kiệu, còn mình lại

quay người đi trước.

“Điện hạ!”. Hách Liên Mẫn Mẫn nhẹ giọng gọi, “Điện hạ mới đi đường xa

trở về, sao không ngồi cùng với thϊếp, cũng có thể nghỉ ngơi thêm một

chút”. Tông Chính Lâm vừa hồi phủ là đến Đan Như Uyển, mặc dù bây giờ

tâm trạng của Hách Liên Mẫn Mẫn chủ yếu đặt hết vào tình thế trước mắt, nhưng vẫn có chút khó chịu.

“Không sao. Phong trần cả đường đường về, đừng để bẩn quần áo ngươi”. Lục điện hạ nghiêm mặt, bước nhanh rời đi.

Hách Liên Mẫn Mẫn gấp gáp chạy đến, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng. Vị

Chính phi này, có nhiều chuyện muốn nói với hắn. Nhưng nếu phải thân mật ngồi cùng một chỗ với nữ nhân thì vẫn nên ngồi cùng tiểu nữ nhân của

hắn sẽ có vẻ tốt đẹp hơn.

Lục điện hạ tà ác nghĩ, đường cong khóe môi nhếch lên khiến cho kẻ đã

lâu không nhìn thấy chủ tử là Vệ Chân, giật mình sợ run cả người.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hắn đi xa, nghĩ đến cái cớ hắn thoái thác, trong lòng càng đắng chát.

Cùng là nữ nhân của hắn, hai người bọn họ làm gì trong phòng Mộ Tịch Dao căn bản không cần nghĩ cũng biết. Sao đến lượt nàng, lại khách khí xa

cách, phân biệt rõ ràng như vậy, sao không khiến người ta phải thất

vọng đau khổ.

Sủng ái của Mộ thị, rốt cục là có được như thế nào?

Hách Liên Mẫn Mẫn thì ghen ghét vì Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm sủng

ái, lại không biết Mộ Tịch Dao lại thực hâm mộ nàng ta có địa vị vững

chắc, gần như là không làm mà hưởng. So với việc Mộ Tịch Dao phải trăm

phương nghìn kế ôm đùi nịnh nọt thì Hách Liên Mẫn Mẫn trôi qua rất nhẹ

nhàng nhàn nhã. Xem sổ sách, quản hậu trạch, chỉ cần không phạm sai lầm

lớn, cả đời ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống như vậy mới khiến Mộ Tịch Dao

cảm thấy thoải mái.

Đáng tiếc ah, với cái gia thế nửa vời kia của mình thì đời này có được

vị trí sủng phi đã coi như là cao rồi. Mộ Tịch Dao cảm thấy mình xuyên

qua nhưng đại thần xuyên không rất không coi trọng nàng, nếu không thì

sẽ không để nàng lẻ loi trơ trọi phấn đầu từ đầu như thế. Cuộc sống hiện này của nàng, thật sự quá vất vả phấn đấu rồi, tất cả nguy hiểm đều

trải qua rồi. Luôn bị người khách tính kế đâm một dao, nếu không phải

nàng da dày, thì sợ rằng máu nàng đã cạn khô rồi.

Cho nên, Hách Liên Mẫn Mẫn đến giờ mà vẫn ai oán so bì, Mộ Tịch Dao cũng không thèm để ý. Về phần có được Lục điện hạ hay không, phải xem bản

lĩnh của Hách Liên thị có vượt qua được thử thách hay không.

*****

Theo Tông Chính Lâm về Thiền Như Uyển, sau khi xuống kiệu ánh mắt Hách Liên Mẫn Mẫn lại không dời khỏi hắn.

Tông Chính Lâm thấy nàng ta tỏ vẻ thật sự khó xử, giọng điệu cũng nhẹ

nhàng hơn. Gặp phải chuyện này, Hách Liên thị cũng không tiện mở miệng

cũng là bình thường. Không biết nếu như Kiều Kiều gặp chuyện như này thì sẽ phản ứng như thế nào. Lục điện hạ thực rất hứng thú muốn biết những

phản ứng không lường nổi của Mộ Tịch Dao.

“Ngự y nói thế nào?”. Sau khi Tông Chính Lâm ngồi xuống, nâng chén trà nhỏ phá vỡ không khí trầm mặc.

Hách Liên Mẫn Mẫn buông lỏng, rốt cục ổn định tinh thần, mở miệng trả lời.

“Viện phán đại nhân nói phải tạm ngừng thuốc dưỡng thân thể để chẩn

lại. Về thân thể thϊếp là tốt hay xấu, cũng không nói. Chỉ nói dăm ba

ngày sau lại đến xem bệnh”. Thái độ của Hách Liên thị như tế này chứng

tỏ thị rất tín nhiệm và ỷ lại của nàng với Tông Chính Lâm. Một nữ nhân

không giấu diếm chuyện này với phu quân, có thể thấy là đã bị bức đến

bước đường cùng rồi.

Tông Chính Lâm chưa từng nghĩ đến cảnh khó khăn của nàng ta phải chịu.

Lão già Hách Liên Chương đang tính toán gì hắn đều rõ. Chuyện đến mức

này, không thể không nói là Hách Liên gia gieo gió gặt bão, là do lòng

tham gây họa.

“Nếu ngươi muốn biết rõ? Bản điện sẽ cho người đến xem bệnh cho ngươi,

nhưng nếu thật sự không ổn, ngươi định như thế nào?”. Tông Chính Lâm

nhìn người phụ nữ đang ngồi đoan trang kia, đôi mắt hắn ánh lên tia suy

ngẫm.

Đích nữ được Hách Liên gia dạy dỗ tỉ mỉ, khẩn cầu “cuối cùng” sẽ là gì đây?

Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn trở nên trắng bệch, hít thở một cách khó khăn, hai tay nắm chặt, âm thanh rõ ràng mang theo chút run rẩy. “Thϊếp cũng

biết, chuyện huyên náo lớn như vậy, sẽ không dễ dàng xử lý. Nếu tình

hình quá xấu, ngự y chẩn thϊếp không thể sinh đích trưởng tử cho điện

hạ, kính xin điện hạ đưa thϊếp vào từ đường. Thϊếp không muốn ngay cả

chút thể diện cuối cùng cũng bị người giày xéo.”

Đưa vào từ đường, ít nhất là còn có thể giữ được danh phận của tôn thất. Sau này mặc kệ ai nhập phủ, cũng phải dập đầu trước tiền chính thất là

nàng,phải dùng lễ thϊếp. Đây cũng là chút tôn nghiêm cuối cùng mà Hách

Liên Mẫn Mẫn tranh đấu cho chính mình.

Tông Chính Lâm có chút tán thưởng đối với ý nghĩ can đảm của nàng ta.

Nếu bị động chờ đợi,lỡ có vấn đề gì thì cuối cùng cũng chỉ chờ được tờ

hưu thư ,xóa tên khỏi tôn thất, không bằng như bây giờ, thản nhiên cầu

hắn chút ân điển thì hơn.

Nhưng hắn không thể đồng ý với ya niệm nhập từ đường của nàng ta. Tính

toán của Tiểu nữ nhân không phải là muốn như thế. Mộ Tịch Dao đã bố trí

rất tốt, nếu bị Hách Liên Mẫn Mẫn quấy nhiễu, nữ nhân kia nhất định tức

giận đến giơ chân.

Thực ra Tông Chính Lâm thấy “tính toán kỹ lưỡng” của Mộ Tịch Dao có chút buồn cười. Nàng không tin năng lực của hắn thì cũng không nên dệt hoa

trên gấm; hay là cố ý tìm phiền toái cho Hách Liên gia, xả chút tức

giận?

Theo tính tình tính toán chi li của Kiều Kiều thì, chỉ sợ ý sau là

nhiều hơn. Ngoài ra, tiểu nữ nhân nhất định tâm tâm niệm niệm không muốn để cho người đứng sau lưng giật dây nhặt được lợi. Tính tình hiếu thắng của nàng , thật đúng là quật cường mà lại đáng yêu.

“Chuyện nhập từ đường, không cần nhắc lại nữa”. Tông Chính Lâm không cần nghĩ nhiều, trực tiếp không đồng ý đề nghị của nàng.

Thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn run rẩy, vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt.

“Hách Liên thị, ngươi có thể sinh nở hay không, bản điện hạ ta đây có

thể không để ý. Nhưng vị trí hoàng tử phi này, bản điện muốn ngươi giữ

cho chắc”. Tông Chính Lâm nói một cách cực kỳ lạnh lùng mà đầy nghiêm

túc.

Có một nữ nhân đè ở trên đầu là đủ rồi. Nếu lại thêm một người, Tông

Chính Lâm thực không nỡ để Mộ Tịch Dao hành lễ kính trà thêm lần nữa!

Nếu phế Hách Liên thị, Nguyên Thành đế nhất định sẽ lại chỉ định một

người khác nhập phủ. Gia thế của Mộ Tịch Dao e là không đủ để đảm đương

vị trí Chính phi.

Cho dù không đoán hùa theo tính toán của Mộ Tịch Dao, thì Tông Chính Lâm cũng sẽ không để cho kế thất nhập cửa.

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn đã mất hết hy vọng, cả người chán nản mất hết sức

sống. Sau đó lại nghe Tông Chính Lâm nghiêm túc nói, bỗng chốc ngây

ngốc nhìn người nam nhân cao cao tại thượng kia, xuất thần không có phản ứng.